Khổ Tận Cam Lai - Chương 2
Cô gái ấy trông hệt như tiểu thư nhà giàu, nhưng thấy điều kiện nhà tôi rồi, không những ghét bỏ, còn vui vẻ hỏi anh: “Quý Dư, đây là em trai anh à! Giống những gì anh kể ghê, dễ thương quá!”
Nghe vậy, tôi nhìn anh một cái, hơi vui. Anh rót nước cho cô gái, ngồi bên tôi, nhẹ véo mặt tôi nói: “Đương nhiên, em trai anh là dễ thương nhất thiên hạ.”
Niềm vui trong lòng khiến khóe miệng tôi không kìm được nhếch lên, nhưng rất nhanh tôi lại hạ xuống, sợ người khác thấy.
Cô gái ngồi một lúc rồi đi, anh tiễn cô ấy, tôi đi qua cửa thì nghe cô gái ấy đang tỏ tình với anh.
“Xin lỗi, Sở Hàm, cảm ơn em đã thích anh, nhưng anh có Tiểu Huyền rồi, anh tin em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn.”
Anh từ chối cô ấy, vì tôi. Tôi nghĩ anh chắc cũng thích cô gái đó, chỉ vì phải chăm sóc tôi, nên anh không thể. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, lén lút trốn vào phòng.
Tôi trùm chăn khóc, anh bước vào, hỏi sao tôi không bật đèn.
“Mệt rồi, anh.” – Tôi nói.
“Ừm, vậy Tiểu Huyền ngủ đi, anh không quấy em.”
Anh định đóng cửa đi, tôi gọi: “Anh, ngủ chung đi, ngoài kia không thoải mái.”
Anh ngủ sofa, còn tôi có phòng đơn nhỏ. Tôi nói nhiều lần bảo anh ngủ chung với tôi, nhưng anh đều từ chối. Anh phải dậy sớm đi làm, anh sợ ảnh hưởng tôi.
Anh giơ tay định nói không được, tôi vén chăn ngồi dậy trên giường: “Anh, xin anh, đừng đi.”
Anh dừng một lúc, rồi vào, anh ngồi mép giường vuốt mặt tôi, đầu ngón tay trước kia mịn màng giờ hơi thô ráp. Tim như bị đâm một nhát, tôi giơ tay nắm tay anh đang vuốt ve má tôi, giọt nước mắt tròn xoe rơi vào lòng bàn tay anh.
Anh mới hơn hai mươi thôi. Anh mới hai mươi hai. Anh vốn nên như những người cùng tuổi đi học đại học, anh vốn nên có một cuộc đời tốt đẹp, anh vốn không cần lo cho tôi. Cha mẹ đều không cần tôi, anh vốn dĩ cũng có thể không cần tôi, huống chi tôi và anh không có quan hệ huyết thống, anh có thể mặc kệ tôi.
Nhìn nước mắt trong lòng bàn tay, anh lo lắng hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không, có đau không, anh nói: “Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, nói anh nghe, em khó chịu chỗ nào vậy?”
Anh lo lắng đứng phắt dậy, định đưa tôi đến bệnh viện. Tôi kéo tay anh lại, anh quay đầu nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu, cười trả lời: “Anh, em không sao, em chỉ muốn anh ở bên em thôi.”
Anh nhìn tôi, xác nhận tôi thật sự không sao, anh ngồi lại mép giường, giọng vẫn dịu dàng như vậy. Anh nói: “Được, anh không đi, tối nay anh ở bên em.”
8.
“Anh, mai anh cũng ở bên em, mốt cũng ở bên em, mãi mãi ở bên em, được không?” – Tôi ôm cánh tay anh, chân gác lên đùi anh, nhắm mắt ngửi mùi trên người anh hỏi.
Anh nghiêng đầu dán mặt vào đầu tôi, chỗ tóc đó vốn rậm rạp giờ thưa thớt đến đáng thương. Anh dường như dừng vài giây, rồi kéo tôi vào lòng, dù anh cố kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng vẫn run rẩy.
Anh nói: “Được.”
Anh luôn không cho tôi đi làm với anh, tôi nói việc đơn giản tôi cũng làm được, anh không đồng ý. Nhưng tôi không nghe lời anh, thực ra tôi luôn lén phát tờ rơi, trước kia anh chạy giao hàng, tôi hay nhìn thấy anh, nên tôi tự chuẩn bị bộ đồ nữ. Chỉ cần anh rời nhà, tôi thay đồ đi phát tờ rơi. Tôi muốn nhân lúc còn sức giúp anh một chút.
Hôm nay anh đi sớm, tôi dậy lấy đồ phát tờ rơi từ dưới giường ra. Đội tóc giả xong, vừa mặc váy vào, anh mở cửa phòng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị anh phát hiện, tôi không kịp trốn, cả người kinh ngạc đứng yên. Trước kia giờ này anh không về nhà, tôi luống cuống và chột dạ nhìn qua gương trước mặt thấy anh ở cửa dường như sững sờ bất động.
Tôi sợ anh hiểu lầm muốn giải thích, nhưng há miệng lại không biết giải thích thế nào. Tôi không thể kể sự thật cho anh, đúng lúc tôi vắt óc tìm cớ, anh đột ngột mở miệng: “Tiểu Huyền… rất, rất đẹp.”
Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh lại nói câu này. Tôi còn tưởng anh sẽ coi tôi là biến thái!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đi tới, anh vuốt vai tôi, mỉm cười hơi khó quên nói: “Anh còn nhớ lần đầu em mặc váy là mười ba tuổi, đẹp lắm, giống như bây giờ.”
Nghe vậy, tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, tôi tưởng anh không biết lý do lần đó bị cha đuổi đánh, tôi còn nghĩ nếu anh biết tôi không bình thường, cũng sẽ như mẹ mặc kệ cha đánh tôi. Không ngờ anh không chỉ biết, còn thay tôi chịu roi.
Thực ra đây cũng là lý do cha mẹ không cần tôi, nhưng tôi không trách họ, họ cũng có áp lực riêng. Lời đồn có thể nhấn chìm người, tôi biết. Chỉ là tôi không ngờ anh thật sự khác người khác, anh thật… không ghét tôi.
Tôi rất xúc động, nước mắt lại không kìm được trào ra. Anh thấy tôi tốt lành đột ngột khóc, rất lo, vừa lau nước mắt cho tôi vừa hỏi: “Tiểu Huyền, sao vậy? Sao lại khóc? Có phải anh…”
“Không có.” – Tôi cắt ngang anh, mắt long lanh nước nhìn anh, tôi nói: “Anh, em không sao, em, em chỉ nhớ anh thôi.”
Anh nghe lời tôi đột ngột cười, anh ôm tôi vào lòng, vui vẻ dịu dàng nói: “Tiểu Huyền sao càng lớn càng dính người thế này?”
Tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, cảm nhận nhịp tim anh. Tôi muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Tôi muốn có thể ở bên anh mãi mãi thì tốt. Tôi ôm eo anh, bắt đầu cầu xin ông trời cho tôi sống lâu hơn một chút.
9.
Một lúc sau, anh vẫn phản ứng lại, anh nhìn chiếc váy trên người tôi đột nhiên nói: “Nhưng… nhưng Tiểu Huyền, chiếc váy này của em anh thấy sao quen quen?”
Tôi sợ bị anh phát hiện, lập tức nói: “Anh, dù sao cũng là váy cả mà, sẽ có mấy cái có kiểu dáng giống nhau.”
“Thế à?” – Anh nửa tin nửa ngờ.
Tôi điên cuồng gật đầu, rồi chuyển chủ đề, hỏi anh hôm nay sao về sớm thế. Anh nói hôm nay anh xin nghỉ một ngày, muốn ở nhà bên tôi.
Nghe lời anh nói, tôi lại xúc động khóc òa. Anh giơ tay lau nước mắt cho tôi, cưng chiều nói: “Tiểu Huyền làm từ nước à? Vui lên là nước mắt cứ lăn tăn trào ra thế này.”
Anh chọc tôi cười, tôi lau nước mắt quay người định vào phòng thay đồ, anh gọi tôi lại, tôi quay đầu. Anh đứng đó, anh nhìn tôi ánh mắt lấp lánh, anh nói: “Tiểu Huyền… cho anh nhìn thêm lần nữa đi.”
Tôi rất vui vì anh không ghét tôi, liền xách vạt váy xoay một vòng cho anh xem. Anh cười cười nhìn tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy như anh đang sắp khóc.
“… Anh, anh không sao chứ? Hôm nay anh…”
Tôi chưa nói hết, anh đã bước lớn tiến tới ôm tôi, anh cúi người vùi đầu vào hõm cổ tôi.
“… Anh…” Tôi giơ tay vỗ vỗ lưng anh: “Anh, anh sao vậy?”
“Không sao, Tiểu Huyền, anh chỉ thấy Tiểu Huyền đẹp quá…” – Giọng anh dường như hơi run run, không biết có phải ảo giác không, anh dường như thật sự khóc. Nước mắt anh lén lút rơi vào hõm cổ tôi. Lạnh lạnh, ấm ấm.
Tôi không biết anh sao vậy, cũng không hiểu lắm ý anh, nhưng tôi cứ cảm thấy đằng sau mấy chữ đơn giản này chắc chắn có ý nghĩa sâu sắc hơn. Tôi mơ hồ vòng tay qua vai anh, không hiểu chuyện gì, mở miệng nói: “Anh, lần sau em còn mặc… còn mặc cho anh xem.”
10.
Anh nghe lời tôi, chậm rãi ngẩng đầu khỏi hõm cổ tôi, anh vẫn ôm tôi, khoảng cách rất gần. Anh cứ nhìn tôi như vậy. Im lặng nhìn chằm chằm tôi.
“…Anh…” – Tôi hơi nghi hoặc gọi anh.
Anh không trả lời, chỉ dưới vành mắt hơi đỏ, đồng tử đen nhánh run run. Lông mi khẽ động, anh dường như há miệng nhưng không phát ra tiếng. Cuối cùng anh cụp mắt xuống, dường như ngàn lời vạn chữ hóa thành nụ cười bên khóe miệng anh.
Anh lại ôm chặt tôi vào lòng, cảm giác ấy như anh sợ buông tay tôi sẽ biến mất. Anh nhẹ nhàng ấn đầu tôi vào ngực anh, luôn vuốt ve má tôi. Lâu sau, anh cúi đầu, anh nói cảm ơn tôi.
Tôi cảm nhận môi anh ở trên trán tôi một mở một khép. Môi ấy dường như thoáng chạm vào trán tôi. Tôi ngẩng đầu, dù không hiểu sao anh nói vậy, tôi vẫn cười đáp: “Anh, em yêu anh.”
Tôi có thể rõ ràng cảm nhận hơi thở anh, nhưng ngay khi tôi nói câu này, hơi thở anh đột ngột ngừng lại. Anh nhìn vào mắt tôi, động tác vuốt ve má tôi cũng dừng: “Tiểu Huyền, em… em, yêu anh, phải không?”
Giọng anh hơi khàn, ngữ điệu dường như có chút khó tin, có chút cấp bách, có chút vui mừng.
Tôi gật đầu: “Anh, em yêu anh, anh là người thân nhất thân nhất của em, là người tốt nhất với em trên đời này.”
Anh dường như cả người run lên, nụ cười thoáng trên mặt cũng nhạt đi sau khi tôi nói xong. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy lại hiện lên mặt anh. Thậm chí rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn lúc nãy.
Khóe mắt anh long lanh, anh dường như nghĩ thông rồi, bắt đầu dán môi vào trán tôi.
Lần này tôi hiểu rồi.
Anh nói: “Ừm, Tiểu Huyền và anh, là người thân nhất thân nhất trên đời này.”
Anh nói: “Tiểu Huyền, anh cũng yêu em…”
Tôi ôm eo anh. Tôi biết, tình yêu của anh không phải loại tình yêu ấy. Nhưng tôi đã rất thỏa mãn. Chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Tôi không tham lam có thể được anh yêu như yêu người yêu, tôi chỉ cần anh yêu tôi, dù là loại tình yêu nào, tôi đều rất thỏa mãn.
Tình yêu của tôi với anh, không nói ra được, không thấy ánh sáng. Tôi yêu anh, tôi không thể nói toạc, tôi sẽ ch//ết, tôi không muốn anh bị người ta khinh bỉ, tôi không muốn ch//ết rồi còn để lại cho anh một đống rắc rối.
Ít nhất khi tôi còn sống đã được anh yêu rồi, phải không? Tôi, cũng coi như đã có được, phải không?
Tôi nghe tiếng tim đập thình thịch từ ngực anh, tôi biết cuộc đời anh còn rất dài. Tôi nghĩ bí mật “công khai” yêu anh này cả đời tôi sẽ không nói. Tôi yêu Quý Dư, vậy anh ấy cũng sẽ như người khác cưới vợ sinh con. Tôi yêu Quý Dư, vậy tôi không muốn thêm phiền não cho anh.
Không biết ôm bao lâu, giọng anh đột ngột từ trên đầu truyền đến, dường như nối tiếp lời anh chưa nói hết lúc nãy.
Anh nói: “Rất yêu rất yêu…”
“Ừm.” – Tôi đáp: “Rất yêu rất yêu…”
11.
Bệnh bạch cầu của tôi, điều trị bằng thuốc không hiệu quả lắm, bác sĩ nói phải ghép tủy xương.
“Anh, cái đó phải tốn… rất nhiều tiền.” – Tôi ngồi trên giường bệnh, cúi đầu không dám nhìn anh, tôi áy náy quá, tôi không biết sao ông trời lại trêu đùa người ta thế này, rõ ràng vài ngày trước còn tốt lành.
Anh đi đến trước mặt tôi, hai tay nâng mặt tôi đối diện anh: “Tiểu Huyền. Đừng lo, anh có cách.”
Anh thì có cách gì được, anh chỉ là một đứa trẻ, có cách gì cơ chứ! Cách của anh chính là dùng máu thịt anh nuôi tôi.
Anh cho tôi một nụ cười an tâm, nhưng tôi không kìm được khóc ra. Tôi có anh chăm sóc, nhưng anh thì sao? Anh có ai? Anh chẳng có ai. Tôi khó chịu có thể ôm anh khóc, nhưng anh thì sao? Anh không thể khó chịu, anh không thể dừng lại, anh chỉ có thể luôn liều mạng chạy về phía trước. Anh chắc chắn cũng rất sợ hãi!
Tiếng khóc đột ngột của tôi khiến anh hơi luống cuống, anh lau nước mắt cho tôi lại ôm tôi vào lòng. Anh hỏi tôi có phải sợ rồi không. Anh nói đừng sợ, anh nói anh có cách.
“Anh, em không sợ ch//ết.”
“Sẽ không ch//ết.” – Giọng anh hơi nghiêm túc, anh vỗ nhẹ lưng tôi, anh dường như muốn đối kháng với ông trời vì tôi, anh nói: “Anh sẽ không để em ch//ết.”
Không biết vì xúc động hay gì khác, tôi không nói nên lời, chỉ có thể khóc mãi.
Anh nói: “Ngoan, đừng khóc nữa, khóc nữa là xấu lắm.”
Anh chọc tôi cười, anh dường như an tâm hơn chút.
12.
Chị Sở Hàm đến thăm tôi. Chính là cô gái anh thích. Tôi tưởng họ cãi nhau, vì anh từ chối lời tỏ tình của chị ấy. Xem ra là tôi quá nhỏ nhen rồi. Chị Sở Hàm rất tốt, rất hợp với anh. Nếu anh có thể ở bên chị Sở Hàm, đợi tôi ch//ết rồi, anh cũng không phải ở một mình.
Anh tiễn chị Sở Hàm ra khỏi phòng bệnh, lại ngồi về ghế trước giường tôi, anh kéo chăn cho tôi. Tôi ngẩng mắt nhìn anh, muốn mai mối anh và chị Sở Hàm. Nhưng tự tay đẩy người mình thích cho người khác không phải là chuyện dễ dàng như thế. Tôi phân vân nửa ngày vẫn không nói gì.
Anh chú ý đến ánh mắt tôi, quay đầu nhìn tôi, dùng tay sờ trán tôi rồi nói: “Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”
Tôi lắc đầu, cố mím miệng nặn ra nụ cười. Tôi nói: “Anh, chị Sở Hàm… rất tốt, lại rất đẹp, em…”
Em cảm thấy anh em có thể thử ở bên nhau.
“Tiểu Huyền.” – Tôi chưa nói hết, anh lập tức cắt ngang tôi, anh dường như rất nhạy cảm với tên Sở Hàm. Giọng anh hơi gấp gáp, ánh mắt nhìn tôi cũng bắt đầu lấp lánh, đối với người mình thích, anh có phản ứng thế này tôi cũng hiểu được. Nhưng tim tôi đau quá, đau đến mức tôi thở không nổi.
“Tiểu Huyền, em… em thích Sở Hàm, phải không?”
Tôi không nghe rõ anh nói gì, tai vang lên tiếng ù ù chói tai. Tôi sợ anh lo lắng, tôi không kể anh nghe, cứ nhìn môi anh một mở một khép. Mắt anh dường như long lanh nước mắt, không biết anh nói gì, chỉ thấy anh cầm bình nước nhanh chóng ra ngoài.
Một lúc sau, anh về, tóc anh ướt. Anh rửa mặt rồi. Nhưng vành mắt anh vẫn đỏ.
Tôi muốn hỏi anh sao vậy, muốn nói hết lời chưa nói lúc nãy, nhưng mắt tối sầm, ngất đi.
Tôi dường như mơ một giấc mơ rất thật, tôi tưởng mình đã nói với anh rằng anh có thể ở bên chị Sở Hàm, để anh không phải vì tôi mà từ bỏ người mình thích. Tôi tưởng mình thật sự nói rồi. Vậy nên khi phát hiện chị Sở Hàm thường xuyên cùng anh xuất hiện ở phòng bệnh, tôi không nghi ngờ, tôi tưởng họ ở bên nhau rồi.
Tôi chúc phúc họ. Là chúc phúc thật lòng. Tôi không sao, chỉ đáng thương cho anh. Bây giờ có người thương anh rồi, anh có bạn đời rồi, tôi cũng yên tâm.
Chị Sở Hàm rất săn sóc tôi, trò chuyện với tôi. Anh ngồi bên nhìn, anh mỉm cười, mắt long lanh nước mắt mỉm cười nhìn tôi và chị Sở Hàm. Tôi nhìn anh, không phát hiện nước mắt trong mắt anh, chỉ thấy anh cười.
Tôi nghĩ anh có lẽ cũng bắt đầu hạnh phúc rồi. Tốt quá, anh cũng bắt đầu hạnh phúc rồi. Tôi không sao.
Anh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.
13.
Nghe nói bệnh nhân giường bên A Thanh ch//ết rồi. Cũng bị bạch cầu, tình trạng giống tôi. Gia đình A Thanh tiêu hết tiền tiết kiệm, lại vay nhiều tiền, cuối cùng vẫn không giữ được cậu ấy.
Anh đi làm. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng xám ch//ết chóc, tôi nghĩ mình rốt cuộc còn sống bao lâu, tôi nghĩ mình có phải cũng như A Thanh không. Tôi nghĩ mình có phải tiêu hết tiền anh, để anh nợ nhiều rồi ch//ết, để anh bận rộn vô ích.
Thôi thì tôi ch//ết sớm đi! Ít nhất anh không có gánh nặng thêm. Hạt giống muốn ch//ết nảy mầm trong lòng tôi.
Có hôm tối anh tăng ca không đến, tôi c//ắt cổ tay. Nhưng tôi lại không ch//ết.
Tôi mở mắt thấy anh đầu bù xù ngồi trước giường tôi, hai mắt đỏ hoe. Thấy tôi tỉnh, anh đột ngột khóc òa lên. Tôi yếu đến mức không há miệng nổi, thấy anh khóc, nước mắt tôi cũng không kìm được trào từ khóe mắt.
Tôi lại làm phiền anh rồi.
Anh khóc mãi khóc mãi, khóc đến mức tim tôi đau như dao cắt, đau hơn cả c//ắt cổ tay. Tôi dùng hết sức nâng tay muốn lau nước mắt cho anh, nhưng anh đột ngột đứng dậy, anh nhìn tôi, không nói, nước mắt vẫn chảy. Loại không ngừng được.
Lần đầu tôi thấy anh khóc thế này, anh vừa khóc vừa ho vừa nôn khan. Tôi khẽ động môi, anh thấy, anh không để ý tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu anh đối xử với tôi thế này.
Tôi sợ anh giận, tôi muốn tìm anh, sốt ruột lại ngã từ giường xuống. Tôi bò đến cửa phòng bệnh, vốn muốn tìm anh lại nghe giọng anh và chị Sở Hàm đang nói chuyện:
“Quý Dư, Tiểu Huyền chắc là bị trầm cảm rồi, có cần tìm bác sĩ tâm lý không?”
“Không cần.” – Là giọng anh, anh không khóc nữa: “Cảm ơn em, Sở Hàm. Nhưng không cần, anh biết Tiểu Huyền vì sao lại làm vậy.”
“Vậy là vì sao?”
Anh im lặng một lúc, anh nói: “Tiểu Huyền là sợ liên lụy đến anh.”
Thì ra anh đều biết.
“Mỗi lần em ấy đều nói mình không muốn chữa nữa, em ấy nói mình sống đủ rồi, không sợ ch//ết. Nhưng anh biết, em ấy muốn sống hơn bất kỳ ai. Em ấy chỉ là quá tốt, không muốn liên lụy anh. Nhưng em ấy không biết, em ấy không phải gánh nặng của anh, em ấy là bảo bối của anh. Không có em ấy, anh sẽ mất hy vọng sống. Nếu Tiểu Huyền thật sự đi rồi, anh sẽ sống không bằng ch//ết.”
Tôi là bảo bối của anh. Tôi dường như hối hận rồi, tôi rõ ràng muốn anh tốt. Xin lỗi, anh.
Tôi nằm sấp trên đất khóc thành tiếng. Anh nghe thấy, anh vào vội ôm tôi về giường. Anh biết tôi nghe thấy. Anh cố ý. Anh chính là muốn tôi hiểu, đừng làm những việc gọi là “vì anh tốt”. Đó chỉ là tôi tưởng vì anh tốt, không phải anh thật sự muốn. Anh muốn tôi rõ ràng hiểu anh rốt cuộc muốn gì.
Bây giờ tôi hiểu rồi, chỉ cần tôi sống, anh cũng sẽ sống. Trong mắt anh, chỉ cần tôi sống, mọi khổ sở anh phải chịu đều không khổ, chỉ cần tôi sống, những khổ sở ấy đều có vị ngọt ngào.
Nhưng anh ơi, em không sống lâu được đâu anh. Bác sĩ lén nói với tôi, tôi sẽ không sống được bao lâu nữua.
Tôi ôm anh khóc lớn. Em thật sự rất muốn sống, dù anh ở bên người khác, dù anh sinh con với người khác, em chỉ cần được đứng từ xa nhìn anh là tốt, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là tốt lắm rồi.
Anh đứng bên giường, anh vẫn không trách tôi. Anh ôm đầu tôi, tôi tựa vào eo anh, anh nói: “Tiểu Huyền, cho anh cơ hội, cho anh cơ hội chữa khỏi cho em, được không?”
Anh lại cầu xin tôi. Tôi áy náy gật đầu, nước mắt như mưa. Em không ch//ết nữa, dù chỉ sống thêm một ngày, em cũng phải sống. Vì bản thân. Vì anh.
Vì tia hy vọng nhỏ nhoi ấy.