Khổ Tận Cam Lai - Chương 3
14.
Chị Sở Hàm đứng ở cửa nhìn tôi và anh, không lâu sau chị ấy rời đi. Có một số việc không thể cưỡng cầu. Chị ấy hiểu.
Tôi phải mau chóng ghép tủy xương, bác sĩ nói không thể chờ nữa. Tôi sợ, tôi thật sự sợ rồi. Tôi rất yếu, cả người nhẹ bẫng. Tôi nằm trên giường bệnh như ch//ết đi sống lại ôn lại quá khứ. Trước kia, cuộc sống của tôi toàn là hình bóng của anh.
Tôi nhớ hồi nhỏ trong làng có đứa mắng tôi là “đồ ẻo lả”, mắng tôi phát khóc, tôi hai mắt đỏ hoe về nhà kể cha mẹ, kết quả cha mẹ không những không an ủi, còn nói tôi không ra gì, sao lại dễ bị người ta bắt nạt thế. Họ mặc kệ tôi.
Chỉ có mình anh là quan tma đến tôi, ngày hôm sau anh đánh hết đám trẻ mắng tôi. Anh không quan tâm người ta nói anh lấy lớn hiếp nhỏ, anh chỉ quan tâm tôi. Anh nói: “Tiểu Huyền, không sao, có anh đây, anh sẽ không để người ta bắt nạt em.”
Không để người ta bắt nạt tôi, anh làm được. Đến bây giờ, anh làm đến mức này, anh đối với tôi thật sự đã làm hết nghĩa vụ của mình.
Chị Sở Hàm đến thăm tôi, thấy mặt tôi trắng bệch, chị ấy lại có chút không đành lòng. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dùng hết sức rút tay từ trong chăn ra đặt vào tay chị Sở Hàm. Tôi cố gắng há miệng:
“Chị… em, em có lẽ sắp ch//ết rồi… Anh trai em, em… em không yên tâm… …Chị, chị có thể giúp em… chăm sóc anh ấy không? Dù em… em dường như, cũng chưa từng chăm sóc được anh ấy… ngày nào…”
Nghe lời tôi, chị Sở Hàm nắm tay tôi. Chị ấy nói tôi sẽ không ch//ết, nhưng tôi biết chị ấy an ủi tôi, cuối cùng chị Sở Hàm vẫn đồng ý, chị ấy nói sẽ giúp tôi trông anh, không để anh làm gì hại thân mình.
Tôi rất biết ơn, tôi ngẩng mắt nhìn chị ấy, tôi nói: “Chị dâu… anh chị nhất định… phải hạnh phúc.”
Nghe lời tôi, chị Sở Hàm dường như hơi kinh ngạc: “Tiểu Huyền, em, em gọi chị là… chị dâu?”
Tôi nghĩ chị ấy có lẽ kinh ngạc vì tôi biết chuyện giữa chị ấy và anh, vốn muốn đáp lại nhưng cơn đau khiến cả người tôi run lên. Chị Sở Hàm lo lắng đứng dậy gọi bác sĩ.
Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhắm mắt, tôi dường như thấy anh chạy vào từ cửa phòng bệnh. Đã mấy ngày tôi không gặp anh rồi.
Tôi nhớ anh, nhưng tôi không dám nói, tôi sợ anh lo.
15.
Nhưng lúc này đây, tôi thực sự cảm thấy mình như sắp ch//ết rồi.
Tôi thật sự muốn nói với anh rằng tôi rất nhớ anh, rất rất nhớ anh, rất rất yêu anh.
Rất muốn nói với anh một lần nữa rằng tôi yêu anh.
Cả đời này, từ nhỏ đến lớn, tôi đều yêu anh.
Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Trong đầu tôi, tôi dường như đã ch//ết hàng ngàn hàng vạn lần.
Mỗi lần tôi sắp ch//ết, anh đều giật tôi từ tay thần ch//ết trở về, lần này tôi nghĩ anh sẽ thua.
Nhưng anh lại thắng.
Tôi không biết mình tỉnh lại lúc nào.
Khoảnh khắc mở mắt ra, nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ của căn phòng xa lạ, tôi nghĩ mình thực sự đã ch//ết.
Nhưng tôi muốn ngồi dậy, lại phát hiện trên người cắm đầy ống kim, tôi bắt đầu có chút hoang mang.
Lúc này cửa phòng bị mở ra.
Một nhóm bác sĩ đi vào, vẫn là một nhóm người nước ngoài.
Tôi ngẩn ngơ, chuyện này là sao?
Tôi nằm bất động trên giường để mặc họ kiểm tra.
Họ nói gì đó với tôi, tôi nghe không hiểu.
Tôi chỉ muốn tìm anh:
“Anh, anh tôi đâu?!”
Tôi nắm lấy một bác sĩ có vẻ giống người phương Đông để hỏi.
“Anh Quý, anh đừng vội, từ từ nói.”
Không ngờ vị bác sĩ đó lại biết nói tiếng Trung.
Tôi buông tay, hỏi: “Anh tôi đâu? Tôi đang ở đâu bây giờ?”
“Anh có phải đang nói về anh Quý Dư không?”
Tôi gật đầu lia lịa đầy lo lắng.
“Anh Quý, anh hiện tại đang ở New York, Mỹ, anh trai anh đang ở trong nước, anh ấy đã dặn chúng tôi phải chăm sóc anh thật tốt, anh yên tâm đi.”
“Ý gì vậy?”
Anh làm sao có thể làm được những chuyện này? Còn tôi làm sao lại chạy đến Mỹ rồi? Tôi… tôi giờ đã khỏe, khỏe rồi sao?
Đã phẫu thuật?
Thành công?!
Vị bác sĩ nhìn bộ dạng của tôi, anh ấy nói: “Anh Quý, anh yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, anh gần đây cũng hồi phục rất tốt.”
“Tôi… tôi, tôi sẽ không ch//ết… nữa sao?”
Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, tôi không dám tin mình thực sự sẽ khỏi hẳn, rõ ràng, rõ ràng đã sắp ch//ết rồi.
“Vâng, anh sẽ không ch//ết, anh sẽ sống tiếp.”
Bác sĩ đi ra khỏi phòng, tôi vẫn còn đang sốc với đủ loại tình huống, chưa kịp hoàn hồn.
Rốt cuộc anh ấy đã làm gì, mà lại có thể đổi mạng của tôi trở về?
Anh sẽ không gặp chuyện gì chứ!
Nỗi sợ hãi chiếm lấy não tôi, tôi sợ anh vì tôi mà lại tự hại bản thân.
Dưới sự yêu cầu đủ kiểu của tôi, họ cuối cùng cũng gọi được cuộc điện thoại của anh.
“Tiểu Huyền.”
Nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.
“Anh, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh, anh có thể đến thăm em không?”
“Tiểu Huyền ngoan, anh cũng nhớ em. Em dưỡng bệnh cho tốt, đợi anh bên này bận xong sẽ đến tìm em, được không?”
Tôi ừ một tiếng, lại hỏi: “Anh, anh thực sự không sao chứ? Anh, đừng lừa em.”
“Yên tâm đi, bảo bối, anh không sao, em ngoan ngoãn, phải uống thuốc đúng giờ, biết chưa?”
Tôi nghẹn ngào ừ một tiếng, còn muốn hỏi anh làm sao tìm được nguồn ghép, tiền từ đâu?
Nhưng trong điện thoại không còn tiếng anh nữa, rồi mơ hồ truyền đến một giọng nữ.
Hình như là chị Sở Hàm.
Tôi yên tâm một chút, chị Sở Hàm ở đó là tốt rồi, chị ấy hứa sẽ chăm sóc anh.
Tôi nằm lại xuống giường, chờ anh đến đón.
Nhưng anh không đến, tin tức anh sắp kết hôn với chị Sở Hàm lại đến trước.
Tin tức này đến bất ngờ, nhưng tôi lại nghe nói là chị Sở Hàm giúp anh tìm nguồn ghép cho tôi, là chị ấy đang giúp chúng tôi.
Dù tôi biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Tim tôi đau, đêm đêm không ngủ được.
Nhưng anh tốt như vậy, tôi không thể ích kỷ thế.
Chỉ cần anh hạnh phúc là được, phải không?
Sau đó anh gọi cho tôi, anh nói phải chuẩn bị chuyện kết hôn với chị Sở Hàm, tạm thời không thể đến đón tôi, tôi cay đắng chúc anh và chị Sở Hàm có thể bạc đầu đến bạc đầu.
Anh ở đầu bên kia điện thoại im bặt, hồi lâu mới mở miệng: “Ừm, Tiểu Huyền, nếu là em, nếu em ở bên đó gặp… gặp người em thích, nhất định, nhất định phải nắm chặt, đừng để anh ấy chạy mất.”
“Nhất định sẽ nắm chặt anh ấy.”
Anh rõ ràng đã hạnh phúc, nhưng giọng điệu của anh khiến tôi nghe như đầy tiếc nuối.
Tôi nghĩ mình nghe lầm, nghĩ anh thực sự có thể hạnh phúc.
Tôi hứa với anh nhất định sẽ nắm chặt người tôi yêu.
“Nếu có một ngày cho em cơ hội, em nhất định sẽ không để anh ấy đi.”
“Anh, anh nhất định phải rất hạnh phúc, rất hạnh phúc…”
Anh ừ một tiếng, lại nói: “Tiểu Huyền, em còn sống, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của anh.”
Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, tôi siết chặt vạt áo, tôi vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Anh, đừng cho em cơ hội.”
Anh, đừng không hạnh phúc, đừng cho em cơ hội.
“Tiểu Huyền, em nói gì?”
“Anh, không có gì.”
“Ừm… vậy anh, lần sau gọi cho em nữa.”
“Được,” tôi trả lời, lại đột ngột hét lên gọi anh, “Anh, chờ đã!”
“Sao vậy?”
“Anh, em… yêu anh.”
Anh dường như ngẩn ra, hồi lâu anh mới nói: “Anh cũng yêu em.”
16.
Tôi thật sự tưởng anh thật sự thật sự có thể hạnh phúc rồi.
Cho đến khi chị Sở Hàm tìm tôi, chị ấy mới nói với tôi, họ họ lừa tôi.
“Sao cơ?!”
“Anh em, anh em không chịu cưới?!”
Tôi không biết là vui hay sốc, nhưng giờ tôi nhất muốn biết anh rốt cuộc là bị làm sao.
“Tiểu Huyền, thực ra chị vốn không nên nói chuyện này với em, nhưng chị thấy thế này với anh em mà nói thực sự không công bằng.”
Chị Sở Hàm nói anh vì cứu tôi mà ở một cơ quan làm thử thuốc, thuốc ở đó rất nguy hiểm, sơ sẩy có thể mất mạng, vậy nên điều kiện của anh ấy là bên đó phải cứu được tôi.
Chỉ cần những người đó cứu tôi, anh nguyện thử thuốc cho họ.
Tình trạng của anh giờ đang rất tệ, anh cảm thấy mình có thể ch//ết, anh không muốn tôi biết, anh muốn lừa tôi cả đời.
“Anh em nhờ chị, sau khi anh ấy ch//ết, đến chăm sóc em.”
Chị Sở Hàm nói đến đây, không biết nghĩ gì, chị ấy đột ngột cười, chị ấy nói: “Hai anh em không hổ là anh em ruột, suy nghĩ cũng giống nhau.”
Anh sao vẫn không thay đổi chút nào, dọa tôi, tôi còn tưởng anh sẽ vì bản thân suy nghĩ chút, nhưng anh vẫn lừa tôi.
“Chị Sở Hàm, anh ấy đâu? Anh trai em giờ đang ở đâu?”
“Ngay đây, chị đưa em đi.”
Tôi lập tức gật đầu theo chị Sở Hàm ra khỏi phòng bệnh.
Xuyên qua hành lang dài, xuyên qua khu vườn, lên lầu là phòng chăm sóc đặc biệt.
Toàn thân anh ấy cắm đầy ống, hai mắt nhắm chặt.
Anh gầy rồi, gầy đi rất nhiều, gầy đến mức khiến tôi đau đến xé ruột gan.
Tôi nghĩ, nếu biết đến thế giới này là để hành hạ người tốt bụng nhất thiên hạ, tôi sẽ không đến.
Tôi tựa vào cửa sổ nhìn anh, muốn gần hơn chút, lại gần hơn chút.
Thì ra anh luôn ở cùng bệnh viện với tôi, thì ra tối tôi mất ngủ thấy anh không phải ảo giác, thì ra bánh bao giòn bên giường là anh đặt lên.
Anh luôn ở bên tôi.
Anh vẫn luôn, vẫn luôn ở bên tôi.
“Chị Sở Hàm, anh ấy sao rồi?”
“Gần đây tình trạng của anh ấy có tốt hơn một chút, em yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu. Anh ấy yêu em rồi, sẽ không ch//ết, sẽ không dám ch//ết.”
Nghe chị Sở Hàm nói anh sẽ không ch//ết, tôi lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra, đột ngột phát hiện lời chị ấy hình như không đúng lắm.
“Chị Sở Hàm, cái gì, gọi là… yêu em rồi?”
“Đây, đây là ý gì?”
“Còn, còn cả, sao chị lại biết?”
Lòng tôi rất bất an, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là không dám tin.
Anh yêu thương tôi, tôi biết, nhưng sao có thể gọi là yêu tôi rồi?
Chị Sở Hàm quay người đối diện với tôi, chị ấy nhìn tôi rất lâu, mới nói: “Tiểu Huyền, khi em yêu một người, ánh mắt của em dành cho người đó sẽ không có cách nào che giấu được, hình bóng trong mắt của anh trai em, đều là em, hơn nữa dù là loại tình yêu nào, anh ấy cũng chỉ yêu một mình em, thực ra có lúc chị thật sự rất hâm mộ em…”
Chị Sở Hàm dường như còn muốn nói gì thêm, lại chỉ cười xua xua tay, không nói nữa.
Tôi hỏi chị Sở Hàm, sao khi biết anh có loại tình cảm này với tôi chị ấy không rời đi, chị Sở Hàm nói người ta phải sống sao cho vui thì sống, nếu bị đủ thứ quy tắc ràng buộc thì còn gì là vui.
“Quý Huyền, đời này còn rất dài, em và Quý Dư phải hạnh phúc.”
Chị Sở Hàm phải đi rồi, tôi muốn tiễn chị ấy, chị ấy bảo tôi chăm sóc anh tốt, nói có duyên sẽ gặp lại.
Chị ấy nói anh yêu tôi, không chỉ là tình cảm yêu thương giữa người một nhà.
Tôi không thể dùng lời để diễn tả cảm xúc của mình, lúc đó tôi biết cả đời này tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.
Từ tối hôm đó, tôi luôn canh chừng anh, tôi mới biết anh yêu tôi, tôi không thể để anh biến mất trước mắt tôi nữa.
Một tuần sau, anh tỉnh lại.
Tôi ngồi trước giường anh, anh thấy tôi thì kinh ngạc đến không nói nên lời.
Nửa ngày sau, anh mở miệng, giọng điệu yếu ớt gấp gáp nói: “Tiểu Huyền, không phải anh bảo Sở Hàm đưa em đi rồi sao? Sao, sao em còn ở đây?”
Tôi cúi người, đưa mặt sát anh hết mức, tôi nhìn vào mắt anh hỏi: “Anh, không có em anh thật sự sống nổi sao?”
“Anh…” – Anh nghẹn lời, lại nói: “Tiểu Huyền, đừng đùa, em đi cùng Sở Hàm đi.”
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn anh.
“Anh, chị Sở Hàm đi rồi.”
Anh nghe vậy đã vội càng thêm vội, cố hết sức để ngồi dậy, anh muốn tôi đi với chị Sở Hàm, anh sợ mình ch//ết, anh sợ tôi chịu không nổi.
Tôi muốn ngăn anh, nhưng anh vẫn xuống giường rút kim, nắm tay tôi định tìm chị Sở Hàm.
Tôi hiểu, anh muốn giao phó tôi cho chị Sở Hàm.
Anh đã nghĩ ra cách giải quyết mọi chuyện, nếu anh thật sự ch//ết, anh muốn lừa tôi cả đời.
Anh không nỡ để tôi khó chịu, lại nỡ để mình ch//ết.
Anh ấy dường như thật sự… là người ngốc nhất thiên hạ.
17.
Nhìn cơ thể gầy yếu của anh, tôi bước nhanh tiến tới ôm lấy eo anh.
Tôi biết, dựa theo tính cách của anh, nếu tôi không nói, cả đời này anh chắc chắn sẽ không nói anh yêu tôi.
Anh thà nhìn tôi và người khác lập gia đình, thà cả đời lặng lẽ chăm sóc tôi, cũng không muốn tôi bị người ta dị nghị.
Anh vô tư giành hết những gì tốt đẹp cho tôi.
Nhưng lần này tôi phải ích kỷ một lần.
Ích kỷ vì bản thân, ích kỷ buộc anh bên cạnh, dù sau này có gặp khó khăn gì, tôi đều muốn trói người này bên mình.
Anh đứng sững lại.
“… Tiểu Huyền.”
Anh gọi tên tôi, lại nghe như đang dụ dỗ tôi, anh muốn tôi nghe lời, muốn tôi sau này sống thoải mái bình an.
Nhưng anh không còn cơ hội làm chuyện đó nữa rồi.
Tôi dán đầu vào lưng anh, nhắm mắt lại.
“Anh, anh không phải bảo em phải nắm chặt người em yêu sao?”
“Anh, giờ em nắm chặt lắm rồi.”
“Anh, em đang nắm chặt lấy người yêu em rồi.”
Nghe tôi nói, cơ thể anh bắt đầu run lên, anh thông minh thế, tôi lại thẳng thắn thế, anh biết tôi nói gì.
Nhưng anh vẫn không dám tin, anh quay người hai tay đặt lên vai tôi, khẽ đẩy tôi ra một khoảng.
“Tiểu, Tiểu, Tiểu Huyền… em, sao em biết?!
“Tiểu Huyền, em có biết mình đang nói gì không?”
“Em, em không thích Sở Hàm nữa?”
“Tiểu Huyền, em, từ khi nào mà?”
“Anh…”
Anh hơi nói lắp, có những lúc anh hèn nhát đến nhường này đây, yêu tôi đến hèn nhát.
Tôi tiến tới, kiễng chân hôn nhẹ khóe miệng anh.
“Anh… em yêu anh.”
Anh kinh ngạc trợn to mắt, tiếp theo đồng tử đen nhánh phủ một tầng sương dày.
Anh nhịn không để nước mắt rơi, anh rất cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng nước mắt chứa đựng không biết bao nhiêu ủy khuất lại sắp trào ra.
Thấy vậy, tôi kéo lấy tay anh, anh rất kích động, dù có cố kiềm chế, tay vẫn không kìm được run lên.
Tôi an ủi nắm chặt tay anh, như anh từng làm với tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười toe toét, nước mắt cũng trượt ra từ khóe mắt tôi.
Anh thấy tôi khóc, bất chấp giơ tay muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi dán vào người anh, trước khi anh ôm lấy tôi, tôi đã ôm lấy anh.
“Anh, em yêu anh.”
Anh ngẩn ra, muốn nhưng lại sợ, anh sợ tôi vì chuyện này mà bị tổn thương, anh sợ lắm, sợ lắm, anh khàn giọng nói: “Nhưng anh, chúng ta là anh em. Chúng ta không thể…”
“Anh, anh có yêu em không?”
Tôi cắt ngang lời anh.
“… Yêu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau, chúng ta không có huyết thống lại thành người thân nhất của nhau. Anh, duyên phận giữa chúng ta từ đầu đã định sẵn.”
Tôi lại tựa vào ngực anh, cố để ôm trọn lấy anh.
“Anh, anh đừng sợ, có em đây, anh đừng sợ.”
Tay anh rũ xuống cuối cùng vẫn đặt lên eo tôi, anh không kiềm chế nổi nữa, anh khóc rất to, nước mắt ấm nóng rơi lên mặt tôi.
Từ khoảnh khắc này, tôi và anh là người nhà, thân thiết hơn cả người nhà.
Từ khoảnh khắc này, tôi dường như cũng có thể bảo vệ anh rồi.
“Cảm ơn em, Tiểu Huyền.”
Anh vẫn có chừng mực hôn nhẹ lên trán tôi.
Anh muốn cho tôi một cơ hội hối hận, anh thà để mình buồn cũng không muốn để tôi bị tổn thương.
Nhưng anh quên mất rằng, tôi và anh là cùng một loại người.
Tôi buông tay ôm eo anh vòng lên cổ anh, anh chưa kịp phản ứng, tôi đã dán môi lên môi anh.
Anh không tránh, anh dường như cũng chờ một cơ hội, một cơ hội thuyết phục bản thân ở bên tôi sẽ không hại tôi.
Rời môi anh, tôi giơ tay vuốt mặt anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, tôi nói với anh: “Anh, em sẽ không bị tổn thương đâu. Em muốn anh yêu em, anh không yêu em, em mới bị tổn thương.”
Anh hiểu rồi, không kiềm chế nữa.
Anh nâng cằm tôi, hai mươi mấy năm tình cảm hoá thành nụ hôn cuồng nhiệt.
Chúng tôi không biết tương lai rốt cuộc sẽ còn xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi có nhau, vậy chúng tôi sẽ không sợ hãi tương lai nữa.
18.
Một năm sau cơ thể anh tốt lên nhiều, tôi cũng hồi phục rất tốt.
Chúng tôi cuối cùng cũng hết khổ.
Tôi và anh không về nước, vì ở đây không ai quen chúng tôi, không ai biết trước kia đã xảy ra chuyện gì.
Chúng tôi có thể bắt đầu lại.
Anh rất thông minh, tự học tiếng Anh, sau lại tìm được một công việc phiên dịch.
Hôm nay như mọi khi tôi gọi cho anh, hỏi anh tối muốn ăn gì.
“Cục cưng nấu gì anh cũng thích.”
Nghe anh trả lời, tôi mím miệng cười.
“Rồi rồi rồi, vậy làm thịt heo chua ngọt cho cục cưng của em ăn nhé, được không?”
“Được, cảm ơn cục cưng.”
Bao nhiêu năm nay, cuối cùng ông trời cũng đã nhìn thấy người nỗ lực của anh, rồi lấy tôi làm phần thưởng ban cho anh.
Tôi chọn một chiếc váy thích hợp từ trong tủ quần áo, chờ anh trở về.
Tôi là người được anh nuôi sống bằng cả mạng sống, tất cả của tôi đều thuộc về anh.
Tất cả những điều này… đều là những gì anh xứng đáng có được.
– Hoàn toàn văn –