Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Khóc Với Anh - Chương 6

  1. Home
  2. Khóc Với Anh
  3. Chương 6
Prev
Novel Info

Nhưng Tô Nhược Phi dường như không nhìn thấy, điên cuồng lao về phía tôi.

Chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe lên người tôi.

Vai của Tô Nhược Phi bị tôi chém một nhát, cô ta ngã vật xuống đất kêu la đau đớn.

Lúc này Phó Hàn Châu vội vàng chạy tới.

Viên Viên và Mãn Mãn cũng khóc lớn gọi mẹ.

Phó Hàn Châu ôm lấy tôi, người đang dính đầy máu, cùng với Viên Viên và Mãn Mãn ghì chặt trong lòng.

Như ôm lấy báu vật, anh an ủi tôi thật dịu dàng.

“Không sao rồi, Giác Giác, không sao rồi.”

Tô Nhược Phi được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm.

Phó Xuyên và Tô Nhược Phi chỉ bị thương, không chết.

Tôi và Phó Hàn Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện sau đó, tôi và Phó Hàn Châu đều giao hết cho cảnh sát xử lý.

Cả nhà họ Tô bị xử bắn.

Phó Xuyên và Tô Nhược Phi vì tội bắt cóc, mỗi người bị kết án mười năm.

Phó Hạo vì còn nhỏ, nên bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, mà nhân dịp giải tỏa khu nhà cũ.

Bán nhà, mang theo Viên Viên và Mãn Mãn đi tìm Phó Hàn Châu.

07

Một năm sau, tôi sinh đứa con thứ ba với Phó Hàn Châu – bé gái tên là An An.

An An là một cô bé rất kiên cường.

Khi con được một tuổi, tôi dẫn con ra ngoài chơi, chỉ quay lưng một chút mà con đã biến mất.

Tôi hoảng loạn đến mức phát cuồng, liên tục yêu cầu trung tâm thương mại phong tỏa các cổng.

Mười phút sau, quản lý báo rằng có một bé trai đã bắt cóc con bé.

Là Phó Hạo.

Chỉ một năm không gặp, cậu bé trắng trẻo mũm mĩm ngày nào đã trở nên đen đúa gầy gò.

Vừa thấy tôi đến, nó vung con dao đang kề trên cổ An An.

Sắc mặt Phó Hạo đầy độc ác.

“Tất cả là tại mày, con đàn bà đê tiện! Nếu không có mày, bố mẹ tao đã không bị bắt, tao cũng không phải vào trại trẻ mồ côi, không bị người ta bắt nạt!”

Phó Hạo kích động hét lên: “Tao mất tất cả, còn con nhóc này mới sinh ra đã có tất cả, dựa vào đâu chứ? Nếu không vì bố mẹ nó, tao đã không thê thảm thế này!”

Tôi vội vàng an ủi: “Phó Hạo, chỉ cần cháu bỏ dao xuống, bác và bác cả có thể nhận nuôi cháu, cháu muốn gì chúng ta cũng cho cháu, được không?”

Nó dường như đã tin, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Thật sự các người sẽ nuôi tôi sao?”

Tôi cố nén nỗi hận đến tận xương tủy trong lòng: “Bác cả của cháu cũng là con nuôi của bà nội cháu mà, chúng ta nhận nuôi cháu là chuyện đương nhiên.”

Tôi từng bước lại gần, bất ngờ kéo An An vào lòng, cảnh sát lập tức ập tới bắt lấy Phó Hạo.

Nó không thể tin nổi, điên cuồng vùng vẫy bị đè xuống đất.

“Mày là con đàn bà độc ác! Tao biết mà, không nên tin mày! Mày hại chết cả nhà tao chưa đủ, giờ còn muốn hại luôn tao, tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, như nhìn một con chó chết bị đè dưới đất.

“Chỉ là một đứa con hoang mà thôi, mày nghĩ vì sao tao lại phải nuôi mày? Dựa vào nhà ngoại rửa tiền của mày, hay là cha mày – đồ vong ân bội nghĩa, hay là mẹ mày – người từng muốn hại chết tao?”

“Phó Hạo, mày đúng là con của bọn họ, thừa hưởng trọn vẹn cái ác độc và ngu xuẩn của họ!”

Tối hôm đó, Phó Hạo trốn khỏi trại giáo dưỡng, không cẩn thận trượt chân ngã.

Trở thành một kẻ tàn phế nằm liệt giường.

Đến năm An An mười tuổi, Phó Xuyên và Tô Nhược Phi mãn hạn tù.

Nhận lại đứa con tàn tật như một đống rác.

Những năm tháng qua đã mài mòn mọi gai góc của hai người họ.

Cả hai đành an phận tìm một công việc bình thường.

Nhưng Phó Hạo lại không cam lòng, hắn cho rằng khi cha mẹ ra tù sẽ giúp hắn chữa trị tốt nhất.

Nhưng Phó Xuyên và Tô Nhược Phi đã không còn năng lực đó.

Phó Hạo mang đầy oán hận và tuyệt vọng, đúng vào sinh nhật của mình.

Hắn đã bỏ thuốc chuột vào bát canh mà Tô Nhược Phi tỉ mỉ nấu.

Một nhà ba người, cùng nhau rời khỏi thế giới này.

Khi tôi nghe được tin tức đó, Viên Viên và Mãn Mãn đã thi đỗ vào trường đại học tốt nhất trong nước.

Phó Hàn Châu được thăng chức làm Tư lệnh.

An An nhờ buổi biểu diễn piano ở trường trung học mà một đêm thành danh.

Phó Hàn Châu ôm tôi cùng nhau đứng tại quảng trường Thiên An Môn xem lễ thượng cờ.

Nước mắt tôi không ngừng rơi, lòng đầy xúc động, biết ơn vì mình đã được sống trong thời đại mới.

Prev
Novel Info
afb-1774224379
Năm Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết
4 21 giờ ago
3 21 giờ ago
631359626_122248969994257585_8738497033236288888_n-15
Rút Ống Thở
Chương 9 23 giờ ago
Chương 8 23 giờ ago
afb-1774469236
Hotboy Thanh Bạch Và Tài Khoản Phụ Bí Ẩn
CHƯƠNG 6 19 giờ ago
CHƯƠNG 5 19 giờ ago
619617407_1479482684186505_5645377569329025678_n
Khép lại hôn nhân
Chương 8 1 ngày ago
Chương 7 1 ngày ago
598157829_1175886388066312_710706317192347251_n
Bảy Năm Trước Anh Đã Chê Tôi Bẩn
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
584584956_1161095316212086_6743730529054911467_n-7
Ai Biết Được
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
410255a7eff5aecab450ecadf31c5e81
Xui Xẻo
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
640181396_122207612888351590_1709204835614265762_n
Cưỡng Hôn Đàn Em Xong, Tôi Cưới Luôn Anh Trai Cậu Ta
Chương 8 20 giờ ago
Chương 7 20 giờ ago
627048267_122256431534175485_6993925440679258231_n-4

Gai Nhọn

Ghi Chú Trong Điện Thoại

627072169_122259054008180763_1485986097437065103_n-1

Hoa Cúc Trắng Trên Mộ Tôi

625669032_122258920652180763_4209427991058895844_n

Giả Thiên Kim

630117766_918949880520623_5440375156865692094_n-2

Chồng tôi đang tắm

622824256_122255182448175485_5826110367847043066_n-3

Chuyến Công Tác Giá 6,8 Triệu Tệ

619341123_122254653944175485_1890503113228388968_n-3

Cú Trả Đũa Đẹp Nhất Là Hạnh Phúc

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay