Chương 2
5
Lời của ba quá đỗi thẳng thắn, khiến mẹ ngay lập tức ngừng khóc. Bà đứng bật dậy, chỉ tay vào ba mà gào lên:
“Tôi biến thái trong lòng anh? Tôi biến thái chỗ nào hả!”
“Tôi dạy con bé biết chịu khổ biết kiên trì là sai chắc? Ai mà không lớn lên kiểu đó! Hồi nhỏ tôi còn khổ hơn nó gấp trăm lần – không đủ ăn, không đủ mặc, làm việc nhà chậm chút là bị đánh! Mấy thứ đó tôi đều trải qua hết, giờ con bé chưa ăn được cái bánh bao mà đã thấy tủi thân?”
“Cái thế giới này còn khối đứa khổ hơn nó gấp mấy lần! Nó có gì phải ấm ức! Cỡ tuổi nó có đứa còn đang trộn cám nuôi heo, mà có ai than thở gì đâu! Nó thì rên cái gì!”
Mẹ càng nói càng to tiếng, mở điện thoại ra bấm xem mấy video của các blogger nông thôn, lướt từng clip một đưa cho ba xem:
“Anh nhìn đi, mấy đứa nhỏ này đứa nào không thảm hơn con gái anh?”
“Bà thôi ngay cho tôi!”
Ba giật lấy điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi:
“Bà tưởng tôi không biết tại sao dạo này bà cứ xem mấy thứ này? Thuật toán nó đẩy về điện thoại tôi đầy đây, thậm chí tôi còn thấy mấy cái bình luận bà để lại!”
“Mấy lời đó tôi còn ngại không dám để con cái đọc! Bà được nước làm tới, tưởng mình cao cả chắc? Tôi không nuốt nổi đâu!”
“Lý Quốc Đống! Anh nói ai được nước làm tới hả? Tôi được gì mà được! Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi biết xem nào!”
Mẹ nhảy dựng lên, không chịu buông tha: “Hay lắm! Trong lòng anh tôi chỉ là mụ mẹ kế chuyên hành hạ con cái phải không! Anh nghĩ về tôi như vậy đấy hả!”
“Tôi nói cho anh biết, chuyện dạy dỗ con gái không cần anh nhúng tay vào! Anh chẳng biết gì về cách dạy con! Con bé bây giờ khổ một chút, sau này nó mới mạnh mẽ lên được!”
“Anh không hiểu gì hết!”
Những lời của mẹ làm tôi sợ hãi. Ánh mắt bà liếc qua tôi vừa hung dữ vừa đáng sợ, hệt như con sói lớn trong truyện cổ tích sắp nuốt chửng bà ngoại – khiến tôi run rẩy.
Tôi bấu lấy vạt áo của anh trai, nép ra phía sau, không dám nhìn thẳng mẹ.
Anh trai đứng chắn trước tôi, không để mẹ thấy tôi. Nghe xong những lời mẹ nói, anh chỉ khẽ cười:
“Lý luận gì lạ vậy trời, nói câu này ra mà còn tự nhận mình có học được á?”
“Nếu như lời mẹ nói là đúng, thì ai chịu khổ hồi nhỏ cũng nên được ‘nghỉ hưu sớm’ luôn rồi hả?”
“Con gái nhà mình sinh ra trong một gia đình bình thường, tương lai vốn đã có quá nhiều thử thách rồi, mẹ còn cố tình tạo thêm khó khăn cho con bé. Mẹ bắt nó phải lặp lại hết những khổ cực mẹ từng chịu, như vậy mẹ mới thấy hài lòng phải không?”
“Mẹ hận con bé đến mức nào vậy?”
Ba với anh thay phiên nói lý lẽ với mẹ, nhưng vô ích. Mẹ tuy không còn rao giảng những câu như trước nữa, nhưng hành động thì chẳng thay đổi gì.
Mỗi ngày bà vẫn lặp lại với tôi những điều như: con gái chịu khổ là phúc, phải siêng năng, phải giỏi giang, vân vân…
Ban đầu tôi không hiểu vì sao mẹ lại nói những điều đó. Rõ ràng ba mẹ của các bạn khác không như vậy.
Tôi từng thấy bạn Vân Vân – đứa quậy nhất lớp – vào siêu thị mua liền mấy bịch snack, mẹ bạn ấy không la mắng gì cả, chỉ dịu dàng dặn: “Ba ngày ăn một bịch thôi nha, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Mẹ bạn ấy dịu dàng quá, dễ thương quá, hoàn toàn không giống mẹ tôi.
Tôi rất ngưỡng mộ.
Tôi cũng rất mong mẹ mình sẽ đối xử với tôi như vậy. Nhưng mẹ bảo: con gái mà được nuôi sung sướng quá sẽ thành hư, không biết điều, sau này bị nhà chồng ghét.
“Nhà chồng”… một từ xa lạ nhưng cứ hay xuất hiện trong lời mẹ.
Mẹ và ba từng vì bất đồng quan điểm giáo dục mà cãi nhau rất nhiều lần, lần sau căng hơn lần trước, có lần ba còn đập vỡ cả cái ghế.
Anh trai bịt mắt tôi, không cho tôi xem, bảo: “Người lớn cãi nhau, con nít không được xen vào.”
Anh nói quan điểm của mẹ không phải sai hoàn toàn, mà là không còn hợp với xã hội bây giờ nữa. Anh dặn tôi đừng nghe theo mẹ.
“Mẹ sinh ra trong một giai đoạn đặc biệt.” – anh từ tốn kể cho tôi nghe – “Đó là một thời kỳ mà một thế hệ phải dùng 30 năm để rút ngắn khoảng cách 200 năm lịch sử của người khác. Một kỳ tích không thể sao chép.”
Anh kể về thời đại đó như một câu chuyện hùng tráng, khiến tôi tưởng tượng ra mồ hôi rơi trên bùn đất, tia lửa bắn lên từ thép nung.
“Thật tuyệt vời!”
Tôi không kìm được phải thốt lên: “Thật sự rất vĩ đại!”
“Đúng vậy, rất vĩ đại.”
Anh trai cũng xúc động: “Cũng chính vì quá vĩ đại, nên anh và ba mới gọi mẹ là lạc hậu.”
“Thế hệ trước dùng máu và nước mắt để đổi lấy tương lai tốt đẹp hơn, để thế hệ sau sống đỡ vất vả hơn. Chứ không phải để bắt tụi mình phải sống lại đúng con đường gian nan như vậy.”
“Thời đại đã khác rồi. Người cũ mà cứ dùng tư tưởng cũ để dạy người mới phải sống sao, vậy không phải là lạc hậu thì là gì?”
6
Vì bất đồng quan điểm trong việc dạy dỗ tôi, ba mẹ cãi nhau rất căng. Ba thậm chí còn nói đến chuyện ly hôn, muốn đưa tôi đi để cắt đứt hoàn toàn khả năng mẹ tiếp xúc với tôi.
Tôi không đồng ý.
Tôi không còn quá nhỏ để không hiểu ly hôn là gì, và tôi biết những đứa trẻ lớn lên không có mẹ sẽ tội nghiệp thế nào.
Tôi hy vọng ba sẽ cho mẹ một cơ hội, đừng buông tay quá dễ dàng. Tôi không dám tưởng tượng một cuộc sống thiếu mẹ sẽ ra sao.
Vì tiếng khóc nức nở của tôi, ba mẹ hiếm hoi ngồi lại bên nhau. Ba im lặng ăn hết bữa, xoa đầu tôi rồi nói: thật ra dù có chia tay, họ vẫn sẽ yêu tôi như cũ.
Nhưng tôi vẫn lắc đầu, khóc to không ngừng.
Mẹ thở hắt ra một hơi thật dài, trong mắt có nước nhưng không chịu để nó rơi:
“Tôi luôn cảm thấy mình sống khác thời đại với các người. Tôi nói câu nào cũng bị phản bác, làm việc gì cũng không được đồng tình. Vậy rốt cuộc tôi phải thế nào thì mọi người mới thấy hài lòng?”
“Cách tôi dạy con gái, tôi thấy không sai. Hồi nhỏ tôi cũng được dạy như vậy. Chẳng lẽ trí tuệ của người đi trước lại tệ đến mức đó? Nhất định tôi phải sai à?”
Ánh mắt mẹ mơ hồ, đầy đau đớn, đồng tử dại ra, nhìn xa xăm không nói thêm gì nữa.
Ba nhẹ nhàng ôm vai mẹ:
“Không phải vậy đâu. Là xã hội thay đổi quá nhanh, khiến tụi mình – mấy người cũ kỹ – không theo kịp mà thôi.”
“Những tư tưởng mới, quan điểm mới, không thể nào hiểu được ngay trong một sớm một chiều. Nhưng nếu tụi mình cứ cố chấp, cứ bảo thủ mãi, thì cuối cùng người thiệt vẫn là con cái.”
“Quế Chi à, thử nhìn về phía trước được không? Đừng nghĩ mãi chuyện ‘chịu khổ là đức hạnh’ nữa. Con gái là đứa em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, là bảo bối của em, em không thể yêu thương nó hơn một chút sao? Những nỗi đau em từng khóc, những cú ngã từng trải, em thực sự nỡ để nó lặp lại hết sao?”
Lời ba nói khiến mẹ trầm ngâm rất lâu.
Mẹ tự nhốt mình trong phòng, suốt một ngày không ăn không uống. Đến khi bước ra, mẹ như biến thành người khác, đối xử với tôi vô cùng dịu dàng.
Tôi cảm thấy như mình cũng có được một người mẹ như mẹ của Vân Vân!
Tôi cũng được yêu thương, được nuông chiều. Tôi thấy mình thật sự rất hạnh phúc!
Nhưng anh trai lại nói mẹ có gì đó là lạ, bảo rằng tư tưởng của con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều, dặn tôi đừng vui mừng quá sớm, nên quan sát thêm.
Tôi thì thấy anh quá cẩn thận rồi. Mẹ đã đổi tính thật mà, sẽ không nghiêm khắc với tôi nữa đâu!
Bầu không khí trong nhà nhẹ nhàng, vui vẻ khiến tôi ngày nào cũng tươi cười rạng rỡ. Anh trai thì trêu tôi như con cún ngốc, ngày nào cũng cười hớn hở chẳng biết gì, còn nói đám cưới của anh họ không cho tôi đi theo.
Bởi vì sự “ngốc” của tôi có thể lây.
Đúng là đồ đáng ghét, sao tôi lại có ông anh xấu tính thế này cơ chứ!
Tôi mách mẹ, bảo mẹ nghiêm trị cái tật hay trêu chọc người khác của anh.
Mẹ chỉ cười, bảo sẽ không can thiệp chuyện hai anh em đùa giỡn.
Tôi thật sự muốn tạo cơ hội để mẹ và anh trai nói chuyện nhiều hơn, nhưng cả hai người luôn viện lý do để tránh mặt nhau.
Tôi biết, vì tôi mà quan hệ giữa mẹ và anh đã xấu đi rất nhiều. Dù bề ngoài vẫn giữ phép lịch sự, nhưng chỉ cần tôi không có mặt, họ có thể im lặng cả ngày không ai nói với ai câu nào.
Tôi chẳng biết phải làm sao.
Chỉ còn cách nhân dịp đám cưới của anh họ lần này, cố gắng thêm một lần nữa để tạo cơ hội cho họ giao tiếp.
Chỉ tiếc là ba đã dẫn anh trai đi trước để qua nhà bác giúp việc chuẩn bị.
Còn tôi và mẹ thì chỉ cần tới vào đúng ngày cưới, hai bên vì thế mà lỡ mất cơ hội đồng hành. Những đoạn hội thoại ấm áp trên chuyến tàu, thế là tan tành mây khói.
Thất vọng thật đấy…
7
Vì không phải mùa cao điểm nên mẹ mua vé trực tiếp tại ga.
Tôi đứng trong phòng chờ nhìn nắng ngoài sân ga rực rỡ, lòng vẫn đầy háo hức.
Đi tàu cùng mẹ sẽ là trải nghiệm như thế nào nhỉ?
Mẹ sẽ chỉ vào cảnh vật bên đường và kể chuyện cho tôi nghe?
Hay là ôm tôi xem mấy video ngắn trên điện thoại, rồi cùng nhau cười toe toét?
Tôi thật sự mong chờ lắm!
Vừa hút nước ngọt, tôi vừa cười tươi như hoa.
Lúc ấy mẹ quay lại, cầm trong tay mấy tấm vé, vẻ mặt có chút tránh né:
“Huệ Huệ, mẹ không mua được hai chỗ ngồi gần nhau. Lúc lên tàu, con ngồi trên vali bên mẹ được không?”
“Không lâu đâu, chỉ có sáu tiếng thôi, thoáng cái là tới rồi!”
Càng nói, mẹ càng nói nhanh, cuối cùng còn nắm chặt tay tôi, nói từng chữ một: “Ngoan, đừng làm mình làm mẩy, mẹ hồi nhỏ…”
Bà nói đến đó thì khựng lại, bởi vì nước mắt tôi đã rơi xuống tay bà rồi. Tôi thật sự không hiểu, tại sao lại phải để tôi ngồi lên vali? Chẳng lẽ mẹ không biết sáu tiếng ngồi tàu cũng dài lắm sao?
“Mẹ, con không muốn ngồi trên vali…”
Tôi cắn môi, cố nén tiếng khóc: “Tại sao con phải ngồi trên vali? Không thể mua thêm một vé nữa sao?”
“Sao con lại không hiểu chuyện thế hả! Mẹ đã nói là không có hai chỗ ngồi gần nhau rồi mà! Phải nói mấy lần nữa con mới chịu hiểu!”
Mùa hè nóng nực, vì một giọt nước mắt của tôi mà mẹ lập tức nổi cáu. Bà kéo tay tôi vừa đi vừa mắng:
“Con càng ngày càng yếu đuối! Ngồi trên vali thì sao chứ? Mẹ hồi nhỏ còn từng đi tàu cùng… lũ heo nữa kìa! Mẹ còn chịu được, con không chịu được?”
Bà nói đến đây bỗng khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, rồi cúi đầu nhìn tôi:
“Không phải, mẹ không có ý gì khác. Đừng nghĩ lung tung. Chỉ là vì không có hai chỗ liền nhau, ngồi riêng mẹ không yên tâm.”
Mẹ cố giải thích cho hành động của mình: “Con còn nhỏ, mẹ sao dám để con ngồi một mình. Lỡ như bị bắt cóc thì sao? Con hiểu cho mẹ một chút được không.”
Rồi bà lại liếc tôi: “Mẹ không sai. Con đừng có nghĩ đến chuyện về mách với ba con với anh trai con, mẹ không sợ đâu!”
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mẹ lại nói ra. Chẳng lẽ trong lòng mẹ, tôi chỉ là đứa chuyên mách lẻo?
Tôi bỗng nhớ đến lời anh trai từng nói: Mẹ sẽ không thay đổi dễ dàng như vậy đâu. Đừng kỳ vọng quá nhiều, nếu không sẽ đau lòng.
Trước đây tôi còn chê anh quá bi quan. Bây giờ nghĩ lại, là tôi quá ngốc.
Mẹ đã thay đổi chưa?
Chưa. Bà chỉ giỏi che giấu hơn thôi!
Tôi cắn môi, lặng lẽ lên tàu, không nói lời nào, ngồi trên vali.
Người qua kẻ lại trong lối đi nhiều vô kể, tôi phải dời vali không biết bao nhiêu lần để nhường đường. Ánh mắt soi mói của người khác tôi đều thấy hết, nhưng vẫn không đau bằng vết thương mẹ để lại cho tôi.
Mẹ không hài lòng với vẻ mặt tôi, vừa lên tàu đã bắt đầu càm ràm, nói tôi bày ra sắc mặt, còn nói ở đây không có ba với anh trai, tôi có nói gì cũng chẳng ai quan tâm.
Tôi chưa từng thấy mẹ như thế bao giờ.
Như thể mẹ không còn để tâm nữa. Hoặc là bà chắc chắn tôi sẽ không nói gì với ba, vì tôi luôn khao khát một gia đình trọn vẹn.
Tôi cắn răng chịu đựng những cú va vào người khi có ai đi qua. Chịu đựng cả những tiếng quát tháo từ các cô chú vì tôi di chuyển chậm. Cũng cắn răng chịu đựng khi mẹ suốt cả chặng đường liên tục quay video cảnh tôi ngồi yên, mắt đỏ hoe.
Nhưng tôi không thể chịu nổi câu nói trong video ấy:
“Yếu đuối quá, giờ bọn trẻ con không chịu nổi khổ gì hết. Chỉ bảo ngồi trên cái vali mà đã mặt nặng mày nhẹ.”
Yếu đuối…
Phải rồi. Mẹ luôn nghĩ tôi yếu đuối.
Tôi nhớ lại bao năm qua mẹ đã nói gì, đã làm gì với tôi. Bỗng dưng tôi hiểu vì sao ba lại hay cãi nhau với mẹ đến thế.
Anh trai nói, người lớn cãi nhau thì trẻ con đừng xen vào. Câu đó hoàn toàn đúng.
Tôi cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay, ướt cả vạt váy.
Nhưng không chỉ có nước mắt rơi xuống.
Còn có cả kỳ vọng và tình cảm tôi từng dành cho mẹ. Tôi cảm giác mình sẽ không còn yêu mẹ như trước nữa. Dù sau này bà có đối xử tốt thế nào, cũng không thể quay lại như cũ.
Những oán hận, tổn thương trong lòng mẹ, không nên ép tôi gánh lấy.
Tôi không muốn trở thành bản sao của khổ đau!
Tôi lau nước mắt thật mạnh.
Lần đầu tiên trong đoạn video của mẹ, tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bà.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com