Chương 5 - Ngoại Truyện
Phiên ngoại:
Tôi quỳ một bước, lạy một bước, đi hết ngàn bậc thang trước tượng Phật, chỉ cầu một điều duy nhất – xin con gái tôi bình an trở về.
Thế nhưng… thứ tôi đợi được lại không phải hình bóng con nhào vào lòng tôi…
Mà là… thân xác trống rỗng không còn sự sống.
Tôi phát điên.
Tôi lang thang khắp phố xá mỗi ngày, cố gắng tìm lại cái bóng từng in đậm trong ký ức, ngồi nói cười hát hò với cô gái trong gương như thể đó là con mình.
Mẹ tôi khóc, cầu xin tôi tỉnh lại. Nhưng tôi không muốn tỉnh.
Vì một thế giới… không còn con gái tôi…
Tôi… sống không nổi.
1
Con gái tôi đã bị cướp đi.
Ngay trước mắt tôi.
Một đôi tay lớn thô bạo giật con bé khỏi vòng tay tôi, thân hình bé xíu chưa kịp kêu lên đã bị nhét vào chiếc xe tải màu trắng.
Tôi liều mạng đuổi theo, bám chặt lấy cánh cửa xe không buông. Chiếc váy trắng trên người bị kéo lê đến rách tươm.
Thế mà tôi vẫn không cứu được con bé. Tài xế đạp ga, tôi bị hất văng ra đường.
Nền nhựa đường bỏng rát dưới nắng gay gắt, nhưng cái nóng ấy chẳng bằng vết rách trong tim tôi – như bị xé toạc ra từng mảnh.
Tôi gào khóc, lê chân chạy, van xin người đi đường giúp tôi báo cảnh sát, cầu xin họ chặn chiếc xe đó lại. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ.
Mọi người đều hành động. Không ai có thể thờ ơ với tôi lúc đó. Dù vì tiền hay vì thương hại, tôi quỳ gối xuống đất, dập đầu cầu cứu.
Tôi không thể mất con. Tôi không dám tưởng tượng – rời khỏi tôi, con bé sẽ phải đối mặt với điều gì.
Tôi… thật sự không dám nghĩ.
Nước mắt và máu làm nhòa đôi mắt tôi. Thế giới trong mắt tôi nhuộm một màu đỏ, những vệt bụi và rác bay lơ lửng khiến khóe mắt đau rát – nhưng tôi chẳng có thì giờ quan tâm.
Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ:
“Cứu con tôi!”
Nhưng không ai làm được. Ngay cả cảnh sát cũng không.
Đám buôn người phát hiện có người bám theo nên đổi hướng, lái xe lẩn vào con hẻm nhỏ, đổi xe mấy lần rồi biến mất giữa dòng phương tiện như biển người.
Tôi sụp xuống đất, đấm liên hồi vào bản thân.
Bàn tay từng không giữ nổi cửa xe, tôi dùng đá cứa nát nó.
Tôi không thấy đau, cũng chẳng sợ. Tôi chỉ hận chính mình.
“Vì sao mày không giữ được con! Hả?! Tại sao mày không giữ được?!”
Hòn đá trơn nhẫy lại bị tôi giơ lên. Tôi áp tay xuống mặt đất, đâm thật mạnh – như muốn chặt đứt cánh tay vô dụng này.
“Tề Tâm!”
Chồng tôi chạy về, lưng áo còn dính bụi đường, nút áo sơ mi cài lệch mất một chiếc. Vừa thấy anh, tôi òa khóc như đứa trẻ.
“Con… con bị cướp mất rồi!!”
“Nó bị người ta cướp mất rồi!!!”
Tôi bám lấy vạt áo anh, khóc đến mờ cả mắt, nỗi sợ và day dứt cào nát lồng ngực. Tôi không muốn sống nữa. Chỉ cần con bé bị thương một chút, cũng như xé thịt xé da tôi vậy.
“Không sao đâu, em đừng khóc… bây giờ… bây giờ camera giám sát nhiều lắm, nhất định sẽ tìm được con gái mình…”
Anh cố an ủi tôi vài câu, nhưng vừa mở miệng đã run bần bật. Gương mặt trắng bệch chỉ còn lại sự bất lực.
Anh cứ lặp đi lặp lại “nhất định sẽ tìm được”, tôi không rõ anh đang dỗ tôi… hay đang tự thôi miên mình.
Tôi không dám buông tay khỏi áo anh, ôm chặt lấy cánh tay như sợ mất thêm ai nữa. Chỉ cần anh động đậy, tôi lại bật khóc.
Bác sĩ mấy lần tới định xử lý vết thương cho tôi nhưng tôi không cho. Cơn đau này là sự trừng phạt tôi tự dành cho mình. Chừng nào con chưa trở về, tôi sẽ không cho nó lành.
“Nghe lời đi, xử lý vết thương đã. Con bé mà thấy mẹ như vầy sẽ đau lòng đó.”
Cả mẹ ruột và mẹ chồng đều đã tới bệnh viện.
Họ vịn vào nhau, vừa khóc vừa bước vào. Vừa thấy tôi, cả hai lao tới ôm chầm lấy.
Tôi đau đến nỗi cổ họng sưng vù, chẳng nói nổi lời nào, chỉ biết rơi nước mắt nhìn họ.
Không ai trách tôi. Không ai mắng mỏ tôi.
Họ đều biết đây là một bi kịch đã được lên kế hoạch từ trước – kẻ đáng trách là tên buôn người ghê tởm kia.
Nhưng nỗi tự trách trong tôi… khiến tôi không thể đối mặt với họ.
Tôi quỳ sụp xuống, áp trán xuống nền lạnh:
“Xin lỗi… là lỗi của con…”
2
Trong nhà hỗn loạn, vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi tôi và Nhu Nhu ra ngoài.
Mảnh ghép xếp hình, đồ chơi lắp ráp vương vãi khắp nơi. Tôi đi chân trần trên nền gạch, bàn chân dẫm lên những mảnh đồ chơi sắc cạnh, cả người lạnh toát.
Chồng tôi đang ở ban công gọi điện cho bạn bè. Anh quen vài tài xế chạy đường dài, mong họ giúp lan truyền sự việc, kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ tìm kiếm.
Tôi nghe thấy giọng anh nghẹn ngào, lặp đi lặp lại mô tả về quần áo và đặc điểm nhận dạng của con gái qua điện thoại. Tôi thấy tay anh run rẩy bật bật lửa, mấy lần châm phải cả ngón tay.
Trời cao ơi… nếu nhất định gia đình này phải có một người gặp chuyện… tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là con gái tôi?
Tôi van xin người, quỳ lạy người, dâng hương khấn vái người. Người muốn gì cứ lấy đi – chỉ xin đừng mang con bé đi. Nó là mạng sống của tôi, là tất cả, là linh hồn tôi.
Xin người thương xót. Xin đừng để ai làm tổn thương con bé…
Tôi đứng co rúm trong góc nhà, gặm móng tay, siết chặt món đồ chơi nhỏ xíu của con trong tay, day đi day lại. Nước mắt làm mờ mắt tôi, nhưng không thể làm tôi điếc.
Gió thổi tung rèm cửa, tấm voan bay táp vào mặt tôi, quấn lấy đầu tôi. Bỗng dưng, một cơn đau nhói buốt như xuyên qua lòng ngực rồi tràn xuống ổ bụng.
Nỗi đau ập tới đột ngột, dữ dội. Như có ai đó đang gào bên tai tôi:
“Đi tìm con! Nhanh lên! Đi tìm nó!”
Tôi gào lên, túm tóc lao ra khỏi nhà. Chồng tôi chạy theo phía sau, gọi tên tôi không ngừng. Cả khu dân cư bị tiếng hét của tôi đánh thức.
Những ánh mắt thương hại dõi theo bóng tôi chạy giữa màn đêm. Có người chỉ tay về phía tôi, gió truyền đến tai tôi những câu thì thầm:
“Tội nghiệp thật… con bé nhà cô ấy bị bắt cóc rồi, chắc khó mà tìm lại được.”
“May thì bị bán đi làm con nuôi, xui thì…”
“Ừ… mong là không đến mức đó. Dạo này bọn buôn người hung tàn lắm…”
Từng câu, từng chữ đâm vào tim tôi. Cơn sợ hãi nuốt chửng cả cơ thể, làm chân tôi mềm nhũn.
Tôi ngã khuỵu giữa vạch kẻ đường. Đèn tín hiệu chuyển từ xanh sang đỏ, dòng xe lao tới bấm còi inh ỏi.
Chồng tôi lao ra kéo tôi về vệ đường. Anh quỳ xuống cầu xin tôi đừng làm vậy. Anh nói, “đã mất con rồi, không thể mất thêm em nữa…”
Tôi chẳng màng gì cả. Trong đầu chỉ còn đúng một từ: “mất đi”.
Tôi túm lấy áo anh, vừa khóc vừa hét:
“Đừng nói thế! Không được nói thế! Con bé sẽ không sao đâu! Nó nhất định không sao cả!”
“Câm miệng đi! Anh không được trù ẻo nó!!”
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Tôi đã làm gì sai chứ?! Tôi đã không đủ tốt ở đâu mà quả báo lại rơi xuống đầu con bé?!
Nó mới chỉ bảy tuổi thôi mà…
Cuộc đời của con còn chưa bắt đầu – làm sao có thể bị vùi dập như thế này được?!
Tôi khóc đến thiếu dưỡng khí, mắt hoa lên toàn những mảnh vụn đen. Tôi lảo đảo đứng dậy, từng bước lê đến đồn cảnh sát.
Trời đêm đen kịt. Đèn có sáng cỡ nào cũng không xua được bóng tối đang rình rập phía sau. Chúng như những cái miệng há to, chỉ chờ kéo con người rơi xuống.
Tôi càng đi càng choáng. Khi đến trước đồn cảnh sát, tôi chỉ còn thấy ánh đèn đỏ-xanh chớp nháy. Những thứ khác đều nhòe nhoẹt.
Chồng tôi đuổi theo sau, nắm lấy tay tôi, khuyên tôi quay về nhà. Anh nói tôi không chịu nổi, cần nghỉ ngơi. Tôi lắc đầu:
“Không cần.”
“Tề Tâm, em đừng như vậy nữa, anh sợ…”
Anh ngồi sụp xuống bậc thềm, bật khóc:
“Anh sợ lắm… về với anh được không? Đừng như vậy nữa… Anh chỉ còn lại mỗi em. Nếu em mà có chuyện gì… anh cũng chẳng sống nổi đâu…”
Anh khóc đến tan nát cõi lòng. Người đàn ông luôn nói rằng “nam nhi không dễ gì rơi lệ” giờ đây… mong manh như một tờ giấy ướt.
Tôi ôm lấy anh, cùng nhau khóc giữa bậc thềm lạnh ngắt. Chúng tôi tru tréo như hai con sói bị thương…
Đêm nay không trăng. Trong tim chỉ còn những mảnh vụn.
Comments for chapter "Chương 5 - Ngoại Truyện"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com