Không Cần Yêu, Vẫn Đủ Đầy - Chương 3
5.
Ngày diễn ra hoạt động thể thao gia đình, tôi chọn một bộ đồ thể thao màu trắng.
Đường cắt tinh gọn tôn lên vóc dáng đã phục hồi gọn gàng sau sinh.
Kết hợp với đôi khuyên tai ngọc trai và chút son hồng nhạt, vừa phù hợp với không khí năng động, lại không kém phần thanh lịch.
Cao Uyên — người tối qua không về nhà — đến muộn, nhưng vẫn chỉnh tề trong bộ vest là phẳng, lịch sự như thường lệ.
Sự xuất hiện vội vã của anh ta lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều phụ huynh xung quanh.
“Mẹ ơi! Bố ơi!”
Đoá Đoá như một chú chim nhỏ lao về phía chúng tôi, ánh mắt rực sáng:
“Hai người… thật sự cùng đến rồi!”
Tôi ngồi xuống ôm lấy con gái, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ xíu ấy, cùng nhịp tim đang đập nhanh vì vui sướng.
Khoảnh khắc ấy, mọi toan tính, mọi đề phòng trong lòng tôi đều tan biến.
Tôi không còn là người vợ đang gom bằng chứng ngoại tình, không còn là người con gái từng tuyệt vọng vì một cuộc hôn nhân rạn vỡ.
Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là một người mẹ đang giữ lời hứa với con gái mình.
“Tất nhiên rồi. Mẹ đã hứa là sẽ làm được.”
Sau khi Đoá Đoá chạy về chơi với các bạn, tôi quay sang nhìn Cao Uyên.
Dù vest của anh ta đắt tiền, nhưng trong một sân vận động toàn các bậc phụ huynh mặc đồ thể thao, quả thực có phần lạc lõng.
“Em để sẵn đồ thể thao trong xe cho anh rồi.”
Tôi lấy chìa khóa xe từ túi ra, đưa cho anh ta.
“Đi thay đi, lát nữa còn tham gia mấy phần thi cùng con.”
Cao Uyên khựng lại một giây, rồi mới đưa tay nhận lấy.
Ngón tay anh ta khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi — cái chạm rất nhẹ, nhưng trong mắt anh là một tia gì đó… như thể bất ngờ, như thể tiếc nuối.
“Em chu đáo thật đấy.”
Giọng anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng — cái dịu dàng khiến tôi nhớ đến phiên bản anh ngày mới yêu.
Tôi mỉm cười, giọng điềm nhiên:
“Là điều em nên làm.
Đi thay đồ đi, đừng để Đoá Đoá phải chờ lâu.”
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần về phía bãi xe, tôi ngoái đầu nhìn con gái từ xa.
Hôm nay con bé thực sự rất vui, nhảy nhót suốt từ lúc đến nơi.
Tôi lại nhớ đến lần mình cố tình không tới buổi biểu diễn Giáng Sinh năm ngoái — chỉ vì giận nhau với Cao Uyên.
Đoá Đoá đã khóc dưới chăn cả đêm, còn tôi… mang tội suốt bao tháng.
…
Cao Uyên nhanh chóng quay lại, đã thay bộ đồ thể thao gọn gàng.
Suốt buổi hoạt động, ba người chúng tôi phối hợp ăn ý.
Ở phần thi “Ba người bốn chân”, cả ba phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ, giành giải nhất.
Đến lượt chạy tiếp sức, Đoá Đoá còn chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy — như thể chỉ cần bố mẹ ở bên, con bé có thể vượt mọi giới hạn.
Những phụ huynh khác nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ.
Có người còn đùa:
“Hai vợ chồng đúng là trời sinh một cặp, Đoá Đoá thật có phúc!”
Cao Uyên vòng tay ôm eo tôi, cười đáp lại đầy kiêu hãnh trước những lời khen ấy.
Tôi cũng mỉm cười đáp lễ — giống như thể chúng tôi thật sự là một gia đình kiểu mẫu.
Chỉ có tôi biết… khi anh ta chạm vào tôi, trái tim tôi bình lặng đến lạ.
Không còn hồi hộp, không còn mong đợi.
Chỉ như đang làm tròn vai — như thể tôi chỉ đang hoàn thành một trách nhiệm.
…
Kết thúc ngày hội thao, Đoá Đoá mệt đến mức vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.
“Hôm nay vui thật.”
Cao Uyên vừa lái xe, vừa nói:
“Con bé cười tươi hết biết.”
“Ừ, hôm nay con rất vui.”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, ngắm khuôn mặt con gái ngủ ngoan.
“Những hoạt động như thế này… lần sau chúng ta nên cùng nhau tham gia nữa.”
Anh ta liếc trộm tôi một cái:
“Gia Trinh, em thay đổi rồi.”
“Em thay đổi thế nào?”
“Em… chững chạc hơn.”
Anh lựa lời rất cẩn thận.
“Trước kia em luôn muốn anh dành tất cả thời gian cho gia đình. Bây giờ… em như độc lập hơn.”
Tôi bật cười khẽ:
“Ai rồi cũng phải lớn lên mà, đúng không?”
…
Về đến nhà, điện thoại của Cao Uyên liên tục đổ chuông.
Anh ta liếc nhìn màn hình — sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
“Công ty có chút việc gấp, anh…”
“Đi đi.”
Tôi bế Đoá Đoá lên, bước lên cầu thang, giọng bình thản:
“Nhớ ăn tối nhé.”
Anh ta khựng lại vài giây, như thể không ngờ tôi lại dễ dàng cho qua như vậy.
6.
Sau khi anh ta rời khỏi nhà, tôi gọi cho Tô Thính.
“Phòng 1203, khách sạn Phú Lệ Hoa. Tối nay Chu Đình chờ anh ta ở đó.”
Giọng Tô Thính đầy phẫn nộ:
“Gia Trinh, cậu thật sự… không định ra tay à?”
“Ra tay chuyện gì?”
Tôi vừa dỗ Đoá Đoá vào phòng tắm, vừa nói như đang kể chuyện thời tiết:
“Anh ta là người trưởng thành, biết rõ mình đang làm gì.”
“Nhưng mà cậu—”
“Tô Thính, cậu yên tâm, tớ biết mình đang làm gì.”
“Cậu cũng đừng theo dõi nữa. Có việc thì cứ lo việc của mình đi.”
Tôi cúp máy, quay lại ngồi cùng Đoá Đoá đọc sách tranh.
Khi con bé ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào thư phòng.
Chiếc máy tính của Cao Uyên vẫn đang bật.
Màn hình chờ hiện lên một bức ảnh gia đình bốn người — tôi trong ảnh cười rạng rỡ, tay ôm chặt cánh tay anh ta như thể đời này chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
Tôi đi vòng qua máy tính, rút vài cuốn sách tài chính đầu tư từ giá sách.
Thời gian gần đây, tôi bắt đầu nghiêm túc học về cổ phiếu và quỹ đầu tư, cũng đã liên hệ với vài chuyên viên tư vấn tài chính đáng tin.
Mẹ nói đúng:
“Tiền, mới là sự an toàn lớn nhất của phụ nữ.”
…
Mười một giờ đêm, Cao Uyên về đến nhà.
Tôi đang đắp mặt nạ.
Tiếng bước chân anh vang lên trên cầu thang, nặng nề nhưng vẫn mang theo mùi nước hoa nhẹ nhàng.
“Gia Trinh?”
Anh ta đẩy cửa phòng ngủ, hơi bất ngờ khi thấy tôi vẫn thức.
“Sao còn chưa ngủ?”
“Vừa mới đắp mặt nạ thôi, phải đợi khoảng mười phút.”
Tôi chỉ vào lớp mặt nạ giấy trắng trên mặt, giọng đều đều.
“Anh đi tắm đi, xong em sẽ ngủ.”
Trên người anh ta phảng phất mùi thơm sang trọng — không phải mùi nước hoa của Chu Đình, mà là hương tinh dầu đặc trưng trong khách sạn cao cấp.
Nhưng tôi không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, như thể… chẳng ngửi thấy gì cả.
Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu vang lên.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung nhẹ — một tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản vừa nhận được 500.000 tệ chuyển khoản từ Cao Uyên.
Nội dung ghi chú:
“Cho em và các con mua ít đồ tốt một chút.”
Tôi nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng, tôi gõ lại một dòng ngắn gọn:
“Cảm ơn anh, chồng à.”
Bởi tôi biết rõ:
Người đàn ông cảm thấy tội lỗi, luôn thích dùng tiền để bù đắp — như thể chỉ cần chi tiền, là có thể tẩy sạch cảm giác cắn rứt trong lòng.
Cao Uyên bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc tôi vừa tháo lớp mặt nạ khỏi mặt.
“Da em vẫn đẹp thật.”
Anh ta ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay định chạm vào mặt tôi, như thể đang thăm dò.
Tôi không né tránh, cũng chẳng đón nhận. Chỉ thản nhiên nói:
“Mai em đi xem nhà với mẹ.”
“Xem nhà?”
Anh khựng lại.
“Muốn mua một căn gần trường tiểu học cho Đoá Đoá.”
Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt:
“Khu gần Tiểu học Minh Hồ có mấy căn khá ổn.”
Anh ta đi theo tới cửa phòng tắm:
“Cần anh đi cùng không?”
“Không cần đâu, anh cứ lo việc của mình.”
Tôi đứng trước gương, bôi kem dưỡng tay, giọng đều đều.
“Phụ nữ tụi em xem nhà kỹ hơn mấy anh.”
Trong gương, nét mặt Cao Uyên hơi đanh lại. Có lẽ anh ta không ngờ người vợ từng cái gì cũng trông chờ ý kiến của mình, giờ đến chuyện lớn như mua nhà… cũng không cần anh xen vào.
…
Nhưng sáng hôm sau, mẹ gọi cho tôi.
“Bố con không ổn lắm. Bác sĩ nói… có lẽ chỉ còn vài ngày nữa.”
Giọng mẹ trong điện thoại rất bình tĩnh, như thể đang kể thời tiết hôm nay có mưa.
Tôi lập tức huỷ buổi xem nhà, lái xe đến bệnh viện.
Hành lang bên ngoài ICU vắng lặng.
Mẹ ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm cuốn tạp chí tài chính, trang điểm vẫn tỉ mỉ như mọi khi. Thấy tôi đến, bà khẽ gập sách lại, thần sắc không gợn sóng.
“Tối qua đột nhiên trở nặng. Giờ chỉ còn thở máy.”
Mẹ đứng dậy, vuốt phẳng mép bộ Chanel trên người, rồi nói:
“Ông ấy muốn gặp con lần cuối.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com