Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Không Cho Em Bay Xa - Chương 3

  1. Home
  2. Không Cho Em Bay Xa
  3. Chương 3
Prev
Next

11.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy.

Người đã được đưa về nước.

Vẫn là căn biệt thự tôi đã ở suốt ba năm qua.

Thời Dực mặc áo choàng ngủ lụa đen, tựa lưng lên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lâu sau, tôi khẽ ngồi dậy chuẩn bị rời đi.

Anh bật cười:

” Giang Doanh, có phải tôi cho em quá nhiều tiền, nên em mới có thể dứt khoát lạnh lùng mà đề xuất chia tay?”

” Ba năm, chỉ một câu chia tay trong yên ả là có thể kết thúc sao?”

Tôi sững lại.

Sau đó lại hơi tức giận.

Cái gì gọi là tôi có thể dứt khoát chia tay vì anh cho tôi quá nhiều tiền?

Phải rồi, bao năm nay, trong lòng Thời Dực, tôi chẳng qua chỉ là vì tiền mới ở bên anh.

Vậy thì tại sao còn chất vấn tôi?

Hơn nữa, chia tay trong yên ả không phải là vì anh sao?

Một hơi tức nghẹn lại trong ngực.

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười:

” Đúng thế.”

” Thời tổng, anh biết mà, tôi và anh vốn không có duyên, tất cả đều nhờ anh vung tiền.”

Nói xong, tôi xoay người, bước đi dứt khoát.

Lần này, Thời Dực không ngăn cản.

12.

Khi Tô Uyển tìm thấy tôi.

Tôi đã ở trong căn hộ chúng tôi cùng hùn tiền mua.

Bị đưa về nước không chỉ có mình tôi.

Nhưng chúng tôi vốn cũng không quen đồ ăn nước ngoài.

Ban đầu cũng định đợi sau khi Thời Dực đính hôn mới trở về.

Dứt khoát gọi một đống đồ ăn ngoài.

Cùng nhau ở nhà xem phim.

Đã đến thì an phận thôi.

……

Bên kia, Thời Dực và Phó Tiêu thì chẳng được vô tư như thế.

Thời Dực không ngờ, trong lòng Giang Doanh, mối quan hệ của họ giống hệt Phó Tiêu và Tô Uyển.

Khi Phó Tiêu đến, liền thấy Thời Dực uống hết ly này đến ly khác.

Dáng vẻ chẳng khác gì cậu ta mấy ngày trước.

Vậy nên, với tư cách anh em, cậu ta bước lên vỗ vai Thời Dực, khuyên nhủ:

” Dực ca, Giang Doanh đã quyết tâm không quay lại, thôi bỏ đi.”

” Kịp thời dừng lỗ, dưa ép thì chẳng ngọt.”

Thời Dực cười:

” Không ngọt? Giải khát là được.”

Phó Tiêu cứng họng.

Trước đó Thời Dực khuyên mình đâu có nói như vậy.

Nhưng thôi, mình với Tô Uyển là chia tay, còn anh em thì trần trụi bị bỏ, chấp niệm sâu cũng là bình thường.

Thế là tiếp tục khuyên:

” Thật không cần thiết, đàn bà thiếu gì.”

Thời Dực đặt ly rượu xuống.

Trước mắt thoáng qua là ba năm đã qua.

” Cô ấy không giống.”

Phó Tiêu tức cười:

” Đều là hai con mắt một cái miệng, có gì khác nhau.”

” Trước kia anh khuyên tôi đâu có nói thế.”

” Anh cứ coi như là một đoạn nghiệt duyên đi.”

Thời Dực cầm lấy áo khoác ném trên sofa, đứng dậy:

” Nghiệt duyên cũng là duyên.”

……

Lâu sau.

Phó Tiêu buột miệng chửi thề:

” Mẹ nó.”

Đến lượt anh thì lại là nghiệt duyên cũng là duyên, quả đắng cũng phải nuốt, đúng không?

Lúc mình uống đến xuất huyết dạ dày còn bị anh chế nhạo tính là gì?

Mấy người đứng xem bên cạnh thấy Thời Dực rời đi hẳn.

Mới vây lại nói:

” Anh, đừng quan tâm nữa.”

Phó Tiêu tuy tức đến chết, nhưng vẫn nói:

” Hồi tôi thất tình, Dực ca còn là quân sư, khuyên tôi buông bỏ, giờ anh ấy bị bỏ, sao tôi có thể mặc kệ.”

” Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, Giang Doanh đã nói chia tay, Dực ca thông minh sáng suốt như thế, sao lại nghĩ không thông.”

” Chuyện tình cảm, một bên nói chia tay, bên kia có níu kéo khổ sở thì có ích gì? Lý lẽ này anh ấy còn hiểu rõ hơn tôi.”

Người khác thở dài:

” Anh không hiểu rồi.”

” Người ta vẫn nói, quân sư không dễ ra trận, nhưng đã ra thì chính là lá Joker.”

13.

Tôi và Tô Uyển nằm trên giường trò chuyện suốt nửa đêm.

Quyết định sau này không làm chim hoàng yến nữa, thẳng thắn làm phú bà.

Tô Uyển và tôi đều học chuyên ngành thiết kế trang sức.

Ý hợp tâm đầu, chúng tôi quyết định mở một công ty thiết kế trang sức.

Dù sao bây giờ cũng không thiếu tiền.

Như mọi khi, tán gẫu xong Tô Uyển ngã ra ngủ ngay.

Tôi đứng dậy rót một cốc nước, lúc quay về, xuyên qua cửa sổ sát đất.

Nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chiếc Maybach màu bạc đen đậu bên dưới.

Biển số xe, là con số tôi quen thuộc.

Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn bước xuống lầu.

Thời Dực tựa người vào cửa xe, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện chút ấm ức.

Gò má hơi đỏ, như thể đã uống rượu.

Tài xế thấy tôi đi xuống liền vội vã lái xe bỏ đi.

” He he he, ngày mai chắc Thời tổng phải tăng lương cho tôi rồi.”

Này, cửa kính xe chưa đóng, tôi nghe rõ mồn một.

……

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể dìu Thời Dực lên lầu.

Anh ta đẹp trai thế này, nhỡ đâu bị kẻ khác làm hại thì sao.

Thôi coi như tôi tích đức hành thiện vậy.

Vừa đưa anh vào nhà, nể tình anh từng đối xử rộng rãi với tôi, tôi đi rót cho anh một ly nước.

Quay lại thì thấy anh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tôi để trên bàn trà.

Tôi tiến lại gần.

Là thông báo từ ứng dụng vòng kết nối mới nhất, mấy hàng chữ to nổi bật hiện ra:

【Dạy chó thực sự không phải là dùng vòng cổ khóa chặt để nó không thể rời đi.】

【Mà là khi bạn định tháo vòng cổ ra, con chó mới là kẻ lo lắng, không nỡ rời xa nhất.】

Tôi: ……

Cái cảm giác guilty chết tiệt này là sao vậy?

14.

Căn hộ là ba phòng một khách.

Tôi đưa Thời Dực vào phòng khách.

” Tối nay anh tạm ở đây một đêm đi.”

” Thời tổng.”

Chuẩn bị rời đi thì Thời Dực nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.

Tôi không phòng bị, ngồi phịch xuống đùi anh.

Sau gáy vang lên giọng nói trầm khàn quyến rũ sau men rượu:

” Tôi có thể.”

???

” Gì cơ?”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng tôi:

” Em nói xem?”

Nói xong, anh cúi tới định hôn tôi.

Tôi giật mình, một cái tát giáng xuống mặt anh.

Thời Dực sững lại, tôi cũng sững lại.

Lâu sau, anh ngẩng gương mặt cao ngạo lên, yết hầu khẽ trượt.

Sau đó đưa nửa bên mặt còn lại áp vào lòng bàn tay tôi.

Tôi sợ đến mức lao thẳng ra ngoài.

15.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thời Dực đã rời đi.

Tôi thở phào một hơi.

Vừa rửa mặt xong bước ra.

Thì thấy Thời Dực xách túi giấy nâu đi vào:

” Trong tủ lạnh chẳng có gì cả.”

Tôi khẽ thở dài, nhớ đến dáng vẻ đáng thương khó hiểu của anh tối qua:

” Thời tổng, anh không cần làm mấy việc này đâu.”

” Chúng ta đã kết thúc rồi.”

Động tác trong tay Thời Dực khựng lại:

” Kết thúc thì bắt đầu lại.”

Tôi nhìn anh, trịnh trọng nói:

” Nhưng tôi không muốn làm chim hoàng yến nữa.”

Thời Dực thoáng ngẩn người, sau đó bước tới ôm lấy eo tôi, ép tôi vào sau cánh cửa, lồng ngực khẽ run.

Lâu sau anh mới dừng lại:

” Giang Doanh, trong đầu em nghĩ cái gì vậy?”

” Tôi chưa bao giờ là kim chủ của em, tôi là bạn trai của em.”

” Cho em thẻ, mua trang sức, mua quần áo cho em, đều là việc bạn trai nên làm.”

” Nhưng em dựa vào việc tôi cho quá nhiều, liền quay lưng bỏ đi không hề do dự. Tôi thừa nhận, tôi đã hối hận. Nếu khi đó tôi không cho đi nhiều đến thế, liệu em có còn rời đi dứt khoát như vậy không?”

” Nhưng tôi không kìm được, Giang Doanh.”

Trong mắt anh toàn là tình yêu mãnh liệt trào dâng.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

” Nhưng ngày đó anh đưa tôi thẻ, còn nói tôi thủ đoạn lợi hại.”

……

Rõ ràng chẳng giống một sự khởi đầu tình yêu.

Anh cụp mắt, vành tai đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.

Lâu sau, anh mới mở miệng.

Giọng nói ép xuống rất thấp, mang theo chút xấu hổ:

” Vì khi đó tôi không biết thế nào là nhất kiến chung tình, cũng không biết thế nào là thích.”

” Tôi hiểu lầm rằng em đang quyến rũ tôi.”

” Thực ra, là vì tôi thích em, Giang Doanh.”

” Thế nên, mọi hành động của em trong mắt tôi, đều đặc biệt rõ ràng, đầy sức hấp dẫn, khiến tôi không tự chủ được mà nghĩ ngợi lung tung.”

” Tôi tự luyến cho rằng em chủ động trước, mong em càng chủ động hơn. Không hiểu sao, tôi lại sợ em biết tôi yêu em, cho đến khi em rời đi.”

Anh thừa nhận mình từng tự luyến sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến nguyên nhân lại là thế, phút chốc vừa buồn cười vừa bất lực.

” Vậy còn tin tức liên hôn với đại tiểu thư nhà họ Triệu thì sao?”

Thời Dực nhíu chặt mày:

” Bản tin đó hôm sau tôi đã cho người gỡ xuống rồi.”

Tôi không tin:

” Tôi đã tận mắt thấy, cô ta hỏi anh bộ váy cưới có đẹp không.”

” Anh nói được.”

Giọng Thời Dực dịu dàng:

” Cô ta mở một công ty thiết kế váy cưới.”

” Bộ váy đó, là chuẩn bị cho một người nào đó.”

” Cho nên, em mới dứt khoát rời bỏ tôi sao?”

” Giang Doanh, tôi là bạn trai em, không phải kim chủ. Sau này, em hoàn toàn có thể làm nũng, có thể giận dỗi, có thể chất vấn tôi, chỉ duy nhất không được rời xa tôi.”

Tôi thoáng ngượng ngùng.

Không ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhưng cũng không trách tôi được.

Ai bảo anh chưa từng nói yêu tôi.

Nếu không có lần chia tay này, không xé toạc lớp mặt nạ của anh, e rằng anh vẫn sẽ như trước.

Trong mắt Thời Dực tràn đầy cưng chiều:

” Vậy nên, cô bé không chịu về nhà kia, bây giờ có chịu về cùng tôi không?”

Tôi ngẩng đầu:

” Thời Dực, để tôi suy nghĩ thêm đã.”

Anh gật đầu:

” Được.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay