Chương 2
7
Đêm xuống.
Thấy Tả Tả đã ngủ say, tôi bước ra khỏi phòng.
Ngoài ban công, Giang Nhiên đang đứng nhìn ngắm cảnh đêm.
Nghe tiếng động, anh quay đầu lại:
“Uống chút không?”
“Được.”
Tôi biết anh có nhiều điều muốn hỏi, cũng chẳng muốn trốn tránh nữa, nên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn trà.
“Em quen Trì Hựu à?”
“Không chỉ quen, còn rất thân.”
Anh như chợt hiểu ra điều gì đó, không giấu nổi kinh ngạc:
“Ba của Tả Tả là Trì Hựu?”
Tôi không phủ nhận. Ngừng một chút, tôi hỏi lại:
“Hai người quen nhau từ bao giờ?”
Giang Nhiên đặt ly rượu xuống, cười chua chát:
“Anh quen hắn ba năm trước đã nghe nói hắn đang tìm một người. Không ngờ lại là em.”
Tôi cúi đầu.
Ai cũng không ngờ lại là tôi.
Bởi nhìn vào thì tôi và hắn vốn chẳng liên quan gì.
Nhưng cuối cùng tôi và hắn lại yêu nhau suốt hai năm, quấn quýt không rời.
Rồi lại kết thúc trong vội vã, bỏ trốn không lời từ biệt.
Nghĩ đến đó, tôi ngẩn người:
“Không sao đâu, cũng kết thúc rồi.”
Giang Nhiên đứng dậy, uống cạn ly rượu trong tay:
“Lê Du, vẫn là câu nói đó. Anh sẵn sàng làm ba của Tả Tả, che chở cho hai mẹ con em.”
Tôi nâng ly rượu đáp lại:
“Cảm ơn anh.”
Tiếng bước chân dần xa, sau tiếng cửa đóng sầm lại, xung quanh mới thật sự yên ắng.
Nhìn ra ánh đèn rực rỡ bên ngoài, tôi lại không kìm được nghĩ đến gương mặt ấy.
Một người ngoài lạnh nhạt, nhưng khi ở cạnh tôi lại hay ôm tôi, vùi đầu vào vai tôi, gọi tên tôi từng tiếng một:
“Du Du——”
Gọi mãi rồi hôn nhẹ từ má đến môi:
“Du Du, mãi mãi đừng rời xa anh.”
Tôi đã run giọng đáp lại:
“Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”
Là tôi đã hứa.
Cũng là tôi là người đầu tiên phá vỡ lời hứa.
8
Cuối tuần gần cuối tháng Sáu, Giang Điềm hớn hở chạy tới tìm tôi:
“Họp lớp, cậu đi không?”
Tôi vừa định trả lời thì bị cắt lời luôn:
“Tổng giám đốc Trì chắc chắn không đến đâu, mấy dịp này anh ta chưa bao giờ tham gia cả.”
Tôi nhíu mày. Giang Điềm kéo tay tôi lắc lắc:
“Đi mà, coi như đi cùng tớ nhé.”
“Được, vậy để Giang Nhiên chơi với Tả Tả một lát.”
Có lẽ là do trưởng thành, tâm lý tôi cũng chín chắn hơn trước nhiều.
Nghĩ đến việc sẽ gặp lại những người từng chứng kiến tôi và Trì Hựu thân mật thế nào, tôi cũng chẳng gợn sóng trong lòng.
Nhưng tôi quên mất, tưởng tượng trong đầu không thể phản ánh đúng hiện thực.
Những gương mặt quen thuộc ấy dễ dàng gợi lại những ký ức mà tôi đã cố chôn vùi.
Trước cửa nhà hàng, Giang Điềm vỗ nhẹ vai tôi:
“Đi thôi.”
Tôi bước vào trong, người trong sảnh đang cụng ly trò chuyện rôm rả, toàn là những gương mặt từng học chung mái trường năm nào.
Vừa khi tôi bước vào, không khí lập tức lặng đi vài phần.
Tôi hơi ngập ngừng một lúc, rồi nở nụ cười chào hỏi:
“Lâu rồi không gặp.”
Không ai đáp lại.
Đám đông từ từ dạt sang hai bên, để lộ người đang bị vây ở giữa.
——Là Trì Hựu.
Tôi mím môi, nghiêng mặt nhìn sang Giang Điềm.
Cô ấy cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Trì Hựu vang lên bên tai tôi:
“Lại gặp rồi, Lê Du.”
9
Bàn tay tôi vô thức siết lại, rồi được Giang Điềm nắm lấy, dần dần buông lỏng.
Có lẽ vì sợ bầu không khí gượng gạo, có người bật cười đùa hỏi:
“Tổng giám đốc Trì xưa nay không bao giờ đi họp lớp, hôm nay là cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?”
Người đàn ông kiêu ngạo dùng đầu ngón tay miết nhẹ miệng ly, uống cạn rượu trong đáy ly, rồi tiện tay đặt xuống bàn.
Ánh mắt sau đó dừng thẳng vào tôi:
“Tôi à. Vì Lê Du mà đến.”
Không khí lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng, người vừa nói cũng thu lại nụ cười.
Bởi ai cũng biết, ngày đó là tôi quyết dứt khoát chia tay Trì Hựu, sau đó lại âm thầm biến mất.
Tôi cứ nghĩ hắn có thể buông bỏ dễ dàng, nhưng không ngờ hắn vẫn luôn tìm kiếm tôi.
Sợ mình làm ảnh hưởng đến bầu không khí vốn nên nhẹ nhàng, tôi nâng ly hướng về phía Trì Hựu:
“Làm phiền tổng giám đốc Trì còn nhớ đến tôi.”
Ánh mắt Trì Hựu khó đoán, nhưng nhờ sự thản nhiên của tôi, mọi người cũng dần thư giãn lại.
Khung cảnh trong phòng dần trở lại bình thường, tôi kéo Giang Điềm ngồi vào một góc.
Vừa ngồi xuống, Giang Điềm đã giơ tay lên thề:
“Tớ thật sự không biết anh ta sẽ đến!”
Tôi khẽ cười:
“Tớ tin cậu. Vẻ mặt lúc nãy của cậu đâu giống đang diễn.”
Ngón tay tôi vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng ánh mắt lại chính xác rơi vào người trong đám đông—Trì Hựu.
Bao năm xa cách, hắn dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Có lẽ ánh nhìn tôi quá rõ ràng, Trì Hựu nghiêng người, nhìn về phía tôi.
Bốn mắt chạm nhau, tôi vội quay mặt đi.
Giang Điềm ghé lại, trêu chọc:
“Sao? Tình cũ sắp nối lại rồi hả?”
Tôi cụp mắt, giọng nhạt:
“Cậu điên hay tôi điên?”
Đang tìm lý do để sớm rút lui, thì Giang Nhiên bất ngờ dẫn theo Tả Tả đến.
Tả Tả đảo mắt tìm quanh, khi thấy tôi liền lao tới:
“Mẹ ơi!”
Tiếng ồn ào xung quanh đột ngột im bặt.
Tôi nghe thấy có người thì thầm:
“Đó là con của Lê Du à? Sao trông giống tổng giám đốc Trì thế?”
“Đừng nói bừa, thấy bên kia có đàn ông kìa, nhỡ đâu là chồng người ta.”
Tôi cúi đầu mỉm cười, tay ôm Tả Tả chặt hơn.
Giang Nhiên bước lại, bế lấy Tả Tả rồi nắm tay tôi:
“Anh với Tả Tả đến đón em về.”
Không khí lập tức lặng đi.
Giang Điềm bên cạnh kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Tôi nghĩ một lát rồi đứng dậy, nói với Giang Điềm:
“Tớ về trước nhé.”
Bị Giang Nhiên dắt tay ra cửa, ánh mắt phía sau như kim châm vào lưng.
Khi tôi vừa bước đến ngưỡng cửa, giọng Trì Hựu vang lên:
“Lê Du, nếu hôm nay em đi, chúng ta thật sự kết thúc rồi.”
Tôi quay đầu lại, tay Giang Nhiên siết chặt hơn theo bản năng.
“Trì Hựu, chẳng phải đã kết thúc từ năm năm trước rồi sao?”
Ra đến cửa, bên trong vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ.
Giang Nhiên buông tay, ánh mắt mang theo áy náy:
“Xin lỗi, anh tự tiện đưa Tả Tả đến đón em.”
“Không sao.” Tôi xoa đầu Tả Tả. “Dù sao cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.”
Một người kiêu ngạo như hắn,
Tôi lại làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người.
Có lẽ, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa.
Như vậy… cũng tốt.
10
Sau khi Tả Tả ngủ say, Giang Nhiên đi tắm, tôi ngồi một mình trong phòng khách ngẩn người.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy người đứng ngoài là Trì Hựu.
Sợ đánh thức Tả Tả, tôi mở cửa.
Ngay sau đó, hắn bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Bả vai tôi bị giữ chặt, rồi bị ép xoay người, lưng áp vào tủ. Người đàn ông trước mặt mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Sao em có thể nói chia tay là chia, nói đi là đi. Anh nhớ em phát điên lên.”
Vai bị đè nặng thêm, bên tai là hơi thở ấm nóng của hắn.
Hắn giống hệt mấy năm trước, gọi tên tôi từng tiếng một:
“Du Du——”
Rồi hôn dọc theo má tôi xuống môi.
Chỗ da thịt tiếp xúc ướt nóng.
Không biết là nước mắt tôi hay của hắn.
Chìm đắm trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, tôi nhắm mắt, rồi tàn nhẫn đẩy người đang đặt tay lên eo mình ra.
“Trì Hựu, tôi đã có chồng, có con rồi. Xin anh hãy rời khỏi đây.”
Người đàn ông say mờ mắt khựng lại, ánh mắt dần tỉnh táo:
“Lê Du, em nói lại lần nữa?”
Tôi vừa định mở miệng thì—
Giang Nhiên quấn khăn tắm, lau đầu bước ra khỏi phòng tắm.
Thấy cảnh tượng trước mặt, Trì Hựu hoàn toàn bừng tỉnh, giọng đầy mỉa mai:
“Lê Du, hai năm đầu em rời đi, anh tìm em như điên. Nhưng có người không muốn anh tìm được, nên anh không có chút tin tức nào. Anh giả vờ qua lại với Tống Lê để khiến mẹ anh buông lỏng, cuối cùng cũng lần ra được tung tích của em. Anh chờ xem khi nào em sẽ quay lại. Kết quả… em quay về còn mang theo cả… Em khiến anh cảm thấy mình như một trò cười.”
Tiếng cửa đóng sầm lại, tôi đứng ngẩn người nhìn về phía cửa.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Giang Nhiên.
Trong đầu vẫn vang lên những lời hắn vừa nói.
Giang Nhiên chợt hỏi:
“Anh ra không đúng lúc phải không?”
Tôi cúi đầu cười nhạt:
“Chỉ nói mấy câu thôi.”
Ánh mắt anh khiến tôi thấy không được tự nhiên.
Tôi muốn vào phòng một mình để yên tĩnh, nhưng lại bị anh nắm cổ tay:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, hắn không thấy được đâu.”
Tôi gỡ tay anh ra:
“Xin lỗi, tôi muốn ở một mình.”
Về đến phòng, thấy Tả Tả dụi mắt ngồi dậy:
“Mẹ ơi, nãy ai đến vậy? Là chú giống con đúng không?”
Tôi hơi sững lại, muốn phủ nhận nhưng lại không muốn nói dối.
Thằng bé ôm lấy tôi:
“Mẹ, là chú đó phải không? Lần sau chú ấy đến, có thể gọi con dậy không? Con thích chú ấy. Mẹ, ba con không chết đúng không, chú ấy chính là ba con, phải không?”
Nhìn vẻ mặt cẩn thận dè dặt của Tả Tả, tôi mới nhận ra trẻ con không hề ngây thơ như mình tưởng.
Nó cũng muốn có một người cha. Những lần nó lặng lẽ tránh né khi thấy người khác có cha bên cạnh, thật ra… là đang ghen tị.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com