Chương 3
11
Suy nghĩ hai ngày, tôi nhờ Giang Điềm hẹn gặp Trì Hựu.
Chúng tôi thỏa thuận mỗi tuần hắn sẽ dành một ngày để ở bên Tả Tả.
Còn việc Tả Tả có thể chấp nhận hắn hay không, tôi để tùy vào ý muốn của con.
Về chuyện đó, Trì Hựu tỏ ra rất hứng thú:
“Cảm ơn em.”
Rồi hắn dò hỏi:
“Anh biết em và Giang Nhiên không có gì. Vậy… chúng ta…”
“Trì Hựu, là anh nói ‘chúng ta kết thúc rồi’ đấy.”
Người đàn ông luôn điềm tĩnh đột nhiên tai đỏ ửng lên:
“Lúc đó anh đang giận.”
Tôi không đáp, quay người bỏ đi.
Từ hôm đó, mỗi tuần có một ngày Trì Hựu sẽ đến đón Tả Tả.
Và chỉ ngay ngày hôm sau khi hắn đến nhà, Giang Nhiên dọn đi, tìm chỗ ở mới.
Tôi dần quen với nhịp sống hiện tại, cho đến hôm trước Tết Trung Thu, Tả Tả bỗng nhiên im lặng lạ thường.
Tôi nghi ngờ, liền ngồi xuống cạnh con đang lơ đễnh lật sách tranh:
“Tả Tả, sao không vui thế?”
Thằng bé ngập ngừng, khoé mắt bắt đầu ngấn lệ.
“Mẹ ơi, cô giáo nói Tết Trung Thu là Tết đoàn viên.”
Lòng tôi chợt thắt lại, lập tức hiểu con đang tủi thân vì điều gì:
“Mẹ và Tả Tả ở bên nhau cũng là đoàn viên mà.”
Tôi ôm Tả Tả vào lòng, con vòng tay ôm ngược lại:
“Mẹ ơi, con có phải là bảo bối mẹ yêu nhất không?”
“Đúng rồi, mẹ yêu con nhất.”
Thằng bé hài lòng nở nụ cười, trong lúc tôi không thấy, lém lỉnh nháy mắt một cái.
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên. Tôi vừa định ra mở thì Tả Tả đã chạy lạch bạch ra trước.
“Để con mở!”
Tôi đứng tại chỗ, nhìn Tả Tả nhón chân mở cửa.
Rồi cất giọng lanh lảnh:
“Ba ơi!”
Trì Hựu bước vào ôm lấy Tả Tả, nụ cười trên mặt hắn khiến hắn trông trẻ ra vài phần:
“Tả Tả, xem ba mang gì đến cho con này.”
Tôi và Trì Hựu nhìn nhau, tay khẽ siết lại:
“Anh đến rồi.”
Hắn xoa đầu Tả Tả, sau đó bước về phía tôi:
“Hôm nay có thể ăn bữa cơm cùng nhau không?”
Tôi còn đang do dự thì Tả Tả đã nhào vào lòng tôi:
“Hôm nay ba mẹ dẫn Tả Tả đi đón Tết Trung Thu nha!”
Cuối cùng cũng không đành lòng phụ sự mong chờ của con.
Tôi không từ chối nữa:
“Vậy tối nay mình ra ngoài ăn tối mừng Trung Thu nhé?”
“Yeah!”
Tả Tả vui sướng nhảy cẫng lên, tôi liếc nhìn Trì Hựu bên cạnh rồi nhanh chóng quay đi.
Không thể nhìn vào mắt hắn—quá dễ mềm lòng.
Đôi mắt ấy luôn dễ dàng nhìn thấu những cảm xúc, những bí mật tận sâu trong lòng tôi.
Và tôi, đang dần không thể khống chế được nữa.
12
Xuống tới dưới, Trì Hựu mở cửa ghế phụ.
Tôi khựng lại, ôm Tả Tả ngồi vào ghế sau.
Hắn thoáng cứng người, rồi gãi mũi nói:
“Là anh sơ ý, con nít không được ngồi trước.”
Tới nhà hàng, tôi liếc nhìn một vòng—là một trong những cơ sở của nhà hắn, nổi tiếng với món ăn gia đình truyền thống.
Tôi dắt Tả Tả xuống xe, vừa đứng vững thì Tả Tả đã chạy vòng qua bên tài xế, đợi Trì Hựu xuống xe rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại.
“Ba bế con!” Trì Hựu lập tức ngồi xuống bế Tả Tả lên.
Nhìn cảnh cha con thân thiết trước mắt, tôi âm thầm siết chặt tay.
Một mình nuôi Tả Tả suốt bốn năm, vậy mà chưa đến ba tháng đã thân thiết với cha ruột không rời.
Đúng là máu mủ chẳng thể tách rời.
Vào trong nhà hàng, quản lý bước ra chào:
“Tổng giám đốc Trì, phòng riêng của anh đã chuẩn bị xong.”
Trì Hựu liếc mắt:
“Làm sao cô biết đây là con tôi?”
Phục vụ dẫn hắn đi vào.
Trì Hựu cười cười:
“Con tôi ngoan chứ?”
Cô phục vụ đỏ mặt, lí nhí đáp:
“Rất ngoan, lại giống anh Trì nữa.”
Trì Hựu cười tươi hơn, Tả Tả bèn nhéo mặt hắn:
“Mẹ ơi, con với ba giống nhau hả?”
Tôi vừa định trả lời thì một giọng gọi tôi vang lên:
“Lê Du——”
Tôi quay đầu nhìn.
——Là Giang Nhiên.
Anh bước về phía chúng tôi, lịch sự chào hỏi Trì Hựu:
“Tổng giám đốc Trì, trùng hợp thật.”
Trì Hựu khẽ gật đầu đáp lại.
Giang Nhiên quay sang tôi:
“Ngày mai mình đi ăn với nhau nhé?”
Tôi còn chưa kịp đồng ý, Trì Hựu đã ôm con chen qua giữa hai người.
“Đi ăn thôi!” Tả Tả cũng tranh thủ kéo vai tôi lại.
Giang Nhiên chỉ còn biết cười gượng:
“Thôi, hai người đi đi. Hẹn dịp khác.”
Tôi gật đầu, bước theo Trì Hựu.
Lúc ăn, Tả Tả vụng về đứng lên ghế, gắp thức ăn cho ba:
“Ba ăn món này nha.”
Thằng bé gắp là cần tây—món mà tôi nhớ rõ Trì Hựu trước giờ không hề đụng tới.
Thấy vậy tôi vô thức gắp lại cho mình, đến khi đưa vào miệng mới nhận ra mình vừa làm gì.
Tả Tả không vui:
“Con gắp cho ba mà!”
Nhưng Trì Hựu lại bật cười.
Hắn chỉ vào đĩa măng trên bàn:
“Gắp cho ba miếng măng đi.”
Tâm trạng trẻ con thay đổi rất nhanh.
Tả Tả ngoan ngoãn gắp măng bỏ vào bát hắn.
Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm áp.
Chỉ có tôi, đầu óc dần tỉnh táo trở lại—bắt đầu suy nghĩ, nếu một ngày tôi và Trì Hựu lại không thể đi đến đâu, mà hắn muốn giành lấy Tả Tả… tôi phải làm gì đây?
13
Đêm xuống.
Tả Tả cứ nằng nặc đòi cả tôi và Trì Hựu cùng đọc truyện tranh ru bé ngủ.
Mãi đến khi trăng treo cao, Tả Tả mới chìm vào giấc ngủ say.
Tôi và Trì Hựu nhẹ nhàng xuống giường, rón rén đi ra ngoài rồi khép cửa lại.
Phòng khách lờ mờ ánh sáng, tôi đứng lúng túng tại chỗ, chờ Trì Hựu lên tiếng rồi rời đi.
Không ngờ hắn im lặng rất lâu, cuối cùng lại bước lên ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng trong đầu lại như cuốn phim tua nhanh, từng ký ức của hai năm ấy lần lượt hiện lên.
Rồi lại nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ cả ngày hôm nay của Tả Tả.
Toàn thân thả lỏng, bên tai vang lên tiếng hắn hít sâu một hơi.
Sau đó là một tiếng thở dài đầy mãn nguyện:
“Du Du, đến hôm nay là tròn năm năm anh chờ em.”
Lúc này tôi mới giật mình, năm năm trước, đúng dịp Trung Thu, chính là ngày tôi bỏ đi không lời từ biệt.
“Anh cứ luôn tự hỏi, rõ ràng chúng ta rất hợp nhau, sao em lại rời bỏ? Thật ra khi anh lần ra tin tức của em, anh đã chắc chắn em sớm muộn sẽ quay lại, nên mới xuất hiện ở cửa hàng mẹ và bé hôm đó. Anh từng hận em vì rời đi như vậy, từng nghĩ đến chuyện giành Tả Tả về, để em biết cảm giác mất đi người quan trọng sẽ đau đớn thế nào. Nhưng cuối cùng anh không nỡ. Anh nghĩ nếu đó là điều em muốn, thì anh sẽ tôn trọng. Nhưng anh không kìm được, nhìn thấy em và Giang Nhiên bên nhau, anh không nhịn được nói lời tổn thương em. Anh cũng chưa từng ở bên Tống Lê, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau trong vài buổi tiệc. Hôm đó anh cố tình muốn chọc giận em thôi.”
Tôi không nói gì, nhưng nước mắt cứ tuôn không dừng được.
Trì Hựu lùi lại một chút, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:
“Du Du, chuyện em băn khoăn vốn không phải vấn đề. Sao em không chờ anh một chút? Đợi đến khi anh thật sự không giải quyết được rồi hãy đi.”
Tôi run tay nắm lấy vạt áo hắn, như người sắp chết đuối bám lấy chiếc phao duy nhất:
“Vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Thế giới của anh, gia đình anh… hơn nữa lúc ấy nhà anh đang gặp chuyện, nếu em không rời đi, Tống Lê sẽ không giúp anh.”
Vừa dứt lời, Trì Hựu bế bổng tôi đặt lên sofa:
“Chẳng có ai là xứng hay không xứng. Nếu anh đã muốn cưới, không ai ngăn nổi.”
Tôi sững sờ, ánh mắt hắn in đậm vẻ bối rối của tôi trong đồng tử hắn.
Nụ hôn nóng bỏng rơi lên má tôi rồi dần dịch đến môi, giọng hắn khẽ run:
“Du Du, đêm đó anh cứ ngỡ sau khi chúng ta trao nhau tất cả, em sẽ không rời đi nữa. Sao em lại nhẫn tâm thế.”
Môi tê dại vì bị Trì Hựu cắn khẽ:
“Lần này, anh sẽ không buông tay nữa.”
14
Sáng hôm sau, Tả Tả vừa mở mắt đã chạy vòng vòng tìm:
“Ba đâu rồi?”
“Ba về nhà rồi.” Tôi vừa gấp chăn vừa trả lời.
Sau lưng vang lên tiếng nghẹn ngào:
“Ba không cần con nữa hả?”
Tôi khựng lại, xoay người cố gắng giải thích với đứa trẻ bốn tuổi:
“Ờ… ba mẹ chưa cưới nhau, nên chưa thể ở chung nhà được.”
Mắt Tả Tả đảo qua đảo lại:
“Vậy khi nào ba mẹ cưới nhau?”
Tôi cứng họng, may mà chuông cửa vang lên, Tả Tả hớn hở chạy đi mở.
“Ba ơi!”
Ngẩng đầu lên thì thấy Trì Hựu đang lắc túi đồ ăn trước mặt Tả Tả.
“Ba mang bữa sáng đến cho Tả Tả và mẹ đây.”
Tả Tả vui sướng chỉ vào một túi:
“Mẹ ơi là hồ lạt thang mẹ thích nè!”
Tôi đứng dậy:
“Anh đến rồi.”
Nhân lúc Trì Hựu đang dỗ Tả Tả ăn, tôi vào phòng, mở ngăn tủ cạnh giường lấy chìa khóa dự phòng.
Khi đưa cho Trì Hựu, ánh mắt hắn tràn đầy niềm vui.
Tôi nhìn Tả Tả đang ăn uống ngon lành, rồi quay sang Trì Hựu:
“Giao cho anh đấy.”
Trì Hựu siết chặt chìa khoá, giọng chắc nịch:
“Ba ngày. Ba ngày nữa anh đưa em về nhà.”
Tôi cúi đầu lặng lẽ chấp nhận lời hứa của hắn.
Người lớn không cần yêu đương dài lâu, hoặc chia tay đàng hoàng, hoặc là cưới.
Tôi vẫn còn yêu hắn, Tả Tả cũng cần có cha, không có lý do gì để từ chối.
15
Hôm Trì Hựu đưa tôi về nhà, đứng trước cửa tôi lại chần chừ không bước nổi chân.
Hắn nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, tay kia ôm lấy Tả Tả.
Tôi hít sâu, để mặc hắn dắt tôi vào trong.
Vừa ngẩng đầu đã thấy người phụ nữ quý phái đang ngồi trên sofa.
Tôi mấp máy môi, ngập ngừng gọi một tiếng:
“Dì ạ.”
Trì Hựu đặt Tả Tả xuống, vỗ đầu con.
Thằng bé chạy vèo đến sofa:
“Bà nội ơi!”
“Ôi trời ơi, cháu đáng yêu quá, lại đây với bà nào.”
Trì Hựu ghé tai tôi:
“Tuyệt chiêu của anh đấy.”
Tôi cúi đầu cười khẽ, bỗng nghe thấy tên mình:
“Du Du, lại ngồi bên dì đi.”
Tay bị siết nhẹ, tôi bước tới ngồi xuống cạnh bà, trong lòng thấp thỏm.
Tưởng sẽ bị dạy dỗ một trận, ai ngờ giọng bà lại vô cùng dịu dàng:
“Năm xưa là dì sai. Con và Trì Hựu hãy sống thật tốt với nhau.”
Bà ôm Tả Tả vào lòng, khoát tay:
“Hai đứa chọn ngày đi, tổ chức cưới sớm đi. Sau này Tả Tả để bà chăm.”
Tôi cuối cùng cũng thở phào, quay sang nhìn Trì Hựu.
Hắn ấn nhẹ vai tôi, vẻ mặt đầy tự hào:
“Anh không khiến em thất vọng.”
Tôi lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại chủ động nắm lấy tay hắn:
“Cảm ơn anh.”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com