Không Còn Nợ Nhau - Chương 5
Chỉ cần còn sống, anh tuyệt đối không từ bỏ.
Hôm đó, Tô Cẩm vừa họp xong, vừa bước ra khỏi phòng họp thì nhìn thấy một người không ngờ tới:
Mẹ của Phó Vân Thâm – Triệu Nhã Lan.
Bà ta mặc một bộ sườn xám lộng lẫy, dẫn theo hai vệ sĩ, khí thế hùng hổ chặn ở hành lang.
“Tô Cẩm! Đứng lại cho tôi!”
Tô Cẩm khẽ nhíu mày, dừng bước. “Phó phu nhân, có chuyện gì sao?”
“Đồ hồ ly tinh, cô hại con trai tôi thành ra như vậy, cô hài lòng rồi chứ?”
Triệu Nhã Lan chỉ tay vào mặt cô, mắng như tát nước.
“Cô cho nó uống thứ gì mê hồn mà khiến nó vì cô mà không cần cả mặt mũi nhà họ Phó nữa hả?”
Tô Cẩm còn chưa kịp mở miệng, thì không biết từ đâu Tô Lương đã bước ra, một tay nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt em mình, rồi… bẻ mạnh một cái.
“A!” Triệu Nhã Lan hét lên thảm thiết.
“Bà già lắm lời, giữ cái miệng sạch sẽ chút!” Ánh mắt Tô Lương lạnh tanh. “Còn dám chỉ vào em tôi nữa, tôi sẽ bẻ gãy luôn!”
“Cô… các người… dám làm loạn à?!” Triệu Nhã Lan đau đến tái mét cả mặt, hai vệ sĩ lập tức định xông lên.
Nhưng bảo vệ của Tô thị cũng không phải để trưng. Ngay lập tức, hai bên giằng co căng như dây đàn.
“Dừng tay hết cho tôi.” Tô Cẩm lạnh lùng lên tiếng.
Cô bước đến trước mặt Triệu Nhã Lan, từ trên cao nhìn xuống.
“Phó phu nhân, thứ nhất, tôi và con trai bà đã không còn liên quan gì, xin bà đừng đến làm phiền tôi nữa.
Thứ hai, con trai bà thành ra thế nào là do anh ta tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến tôi.
Thứ ba, đây là Tập đoàn Tô thị, không phải nơi để bà muốn làm loạn là làm.
Bây giờ, mời bà rời khỏi đây.”
Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ lại sắc bén không thể chống đỡ.
Đây thật sự là Tô Cẩm – cô gái từng cúi đầu, dè dặt trước mặt bà sao?
Triệu Nhã Lan bị khí thế của cô dọa đến ngẩn người, nhất thời chẳng biết đáp lại ra sao.
“Còn nữa,” Tô Cẩm khẽ đặt tay lên bụng mình, chậm rãi nói: “Đứa bé trong bụng tôi, họ Tô.
Từ nay về sau, không còn chút quan hệ nào với nhà họ Phó.
Bà đừng mơ tưởng chuyện bắt con.”
Nói xong, cô quay lưng rời đi, không thèm nhìn bà ta lấy một cái.
Triệu Nhã Lan nhìn theo bóng lưng cô, giận đến toàn thân run rẩy.
Cả đời này, bà ta chưa từng bị ai làm mất mặt như thế!
“Được, được lắm Tô Cẩm! Cô cứ đợi đấy!” Ném lại một câu độc địa, bà ta dẫn người rút lui trong thảm bại.
Trở lại văn phòng, Tô Lương rót cho Tô Cẩm một cốc nước ấm.
“Cẩm Nhi, em đừng giận nữa, vì loại người đó mà giận thì không đáng đâu.”
Tô Cẩm lắc đầu: “Em không giận, em chỉ thấy nực cười thôi.”
Lúc trước, cô lại ngây thơ cho rằng chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn, đủ biết điều… thì có thể làm vừa lòng người phụ nữ đó.
Thật là quá ngây thơ.
Chiều hôm đó, cả Tập đoàn Phó thị và Tô thị đồng loạt ra thông báo.
Phó thị tuyên bố: Phó Vân Thâm sẽ tạm thời nghỉ phép vô thời hạn, chức vụ Tổng giám đốc tạm giao cho Phó tổng đảm nhiệm.
Tô thị thì công bố: chính thức tiến quân vào lĩnh vực bất động sản và tài chính – lĩnh vực chủ chốt của Phó thị.
Là tuyên chiến chính diện không chút che giấu.
Cả giới thương trường lập tức ngửi thấy mùi giông tố sắp ập tới.
Phó Vân Thâm biết tin này khi đang nằm viện.
Vì cơ thể suy kiệt do thiếu dinh dưỡng trầm trọng và tinh thần suy sụp, anh đã ngất xỉu ngay dưới tòa nhà Tô thị.
Nằm trên giường bệnh, nhìn tin tức trên điện thoại, anh cười khổ.
Tô Cẩm… cô thật sự muốn đoạn tuyệt với anh.
Thậm chí, còn muốn hủy diệt anh.
Cũng được thôi.
Nếu điều đó có thể khiến cô hả giận, vậy thì hủy diệt đi.
Tất cả những gì anh có, vốn dĩ cũng chỉ vì cô mà tồn tại.
Giờ cô không cần nữa, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.
Tô Cẩm bước vào.
Nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, gầy trơ xương, ánh mắt cô hiện lên một tia cảm xúc phức tạp khó phân biệt.
Phó Vân Thâm thấy cô, cố gắng chống người ngồi dậy.
“Cẩm Nhi, em đến rồi…” Giọng anh yếu ớt như làn khói mỏng.
Tô Cẩm không nói gì, chỉ đi tới, đặt một tập tài liệu lên tủ đầu giường.
“Ký đi.”
Phó Vân Thâm cầm lên xem, vẫn là bản thỏa thuận ly hôn đó.
“Anh không ký.” Anh lắc đầu cố chấp.
“Phó Vân Thâm, anh làm đủ chưa?” Tô Cẩm cuối cùng cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Anh tưởng cứ dùng chiêu tự hành hạ bản thân thì tôi sẽ mềm lòng à? Tôi nói cho anh biết, không đâu. Tôi chỉ thấy anh thật đáng thương.”
“Anh không phải vì—”
“Phải hay không, giờ đã không còn quan trọng nữa.” Tô Cẩm cắt lời anh.
“Hôm nay tôi đến là để nói chuyện lần cuối. Ký vào, chúng ta đường ai nấy đi trong hòa bình.
Chuyện đứa bé, tôi sẽ cho nó biết nó có một người cha tên là Phó Vân Thâm, anh cũng có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào.
Còn nếu anh không ký, vậy thì gặp nhau ở tòa án.
Đến lúc đó, tôi sẽ cung cấp bằng chứng anh ngoại tình trong hôn nhân, còn cố tình ngụy tạo tài liệu để bôi nhọ tôi.
Cổ phiếu Phó thị hôm nay đã sàn rồi.
Anh đoán xem, nếu mấy bê bối đó công khai, Phó thị trụ nổi mấy ngày nữa?”
Phó Vân Thâm nhìn cô, nhìn sự lạnh lùng và dứt khoát trong mắt cô.
Anh biết, cô nói được là làm được.
Cô thật sự… đã chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa.
Ngay cả những gì từng có giữa hai người, cô cũng sẵn sàng tự tay đập nát.
Trái tim anh đau đến mức như sắp vỡ tung.
Một lúc lâu sau, anh cầm bút lên, run run ký tên mình vào.
Phó Vân Thâm.
Ba chữ ấy, anh viết ra cực kỳ khó nhọc, như thể dùng hết toàn bộ sức lực.
Ký xong, cả người anh như bị rút cạn tinh thần, ngã vật xuống giường.
Tô Cẩm cầm lấy bản thỏa thuận, liếc qua một cái rồi quay lưng rời đi.
“Cẩm Nhi!” Phó Vân Thâm gọi cô từ phía sau.
Cô khựng lại, nhưng không quay đầu.
“Chúng ta… thật sự không thể quay lại được nữa sao?” Giọng anh khàn khàn, mang theo chút hi vọng cuối cùng.
Tô Cẩm im lặng vài giây.
“Phó Vân Thâm, anh biết không?
Trước đây, em từng đứng trước Phật mà cầu nguyện suốt năm năm trời, chỉ mong có thể gả cho anh.”
“Sau này em mới hiểu…
Phật độ là độ chúng sinh, chỉ là… không độ em.”
“Vì kiếp nạn của em… chính là anh.”
Nói xong, cô mở cửa, bước đi dứt khoát, không hề ngoảnh đầu lại.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn và nghẹn ngào của người đàn ông.
9
Thủ tục ly hôn được hoàn tất rất nhanh.
Ngày cầm trên tay tờ giấy đỏ chói mắt ấy, trời Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn.
Tô Cẩm đứng trước cổng Cục Dân chính, nhìn quyển sổ ly hôn trong tay, lòng ngổn ngang trăm mối.
Giải thoát ư? Có lẽ là có.
Nhưng nhiều hơn hết, là một khoảng trống hoang mang không cách nào lấp đầy.
Ba năm hôn nhân, như một giấc mộng xa hoa mà hoang đường.
Và giờ, rốt cuộc cũng đã tỉnh.
Tô Dự lái xe đến đón cô. Nhìn thấy tờ giấy ly hôn trong tay cô, anh thở phào một hơi thật dài.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Từ nay, em là một Tô Cẩm hoàn toàn mới.”
Tô Cẩm mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ ngồi vào xe.
Từ ngày hôm đó, Phó Vân Thâm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Anh không còn xuất hiện trước tòa nhà Tô thị.
Cũng không còn gọi điện.
Cuộc chiến thương trường giữa Tô thị và Phó thị, theo sự buông tay của anh, cũng dần hạ màn.
Cuộc sống của Tô Cẩm trở nên bình lặng hơn bao giờ hết.
Cô chuyên tâm dưỡng thai, mỗi ngày đều có Tô Dự và Tô Lương thay phiên nhau đưa đi dạo, nghe nhạc, tập yoga bầu.
Cả nhà họ Tô yêu chiều cô như bảo vật.
Sắc mặt cô ngày một hồng hào, bụng cũng ngày càng lớn dần lên.
Thỉnh thoảng, cô lại nhìn thấy tin tức về Tập đoàn Phó thị trên các bản tin kinh tế.
Nghe nói, Phó Vân Thâm đã từ chức tất cả các chức vụ, giao toàn bộ công ty cho đội ngũ điều hành chuyên nghiệp.
Có người bảo, anh đã đến một ngôi chùa hẻo lánh, sống đời thanh tịnh, không màng thế sự.
Cũng có người nói, anh đã ra nước ngoài và chưa từng trở về.
Nhưng Tô Cẩm nghe những lời đó, trong lòng đã không còn chút gợn sóng nào.
Anh đi đâu, làm gì… đều không còn liên quan gì đến cô nữa.
Ngày qua ngày, thoáng cái đã đến ngày dự sinh.
Tối hôm đó, Tô Cẩm đột nhiên đau bụng dữ dội, được đưa vào bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn nhà họ Tô.
Cả nhà Tô rúng động.
Phu nhân Tô và Tô Lương lo lắng đi qua đi lại ngoài phòng sinh, còn Tô Dự thì lập tức điều động đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện.
Sau hơn mười tiếng vật vã trong cơn đau, Tô Cẩm cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai.
Đứa bé khỏe mạnh, tiếng khóc vang dội.
Khi y tá bế đứa trẻ đỏ hỏn đến bên cô, nước mắt cô trào ra không kìm được.
Đây là con của cô.
Là bảo bối mà cô đã đánh đổi cả tính mạng để sinh ra.
“Cẩm Nhi, con vất vả rồi.” Phu nhân Tô nắm lấy tay cô, mắt cũng đỏ hoe.
Tô Lương thì nhìn đứa bé, nhíu mày thở dài: “Chà, sao mà càng nhìn… càng giống cái tên họ Phó khốn nạn kia thế không biết?”
Nghe vậy, Tô Cẩm cúi xuống nhìn kỹ con trai mình.
Quả nhiên, sống mũi cao, môi mỏng—y hệt bản sao thu nhỏ của Phó Vân Thâm.
Trái tim cô khẽ run lên một nhịp.
Đến ngày đầy tháng, nhà họ Tô tổ chức một bữa tiệc cực kỳ long trọng.
Những nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Kinh gần như đều đến dự.
Tô Cẩm mặc chiếc sườn xám màu lam nhạt, ôm con đứng cạnh Tô Dự, nhận lời chúc mừng từ khách khứa.
Cô đặt tên con là Tô Niệm An.
Mong con cả đời bình an, thuận lợi.
Tiệc được nửa chừng, một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Là Trần Ấn.
Anh tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn chỉnh tề trong bộ vest, chỉn chu như thường.
Anh băng qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt Tô Cẩm, đưa ra một hộp quà được gói tinh xảo.
“Tô tiểu thư, đây là món quà mừng đầy tháng của thiếu gia nhỏ, do Tổng giám đốc Phó nhờ tôi chuyển đến cho cô.”
Tô Cẩm nhìn chiếc hộp quà, không đưa tay nhận.
Tô Dự bước lên chắn trước mặt cô, sắc mặt lạnh tanh:
“Chúng tôi không nhận. Bảo anh ta mang thứ này về đi.”
Trần Ấn không lùi bước, chỉ khẽ cười khổ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com