Không Cứu Xúc Sinh - Chương 1
Năm ngoái, 400ml m/á/u quý hiếm của tôi – loại m/á/u gấu trúc – đã cứu mạng đứa con trai độc nhất của ông chủ.
Bên giường bệnh, bà chủ chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“Được cứu con trai tôi là vinh hạnh của cô đấy.”
Cả gia đình vây quanh chúc mừng đứa bé, còn tôi thì ngất lịm ngoài hành lang vì thiếu m/á/u. Đổi lại, không có nổi một câu hỏi han.
Một năm sau.
Giữa đêm, điện thoại phát cuồng.
78 cuộc gọi nhỡ thiêu đốt màn hình.
Giọng ông chủ gào thét trong tin nhắn thoại:
“Con tôi cần m/á/u gấp! Chỉ cô mới cứu được!”
Tôi mở ghi âm, chậm rãi đáp lại:
“Lần trước là tôi nhìn nhầm người.”
“Còn lần này?”
“Không cứu s/ú/c s/inh.”
01
Điện thoại rung đến đi/ên dại.
Âm thanh như mũi khoan khoét thẳng vào não.
Màn hình sáng rực – 78 cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ đều từ một người: ông chủ.
Tôi nhìn cái tên quen thuộc mà dạ dày cuộn lên từng cơn.
Ba giờ sáng.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đặc quánh như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Tôi mở khoá, ấn vào tin nhắn thoại mới nhất.
Một tràng nhiễu điện chát chúa, rồi giọng ông chủ gào thét vang lên:
“Sao cô không bắt máy?!”
“Con tôi gặp chuyện rồi!”
“Tan huyết cấp tính! Bệnh viện nói chỉ có cô mới giúp được!”
“Lăn ngay tới đây cho tôi!”
Tôi lặng lẽ nghe hết.
Không một biểu cảm.
Ngón tay kéo nhẹ lên, nhấn vào nút ghi âm.
Chấm đỏ nhấp nháy – như một con mắt đang theo dõi.
Từng cảnh cũ năm ngoái lướt qua trong đầu tôi, rõ ràng đến đau đớn.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện.
Tôi nằm trên ghế hiến m/á/u, cảm nhận dòng m/á/u đỏ tươi chảy ra khỏi cơ thể, len vào túi truyền.
400ml.
Y tá thì thầm: “M/á/u của cô quý lắm, là m/á/u gấu trúc đó.”
Tôi gật đầu: “Tôi biết.”
Cô ấy mỉm cười: “Cứu một đứa trẻ, tích đức lắm.”
Tôi không nói gì.
Túi m/á/u được mang đi.
Y tá đỡ tôi dậy, bảo tôi qua kia nghỉ, uống chút nước đường.
Tôi gật đầu, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm.
Tựa tường, tôi lê từng bước về phía khu phòng bệnh.
Đứa con trai duy nhất của ông chủ đang nằm trong phòng VIP.
Tôi tới trước cửa.
Cánh cửa khép hờ.
Tôi nhìn qua khe nhỏ.
Bên trong chật kín người: ông bà chủ, bố mẹ hai bên, ai nấy đều vây quanh chiếc giường bệnh.
Trên giường là một cậu bé mặt mũi tái xanh, nằm im lìm.
Túi m/á/u treo bên cạnh – m/á/u của tôi – từng giọt, từng giọt nhỏ vào cơ thể nó.
Bà chủ lau nước mắt.
Ông chủ vỗ nhẹ lưng vợ.
Một ông lão thở phào: “Được rồi, lần này qua được rồi.”
Người khác chắp tay: “Phật trời phù hộ, cháu lớn nhà ta số chưa tận.”
Cả căn phòng ngập tràn trong sự nhẹ nhõm và vui mừng.
Không ai nhìn về phía cửa.
Không ai biết tôi đứng ở đây.
Tôi dựa vào tường, cơ thể trượt xuống.
Choáng đến mức không đứng nổi.
Tôi muốn gọi người.
Nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Giọng bà chủ từ khe cửa bay ra.
Không lớn, nhưng rất rõ.
“Cái đứa hiến m /áu đó, đuổi đi chưa?”
Giọng ông chủ.
“Ừ, cho tiền rồi, đi rồi.”
“Thế thì tốt, đừng để nó vào đây chướng mắt.”
“Một nhân viên thôi, đây là việc nó nên làm.”
“Mạng của Minh Hiên nhà mình, quý hơn bất cứ thứ gì.”
Tai tôi ù lên.
Thế giới xoay tròn.
Chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt.
Tôi trượt theo bức tường, ngã quỵ xuống đất.
Đèn hành lang trắng đến chói mắt.
Trước khi nhắm mắt, tôi thấy cửa phòng bệnh bị đóng lại.
Tiếng cười bên trong, cũng bị nhốt lại theo.
Tôi nằm một mình trên nền gạch lạnh băng.
Ông chủ vẫn đang gào trong điện thoại.
“Ch /ết rồi à? Trả lời đi!”
Tôi hít sâu một hơi.
Cục tức bị nén suốt một năm trong ngực, dường như tìm được lối thoát.
Tôi cầm điện thoại lên, đưa sát miệng.
Chậm rãi nói một câu.
“Lần trước là tôi nhìn nhầm.”
“Lần này?”
“Không cứu sú /c sin /h.”
02
Thế giới yên tĩnh.
Tôi ném điện thoại sang một bên.
Nằm lại lên giường.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Một năm trước tỉnh lại trong bệnh viện, cũng là như vậy.
Trần nhà màu trắng.
Ga giường màu trắng.
Một y tá trẻ ngồi bên giường.
Thấy tôi tỉnh, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”
“Thiếu má /u mà ngất, làm tôi sợ ch /ết khiếp.”
Tôi hé miệng, cổ họng khô như giấy nhám.
“Cảm ơn.”
Y tá đưa cho tôi một cốc nước.
“Là đồng nghiệp tôi phát hiện ra cô.”
“Gia đình ông chủ cô đúng là vô tâm thật.”
“Con họ không sao là cả nhà đi luôn.”
“Bỏ cô một mình ngoài hành lang.”
“Nếu không phải chúng tôi đi kiểm tra phòng, hôm nay cô đã ngủ luôn dưới đất rồi.”
Tôi uống nước, từ từ ngồi dậy.
“Họ… đi rồi sao?”
“Đi rồi. Lái xe Mercedes đi, hoành tráng lắm.”
Y tá bĩu môi.
“À đúng rồi, cái này là họ để lại.”
Cô ấy lấy từ tủ đầu giường ra một phong bì.
Rất mỏng.
Tôi nhận lấy, mở ra.
Bên trong là hai mươi tờ tiền đỏ.
Hai nghìn tệ.
400ml m /áu gấu trúc của tôi, chỉ đáng hai nghìn.
Y tá thấy vậy, tức đến đỏ mặt.
“Quá b /ắt nạ /t người ta!”
“Má /u gấu trúc quý thế nào chứ!”
“Chợ đen còn lên tới mấy trăm nghìn!”
“Nhà họ giàu vậy mà chỉ đưa hai nghìn đuổi ăn mày à?”
Tôi nắm hai mươi tờ tiền đó.
Giấy rất mới, còn mùi ngân hàng.
Tôi cười cười.
Không nói gì.
Y tá thấy tôi như vậy, càng sốt ruột.
“Sao cô còn cười được?”
“Cô nên đi tìm họ đòi cho ra lẽ!”