Không như anh tưởng - Chương 8
Tôi về nhà, anh đứng đợi ở cổng khu chung cư.
Anh không còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng nữa.
Anh vụng về mua đồ ăn sáng cho tôi, mắt đỏ hoe xin lỗi tôi, rón rén đi sau lưng tôi, sợ tôi lại không để ý đến anh.
Anh lại biến thành Cố Chiêu Dã bám người như trước kia.
Đáng tiếc, tôi đã không cần nữa rồi.
10
Cố Chiêu Dã thật sự đã sống không khác gì một con chó.
Khi tôi chuyển vào khách sạn ở, anh liền ngồi chồm hỗm dưới sảnh khách sạn, bất kể ngày đêm.
Cả người gầy rộc, trông chẳng còn chút dáng vẻ phong độ như xưa.
Tôi chẳng buồn liếc nhìn, cứ thế đi thẳng vào khách sạn.
Cố Chiêu Dã cũng không giận, chỉ ngồi đó ôm hộp cơm giữ nhiệt do chính tay mình nấu.
Ngồi suốt nửa đêm.
Cho đến khi đêm khuya mưa to, tôi nhìn xuống từ cửa sổ, thấy anh đứng dưới mưa, toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ phòng tôi.
Tôi bảo người xuống đuổi anh đi, nhưng anh không chịu rời, chỉ lẩm bẩm:
“Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy thôi, sẽ không làm phiền đâu…”
Tôi không phí lời với anh nữa, trực tiếp ra tòa án nộp đơn ly hôn.
Nhưng tòa nói, không có bằng chứng thực tế, đơn ly hôn lần đầu rất có thể sẽ bị bác.
Tôi nhìn bản án, cười lạnh.
Được, vậy thì cứ kéo dài.
Tôi quay sang xin công ty điều động ra chi nhánh nước ngoài, ít nhất hai năm.
Không biết tin tức bằng cách nào truyền đến tai Cố Chiêu Dã.
Tối hôm đó, anh như phát điên chạy đến khách sạn tôi ở, đập cửa gọi tên tôi:
“Tuyết Trì! Em mở cửa đi! Em định đi thật sao?!”
Tôi mở cửa, vừa thấy tôi, Cố Chiêu Dã lập tức im lặng.
Anh theo bản năng bước lên, nhưng khi còn cách tôi một bước thì dừng lại.
Gương mặt anh trắng bệch, trong mắt đầy van xin:
“Tuyết Trì, đừng đi có được không? Có phải em giận vì anh chưa ký đơn không? Anh ký! Giờ anh ký luôn! Chỉ cần em đừng đi, chỉ cần anh còn được nhìn thấy em, thế nào anh cũng chấp nhận!”
Anh lôi ra đơn ly hôn từ trong ngực áo, tay run lẩy bẩy.
Tôi nhìn bộ dạng của anh, gật đầu:
“Được. Ký rồi, tôi tạm thời không đi.”
Anh như được đại xá, nước mắt lập tức rơi xuống, liên tục nói:
“Cảm ơn, cảm ơn em Tuyết Trì.”
Hết thời gian hoà giải, chúng tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Khoảnh khắc nhận lấy cuốn sổ đỏ ấy, Cố Chiêu Dã cẩn thận hỏi tôi:
“Tuyết Trì, tối nay… anh có thể mời em ăn một bữa không? Chỉ một bữa thôi.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Chiều hôm đó, tôi đặt chuyến bay sớm nhất, bay ra nước ngoài.
Ba ngày sau khi tôi đi, một người bạn gọi điện cho tôi, giọng mang theo chút bất lực:
“Tuyết Trì, rốt cuộc cậu chạy đi đâu rồi? Cố Chiêu Dã như phát rồ, tìm cậu khắp nơi, lật tung khách sạn cậu từng ở, ngồi chực ở công ty cậu mấy ngày liền, đến quê cậu cũng mò tới, cả người gầy rộc, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên cậu…”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:
“Sau này đừng kể chuyện của anh ta cho tôi nữa. Không còn liên quan gì đến tôi rồi.”
11
Hai năm sau, tôi đã đứng vững ở chi nhánh nước ngoài, cũng gặp được người chồng hiện tại.
Anh ấy là người điềm đạm, ít nói, nhưng luôn chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Anh biết chuyện quá khứ của tôi, nhưng chưa từng hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tôi ly sữa nóng vào những đêm tôi mất ngủ.
Đám cưới của chúng tôi rất giản dị, không cần long trọng xa hoa, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết.
Lúc thề nguyện, anh nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời.
Tôi nhìn anh, trong lòng là một cảm giác bình yên đã lâu không có.
Ngày hôm sau sau lễ cưới, khi tôi đang cùng chồng thu dọn hành lý chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, điện thoại đột ngột đổ chuông.
Đầu dây bên kia là giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:
“Tuyết Trì… cậu mau tới bệnh viện… Cố Chiêu Dã… anh ấy tự sát rồi…”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, toàn thân như bị đóng băng, máu như đông cứng lại trong chốc lát.
Đầu bên kia vẫn tiếp tục nói:
“Anh ấy để lại di thư, nói để lại toàn bộ tài sản cho cậu… Trong túi áo anh ấy còn có tấm ảnh của cậu… mép ảnh đã mòn hết rồi…”
Đầu tôi vang lên một tiếng “ong”, vô số ký ức ùa về — rõ nhất là khoảnh khắc anh cầu hôn tôi năm đó.
Hôm ấy, anh bao trọn tầng cao nhất, cầm một bó hoa hồng lớn, quỳ một gối trước mặt tôi.
Trong mắt anh ngập tràn yêu thương:
“Lâm Tuyết Trì, đời này anh chỉ nhận định một mình em. Nếu một ngày nào đó anh phụ em, anh sẽ chết, còn tất cả của anh, đều thuộc về em.”
Khi đó tôi còn cười, đấm vào ngực anh, trách anh nói những lời xui xẻo.
Tôi không bao giờ ngờ rằng, câu nói đùa ấy… lại trở thành sự thật.
Khi tôi đến bệnh viện, đèn phòng cấp cứu đã tắt.
Bác sĩ lắc đầu bước ra, nói đã cố gắng hết sức.
Bạn tôi đưa tôi bản di thư.
Là nét chữ của anh, nhìn ra được khi viết tay anh run cỡ nào.
“Tuyết Trì, xin lỗi. Đừng hận anh nữa.”
Tôi nắm chặt tờ giấy mỏng, đầu ngón tay lạnh như băng.
Chồng tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
Tôi hít một hơi, đưa di thư cho luật sư bên cạnh:
“Làm theo di nguyện của anh ấy đi.”
Khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi vô thức quay đầu lại nhìn một lần.
Sau đó, tôi khoác tay chồng, từng bước rời đi, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại nữa.
(Hết).