Không So Đo - Chương 1
Sau khi trật chân, tôi một mình gọi taxi đến bệnh viện để thực hiện ca ph/á th/ai.
Khi y tá hỏi người nhà ở đâu, tôi theo phản xạ lập tức nghĩ sẵn cho anh một lý do.
Tôi cô độc nằm trên giường bệnh, cảm nhận sinh mệnh dần rời khỏi cơ thể.
Mở điện thoại lên, tôi lại thấy người bạn thân của anh đăng một dòng trạng thái.
“Không có ‘mẹ hổ’ kiểm tra giờ giấc đúng là thoải mái, anh Trần thật sự rất quan tâm chị Điền.”
Trong hình là Trần Kính Ngôn dịu dàng nhìn cô thanh mai đang nằm trên giường bệnh.
Tôi nhấn like bài viết đó, đối phương lập tức xoá đi rất nhanh.
Tin nhắn của Trần Kính Ngôn cũng gửi đến, anh cẩn thận giải thích từng chút một với tôi.
Tôi chỉ khẽ cười.
“Chúc anh chơi vui.”
Ngược lại, anh lại cuống quýt hỏi tôi.
“Lâm Nguyệt, sao em không kiểm tra anh nữa?”
Vì vội về nhà kịp ngày kỷ niệm kết hôn, tôi trượt chân từ cầu thang ngã xuống và trật mắt cá.
Tôi nhắn cho Trần Kính Ngôn, hy vọng anh có thể đến công ty đón tôi sau giờ làm.
Tôi mong chờ anh xuất hiện, còn muốn tự tay trao bó hoa cho anh.
Thế nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp.
“Tối nay anh có tiệc rư/ợu, em tự tìm gì đó ăn đi.”
Như sợ tôi hiểu lầm, anh còn cố ý nói thêm.
“Không có người linh tinh nào đâu, đều là bạn chơi cùng từ nhỏ.”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác rồi bắt xe đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi người nhà tôi ở đâu, tôi theo bản năng trả lời.
“Anh ấy đang họp.”
Đến khi nhận ra, chính tôi cũng thấy buồn cười.
Vì thế tôi sửa lại.
“Xin lỗi, tôi giống như góa chồng vậy.”
Ca phẫu thuật ph/á th/ai diễn ra suôn sẻ, tôi không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy trong lòng trống trải như vừa bị khoét mất thứ gì đó.
Trên đường bắt xe về, tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy về phía bệnh viện.
Theo phản xạ, tôi định nhắn hỏi Trần Kính Ngôn xem anh có việc gì.
Nhưng lại thấy bạn thân của anh đăng một dòng trạng thái.
“Không có mẹ hổ kiểm tra giờ giấc đúng là thoải mái, anh Trần thật sự rất quan tâm chị Điền.”
Kèm theo bức ảnh Trần Kính Ngôn dịu dàng nhìn cô thanh mai trúc mã đang nằm trên giường bệnh.
Đó là nhóm bạn chơi từ bé của anh, gồm bốn nam một nữ.
Trong nhóm ấy, anh và Điền Điền vốn là cặp kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận, nếu năm đó Điền Điền không bị lừa rồi kết hôn với người nước ngoài, thì đâu đến lượt tôi lấy Trần Kính Ngôn.
Sau này Điền Điền ly h/ôn rồi bế con về nước, tôi càng trở thành “nữ phụ độc ác” chen vào giữa đôi thần tiên quyến lữ.
Họ không trách Điền Điền rời bỏ Trần Kính Ngôn, chỉ trách tôi xen vào giữa hai người.
Nhóm nhỏ của họ chơi bời rất dữ, uống rư/ợu đến nửa đêm, tôi lo dạ dày anh không tốt nên thường gọi điện thúc anh về.
Lâu dần, nhóm người đó càng chán ghét tôi, cho rằng tôi kiểm tra làm mất hứng, còn đặt cho tôi biệt danh “mẹ hổ.”
Khi đến nhà tôi làm khách, họ xem tôi như người giúp việc, sai bảo đủ điều.
Hôm nay, Trần Kính Ngôn lại vì họ mà chọn bỏ rơi tôi.
Như vậy cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không còn mềm lòng nữa.
Tôi nhấn like bài viết kia, đối phương lập tức xoá đi, dường như quên mất phải chặn tôi.
Hơn ba giờ sáng, Trần Kính Ngôn cuối cùng cũng trở về trong men rư/ợu, anh loay hoay trong phòng ăn một lúc rồi mới khẽ đẩy cửa phòng ngủ.
Thấy tôi vẫn chưa ngủ, trong mắt anh thoáng qua vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi.
“Hôm nay sao không nấu canh giải rư/ợu cho anh?”
Tôi chỉ khẽ ừ một tiếng.
Mùi rư/ợu nồng nặc cũng không che được hương nước hoa vương trên người anh, khiến tôi hơi buồn nôn.
Anh thở dài, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu.
“Em đang mang th/ai, nghỉ ngơi cho tốt.”
Sáng hôm sau, tôi đến công ty rất sớm.
Dù tình cảm ra sao cũng không thể ảnh hưởng đến công việc.
Trước đây tôi bận chăm lo sinh hoạt cho Trần Kính Ngôn nên thường đến muộn, hôm nay đến sớm lại khiến trưởng phòng hơi bất ngờ.
Sau cuộc họp buổi sáng, trưởng phòng gọi tôi lại.
“Lâm Nguyệt, công ty có cơ hội sang chi nhánh nước ngoài làm việc, muốn hỏi em có hứng thú không.”
“Năng lực của em chị luôn công nhận, chỉ lo rằng em…”
Câu sau chưa kịp nói xong, tôi đã gật đầu.
“Trưởng phòng, em sẽ trân trọng cơ hội công ty dành cho em.”
“Hả?”
Trưởng phòng không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, còn do dự hỏi nhỏ.
“Tối qua chị thấy em ném hoa, em với chồng cãi nhau à?”
Tôi cười lắc đầu.
Cãi nhau sao?
Không, Trần Kính Ngôn chưa từng tranh cãi với tôi.
Anh chỉ dùng ánh mắt cưng chiều ấy nhìn tôi, như thể tôi là đứa trẻ vô lý đang làm mình làm mẩy.
Điện thoại bất ngờ rung hai lần, tôi cúi xuống thấy Trần Kính Ngôn gọi đến.
Giọng anh vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa chút không hài lòng.
“Hôm nay bận lắm à? Sao không nấu cơm cho anh rồi hẵng đi.”
“Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh mang quà cho em.”
Tôi tò mò hỏi.
“Quà gì vậy?”
“Là cái hộp nhỏ trong áo khoác của anh, bên trong có một chiếc nhẫn.”
Anh lục tìm túi áo, miệng lẩm bẩm.
“Lạ thật, sao lại không thấy.”
Đột nhiên như nhận ra điều gì, anh khô khốc giải thích.
“Có lẽ để quên trên xe rồi, anh mua cho em cái khác cũng được.”
Tôi khẽ bật cười.
Trong bức ảnh hôm qua, trên tay Điền Điền đang đeo một chiếc nhẫn.
Thì ra ngay cả quà kỷ niệm của chúng tôi cũng phải để cô thanh mai kia thử trước hay sao?
“Không cần đâu, em cũng quên mua quà cho anh rồi.”
“Tiểu Nguyệt? Em giận à? Anh thật sự đã mua quà cho em.”
“Ừ.”
Tôi khẽ đáp.
“Nếu không còn gì thì anh cúp trước, anh còn bận làm việc.”
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Trần Kính Ngôn dần trở nên nhạt nhòa, không nóng cũng chẳng lạnh.
Chưa được bao lâu, mẹ của Trần Kính Ngôn hiếm khi chủ động mời tôi đến nhà ăn cơm.
Bà vốn không thích tôi, trong lòng chỉ công nhận Điền Điền mới là con dâu lý tưởng.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn không từ chối lời mời của người lớn.
Khi tôi tự bắt taxi đến nơi, mẹ Trần đang gọi món cho nhóm bạn của Trần Kính Ngôn, thấy tôi bước vào, căn phòng lập tức im lặng, có người nhỏ giọng nói.
“Sao còn gọi cô ta nữa, lát nữa lại cản anh Trần uống rư/ợu cho xem.”
Tôi không để tâm, đi thẳng tìm một chỗ ngồi xuống.
Không lâu sau, Trần Kính Ngôn dẫn theo Điền Điền bước vào.
Tôi nhận ra chiếc nhẫn trên tay Điền Điền đã được tháo ra, cô ta thuần thục vào bếp, vừa trò chuyện với mẹ Trần vừa mỉm cười.
Còn Trần Kính Ngôn thì ghé sát tôi, như khoe báu vật mà lấy chiếc nhẫn kia ra.
Anh nói dối không hề chớp mắt.
“Đúng là để quên trên xe thật.”
Như thể không nhận ra cảm xúc của tôi, anh kéo tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn, bất chợt thấy buồn nôn.
Không biết anh còn bao nhiêu lời dối trá như thế nữa.
“Ôi chao, Điền Điền, chuyện này để Tiểu Nguyệt làm là được rồi, con là khách mà, sao lại để con bận rộn vậy?”
Trong bếp, mẹ Trần nhìn Điền Điền bằng ánh mắt hiền từ, còn cô ta thì ôm tay bà làm nũng.
“Dì ơi, con nhớ dì mà.”
“Nhớ dì thì phải ghé thăm nhiều hơn chứ? Dì thấy trong lòng con chẳng có dì với Kính Ngôn gì cả.”
Mẹ Trần liếc tôi một cái rồi bất ngờ kéo Điền Điền ra ngoài.
“Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, vẫn chưa giới thiệu với con. Điền Điền là con gái nuôi của dì, cũng là em gái của Kính Ngôn, quan hệ của hai đứa con cứ yên tâm, sau này khi Kính Ngôn và con ra ngoài, con đừng kiểm tra giờ giấc nữa, chẳng lẽ nhân phẩm của Kính Ngôn mà con còn không tin sao?”