Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Không Tha Thứ! Kiếp Trước Đã Khổ Đủ Rồi - Chương 2

  1. Home
  2. Không Tha Thứ! Kiếp Trước Đã Khổ Đủ Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

4.

Khi tôi từ bệnh viện trở về, ánh đèn trong biệt thự đã sáng trưng.

Tôi khẽ nhíu mày. Rõ ràng lúc rời đi làm kiểm tra, tôi đã tắt hết đèn. Chẳng lẽ là chị Ngô quay lại rồi sao?

Đỗ xe xong, tôi bung dù, lội qua màn mưa lớn tiến về phía cửa nhà.

Ngay khi vừa bước tới, tôi liền thấy Lục Yến đang đứng đó.

Trên người anh ta là chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, bên ngoài khoác thêm áo gile vest đen, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Dưới chiếc quần tây đen, đôi chân dài thẳng mảnh, toát ra vẻ phong trần.

Khuôn mặt anh ta góc cạnh rõ rệt, đường nét tuấn tú lạnh lùng. Hàng mày dài sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm, xa cách, còn vương chút u ám và trầm lạnh.

Anh ta đứng tựa vào khung cửa, cứ thế nhìn tôi.

Tôi thật không ngờ Lục Yến lại về.

Kiếp trước, hôm nay anh ta cũng trở về, nhưng là vì tôi đã cầu khẩn.

Đêm cha tôi gặp tai nạn giao thông cũng là một đêm mưa giông dữ dội. Chính vì vậy, sau khi cha mất, tôi đặc biệt sợ tiếng sấm sét.

Khi ấy, điều kiện Lục Yến đưa ra để chịu quay về, chính là cho Cố Triều và Tống Nhuyệt dọn vào biệt thự. Tôi đã gật đầu.

Còn kiếp này, tôi không hiểu vì sao anh ta lại về, cũng chẳng muốn biết.

Tôi lảng ánh mắt đi, gấp dù lại, hất vài giọt nước mưa rồi treo lên giá. Vừa định bước qua người anh ta vào nhà, thì một cánh tay bất ngờ bị kéo giữ.

“Đi đâu vậy?”

Giọng anh ta trầm đều, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

Tôi chẳng buồn đáp, cố rút tay về nhưng bị anh ta nắm chặt.

Ngẩng đầu lên, tôi thẳng thừng trợn mắt, bật ra câu lạnh lùng:

“Đôi mắt để không làm gì thì đem đi hiến đi!”

Kiếp trước, cho đến tận lúc anh ta chết, tôi chưa bao giờ dám buông lời hỗn xược như thế. Cả đời chỉ biết dè dặt, cẩn thận lấy lòng anh ta.

Rõ ràng Lục Yến sững người, ánh mắt vô thức lướt đến vết thương trên trán tôi vẫn còn quấn băng gạc.

Nhân lúc anh ta phân tâm, tôi giật mạnh tay, bước thẳng vào trong biệt thự.

Trong khu đồ chơi, Lục Kỳ An và Lục Tử Dự đang mải mê chơi xe đua. Nghe thấy tiếng động, hai đứa quay lại liếc tôi một cái, rồi đồng loạt hừ lạnh, dửng dưng quay đi.

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc xe điều khiển trong tay bọn trẻ, chỉ liếc qua đã nhận ra — đó là món quà Cố Triều mua cho chúng.

Tôi vốn chẳng có kinh nghiệm làm cha mẹ, nên chỉ biết học theo cách cha mẹ từng đối xử với tôi — bất cứ thứ gì, cũng đều dốc lòng dành cho bọn trẻ những gì tốt nhất.

Thế nhưng, món xe đua mà Cố Triều tặng, rõ ràng còn kém xa so với chiếc rẻ nhất mà tôi từng mua cho chúng, vậy mà hai đứa lại nâng niu như bảo vật.

Kiếp trước, có một lần tôi dọn dẹp phòng đồ chơi, vô tình làm chúng tìm không thấy chiếc xe ấy. Hai đứa liền lao vào đánh chửi, trách tôi sao dám động vào đồ “mẹ nuôi” tặng. Trong bữa ăn hôm đó, chúng thậm chí còn ném thẳng bát cơm lên người tôi.

Dù đã là chuyện ở kiếp trước, nhưng chỉ cần nhớ lại, tim tôi vẫn quặn thắt không cách nào ngăn nổi.

Tôi hít một hơi, trấn tĩnh lại, cúi xuống đổi giày. Vừa nãy vội vàng muốn chứng minh sự tồn tại của Tư Tư, chưa kịp ăn gì, giờ bụng đã đói cồn cào.

Đặt túi xuống xong, tôi đi thẳng vào bếp. Đang bày đồ ăn ra đĩa, thì nghe tiếng Lục Yến:

“Lục Kỳ An, Lục Tử Dự, lại đây ăn cơm.”

“Bọn con vừa ăn ở chỗ mẹ nuôi no rồi, không muốn ăn nữa.”

Giọng anh ta lập tức trầm xuống:
“Qua đây.”

Khi tôi bưng thức ăn ra, liền thấy hai đứa con trai miễn cưỡng ngồi xuống bàn, trong tay vẫn cầm chặt chiếc điều khiển xe đua.

Tôi không nói gì, chỉ đặt món ăn xuống, rồi tự mình lấy cơm, ngồi xuống ăn một cách bình thản.

Bên ngoài, tiếng sấm dội rền vang. Ba cha con ngồi đó, cùng nhìn tôi một mình ăn cơm, ánh mắt thoáng chốc có chút khác thường. Ngay cả Lục Tử Dự, vốn còn đang mải mê nghịch xe, cũng lặng đi, bàn tay cầm điều khiển khẽ buông lỏng.

Phải biết rằng, trước đây mỗi bữa ăn, đều là tôi tự tay xới cơm cho từng người, lại dỗ dành để chúng chịu ăn thêm ít rau.

Sau một hồi lặng thinh, Lục Yến đứng dậy bước vào bếp. Khi trở lại, sắc mặt anh ta đã không còn tốt.

Anh ta nhìn hai đứa con trai, trầm giọng:
“Hai đứa lên phòng.”

Lục Kỳ An tỏ rõ bất mãn:
“Con còn muốn chơi xe đua mẹ nuôi mua.”

“Lên phòng.”

Chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của cha, hai đứa đành lẳng lặng tụt xuống ghế, rồi lôi nhau về phòng.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Lục Yến kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Đôi mắt u tối, lạnh lùng cứ thế nhìn chằm chằm.

Trước đây, chỉ cần anh ta nhìn tôi như vậy, tôi đã hoảng loạn như một đứa trẻ phạm lỗi, chỉ biết cuống cuồng nghĩ mình lại làm sai điều gì.

Thế nhưng bây giờ, dưới ánh mắt dán chặt của anh ta, tôi lại ăn ngon đến mức… bưng thêm cả một bát cơm nữa.

Kiếp trước, sau khi toàn bộ tài sản bị anh ta để lại cho mẹ con Cố Triều, tôi đã phải thắt lưng buộc bụng, dè sẻn từng bữa. Lâu lắm rồi, tôi mới lại được ăn một bữa cơm đầy đủ, phong phú như thế này.

Vừa lau miệng xong, tôi liền nghe Lục Yến lên tiếng:
“Ngày mai Cố Triều xuất viện. Ở thủ đô, cô ta không có bạn bè, ở ngoài cũng bất tiện. Tôi đã bảo chị Ngô dọn lại phòng khách…”

Tôi ném thẳng tờ khăn giấy trong tay, lạnh lùng cắt ngang lời anh ta:
“Phòng khách chật hẹp, chi bằng tôi nhường luôn phòng ngủ chính. Phần còn lại… anh tự sắp xếp đi.”

Phòng ngủ chính vốn là căn phòng cưới của tôi và Lục Yến.

Câu nói vừa dứt, toàn bộ lời tiếp theo của anh ta lập tức nghẹn lại. Trong đôi mắt sâu tối ấy thoáng hiện vẻ khó tin, dường như anh ta còn ngờ mình nghe nhầm.

“Em vừa nói… gì cơ?”

 

5.

Có lẽ ý thức được bản thân vừa thất thố, Lục Yến rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chau mày, giọng đầy khó chịu:

“Lần trước Cố Triều đúng là làm sai, nhưng cô ấy vốn đơn thuần, đâu có nghĩ nhiều như em. Em cũng đừng cứ mãi bám lấy chuyện đó không buông. Cô ấy ở trong nhà chúng ta, ăn uống chẳng tốn bao nhiêu. Hơn nữa lại mang thương tích, một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Giang Lê, từ khi nào em trở nên vô tình như vậy?”

Đơn thuần… không nghĩ nhiều… vô tình… Ha.

Tôi bật cười lạnh:
“Chuyện của Cố Triều, anh muốn xử lý thế nào thì xử, chẳng cần phải báo cáo với tôi.”

Nói dứt lời, tôi đứng dậy bỏ đi.

Phía sau vang lên một tiếng “choang” giòn chát, tiếp đó là giọng Lục Yến nghiến răng:
“Giang Lê, giỏi lắm!”

Tôi ngoái đầu nhìn lại, mặt anh ta đen sầm, chiếc ly sứ trên bàn đã bị đập nát, bàn tay trắng muốt loang vài vệt máu.

Có lẽ vì nhận ra tôi đang nhìn, trong đôi mắt sâu thẳm kia bỗng lóe lên tia mong chờ khó hiểu.

Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn phí tâm đoán xem anh ta nghĩ gì.

Chỉ là thấy anh ta mất kiểm soát, tôi lại thấy… hả dạ.

Bất chợt, tôi chợt hiểu vì sao kiếp trước Lục Yến muốn đẩy tôi xuống địa ngục. Bởi nhìn kẻ mình hận rơi vào bất hạnh, nhìn hắn đau khổ, quả thật khiến người ta khoái trá.

Trở về phòng ngủ chính, tôi bắt đầu dọn từng món đồ xuống phòng khách ở tầng một.

Lục Yến đứng ở đầu cầu thang, cứ thế nhìn tôi hết lượt này đến lượt khác ôm đồ qua lại.

Ánh mắt tôi lướt qua chiếc giường cưới, nơi đặt đôi gối chăn cũ. Không hiểu sao, sóng mũi lại cay xè.

Dù vậy, Lục Yến cũng từng có lúc đối xử tốt với tôi.

Anh ta biết tôi sợ sấm sét, nên mỗi lần mưa giông, anh ta sẽ ôm lấy tôi, giọng dịu dàng dỗ dành:
“Có anh đây, đừng sợ, ngủ đi.”

Kể từ khi mất cha mẹ, tình thương tôi nhận được quá ít. Bởi vậy, chỉ một chút tốt đẹp từ người khác, tôi đều khắc cốt ghi tâm.

Tôi hiểu rõ, chẳng ai thích một kẻ ngốc cả. Ngay cả hai đứa con trai tôi, do chính tôi mười tháng mang nặng đẻ đau, cùng tôi chung huyết mạch, cũng chẳng hề thích tôi. Chúng luôn chán ghét, cho nên mới không chịu gọi tôi một tiếng “mẹ”.

Tôi hít một hơi, kéo lấy chiếc gối lụa vốn thuộc về mình.

Vừa bước đến cửa, Lục Yến đã đứng chặn ngay lối đi.

Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc gối trong tay tôi, giọng điệu vẫn như thường ngày – nhàn nhạt, xa cách:
“Nếu hôm nay em đã dọn ra ngoài, thì từ nay đừng quay về phòng ngủ chính nữa.”

“Được thôi.”

Câu đáp gọn lỏn khiến sắc mặt anh ta sầm lại ngay lập tức.

Anh ta đứng chắn ở đó, không nhúc nhích.
Tôi cũng không động.
Không phải tôi muốn đối đầu, chỉ đơn giản vì anh ta cản đường tôi.

Sau một hồi im lặng, như thể chịu thua, Lục Yến khẽ thở ra, giọng vừa bất lực vừa như đang nhượng bộ:
“Coi như em thắng. Tôi sẽ đặt khách sạn cho Cố Triều. Nhưng với tính khí của em, nhỡ lúc tôi không ở nhà, em bắt nạt cô ấy thì sao? Cố Triều đơn thuần, lại nhạy cảm, chịu không nổi đâu.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu, theo bản năng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Anh ta không nhường đường. Tôi ôm gối, nghiêng người lách thẳng qua, mặc kệ.

Đến khi bước xuống tới cầu thang, phía sau mới vang lên giọng nói bị nén đầy lửa giận:
“Giang Lê, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Đừng quá đáng.”

Tôi chẳng buồn đáp, cũng không quay đầu. Cứ thế ôm gối đi xuống.

Khi dọn xong phòng khách, đã quá hai giờ sáng.

Nằm xuống giường, tôi chợt nhớ ra điều gì, liền đứng dậy đi vào bếp.

Quả nhiên, tôi đoán không sai: Lục Yến có thể sẽ xuống đây lấy đồ ăn. Tôi liền gom hết những món cha con họ thích, bỏ chung vào một chiếc hộp. Với tính cách của anh ta, đã chạm tay vào như thế, chắc chắn sẽ không muốn ăn nữa.

Món ăn đã nguội, tôi hâm lại trong lò vi sóng rồi mới mang đi.

Đây là khu biệt thự cao cấp, an ninh quản lý nghiêm ngặt, đến một con chuột cũng khó lọt vào.

Tôi che ô đi đến khu vứt rác, vòng ra phía mấy tấm ván gỗ, khẽ gọi một tiếng:

“Tiểu Bạch.”

Không lâu sau, một chú chó trắng lông xù chạy ra, vẫy đuôi mừng rỡ. Ngực nó xệ xuống, rõ ràng vẫn đang trong thời kỳ cho con bú.

Ngoài trời mưa xối xả, lông nó bị ướt sũng, run run rũ nước, cái miệng lại há ra cười tươi nhìn tôi.

Tôi đặt hộp thức ăn xuống đất, mở nắp ra. Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm, lập tức chồm tới ăn lấy ăn để.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô. Tôi nhìn nó ăn ngon lành, trong lòng bỗng chốc dấy lên một khoảng bình yên hiếm hoi.

Tôi vốn rất thích chó, nhưng Lục Yến lại ghét. Cố Triều thích mèo, thế là anh ta cũng chỉ thích mèo.

Tôi từng nói muốn nuôi chó, hai lần, đều bị anh ta gạt đi. Sau đó mang thai, sinh con, chuyện nuôi thú cưng cũng đành gác lại.

Kiếp trước, sau khi Tư Tư tốt nghiệp, vì bận rộn công việc không thể thường xuyên ở cạnh tôi, con bé mua cho tôi một chú chó nhỏ giống Pomeranian.

Chó nhỏ không cần dắt đi nhiều, vừa không làm tôi mệt, vừa có thể bầu bạn bên tôi.

Nó đã theo tôi gần mười năm. Thế nhưng cuối cùng lại bị Lục Tử Dự ném xuống đất đến chết.

Năm bốn mươi tuổi, Tư Tư mắc trọng bệnh. Bác sĩ nói con bé nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được ba năm. Nó lo tôi về già không nơi nương tựa, liền tìm đến Lục Kỳ An và Lục Tử Dự, dằn mặt rằng nếu họ không chịu phụng dưỡng, nó sẽ phơi bày mọi chuyện năm xưa — để thiên hạ thấy những doanh nhân đạo mạo kia đã từng đối xử với chính mẹ ruột mình như thế nào.

Hôm đó, Lục Kỳ An và Lục Tử Dự tức tối lao đến nhà chúng tôi. Tiểu Bát cảm nhận được ác ý của họ, liền sủa mấy tiếng cảnh giác. Ngay lập tức, Lục Tử Dự túm lấy nó, rồi ném xuống đất đến chết ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi và Tư Tư hôm đó đều bị dọa sợ đến chết lặng. Tư Tư tận mắt thấy sự tàn độc của hai người anh, từ đó không dám nhắc lại chuyện bắt họ phụng dưỡng tôi nữa. Con bé chỉ ôm lấy tôi mà khóc, vừa khóc vừa lo lắng hỏi nếu một ngày nó không còn nữa, thì tôi sẽ phải làm sao.

Thật ra, tôi sớm đã không còn ham sống, chỉ là vì chưa nỡ bỏ lại Tư Tư một mình.

Đến năm tôi bảy mươi tuổi, Tư Tư vì bệnh nặng mà qua đời. Sợ bị người đời mắng chửi, Lục Kỳ An và Lục Tử Dự miễn cưỡng có mặt trong ngày đưa tang.

Sau khi lo liệu xong hậu sự cho Tư Tư, tôi ngồi xuống bàn, ăn một bữa thật no, rồi ôm chặt con búp bê mà Tư Tư yêu thích nhất, ra ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài sân, hong nắng. Khi cơ thể đã ấm lên, tôi lấy ra số thuốc ngủ đã tích góp bấy lâu, uống sạch bằng cốc nước lạnh.

Cơn đau quặn thắt trong bụng như dao cắt. Vừa nhắm mắt lại, trời đang quang đãng bỗng đổ mưa lớn.

Tư Tư từ nhỏ sợ tôi bị lạnh. Chỉ cần gió trở mùa, con bé sẽ vội vàng mặc thêm áo ấm cho tôi.

Tôi sợ nếu xuống dưới kia, con bé vẫn sẽ lo lắng, nên cố gắng chống người muốn quay vào nhà. Nhưng chỉ một chiếc ghế xích đu thôi, tôi đã dùng hết sức mà vẫn không đứng lên nổi.

Khi tôi ngã sóng soài dưới đất, chật vật đến thê thảm, Lục Kỳ An và Lục Tử Dự che ô đen đi ngang qua trong mưa.

Tôi khẩn cầu họ, xin họ đưa tôi vào nhà. Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, mặc kệ tôi vùng vẫy giữa cơn mưa nắng.

Ánh mặt trời chói gắt, mưa lạnh thấu xương, gió cuốn theo, mang đi hơi ấm cuối cùng cùng tất cả niềm hy vọng trong tôi…

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1330)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2929)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1412)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trạch đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay