Chương 1
1.
Tôi đã trọng sinh.
Trở về năm tôi 30 tuổi.
Người giúp việc lâu năm là dì Thái, vốn đã nghỉ từ lâu, nay lại xuất hiện trước mặt tôi.
“Phu nhân, ông Trần vừa gọi về bảo tối nay không phải tăng ca, cũng không cần nấu cơm. Ông ấy nói muốn đưa bà và bé Ninh Ninh ra ngoài ăn tối cùng nhau.”
Thì ra là ngày hôm đó.
Ngày mà Trần Thâm gọi là “điểm kết thúc của cuộc đời”.
Cũng trong ngày đó, anh dứt khoát đoạn tuyệt với người tình, quyết định quay về làm một người chồng, người cha tốt.
Từ sau hôm đó, anh sống như một “người đàn ông mẫu mực”, nhưng không còn là chính mình nữa, không còn là một con người sống động, chân thực với má/u thịt và cảm xúc.
Anh đã tự tay chôn vùi “Trần Thâm” người đàn ông biết yêu, để lại một vỏ bọc trống rỗng cho vợ và con gái.
Còn tôi chính là người vợ đó.
“Dì Thái, phiền dì gọi lại cho anh Trần, nói rằng nếu anh ấy không phải tăng ca thì về sớm một chút. Tôi có chuyện muốn nói. Còn bữa tối, dì cứ nấu đơn giản vài món là được, chỉ cần đủ cho hai người.”
Tôi dặn dò xong, dì Thái hơi ngập ngừng:
“Phu nhân, hay là… bà gọi thì hơn? Nếu ông Trần có hỏi gì thêm, tôi cũng không biết trả lời sao.”
Tôi sực tỉnh.
Đúng là chuyện này không nên để người khác gọi hộ.
Chỉ là… tôi vô thức không muốn trực tiếp dây dưa thêm với anh ta.
Cuối cùng, tôi vẫn gọi điện.
“Trần Thâm, tối nay anh về sớm đi. Em có chuyện muốn nói.”
Giọng anh có vẻ bất ngờ:
“Chuyện gì vậy? Không thể để lúc ra ngoài ăn rồi nói sao? Lâu rồi nhà mình chưa cùng đi ăn mà.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch, nở nụ cười không tiếng động.
Thì ra… anh cũng biết à?
Tôi không muốn dây dưa thêm, lạnh nhạt nói:
“Không có gì để tụ họp cả. Tóm lại, anh cứ về sớm đi.”
Tôi chủ động cúp máy.
Phía bên kia truyền đến tiếng “Alo” ngắn ngủi như còn chưa kịp phản ứng.
Tôi có thể hình dung được sự bất ngờ của anh.
Dù sao… trước đây mỗi lần gọi điện, tôi đều dông dài không dứt, nói mãi không ngừng.
Mỗi lần đều phải đến khi anh mất kiên nhẫn thì tôi mới miễn cưỡng cúp máy.
Ngày xưa, tôi từng yêu anh đến mức như vậy.
2.
Đúng 6 giờ tối, Trần Thâm về đến nhà.
Tôi ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên.
“Anh về rồi à? Cơm để trên bàn, anh ăn trước đi. Em làm nốt việc rồi qua.”
“Còn Ninh Ninh đâu? Mọi người đi đâu hết rồi?”
Anh bước vào, nhìn quanh nhà.
Không thấy Ninh Ninh, cũng không thấy dì Thái.
TV không bật, đèn trong phòng cũng tối om.
Giọng anh đầy nghi hoặc.
Tôi gõ vài dòng cuối cùng lên bàn phím, nhấp chuột gửi đi, nhìn thấy chữ “Gửi thành công” thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Xoay vai thư giãn rồi đứng dậy bước về phía bàn ăn.
“Em bảo dì Thái đưa Ninh Ninh sang nhà mẹ em rồi. Tối em sẽ qua đón con.”
“Ờ…”
Trần Thâm ngồi xuống.
Tôi bới một bát cơm, bắt đầu ăn một cách thản nhiên.
Khóe mắt tôi liếc thấy anh khựng lại một chút.
Trước kia tôi luôn chủ động múc cơm, chan canh cho anh.
Ban đầu anh còn từ chối, bảo: “Bé con, không cần làm mấy việc này đâu.”
Nhưng lâu dần, anh quen với việc đó như một điều hiển nhiên.
Bây giờ, thấy tôi không động tay, anh lúng túng một chút, rồi cũng tự mình múc cơm.
Vừa ăn tôi vừa nói:
“Hôm nay gọi anh về là để bàn chuyện ly hôn.”
Anh sững người, lập tức quay sang nhìn tôi, mày cau lại:
“Ly hôn? Ai ly hôn? Em lại nghe ai đồn nhà ai đang trục trặc à?”
Sau khi sinh Ninh Ninh, tôi nghỉ việc ở nhà, một trong những thú vui là tám chuyện với hội mẹ bỉm, kể mấy chuyện thị phi vừa nghe được trong bữa cơm chiều, còn diễn giải thêm vài câu cay nghi/ệt.
Trần Thâm chỉ cười gượng cho có.
Còn tôi ngày ấy… ngây ngô đến mức chẳng nhận ra ánh mắt lạnh nhạt và ch/án ghét của anh.
“Không phải nhà ai cả, là em và anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, điềm tĩnh nói.
“Gần đây anh cũng đang bận đầu vì chuyện này đúng không? Em nghĩ, chúng ta là người lớn rồi, chuyện gì cũng nên thẳng thắn. Có thể thương lượng thì thương lượng, cố gắng đừng đưa nhau ra tòa, hạn chế tổn thương cho con. Anh không phản đối chuyện này chứ?”
Anh cầm muôi giữa không trung, dừng lại.
Mày nhíu chặt, ánh mắt rối bời.
“Em đang nói cái gì vậy? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn! Em đang tưởng tượng cái gì đấy?”
Chưa từng nghĩ đến ư?
Không sao cả.
“Thì ra là anh chưa nghĩ đến. Vậy cũng không sao. Nếu anh không nói ra được, thì để em nói.”
“Trần Thâm, chúng ta ly hôn đi.”
3.
Chúng ta ly hôn đi.
Năm chữ này thốt ra nhẹ bẫng, chẳng cần nghĩ ngợi.
Tôi thậm chí còn khẽ gật đầu một cái, như để nhấn mạnh thêm cho câu nói ấy.
Chuyện anh ngoại tình, kiếp trước tôi hoàn toàn không hay biết. Mãi đến khi anh gặp tai nạn qua đời, lúc thu dọn di vật, tôi mới phát hiện vô số email chưa gửi trong hộp thư anh đã lâu không dùng.
Toàn là những dòng viết về nỗi nhung nhớ tuyệt vọng, đau đớn vì yêu mà không được, là từng khoảnh khắc ngột ngạt đến không thở nổi khi sống bên tôi.
Tôi mới hiểu ra.
Người đàn ông mà tôi từng yêu tha thiết, từng trao trọn lòng tin và cảm xúc, người chồng, người đầu ấp tay gối của tôi—sớm đã dâng trọn con tim cho một người phụ nữ khác.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác hãi hùng nghẹt thở khi sự thật đó ập đến.
Mọi ký ức, mọi điều tôi từng tin là quen thuộc… phút chốc tan vỡ.
Tôi không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đâu là thiện ý, đâu là dối trá.
Như một con cá bị sóng dữ quăng lên bờ, tách khỏi thế giới vốn quen thuộc, mọi thứ nhìn thấy và cảm nhận đều méo mó, mơ hồ trong đôi mắt đã khô khốc vì cạn kiệt nước.
Thế giới ấy vừa quái dị, vừa đau đến tê dại.
Kiếp trước, tôi đã mất rất nhiều thời gian để dựng lại chính mình từ đống đổ nát ấy.
Cho nên lúc này đây, tôi mới có thể bình tĩnh mà nói với anh:
Trần Thâm, chúng ta ly hôn đi.
Thậm chí, khi thấy Trần Thâm bối rối đến mất phương hướng, tôi còn nhẹ nhàng an ủi một câu:
“Xin lỗi nhé, sớm biết anh phản ứng mạnh như vậy, tôi đã đợi ăn xong cơm rồi mới nói.”
Trần Thâm cố nuốt nước bọt, há miệng định nói gì đó, nhưng lại khụ khụ sờ cổ họng, như thể không thể phát ra tiếng, một lúc lâu vẫn không lên lời.
Đó là biểu hiện của nỗi đau chuyển hóa thành phản ứng thể chất.
Tôi không lạ gì.
Chỉ là… lạ thật đấy, tại sao anh lại đau khổ?
4.
Theo như trong thư anh viết, trưa nay anh vừa dùng bữa với tình nhân.
Người tình trẻ trung xinh đẹp của anh nói rằng cô ấy không đành lòng phá hoại gia đình anh nữa, nên quyết định rút lui khỏi mối quan hệ tay ba này.
Anh nhìn đôi mắt cô ấy ngân ngấn lệ mà không rơi nổi, tim như bị đày đọa trong địa ngục, đau đớn đến xé nát.
Anh tự mổ xẻ bản thân: vừa thấy thương cảm sâu sắc với người tình, vừa hèn hạ mà mừng thầm—cô ấy chủ động rút lui, nghĩa là anh có thể quay về gia đình, gồng mình gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha, như vậy mới là lựa chọn đúng đắn.
Cho nên, hôm nay anh trở về nhà với tâm thế của một kẻ tử vì đạo, sẵn sàng hy sinh tình yêu và hạnh phúc của bản thân để hoàn thiện mái ấm gia đình.
Nhưng giờ thì sao?
Con đường anh định hy sinh vì nó, lại tự mình bỏ chạy.
Người vợ anh muốn “thành toàn”, lại chủ động nói với anh:
Chúng ta ly hôn đi.
Trần Thâm im lặng rất lâu, giọng khàn khàn mới cất lên:
“Có phải em nghe được chuyện gì từ bên ngoài không? Hay có ai đó nói với em điều gì?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Xã hội ngoài kia nhiều người rảnh lắm, thích loan tin đồn nhảm…”
Tôi hơi bất ngờ.
Tôi cứ tưởng mình chủ động đề nghị ly hôn, thì cho dù anh không mừng thầm, cũng sẽ đồng ý không chút do dự.
Sao anh lại có vẻ không muốn chia tay vậy?
Tôi bình tĩnh nói với anh:
“Trần Thâm, chuyện giữa anh và Lâm Lai có phải tin đồn hay không, trong lòng anh rõ nhất.”
“Anh đừng hiểu nhầm, tôi không trách anh. Hai người đi đến bước đường này, chắc chắn không phải chỉ lỗi của một bên.”
“Nhưng tôi nghĩ, anh cũng chẳng còn hứng thú ngồi lại để bàn về cách duy trì hôn nhân nữa đâu.”
“Tôi chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với anh, để sau này đỡ ngại ngùng khi sống chung.”
Trần Thâm vô thức nắm lấy một từ:
“Ngại ngùng? Sao lại ngại?”
Tôi giải thích:
“Giữa chúng ta không còn tình cảm, mà anh thì cũng đã có người khác. Vậy nếu cứ sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng thì không phải ngại ngùng à?”
“Hôm nay tôi ra ngoài tìm môi giới, thuê một căn hộ hai phòng. Mấy ngày nữa mua xong đồ đạc thì tôi sẽ dọn đi. Thời gian chuyển tiếp này, tôi tạm thời vẫn ở đây.”
“Anh xem… anh muốn ở phòng khách thì cứ ở, hoặc dọn sang chỗ Lâm Lai cũng được.”
Trần Thâm ngồi phía đối diện bàn ăn, cứ như một khúc gỗ, không biết xử lý thế nào với cơn bão thông tin vừa dội xuống.
Chỉ bám vào một chi tiết duy nhất:
“Em thuê nhà rồi à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ. Nhân tiện báo với anh luôn, tôi trả luôn hai năm tiền thuê, quẹt bằng thẻ tín dụng của anh. Dù sao sau ly hôn, anh cũng phải chịu một phần chi phí nuôi Ninh Ninh, nên tôi tạm lấy khoản này trước. Anh không có ý kiến gì chứ?”
“Không… không có… không phải, anh không nói về chuyện nhà…”
Anh bực bội vò đầu.
“Trân Trân, nghe anh nói đã. Anh không biết em biết chuyện bằng cách nào, nhưng anh thừa nhận trước đây đúng là có chút mập mờ với Lâm Lai. Nhưng trưa nay tụi anh đã nói rõ với nhau rồi. Cô ấy đồng ý rút lui.”
“Anh sẽ quay về với gia đình, làm người chồng, người cha tốt.”
“Em… em cho anh một cơ hội được không?”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com