Chương 3
8.
“Là Trần Thâm nhờ tôi, anh ấy muốn tôi giải thích với cô một chút.”
Tôi đặt thìa xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Có lẽ vì thái độ của tôi quá bình tĩnh, nên cô ta lại lần nữa mất kiểm soát.
“Sao cô không chất vấn tôi vì sao làm người thứ ba? Sao cô không hỏi tôi đã quyến rũ Trần Thâm như thế nào? Sao cô không kéo người tới đánh tôi? Cô muốn khoe khoang đúng không? Rằng cuối cùng Trần Thâm cũng chọn quay về gia đình, rằng anh ấy không cần tôi nữa?”
“Cô chỉ muốn đến để nhìn tôi—một con tiểu tam thất bại đến nhường nào, đúng không?!”
Tôi buộc phải ngắt lời cô ta, nhắc nhẹ:
“Là cô chủ động liên lạc tôi. Và cũng là cô chủ động nói với Trần Thâm rằng mình sẽ rút lui.”
Cô ta bỗng nghẹn lời. Một lúc sau, úp mặt vào tay mà khóc nức nở:
“Tôi… tôi chỉ muốn thử thách anh ấy một chút, tôi không ngờ…”
Phải rồi. Cô ta chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột, không ngờ gặp phải người thật sự muốn tháo chạy.
Cô ta khóc đến thê thảm, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng:
“Vì sao cô lại đề nghị ly hôn với Trần Thâm? Cô có biết anh ấy dịu dàng thế nào không, ưu tú thế nào không, nguyên tắc ra sao không—anh ấy là hy vọng hiếm hoi còn sót lại của thế giới này!”
“Có lần tôi không màng liêm sỉ, trút hết quần áo, chui lên giường chờ anh ấy. Nhưng rõ ràng anh ấy đã động lòng, vậy mà cuối cùng lại không làm gì cả, xoay người bỏ đi, lang thang ngoài phố suốt cả đêm!”
Cô ta hỏi tôi có biết không.
Tôi đương nhiên biết.
Trong thư, Trần Thâm viết đó là quyết định khiến anh ân hận nhất trong đời.
Lâm Lai vẫn không ngừng than vãn.
“Cô chắc chắn là kiếp trước đã cứu cả thế giới, nên mới có thể lấy được người như Trần Thâm!”
Kiếp trước.
Thật mỉa mai—tôi đúng là có một kiếp trước.
Cuối cùng, tôi lên tiếng cắt lời:
“Tôi và Trần Thâm ly hôn, cô có thể cưới người đàn ông tốt nhất trong lòng mình, vậy chẳng phải quá tốt sao?”
Nếu có thể, tôi thật lòng mong cô giúp tôi một tay trong chuyện ly hôn này.
Nhưng câu đó, tôi không nói ra.
Tôi sợ làm cô ta tổn thương thêm.
Bộ dạng cô ta khi khóc chẳng giống chút nào với hình ảnh một người phụ nữ thành thị độc lập 28 tuổi.
Tôi quay đi.
Tôi không muốn cô ta phá hỏng ảo tưởng tốt đẹp của tôi về hình tượng phụ nữ độc lập.
“Nhưng Trần Thâm không muốn rời bỏ cô.”
“Anh ấy nói, anh ấy đã từng thề trong lễ cưới, sẽ chăm sóc cô cả đời. Anh ấy bảo nếu thất hứa, thì anh ấy có khác gì những gã đàn ông mà tôi từng khinh thường?”
“Anh ấy còn nói, tôi mạnh mẽ, tôi còn trẻ, tôi độc lập, tôi có công việc, có cuộc sống riêng. Còn cô thì khác, cô mất anh ấy rồi, sẽ chẳng còn gì cả.”
“Tại sao tôi vì mạnh mẽ độc lập thì phải đánh mất tình yêu? Còn cô, chỉ vì yếu đuối lệ thuộc, lại có thể vĩnh viễn quấn lấy đàn ông mà không buông tay?”
Cô ta lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên.
Cười cay đắng.
“Có lúc, tôi thật sự không phân rõ được trong những lời anh ấy nói có bao nhiêu là thật lòng. Anh ấy nói yêu tôi, nhưng lại thương cô, xót cô, nói sẽ chăm sóc cô cả đời. Nói sẽ kiếm tiền để cô tiêu, để nuôi con gái hai người, để gánh vác cả cái nhà này.”
Nghe thì cảm động thật.
Nếu những lời này không phải từ miệng tình nhân của chồng tôi thốt ra, có lẽ tôi đã tin.
Trần Thâm bảo cô ta đến gặp tôi, thật ra… nhiệm vụ lần này cô ta làm không tốt.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta loạng choạng rời khỏi quán, trong đầu toàn văng vẳng những lời than vãn như bà cô già lải nhải:
“Cô nói xem, rốt cuộc anh ấy có yêu tôi không? Trong lòng anh ấy, người thật sự được yêu là ai? Anh ấy yêu tôi, yêu đến mấy phần?”
“Lúc tôi đau bụng kinh, anh ấy gọi trà gừng cho tôi, có tính là yêu không?”
“Lúc tôi mất ngủ, anh ấy thức trắng đêm nói chuyện phiếm ru tôi ngủ, có tính là yêu không?”
“Lúc anh ấy đi công tác, vẫn không ngừng theo dõi thời tiết ở thành phố tôi ở, dặn tôi trời lạnh nhớ mặc ấm, khuya rồi thì đi ngủ sớm—có tính là yêu không?”
Yêu, yêu, yêu, yêu, yêu…
Đến mức tôi cũng sắp không nhận ra cái chữ “yêu” nữa rồi.
Thật phiền.
Chỉ mong được rời xa cặp đôi u mê này càng sớm càng tốt.
9.
Trần Thâm gọi điện cho tôi, nói chiều nay anh sẽ tranh thủ thời gian đi đón Ninh Ninh tan học.
Tối đến, lúc anh ru con ngủ, Ninh Ninh lim dim đôi mắt ngái ngủ, hỏi tôi:
“Mẹ ơi, hôm qua mẹ đưa con sang nhà bà ngoại, nói là để giải quyết chuyện lớn với ba. Vậy hai người giải quyết xong chưa?”
Tôi khẽ xoa mái tóc tròn xinh bé xíu của con bé.
“Chưa. Vấn đề này lớn quá, mẹ không giải quyết nổi.”
“Lớn đến cỡ nào hả mẹ?”
“Lớn bằng… một con voi chui vào phòng khách ấy.”
Ninh Ninh giơ tay ra ước lượng:
“Lớn… cỡ này á?!”
“Ừ, to như vậy đó. Con voi quá to, làm căn phòng bị bung ra mất rồi. Nên mẹ sẽ đi tìm một ngôi nhà mới để ở.”
“Nhưng mà, Ninh Ninh à, dù vì chuyện con voi đó mà ba mẹ không còn ở chung nữa, thì ba mẹ vẫn sẽ luôn yêu con, giống hệt như trước giờ vậy.”
Ninh Ninh mở to đôi mắt đen láy, lặng lẽ nhìn tôi.
“Ba nói… là mẹ muốn ly hôn, đúng không? Ba bảo con khuyên mẹ.”
Tôi mỉm cười xoa đầu con.
Ninh Ninh, con gái của mẹ, dòng máu gắn liền máu thịt, con sẽ khuyên mẹ thế nào đây?
“Ba nói, ba đã làm sai, khiến mái nhà của mình bị thủng. Nhưng ba nhất định sẽ tự tay vá lại, để cả nhà mình tiếp tục sống yên ổn bên nhau.”
“Nhưng mà… tại sao mình phải sống trong một căn nhà bị thủng hả mẹ? Con không thích nhà thủng.”
“Lần trước có bạn làm gãy tay búp bê Elsa của con. Dù mình dùng keo dán lại rồi, nhưng nó không cầm được đũa thần nữa.”
“Con không thích Elsa mất đũa thần một chút nào hết. Cô giáo bảo phải tiết kiệm nên giữ lại nó, nhưng mẹ không bắt con phải đồng ý. Mẹ mua cho con một Elsa mới, đẹp hơn.”
Bàn tay bé xíu của con nắm chặt lấy tay tôi:
“Giờ nhà của ba mẹ cũng thủng một lỗ rồi, dù ba có dán keo lại, chắc mẹ cũng không thích. Mà con cũng sẽ không ép mẹ thích đâu.”
10.
Ninh Ninh ngủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Trần Thâm lại đang ngồi trong phòng khách đợi tôi.
Trời đã về khuya, tôi cũng mệt lắm, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ.
Nhưng nhìn dáng vẻ anh, có vẻ nếu không ngồi lại nói chuyện một trận thì sẽ không xong.
Tôi lấy ra bộ ấm chén, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện dài.
Anh nhìn tôi pha trà, không biết nhớ ra điều gì, đôi mày đang ủ rũ bỗng giãn ra.
“Bộ trà này là quà cưới lúc mình mới kết hôn, nhớ không? Là cái anh bạn gì đó tặng.”
Tôi cúi đầu rót nước, lặng lẽ nghe anh nhắc lại chuyện xưa.
“Lúc đó anh mới đi làm, kinh tế eo hẹp. Sau khi đóng tiền nhà, tiền điện nước xong thì chẳng còn dư bao nhiêu. Chỉ dám dẫn em đi ăn lẩu cay bình dân sau giờ tan làm, vì nó vừa rẻ, lại vừa ăn được lâu.”
“Thực ra cũng chẳng ăn được gì nhiều, chỉ là cảm thấy được nhìn thấy em, được ở cạnh em thêm chút nữa, dù không làm gì, không nói gì, cũng đã rất vui rồi.”
“Hồi ấy có nhiều người theo đuổi em lắm. Tan ca thường có xe xịn đậu dưới công ty chờ, định đón em đi trước anh.”
“Anh không có xe, cũng không mua nổi bó hoa to, ăn mặc thì xuề xòa, bị em chọc là trông như học sinh cấp ba đi lạc.”
“Vậy mà em vẫn vui vẻ khoác tay anh, cùng anh đi ăn món em vốn không thích, cùng anh xem suất chiếu đêm rẻ nhất, lang thang mấy khu chợ ngầm toàn mấy cô bé tuổi teen lui tới. Em còn giới thiệu anh với người khác là bạn trai mình, sắp cưới.”
Người đàn ông ngoài ba mươi, cổ họng nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Tôi pha trà xong, đưa anh một ly.
Sau đó lịch sự quay đi, nhìn sang hướng khác, chờ anh lấy lại bình tĩnh rồi mới quay lại đối diện.
Tôi dịu giọng nói:
“Chiều nay Lâm Lai có tìm gặp em.”
Trần Thâm ngẩng đầu, ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi.
“Cô ấy nói rõ với em rồi à? Trân Trân, anh đã dứt khoát với cô ấy. Anh sẽ không tìm cô ta nữa, cũng không liên lạc gì hết.”
Anh lấy điện thoại ra, sốt sắng đưa đến trước mặt tôi.
Tôi cúi mắt nhìn, trong ánh mắt mong chờ của anh, tôi cầm lấy điện thoại.
Không mở WeChat, QQ, hay Weibo—những ứng dụng anh hay dùng.
Tôi lại mở một hộp thư điện tử mà anh đã rất lâu không đụng đến.
Trong đó, chỉ toàn thư rác xếp thẳng hàng.
Trần Thâm nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên màn hình.
“Ngày 27 tháng 3 năm 2014, anh lần đầu gặp Lâm Lai. Cô ấy mặc áo len cổ cao màu trắng, khoác áo dạ caro vải cứng, kéo vali, bước ra từ giữa đám đông. Cô ấy chào anh: ‘Hi, anh chính là Trần Thâm bên Hoa Thịnh à? Nghe nói anh rất thâm sâu?’”
Tôi đọc lại bằng giọng nhẹ như gió.
Mặt Trần Thâm tái mét.
Cả gương mặt ngập tràn hoảng loạn, không thể tin nổi.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com