Kiến Hạ - Chương 2
5.
Hôm đó, Hứa Kiến Hạ dẫn tôi về nhà cô ấy. Một căn nhà thuê, trống rỗng. Một chiếc giường sắt kêu cót két, chất đầy quần áo hiệu fake. Chiếc bàn học cũ nát, trên tường dán bốn chữ lớn: “Bá chủ Bắc Thành”.
Căn phòng vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an tâm. Ít nhất, không ai nhốt tôi trong nhà vệ sinh, không ai tạt nước lên giường tôi.
Buổi tối, chúng tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Cô ấy khoanh chân chơi game, miệng lẩm bẩm chửi thề.
Quay sang thấy tôi đang thất thần, cô ấy nhẹ nhàng đá một cái: “Nhanh lên mà làm bài đi! Nghe thấy chưa!”
“Nếu mày đậu đại học, bang hội của chúng ta sẽ ngầu lắm đấy! Đẳng cấp tăng vọt! Sau này tuyển người phải từ trình độ đại học trở lên.”
Cô ấy cầm bút của tôi, viết thêm một dòng nhỏ dưới dòng chữ “Bá chủ Bắc Thành”: [Kỳ Nguyệt thi đậu đại học]
Tôi vừa khóc vừa cười. Trong lòng bỗng ấm áp, nhưng cũng có chút xót xa.
Cuối tháng, ví tiền của tôi và Hứa Kiến Hạ còn sạch hơn cả mặt. Cắn bánh bao ba ngày liên tiếp, hũ tương ớt cũng đã cạn.
“Đi! Chị dẫn mày đi cải thiện bữa ăn!”
“Hả? Lấy tiền đâu?” Tôi ngơ ngác.
“Cần gì tiền!” Hứa Kiến Hạ hào sảng phẩy tay: “Đi trung tâm thương mại! Ăn thử miễn phí, đi thôi!”
Nửa tiếng sau, chúng tôi đứng trước cửa trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, nơi có máy lạnh chạy hết công suất. Cắm đầu chạy thẳng xuống tầng hầm, vào khu siêu thị cao cấp.
“Theo sát! Ngẩng đầu! Ưỡn ngực! Thể hiện chút khí thế vào! Chúng ta không phải đi ăn xin, mà là đi thẩm định chất lượng!”
“Ừm, gà nướng này nhìn màu sắc ổn đấy, nhưng lửa chưa đủ, da chưa giòn…” Gắp miếng to nhất, nhai nhóp nhép.
“Cherry này độ tươi được đấy, nhưng độ ngọt thì bình thường…” Lấy một nắm nhét vào miệng tôi.
Tiếp đó là bánh quy ở khu đồ ăn vặt, bánh ngọt ở khu bánh mì, sữa chua uống thử… Một vòng đi qua, bụng no căng.
“Đi, trạm tiếp theo!”
Cô ấy kéo tôi thẳng lên tầng một, vào khu cửa hàng thời trang cao cấp. Xịt thử nước hoa, trang điểm thử. Khi bước ra, chúng tôi thơm nức mũi, mặt thì đủ màu sắc.
Cuối cùng, trước cửa trung tâm thương mại, đối diện với bức tường kính, cô ấy kéo tôi múa điệu “hoa tay” cực bốc lửa, quay một đoạn video. Xong xuôi, cả hai mãn nguyện về nhà.
6.
Nửa đêm, tôi bị tiếng cãi nhau đánh thức. Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang đối đầu với Hứa Kiến Hạ.
Đó là bố của cô ấy, một tay cờ bạc lão làng.
“Đồ con hoang! Tao thua tiền là tại mày khắc tao!”
“Nói bậy! Lần trước ông thắng tiền lại bảo tổ tông phù hộ!”
“Đồ súc sinh nhỏ!”
“Đồ súc sinh già!”
Hai bố con đấu khẩu mười phút, nước bọt bay tứ tung. Thật kì diệu. Cãi xong, bố cô ấy ném lại vài tờ tiền rồi lăn ra ngủ.
Hứa Kiến Hạ nhặt tiền lên, đếm đếm, mắt sáng rực: “Ối, lão súc sinh hôm nay hên thế? Lấy của người giàu chia cho người nghèo à!”
Bố cô ấy ngáy như sấm.
Hứa Kiến Hạ kéo tôi vào chuyến “ăn chơi trác táng”.
Bánh tráng cuốn hai quả trứng! Lẩu cay thêm thịt bò! Trà sữa mỗi người một cốc!
“Chị Hạ…” Tôi khẽ nhắc, “tiết kiệm chút đi…”
“Sợ gì!” Cô ấy cài lên tóc tôi một chiếc kẹp tóc lấp lánh, rồi tự cài cho mình một cái. “Sống là phải biết hưởng thụ, hiểu không?”
Kết quả, ngay trước cửa tiệm hàng hiệu, chúng tôi chạm mặt Tô Vãn Tình. Cô ta xách chiếc túi mới mua, liếc thấy cốc trà sữa “mua một tặng một” trên tay chúng tôi, khẽ cười khẩy: “Lũ chuột cống.”
Lời “lũ chuột cống” của Tô Vãn Tình vừa dứt. “Bốp!” Cốc trà sữa trên tay Hứa Kiến Hạ, không phí một giọt, đổ thẳng lên mái tóc xoăn mới uốn của cô ta.
“Đồ ranh con! Mồm hôi thế kia sáng ăn phân quên đánh răng à!” Hạt trân châu lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của Tô Vãn Tình.
“Á!!!!” Tô Vãn Tình hét thất thanh: “Hứa Kiến Hạ! Tao sẽ liều chết với mày! Tao sẽ báo công an! Chiếc túi tao vừa mua! Hai vạn! Mày đền đi!!”
Cô ta xót xa lau lau những hạt trân châu trên tóc, giận đến mức run rẩy toàn thân. Hứa Kiến Hạ chuẩn bị “hỏi thăm” tổ tiên cô ta, thì một cô nhân viên bán hàng từ cửa tiệm hàng hiệu bước ra, chỉ vào Tô Vãn Tình:
“Này cô bé, đừng nói linh tinh! Cô mua túi ở tiệm chúng tôi lúc nào? Thử hai tiếng đồng hồ, ăn hết một đống đồ ăn vặt rồi quay sang mua hàng fake, chiếc túi của cô mùi giả còn nồng nặc kia kìa!”
Không khí bỗng chốc im lặng.
Hứa Kiến Hạ bật cười, chống hông cười ha hả: “Hahahaha cười chết tao rồi, ngày nào cũng giả vờ làm tiểu thư nhà giàu! Cả người toàn đồ fake, ngay cả danh hiệu hoa khôi cũng tự phong à? Phỉ! Nhìn cái mặt mày kìa, trét phấn như con ma. Còn nhìn Kỳ Nguyệt nhà tao đây này.”
Cô ấy túm lấy tôi, kéo ra trước mặt, véo cằm tôi xoay qua xoay lại: “Mặt mộc! Tự nhiên! Cái vẻ trong sáng này, hơn mày tám trăm lần!”
Tô Vãn Tình giận đến run người, chỉ vào chúng tôi: “Mày… chúng mày… đợi đấy!”
Nói rồi, cô ta, với mái tóc đầy trà sữa và trân châu, chạy đi như một con gà ướt. Hứa Kiến Hạ phun một bãi nước bọt về phía bóng lưng cô ta: “Phỉ! Đợi thì đợi! Lão nương sợ cái đồ hàng fake như mày chắc!”
7.
Tôi tưởng Tô Vãn Tình đã chịu thua. Nhưng cô ta cứ như âm hồn không tan, độc địa vô cùng.
Một tháng trước kỳ thi đại học, tan học buổi tối. Ở góc cầu thang, ánh đèn mờ mờ, tôi đang ôm sách đi xuống thì bỗng cảm thấy một lực mạnh mẽ đẩy từ phía sau.
“Ầm!”
Vai tôi đau nhói. Sách trong tay rơi vãi khắp sàn. Kẻ đẩy tôi lướt qua chớp nhoáng, nhưng tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Tô Vãn Tình!
Tôi đau đớn cuộn tròn trên sàn, không thể cử động.
Hứa Kiến Hạ nghe tin chạy đến, ngọn lửa trong mắt bùng lên. Quay người lấy nửa viên gạch từ góc tường, mang theo sát khí đằng đằng xông lên lầu. Trực tiếp đè Tô Vãn Tình xuống đất mà đấm, từng cú đấm mang theo sức gió.
Tiếng la thảm thiết của Tô Vãn Tình vọng lại.
“Ôi trời, Hứa Kiến Hạ điên rồi.”
“Tô Vãn Tình chắc sẽ bị đánh chết mất…”
Tim tôi đập mạnh. Vội vàng cố nén đau đi đến lớp.
“Chị Hạ, đừng đánh nữa…”
Nếu đánh ra chuyện, phải làm sao…
Hành động của cô ấy khựng lại. Quay đầu lại thấy tôi đang tái nhợt vì đau, môi trắng bệch. Nỗi giận dữ lập tức bị sự hoảng loạn thay thế.
“Mẹ nó! Kỳ Nguyệt! Mày sao rồi?”
Không nói hai lời, cô ấy cõng tôi chạy thẳng ra ngoài trường.
“Cố lên! Sắp tới bệnh viện rồi!” Cô ấy chạy nhanh như bay, mồ hôi trên trán nhỏ xuống, trông vừa thảm hại vừa lo lắng.
Trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ ấn vào vai tôi, tôi đau đến suýt ngất: “Có thể bị gãy xương, đi đóng tiền chụp phim đã.”
Tại quầy thu phí. Hứa Kiến Hạ lôi chiếc điện thoại với màn hình nứt như mạng nhện ra, lướt đi lướt lại, lông mày nhíu chặt. WeChat, Alipay, thẻ ngân hàng… cộng lại chỉ còn hơn ba trăm tệ.
“Mẹ kiếp!” Cô ấy chửi thề.
“Thôi mà, chị Hạ…” Tôi yếu ớt nói. “Về nhà nghỉ ngơi cũng được mà… xương sẽ tự lành thôi… chúng ta không có…”
“Đồ! Im miệng!” Cô ấy hung dữ cắt lời tôi: “An tâm ở viện đi!”
Cô ấy giật lấy tờ giấy thu tiền, nộp hết ba trăm tệ để chụp phim. Kết quả phim chụp: rạn xương vai phải, cần nhập viện theo dõi điều trị.
Tôi nhìn tờ hóa đơn tiền tạm ứng bốn chữ số: “Không được không được! Thật sự không ở đâu! Đắt lắm!”
Bán cả hai đứa đi cũng không đủ.
Hứa Kiến Hạ đè tôi lại: “Đã bảo mày đừng quản! Đợi đấy!”
Cô ấy quay lưng bước đi.
8.
Một tiếng sau, cô ấy thở hổn hển quay lại. Trong tay cầm một xấp tiền đỏ, không nói một lời đi nộp tiền tạm ứng.
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng lo lắng tột độ: “Chị Hạ, chị lấy tiền ở đâu ra?”
Ánh mắt cô ấy lảng tránh.
“Chị… chị đi cướp à?” Giọng tôi run rẩy.
“Nói bậy! Lão nương là loại người đó à?”
“Vậy… chị… chị đi bán thân à?” Trong đầu tôi lóe lên đủ loại tin tức xã hội.
“Đi chết đi!” Cô ấy tát vào sau gáy tôi một cái: “Tiên nữ như lão nương làm sao có thể để người khác lợi dụng?”
Tôi vô tình thấy một vết bầm tím trên cánh tay cô ấy. Tôi sững sờ: “Cái này… là sao?”
Cô ấy không quan tâm, phẩy phẩy cánh tay, cười toe toét: “À, chuyện nhỏ ấy mà! Mày không biết đâu, bây giờ máu quý lắm! Sức khỏe của tao này, nhóm máu O vạn năng, rút một chút là…”
Cô ấy làm động tác đếm tiền.
“Hứa Kiến Hạ! Chị đi bán máu!!!”
Giọng tôi bỗng nhiên cao vút, không thể tin nổi. Đó là máu mà! Là mạng sống!
Cô ấy bị tôi gào lên thì có chút chột dạ, sau đó lại hắng giọng: “Thì sao? Người ta nói hiến máu là vinh quang, còn giúp tuần hoàn máu tốt hơn nữa! Tao đây…”
“Hứa Kiến Hạ! Chị là đồ đại ngốc!!!”
Tôi không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như mưa, vừa khóc vừa chửi: “Chị bị thần kinh à! Ai cho chị đi bán máu! Chị là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!!!”
Tôi khóc đến mức nghẹn thở. Con đàn bà chết tiệt này… Lòng tôi như bị lật úp bởi đủ thứ cảm xúc, vừa chua xót, vừa đau, vừa giận.
Cô ấy bị tôi khóc đến đơ người, luống cuống lau nước mắt cho tôi: “Ôi mẹ nó! Kỳ Nguyệt, mày giỏi thật đấy! Mắng cái con Tô Vãn Tình thì nhát như chuột, mắng tao thì lại ghê thế! Nói một tràng! Có triển vọng rồi đấy!”
Tôi vẫn khóc không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
“Đừng có khóc nữa! Chuyện có tí xíu! Cứ như sắp mất mạng vậy!” Giọng cô ấy thô lỗ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, vụng về vỗ lưng tôi.
Tôi dần ngừng khóc.
“Chị… chị tốt với em như vậy làm gì?” Tôi nghẹn ngào hỏi.
“Vớ vẩn!” Cô ấy lườm một cái. “Mày là người của tao! Cái này gọi là nghĩa khí! Hiểu không? Luật giang hồ!”
“Thế chị đối xử với người khác cũng vậy à?” Tôi vừa khóc vừa hỏi.
Cô ấy lộ ra vẻ “sao mày phiền thế”, bực bội gãi đầu: “Tao không phải là túi máu! Gặp ai cũng rút à? Thần kinh à!”
“Vậy là chỉ đối tốt với một mình em thôi, đúng không?”
Tôi bướng bỉnh hỏi, với một chút mong đợi và tủi thân mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Đúng đúng đúng! Rồi rồi! Tổ tông của tao!” Cô ấy bị tôi hỏi phiền, cáu kỉnh gào lên. “Mày lắm chuyện thật đấy! Nhanh nằm xuống cho tao! Khóc nữa là tao đánh đấy!”