Chương 2
10
“Ngủ ngon không? Còn chỗ nào không khỏe không?”
“Nếu có, phải nói với Tổ mẫu.”
Nó chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Bỗng nhiên, nó đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má ta một cái. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ: “Đây là giấc mơ đẹp nhất mà con từng có.”
Ta cũng véo má nó, dùng chút sức. Nó “sịt” một tiếng, nhìn ta đầy ấm ức và khó hiểu.
“Đau không?” Ta cười hỏi, “Đau thì không phải là mơ, là thật đấy.”
Thằng bé vừa hạ sốt, không thể ăn đồ mặn, ta lại sợ nó ăn nhạt miệng, nên dặn Phù Trú bữa sáng chuẩn bị thêm nhiều bánh ngọt thanh đạm. Trẻ con mà, luôn thích ăn đồ ngọt.
Không ngờ lên bàn ăn, thằng bé lại ăn rất đều, bất kể cháo loãng hay món xào, hay điểm tâm, đều gắp một đũa. Chỉ gắp một đũa. Hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự thiên vị nào, càng không nói đến sở thích.
Ta cố ý đặt một đĩa bánh sen trước mặt nó, “Món này ngon lắm, ăn nhiều một chút, cháo không có vị, uống ít cũng không sao.”
Thằng bé theo bản năng lắc đầu: “Ăn uống không kén chọn, cũng không được ham ăn theo sở thích, đó là quy tắc.”
“Ai dạy con?”
Nó thành thật: “Mẫu hậu.”
Ta đặt đũa xuống: “Ở chỗ ta không có nhiều quy tắc như vậy.” Ta nói: “Thích ăn gì, không thích ăn gì, đều có thể nói ra, Phù Trú cô cô sẽ ghi lại, sau này muốn ăn thì ăn, món không ngon cũng đừng miễn cưỡng ăn.”
Dù sao cũng là đứa trẻ năm tuổi, nghe vậy mắt sáng lên: “… Thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật.” Ta gật đầu, gắp một miếng bánh sen vào đĩa nó, “Con là hoàng tử, sẽ phải học rất nhiều quy tắc, nhưng ở chỗ Tổ mẫu, vui vẻ và khỏe mạnh là quan trọng nhất.”
Thằng bé quả nhiên rất thích bánh sen, ăn hai miếng rưỡi, nửa miếng cuối cùng vì ngấy quá nên không ăn nổi, nhăn nhó nhìn ta, muốn vứt đi nhưng lại không dám.
Phù Trú nhanh tay đón lấy, cười nói: “Điện hạ không cần câu nệ như vậy, Thái hậu đã nói rồi, không cần miễn cưỡng ăn.”
Ta lấy khăn tay lau tay cho nó, ngoài điện bỗng vang lên một tiếng quát: “A Từ vô lễ!”
Thằng bé đang ngồi yên, đột ngột đứng dậy, hoảng sợ rụt tay về.
Ta quay đầu nhìn lại, Hoàng hậu đang bước vào điện.
“Bổn cung dạy con hằng ngày như thế nào? Không có chút quy tắc nào, sao có thể để Hoàng tổ mẫu tự tay lau tay cho con?”
11
Một bữa sáng tốt đẹp cứ thế bị phá hỏng.
Hoàng hậu quả nhiên đến đúng giờ để thỉnh an ta, nhưng tiếc là cô ta vừa đến, Diệp Kính Từ đã như chuột thấy mèo, không dám ngồi, đứng im lặng giữa sảnh.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh ta, lạnh lùng hỏi thằng bé: “Hoàng tổ mẫu thương con vì con đang bệnh nên mới đối xử khoan dung, con lại vô lễ như vậy, không biết chừng mực sao?”
Nó cúi đầu: “Con sai rồi.”
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Ta không phải vì A Từ bệnh mà khoan dung cho nó.” Ta liếc nhìn Hoàng hậu, “Nó là cháu ruột của ta, ta thương yêu nó là thật lòng, chỉ là lau tay thôi mà, hồi nhỏ Hoàng thượng ta cũng chăm sóc như vậy, Hoàng hậu cũng thấy Hoàng thượng không biết chừng mực sao?”
Hoàng hậu cứng họng: “Mẫu hậu, con không có ý đó…”
Cô ta nhìn Diệp Kính Từ đang đứng im lặng, “Đã đến giờ rồi, con phải đến Thượng Thư phòng học bài.”
Ta thản nhiên nói: “Trời lạnh thế này, hôm qua nó lại phát sốt, ta đã dặn tiên sinh đến Từ An cung, mở một gian thư phòng cho nó là được, mấy ngày này cứ học ở đây, không làm chậm bài vở, cũng tránh ra ngoài gió rét.”
Hoàng hậu khẽ cau mày, còn muốn nói gì đó, ta đã đưa tay gọi Phù Trú: “Đưa điện hạ đến thư phòng đi.”
Diệp Kính Từ quy củ hành lễ xong, không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Phù Trú. Ta nhìn bóng thằng bé biến mất ngoài điện, rồi lại lên tiếng: “Nó đã năm tuổi, là tuổi đã hiểu chuyện rồi.”
Hoàng hậu cười: “Mẫu hậu nói phải, con sẽ dạy dỗ cẩn thận…”
Ta ngắt lời cô ta: “Ngươi biết ta nói gì, đừng giả vờ ngây ngô.”
Ánh mắt cô ta đanh lại.
“Dung phi đã chết rồi, ân oán giữa ngươi, Hoàng thượng và cô ta, đừng kéo vào đứa trẻ nữa.”
12
Ta nhìn chằm chằm vào mặt cô ta: “A Từ cũng là con ruột của ngươi, ban đầu bị bế sang cho Dung phi nuôi, là nghiệp chướng do người làm cha mẹ các ngươi gây ra, liên quan gì đến một đứa trẻ? Nó có quyền lựa chọn sao?”
Nụ cười trên môi Hoàng hậu cứng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Nó được nuôi bên cạnh Dung phi đến bốn tuổi, vừa trở về, đêm nào cũng gọi Dung Trân. Ở Trân Huyền điện có rất nhiều thói hư tật xấu, tâm tư nó cũng sâu hơn những đứa trẻ khác, con cũng sợ nó đi vào đường tà đạo… Mẫu hậu bây giờ thấy nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, đâu biết đó có phải là nó giả vờ để lấy lòng người không?”
“Có phải giả vờ hay không, ta nhìn ra được.” Ta nói: “Tối qua ta đã nói rồi, nếu ngươi nhìn nó không thuận mắt, tạm thời cứ để nó ở Từ An cung, lời này hôm nay ta chỉ nói với ngươi một lần.”
“Hoàng hậu, ngươi là quốc mẫu, cũng là mẹ ruột của nó, đã nói là dạy dỗ con cái, thì đừng tìm cớ cho tư tâm của mình nữa.”
13
Khi Hoàng hậu sinh Diệp Kính Từ, thai to khó sinh, suýt mất mạng.
May mắn sinh được, nhưng đứa trẻ còn chưa kịp bế vào lòng mẹ, Khâm Thiên giám đã truyền đến “Thiên tấn” rằng đứa trẻ này không thể ở lâu trong Phượng sào, nếu không không chỉ mẹ con khó bảo toàn tính mạng, mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.
Các quan Khâm Thiên giám tính toán mãi, cuối cùng cho rằng nơi tốt nhất để nuôi thằng bé là hướng Đông Nam. Nơi đó có Trân Huyền điện của Dung phi, một sủng phi lúc bấy giờ.
Ngay đêm đó, Diệp Kính Từ đã bị bế sang đó. Mấy năm sau, mẹ con ruột thịt ngoại trừ các yến tiệc cuối năm, cũng không gặp được mấy lần.
Ngược lại, Dung Trân có hoàng tử trong tay, lại chiếm được không ít tình cảm của Hoàng thượng. Cho đến khi Diệp Kính Từ được hai tuổi, Đế hậu lại sinh con trai thứ hai là Diệp Kính Trúc, tình hình mới khá hơn một chút.
Một năm trước, Dung phi phạm tội mưu phản, bị bại lộ, mới phát hiện “Thiên tấn” năm xưa cũng là thủ đoạn cướp con của cô ta, cuối cùng bị giam vào lãnh cung, tự sát mà chết.
Diệp Kính Từ cũng được đón về bên cạnh Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu đối với nó đã mất đi tấm lòng của một người mẹ.
“Dù sao thì nhị điện hạ cũng là do Hoàng hậu nương nương tự tay nuôi lớn, tuy chỉ là mấy năm ngắn ngủi, nhưng tình cảm mẹ con không thân thiết, chẳng phải quan trọng nhất là mấy năm đầu sao.”
Phù Trú nói đến những chuyện này giọng đầy tiếc nuối: “Thái hậu cũng đừng giận Hoàng hậu, nương nương nhìn thấy đại điện hạ sẽ luôn nhớ đến hành vi của Dung phi năm xưa, còn suýt vì thế mà ly gián với Bệ hạ, khó tránh khỏi tâm bệnh khó giải… Chỉ tội cho đại điện hạ.”
Ta nghe một câu, bỏ một câu, thấy trời đã tối, đèn trong thư phòng vẫn còn sáng.
14
Thoáng cái, Diệp Kính Từ đã ở Từ An cung được hơn nửa năm. Ta tính toán: “Sắp đến sinh nhật nó rồi phải không?”
Phù Trú gật đầu: “Năm ngày nữa, nhưng nô tỳ thấy Bệ hạ và Hoàng hậu bên đó… hình như không có chuẩn bị gì.”
Ta xua tay, “Đi, gọi nó đến đây, ta hỏi nó muốn tổ chức thế nào, tiện thể bảo nhà bếp nấu một bát bánh trôi, nó thích ăn.”
Đứa trẻ siêng năng, mỗi ngày sau khi học ở Thượng Thư phòng về, còn phải tiếp tục ôn bài trong thư phòng đến nửa đêm mới nghỉ ngơi.
Phù Trú vâng một tiếng rồi đi, chưa được bao lâu lại vội vàng chạy về.
“Điện hạ không có ở thư phòng… Nô tỳ hỏi cung nhân, nói ngài ấy ra khỏi thư phòng nửa canh giờ trước, đi về phía…” Cô ấy dừng lại, do dự nói: “Đi về phía lãnh cung.”
15
Cái đứa trẻ chết tiệt này, nửa đêm đi lãnh cung làm gì?
Ta và Phù Trú đoán già đoán non trên đường đi, cũng không nghĩ ra được lý do gì. Chỉ đoán đại khái là liên quan đến Dung phi.
Cuối cùng quả nhiên tìm thấy thằng bé ở góc sân đổ nát nơi Dung phi từng sống. Trước khi ta đến, Phù Trú kéo ta lại, “Thái hậu đừng giận! Đừng hành động bồng bột! Tuyệt đối không được đánh trẻ con!”
Ta gạt tay cô ấy ra. Thần kinh, ta đánh nó làm gì?
Thằng bé đang ôm đầu gối ngồi co ro ở góc tường, nhìn thấy ta, gọi một tiếng: “Hoàng tổ mẫu.”
Ta bảo Phù Trú đưa người lui ra, ngồi xổm xuống trước mặt nó: “A Từ làm gì ở đây vậy?”
Nó khẽ ngẩng đầu: “… Ngắm trăng.”
Ta theo ánh mắt nó nhìn lên, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm.
“Trăng thì sao?”
Nó im lặng một lúc: “Dung mẫu… Dung phi chết, cũng là một vầng trăng như thế này.”
Ta chợt bừng tỉnh: “A Từ, con nhớ hôm nay là ngày giỗ của cô ấy?”
16
Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Con nhớ là một năm trước, vầng trăng như thế này.”
“Hoàng tổ mẫu, con xin lỗi, con biết đây không phải là nơi cháu nên đến.”
Nó rụt ánh mắt nhìn trăng khuyết về, vùi đầu vào đầu gối, giọng nói nghèn nghẹn: “Con chỉ là… chỉ là hơi nhớ bà ấy.”
“Mọi người đều nói bà ấy mưu mô cướp con từ bên cạnh Mẫu hậu, còn suýt hại chết Mẫu hậu, từ nhỏ bà ấy nói với con nhiều nhất, chính là phải cố gắng làm Hoàng đế.”
“Con nên hận bà ấy, phải không? Nhưng con luôn mơ thấy, mơ thấy bà ấy ngày xưa dỗ con ngủ, nấu những món con thích ăn, con bị bệnh, bà ấy cũng như người, ôm con ngủ.”
“Bà ấy là người xấu, con không nên nhớ bà ấy. Phụ hoàng và Mẫu hậu là người tốt…”
Đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, khi ngẩng đầu lên, mặt đã đầm đìa nước mắt. Đây là lần đầu tiên ta thấy nó khóc kể từ khi đón nó về Từ An cung.
Nó nức nở: “Nhưng họ đều không thích con.”
17
Hoàng hậu tuy không ưa Diệp Kính Từ, nhưng có một điều cô ta nói đúng. Thằng bé tuổi nhỏ, nhưng tâm tư sâu hơn những đứa trẻ khác.
Cha mẹ đối xử với nó như thế nào, nó đều biết rõ, nhưng không nói ra. Vì sao đêm nay, nó lại đột nhiên tủi thân đến vậy?
Ta đưa nó về Từ An cung, bảo Phù Trú đi tra xem ban ngày đã xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau, ta đợi đến giờ tan triều, vừa định sai người đi mời Hoàng thượng, thì hắn ta đã tự mình xồng xộc đến. Vừa vào cửa đã hùng hổ, hành lễ với ta xong, liền gọi thái giám bên cạnh: “Đi lôi đứa nghịch tử đó đến đây!”
Ta bảo hắn ta ngồi xuống: “Vì sao lại như vậy?”
Hắn ta giận dữ nói: “Mẫu hậu nhân từ, luôn khoan dung, nhưng cũng không thể dung túng cho nó công khai đến lãnh cung tế bái tội phụ, trẫm và Hoàng hậu ngay trước mắt, nó còn ngày ngày nhớ đến người mẹ giả đó sao?”
Diệp Kính Từ theo thái giám đến, còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn ta, Hoàng thượng đã tung một cước đá ra, “Đồ vô lương tâm!”
Diệp Kính Từ đứng không vững, “bịch” một tiếng ngã xuống đất.
Tay ta nhanh hơn não, một chén trà đã bay thẳng vào mặt Hoàng thượng.
“Ta thấy ngươi mới là đồ vô lương tâm!”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com