Ký Ức Âm Độ - Chương 1
Dưới nhiệt độ âm mười tám độ, chồng tôi vì nhận điện thoại của thanh mai trúc mã mà ném tôi lại nơi hoang vu.
Tôi bị hạ thân nhiệt mà chết, thi thể bị gấu hoang cắn xé đến mức chẳng còn nguyên vẹn.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng khoảnh khắc bị anh ta đẩy xuống xe.
Lần này, tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại bị đập vỡ.
Đăng nhập vào tài khoản livestream đã lâu không dùng, tôi hướng ống kính về khuôn mặt tím tái vì lạnh của mình.
“Xin chào mọi người, chồng tôi vừa ném tôi ở đây để chờ chết.”
“Tôi đang đợi người đến cứu… tiện thể…”
Tôi khẽ mỉm cười trước ống kính.
“Thuê luôn một luật sư. Tôi muốn tống anh ta vào tù.”
Má tôi áp sát mặt đất lạnh như băng, cái lạnh xuyên thẳng vào xương tủy. Tôi mở mắt, thấy hơi thở trắng xóa tan vào bóng đêm. Ngón tay tê dại vì lạnh nhưng vẫn đang nắm chặt một vật gì đó — là điện thoại của tôi. Màn hình vỡ nát như mạng nhện, ánh sáng yếu ớt phản chiếu qua những vết nứt một màu lạnh lẽo.
Ký ức ập về như sóng trào. Không phải mơ.
Mùng Hai Tết, trên đường từ nhà mẹ đẻ trở về, Chu Minh Huyền lái xe, Bạch Thiên Thiên gọi điện. Trong xe cãi vã dữ dội, anh ta đập vỡ điện thoại của tôi, động cơ gầm rú, đèn hậu xé bóng tối thành một vệt đỏ, rồi biến mất.
Âm 18 độ, tôi đã đi bao lâu? Không nhớ nổi. Chỉ nhớ cuối cùng tứ chi không nghe lời, ngã xuống tuyết, lạnh đến cực độ lại thấy nóng bừng, rồi chẳng biết gì nữa.
Sau đó là… mùi tanh hôi của gấu hoang, tiếng xương bị nghiền nát — xương của tôi.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Chiếc điện thoại vỡ hiển thị 9 giờ 17 phút tối. Pin còn 3%. Xe Chu Minh Huyền đã biến mất, chỉ còn con đường tối đen phía xa, trông như xác rắn chết khô. Gió buốt đến mức tai tê dại, nhưng tôi không khóc. Kiếp trước đã khóc đủ rồi — khóc đến chết cũng chẳng ai nghe thấy.
Tôi kiểm tra túi thẻ ngân hàng còn, son môi còn, nửa gói khăn giấy còn. Có thêm ba trăm tệ tiền mặt nhăn nhúm. Đầu óc rất tỉnh ba cây số phía trước có trạm xăng bỏ hoang. Lần trước tôi không tới được. Lần này, nhất định phải tới.
Tôi đứng dậy, chân mềm nhũn, suýt ngã. Móng tay bấu vào lòng bàn tay, đau, nhưng giúp tôi tỉnh táo. Bất ngờ, điện thoại rung lên, báo pin yếu. Tôi nhìn con số đỏ chót 2%, bật sáng màn hình. Ba cuộc gọi nhỡ từ Chu Minh Huyền. Tin nhắn của Bạch Thiên Thiên hiện ra: “Chị Vũ Đồng, chị đừng giận, anh Minh Huyền chỉ quá nóng vội thôi. Anh ấy đang quay lại tìm chị đó. Chị ở đâu vậy?”
Vẫn còn diễn…
Tôi lập tức tắt nguồn, tháo SIM nhét vào lớp áo trong, rồi ném thân máy vỡ xuống rãnh ven đường. Tiếng rơi rất khẽ.
Tôi quay người bước tiếp. Mỗi bước giẫm lên tuyết đều phát ra tiếng kẽo kẹt, bước nào cũng nặng nhọc. Gió càng lúc càng mạnh, như dao cứa vào mặt.
Trong đầu tôi hiện lên những câu nói quen thuộc.
Chu Minh Huyền: “Cô ấy chỉ là em gái anh.”
Bạch Thiên Thiên nói: “Chị dâu đừng suy nghĩ nhiều.”
Mẹ tôi thì nói: “Đàn ông mà, ai cũng vậy, con cố nhịn đi”.
Nhịn đến chết.
Lần này, tôi sẽ không nhịn nữa.
Phía xa có ánh đèn, nhòe nhòe. Tôi tăng tốc bước chân, tuyết lọt vào trong giày, lạnh buốt nhưng chẳng lạnh bằng trong tim.
Trạm xăng mỗi lúc một gần, mục nát, bảng hiệu rơi mất một nửa. Trước cửa chất đầy đồ đạc linh tinh. Tôi lục tìm, bàn tay lạnh đến mức mất cảm giác. Một chiếc túi ngủ cũ bẩn đến không nhìn ra màu gốc, cùng nửa chai rượu trắng.
Tôi vặn nắp, mùi nồng xộc lên mũi. Đổ chút rượu ra tay, xoa mạnh. Cảm giác bỏng rát chạy dọc da, nhưng ít ra cũng thấy ấm hơn chút. Tôi xoa cả lên chân và cổ, rồi chui vào túi ngủ. Hôi, nhưng ít ra chắn được gió.
Tôi thở hắt ra, đầu óc bắt đầu vận hành trở lại. Trạm xăng này bỏ hoang đã lâu, nhưng trong góc có cái gì đó. Tôi bò lại xem, một chiếc điện thoại cũ, cổng sạc đã rỉ sét.
Ấn nút nguồn, màn hình sáng lên thoáng chốc, biểu tượng pin đỏ lòm nhưng vẫn còn dùng được. Không có SIM, nhưng may mắn còn nhớ mật khẩu Wi-Fi. Bắt được một mạng không cần mật khẩu, tín hiệu yếu, nhưng đủ.
Tôi đăng nhập vào tài khoản livestream cũ, thử ba lần mới đúng mật khẩu. Tay run, chẳng rõ vì lạnh hay vì căng thẳng.
Tôi đặt tiêu đề: “Mùng Hai Tết bị chồng bỏ rơi giữa vùng ngoại ô âm 18 độ, cần cứu gấp.”
Bắt đầu phát sóng.
Ống kính hướng vào mặt tôi, tái xanh vì lạnh, tóc rối bù. Ban đầu không ai vào xem, rồi vài người lác đác, con số từ từ tăng lên.
Có người hỏi: “Thật không đấy?”
Tôi hít sâu, giọng bình tĩnh: “Thật. Tôi tên là La Vũ Đồng. Tối nay tôi cùng chồng, Chu Minh Huyền, từ nhà mẹ tôi về. Cô bạn thanh mai của anh ta, Bạch Thiên Thiên, gọi điện. Chúng tôi cãi nhau, anh ta đập điện thoại tôi rồi lái xe bỏ đi.”
“Âm 18 độ, tôi đã đi bộ khoảng hai cây số, đến được trạm xăng này.”
Bình luận bắt đầu dồn dập.
“Cái loại đàn ông gì thế này?”
“Chị báo công an chưa?”
“Chị đang ở đâu vậy?”
Tôi nói sơ qua vị trí.
Có người hỏi tiếp: “Chồng chị tên gì? Sao mà ác thế?”
Tôi nhìn vào ống kính, chậm rãi nói: “Chu Minh Huyền. Còn cô thanh mai của anh ta tên Bạch Thiên Thiên.”
Bình luận lập tức nổ tung.
“Chu Minh Huyền? Có phải là người bên công ty XX không?”
“Bạch Thiên Thiên tôi biết, suốt ngày đăng ảnh chụp chung!”
“Tưởng họ là một đôi, hóa ra là chồng người ta?”
Thông báo pin lại hiện lên, còn 5%.
Tôi cười với ống kính, có lẽ còn khó coi hơn cả khi khóc:
“Điện thoại sắp hết pin rồi. Nếu mất tín hiệu, làm ơn giúp tôi báo công an. Cảm ơn.”
Bình luận chạy nhanh đến mức đọc không kịp.
Có thông báo quà tặng bật lên, ai đó vừa gửi món quà đắt nhất.
Tài khoản lạ, nhưng dòng tin nhắn rất rõ: “Tôi đã báo công an rồi. Cố lên.”
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, nhưng không khóc. Khóc cũng chẳng có ích gì. Pin tụt xuống còn 2%. Tôi nói câu cuối cùng trước ống kính:
“Nếu lần này tôi không chết, có vài món nợ, tôi sẽ tính từng khoản một.”
Màn hình tối đen. Xung quanh chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại cũ, quấn chặt túi ngủ, chờ đợi.
Xa xa vang lên tiếng động cơ. Không phải xe của Chu Minh Huyền. Ánh đèn rọi tới, chói mắt. Tôi nheo mắt, nghe thấy tiếng phanh xe, rồi cửa mở ra, nhưng người kia không lập tức bước vào.
Đến khi tiếng bước chân lại gần, có người gọi: “Bên trong có ai không?”
Là giọng đàn ông, rất gấp. Tôi đẩy đống đồ sang bên, thò đầu ra. Đèn quá sáng, tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Anh ta ngồi xổm xuống, giọng thay đổi: “Cô là La Vũ Đồng? Người livestream phải không?” Tôi gật đầu.
Anh nói: “Tôi xem livestream rồi, đến tìm cô. Trên xe có sưởi, cô đi được không?”
Tôi không nhúc nhích.
Tôi hỏi: “Anh tên gì?”
“Trần Phong, đội cứu hộ di động.”
Anh ta rút giấy tờ ra, tôi mượn ánh đèn nhìn qua một lượt. Rồi anh đưa tay ra. Anh kéo tôi đứng dậy, tôi mềm chân, anh đỡ một tay. Ra đến ven đường, tôi thấy chiếc xe địa hình của anh, phía sau dán ký hiệu cứu hộ. Anh mở cửa xe, hơi ấm tràn ra. Tôi vẫn chưa lên ngay. Tôi ngoái đầu nhìn về hướng Chu Minh Huyền biến mất, tối đen như mực.
Trần Phong hỏi: “Cô nhìn gì vậy?”
Tôi quay lại, chui vào xe. Hơi ấm bao lấy toàn thân, cái lạnh trong từng kẽ xương dần tan ra. Anh đưa cho tôi một chiếc bình giữ nhiệt: “Nước nóng, uống chút đi.”
Tôi nhận lấy, nhưng không uống.
Tôi hỏi: “Anh có quen Chu Minh Huyền không?”
Trần Phong khựng lại một chút.
“Nghe qua, không thân.”
Anh nổ máy, quay đầu xe. Đèn đường lần lượt lùi lại phía sau. Tôi tựa vào ghế, toàn thân run lên, nhưng đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ. Trần Phong liếc tôi qua gương chiếu hậu.
“Tôi đưa cô về thành phố hay là…?”
“Tìm chỗ có thể sạc điện thoại.” – Tôi nói: “Tôi cần liên hệ luật sư.”
Anh hơi bất ngờ nhưng gật đầu: “Được.”
Yên lặng vài phút, anh đột ngột nói: “Lúc livestream, cô rất bình tĩnh.”
Tôi ôm bình giữ nhiệt, hơi nóng phả lên mặt.
“Chết một lần rồi, bình tĩnh chút cũng nên.”
Anh không hiểu, nhưng không hỏi thêm. Xe chạy lên đường chính, phía xa là ánh đèn thành phố. Tôi nhìn chằm chằm những ánh đèn đó, siết chặt chiếc cốc. Trần Phong bật radio, nhạc rất nhỏ.
Tôi bỗng lên tiếng: “Anh Trần.”
“Ừ?”
“Nếu tôi muốn khiến một người thân bại danh liệt, nên làm thế nào?”
Anh im lặng một lát.
“Phải xem, người đó đã làm gì.”
Tôi cười nhẹ.
“Anh ta làm đủ rồi.”
Xe chui vào đường hầm, ánh đèn lướt qua mặt tôi. Khi ra khỏi hầm, tôi nói: “Đi khách sạn trước đi, tôi thuê phòng.”
Trần Phong gật đầu, bật xi-nhan. Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ còn một câu lặp đi lặp lại. Chu Minh Huyền, lần này, người đáng chết cóng phải là các người.
Khách sạn mở sưởi rất mạnh, nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Cái lạnh ngấm từ kẽ xương. Trần Phong giúp tôi làm thủ tục nhận phòng. Cô lễ tân nhìn tôi thêm mấy lần, có lẽ đã nhận ra tôi. Vào phòng, việc đầu tiên là sạc chiếc điện thoại cũ. Khoảnh khắc cắm sạc, màn hình sáng lên, biểu tượng pin bắt đầu nhảy.
Tôi mở vòi nước nóng, nước xối xuống khiến da đau rát. Trong gương, mặt tôi tái nhợt, quầng mắt thâm, môi khô nứt. Nhưng đôi mắt thì rất sáng, sáng đến đáng sợ. Tắm hai mươi phút, cơ thể cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Quấn áo choàng tắm bước ra, điện thoại đã lên 30%. Mở khóa, hàng chục tin nhắn chưa đọc ùa tới. Phần lớn là số lạ, có truyền thông, có “cư dân mạng nhiệt tình”.
Còn có tin nhắn của Chu Minh Huyền.
“Vũ Đồng, em đang ở đâu? Anh sai rồi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”
“Nghe máy đi, anh xin em.”
“Chuyện không phải như em nghĩ.”
Tôi không trả lời một tin nào.
Mở nền tảng livestream, dữ liệu hậu trường nổ tung. Fan từ vài trăm tăng lên mười hai vạn, hộp thư riêng chật kín. Tin mới nhất là từ nền tảng chính thức: “Nếu cần hỗ trợ xin liên hệ…”
Tôi mở lại video livestream tối qua. Lượt xem ba triệu bảy trăm nghìn. Bình luận dày đặc.
“Chị này thảm thật nhưng quá tỉnh táo.”
“Tra nam chết đi.”
“Bạch Thiên Thiên trà xanh này tôi biết, chuyên dụ đàn ông có vợ.”
“Có ai đào được địa chỉ chưa, tôi đi ‘sưởi ấm’ cho chị.”
Tôi lướt xuống bình luận được thích nhiều nhất. Tài khoản tên “Ăn dưa tuyến đầu” đăng kèm ảnh chụp màn hình.
Đó là vòng bạn bè của Bạch Thiên Thiên, đăng từ hai ngày trước:
“Cùng anh Minh Huyền đi chọn đồ Tết, anh ấy bảo mấy thứ tôi chọn đều đẹp.”
Ảnh đính kèm là hai bàn tay đặt rất gần nhau, trên ngón áp út của cả hai đều không có nhẫn.
Nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay Chu Minh Huyền thì tôi nhận ra ngay. Là tôi tặng anh ta vào ngày cưới.
Bên dưới phần bình luận còn đào ra thêm hàng loạt ảnh chụp màn hình. Bạch Thiên Thiên và Chu Minh Huyền ăn cơm ở nhà hàng, đi dạo trong trung tâm thương mại, thậm chí còn có ảnh chụp chung ở bãi biển vào mùa hè năm ngoái. Thời gian kéo dài tròn hai năm.
Còn mùa hè năm ngoái, tôi đang làm gì?
Tôi ở bệnh viện, chăm sóc bố Chu Minh Huyền bị tai biến.
Điện thoại rung lên, là số lạ. Tôi bắt máy, không nói gì. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, rất gấp gáp: “Có phải cô La Vũ Đồng không? Tôi là phóng viên báo Đô Thị Nhanh, muốn phỏng vấn cô…”
“Tôi không nhận phỏng vấn.” Tôi cúp máy.
Điện thoại lại rung, thêm một cuộc nữa. “Chào cô La, tôi là người của trung tâm trợ giúp pháp lý…” Cuộc này tôi giữ lại số.
Cuộc gọi thứ ba tới, tôi nhìn dãy số, bốn số cuối là 8888. Là của Chu Minh Huyền.
Tôi nghe máy.
Đầu bên kia hít thở nặng nề, rồi là giọng anh ta cố nén giận: “La Vũ Đồng, cô rốt cuộc muốn làm gì?”
Tôi không trả lời.
Anh ta cao giọng: “Cô mở livestream? Cô điên rồi à? Cô có biết bây giờ trong công ty có bao nhiêu người đang xem tôi làm trò cười không?”
“Biết.” Tôi đáp rất bình tĩnh.
Anh ta nghẹn một chút, giọng dịu xuống: “Vũ Đồng, hôm qua là anh sai, anh quá kích động. Em xóa livestream trước đi, chúng ta về nhà nói chuyện.”
“Nhà?” Tôi bật cười. “Chu Minh Huyền, ném vợ giữa ngoại ô âm mười tám độ, đó gọi là mưu sát chưa thành, không gọi là kích động.”
“Mưu sát cái gì, chẳng phải em vẫn sống đó sao?” Anh ta nói rất đương nhiên.
Ngón tay tôi siết chặt điện thoại. “Nếu tôi chết thì sao?”
“Nhưng em đâu có chết. Đừng làm ầm lên nữa được không?” Sự mất kiên nhẫn trong giọng anh ta không giấu nổi.
“Thế còn Bạch Thiên Thiên?”
“Liên quan gì tới cô ấy? Cô ấy chỉ là em gái anh thôi!”
“Ồ, em gái mà gọi điện khiến anh ném vợ giữa ngoại ô.”
Giọng tôi lạnh hẳn đi.
“Em nói bậy gì thế? Thiên Thiên lo chúng ta cãi nhau nên mới gọi điện khuyên anh!”
“Khuyên anh đập điện thoại tôi? Khuyên anh vứt tôi lại đó?”
Chu Minh Huyền im lặng vài giây. Khi mở miệng lại, giọng đã trầm hẳn xuống.
“La Vũ Đồng, anh khuyên em biết điều thì dừng lại đi. Bây giờ xóa livestream, xin lỗi công khai, anh còn có thể tha thứ cho em.”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không, em đừng mong lấy được một xu. Ly hôn xong, em cũng đừng hòng sống yên.”
Tôi cười. Lần này là cười thật lòng.
“Chu Minh Huyền, anh quên rồi à, điện thoại tôi dù vỡ nhưng bản sao lưu trên mây vẫn còn.”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
“Cô… cô có ý gì?”
“Tức là trước khi ra ngoài vào ngày hôm qua, điện thoại tôi đặt trên bàn phòng khách, chức năng ghi âm đã bật sẵn.”
Tôi nói chậm rãi.
“Ghi trọn hai mươi phút, từ lúc Bạch Thiên Thiên gọi điện cho đến khi anh đập nát điện thoại của tôi.”
“Anh đoán xem, tôi có sao lưu hay không?”
Chu Minh Huyền không nói gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh ta.
Tôi tiếp tục: “À đúng rồi, vừa nãy có phóng viên liên hệ với tôi. Anh nói xem, tôi có nên tung ra không?”
“Cô dám!” Anh ta gào lên.
“Anh thử xem tôi có dám không.” Nói xong, tôi cúp máy.
Tay tôi hơi run, nhưng không phải vì sợ. Là vì hưng phấn.
Điện thoại lại rung, lần này là WeChat. Tin nhắn của Tô Nghiên, ba chữ ngắn gọn: “Nghe máy!”
Tôi vừa định bấm thì cuộc gọi của cô ấy đã tới. Vừa bắt máy, cô ấy hỏi dồn dập: “Cậu đang ở đâu? Có an toàn không?”
“An toàn, ở khách sạn.”
“Gửi định vị cho tớ, tớ qua ngay.”
“Không cần…”
“Đừng nói nhiều, gửi ngay!”
Tôi gửi. Cô ấy trả lời gần như lập tức: “Hai mươi phút nữa tới. Khóa cửa kỹ, ai gõ cũng đừng mở.”
Cúp máy.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc điện thoại đang sạc. Pin đã lên 50%.
Mở ứng dụng sao lưu đám mây, nhập mật khẩu. Danh sách tệp hiện ra, tệp âm thanh mới nhất đúng vào chiều hôm qua. Tôi bấm mở, kéo tới đoạn giữa.
Giọng Bạch Thiên Thiên vang lên, mềm mỏng ngọt ngào: “Anh Minh Huyền, anh thật sự định đưa chị ấy đến nhà em chúc Tết sao? Bố mẹ em sẽ hiểu lầm mất.”
Giọng Chu Minh Huyền rất dịu dàng: “Chỉ làm cho có thôi, trong lòng anh chỉ có em. Qua năm anh sẽ tìm cớ ly hôn với cô ta.”
Phía sau còn vài câu nữa, tôi không nghe tiếp.
Lưu lại, tải xuống máy. Sau đó sao lưu thêm vào ba ổ đám mây khác nhau.
Vừa làm xong, cửa phòng bị gõ mạnh. Rất gấp.
Giọng Tô Nghiên vọng qua cánh cửa: “La Vũ Đồng! Mở cửa!”
Tôi mở cửa, cô ấy lao vào ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt. Người cô ấy mang theo hơi lạnh bên ngoài, nhưng vòng tay lại ấm áp.
Cô ấy buông ra nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Có bị thương không? Có bị cóng không? Đi bệnh viện chưa?”
“Không sao cả, không bị thương, không cần đi bệnh viện.”
Cô ấy thở phào, rồi sắc mặt trầm xuống.
“Chu Minh Huyền đúng là đồ khốn, tớ đã nói từ lâu hắn không phải thứ tốt đẹp gì!”
Cô ấy kéo tôi ngồi xuống giường.
“Giờ tình hình thế nào? Livestream tớ có xem, nhưng chưa kịp đọc bình luận, trong công ty đã lan truyền hết rồi.”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy. Mở bản ghi âm trên mây, bật loa ngoài. Cuộc đối thoại của Bạch Thiên Thiên và Chu Minh Huyền vang khắp căn phòng.
Tô Nghiên nghe xong, mặt tái xanh.
“Cặp tra nam tiện nữ!”
Cô ấy rút điện thoại của mình ra.
“Tớ cũng có thứ này. Năm ngoái đã muốn cho cậu xem, nhưng lúc đó cậu…”
Cô ấy ngừng lại một chút.
“Thôi, không nhắc nữa.”
Cô ấy mở album ảnh. Hàng chục bức hình, toàn là Chu Minh Huyền và Bạch Thiên Thiên. Ăn cơm, đi dạo, xem phim. Thời gian ghi lại bắt đầu từ hai năm trước.
“Tớ đã cho người theo dõi hắn từ lâu, chỉ chờ đến ngày cậu tỉnh táo.”
Cô ấy nhìn tôi: “Giờ cậu tỉnh chưa?”
Tôi gật đầu: “Rất tỉnh.”
Tô Nghiên cười. Nụ cười có chút tàn nhẫn.
“Được. Vậy thì lần này, chúng ta chơi lớn một phen.”
Cô ấy mở Weibo, lập một tài khoản mới. Tên tài khoản rất thẳng thừng: “Búa của La Vũ Đồng.”
Bài đăng đầu tiên, cô ấy đăng thẳng một bộ ảnh chín ô. Dòng chữ kèm theo chỉ vỏn vẹn:
“Anh Chu, giải thích giúp đi?”
Đăng xong, cô ấy đưa điện thoại cho tôi.
“Thời điểm đăng bản ghi âm, cậu quyết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com