Chương 2
6
Chuyện tôi với Trần Tranh từng yêu nhau, rất nhiều người cảm thấy khó tin.
Tôi từ nhỏ luôn là “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh, còn hắn thì là kiểu “tránh xa thằng đó ra”.
Chúng tôi đều là top đầu lớp, chỉ khác là tôi đứng đầu bảng, hắn đội sổ.
Ngày đó hắn nhuộm tóc đỏ, ngậm điếu thuốc, dẫn đám đàn em đi khắp trường.
Chó hoang đi ngang mà nhìn không vừa mắt là bị hắn tát liền hai cái.
Mà vào cái thời người ta thần tượng F4 với mấy băng giang hồ Hong Kong, cái vẻ lưu manh đẹp trai của Trần Tranh lại là hình mẫu khiến biết bao thiếu nữ mê mẩn.
Hắn ngồi ngay sau tôi, bàn học của hắn vĩnh viễn trống trơn bài vở, chỉ đầy thư tình màu mè sặc sỡ.
Chúng tôi ít nói chuyện, hắn lại hay cúp học, thầy cô luôn căn dặn tôi tránh xa hắn.
Lần đầu có tương tác là vào một buổi chiều giữa giờ học.
Một lá thư tình ai đó viết cho hắn rơi xuống đất, mà tôi không để ý giẫm lên.
“Ôi dào, chị học giỏi dẫm lên đồ của anh Tranh kìa~”
“Không biết chị giẫm lên trái tim cô gái nào rồi nữa~”
Đám bạn hắn cười cợt trêu chọc.
Tôi hoảng hốt nhấc chân lên, thấy tờ giấy hồng gấp hình trái tim dưới đất, trên đó viết tên “Trần Tranh” bằng nét chữ thanh mảnh.
Mà trên giấy còn in hẳn dấu giày của tôi.
Trần Tranh bật cười, từng bước tiến lại gần, tay kẹp điếu thuốc đang cháy.
Tôi theo bản năng lùi lại, hắn tiến một bước, tôi lùi một bước.
Cho đến khi lưng tôi chạm tường lớp học, không còn đường lui.
Hắn cười gian, rít một hơi rồi cố tình phả khói vào mặt tôi, khiến tôi ho sặc.
Tôi định quay người chạy đi, nhưng hắn hình như đã đoán trước.
Bất ngờ chống tay lên hai bên cổ tôi, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức không thể rút lui.
Khóe môi hắn cong lên, cúi xuống thì thầm:
“Học giỏi à, làm bẩn thư tình bạn gái gửi cho anh rồi, tính đền thế nào đây?”
Cả bọn xung quanh vỡ òa cười.
Tôi bị mùi thuốc lá làm cho nhăn mặt, đưa tay che mũi, cuộn người trong không gian mờ ám mà hắn cố tình tạo ra, mặt nóng bừng.
“Trần… Trần Tranh, anh dập thuốc đi được không? Ngộp chết mất.”
Tôi nhíu mày nói.
Hắn cười càng sâu, nhướng mày:
“Cô học giỏi, hay là thế này đi – hôn anh một cái, anh bỏ thuốc luôn.”
Xung quanh càng náo loạn hơn.
Trần Tranh nhếch môi nhìn tôi, đầy tự tin.
Và tôi, chỉ ngần ngừ chưa đến ba giây, đã làm chuyện nổi loạn nhất đời mình.
Tôi vòng tay qua cổ hắn, nhón chân đặt lên môi mình một nụ hôn.
“Á á á trời đất ơi! Anh Tranh bị cưỡng hôn rồi!!!”
Tiếng la hét vang khắp lớp.
Đến khi tôi bị tiếng “á” nghẹn ngào của Trần Tranh làm giật mình, mới cuống cuồng buông ra.
Thấy điếu thuốc trên tay hắn đã rơi từ lúc nào, đầu ngón tay bị bỏng đỏ.
Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt có phần hoảng loạn, nhanh chân dập tắt tàn thuốc.
Chớp chớp mắt, điều chỉnh lại vẻ mặt, cau mày nhẹ một cái:
“Má… chưa từng thấy ai bạo vậy luôn á…”
7
Tôi nhận ra hành động liều lĩnh giữa ban ngày ban mặt của mình, trong lòng hoảng loạn muốn chuồn đi thật nhanh.
Hắn lại thẳng tay ôm chặt lấy tôi, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Sao thế? Hôn xong là chạy à?”
Không chạy thì chờ bị đánh chắc?
“Hàn Giai Nghi, cướp nụ hôn đầu của tôi rồi thì phải có trách nhiệm.”
Hắn cúi đầu thêm chút nữa, tôi bắt đầu thấy cuống.
Nụ hôn đầu?
Ai tin được chứ…
Hắn lập tức nắm lấy tay tôi, dắt tôi băng qua đám học sinh hóng chuyện, lạnh nhạt nói:
“Từ hôm nay, Hàn Giai Nghi là bạn gái của tôi, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ.”
“Đệch! Thì ra anh Tranh nhà mình mê kiểu chủ động mạnh bạo!”
“Viết thư tình làm gì, cứ lao lên cưỡng hôn mới đúng gu anh Tranh!”
Trần Tranh nghiêng đầu liếc một cái sắc như dao, đám người hóng chuyện lập tức ngậm miệng.
“Chào chị dâu! Chào chị dâu! Sau này có gì chị cứ sai bảo nhé ~”
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng rõ tình cảm mình dành cho Trần Tranh lúc ấy là gì.
Có thể là một chút rung động tuổi mới lớn, cũng có thể là sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái cách hắn sống ngông nghênh, chẳng sợ trời đất.
Tôi lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ, câu họ hay nói nhất chính là “chúng ta làm vậy là vì con thôi”.
Thế nên từ nhỏ tôi luôn cố gắng đứng đầu lớp, học piano dù không thích, chọn ngành tự nhiên dù ghét cay ghét đắng.
Có lẽ mọi phản kháng bị dồn nén lâu ngày đều bị Trần Tranh khơi dậy.
Chúng tôi lén nắm tay nhau băng qua sân trường ngắm hoàng hôn, đón gió xuân mơn man hương hoa.
Tôi ngồi sau xe máy của hắn, ôm chặt vòng eo rắn chắc, áp má vào lưng hắn nghe gió rít bên tai.
Hắn kê đống vở trắng cùng sách giáo khoa làm gối, gà gật trong lúc chờ tôi tan học.
Là cuộc phiêu lưu ngọt ngào mà tôi mãi chẳng thể quên trong thanh xuân của mình.
Nhưng sau đó, mẹ phát hiện tôi yêu sớm, đổ hết mọi tội lỗi phản nghịch của tôi lên đầu Trần Tranh.
Tốt nghiệp xong, bà ép tôi đi du học ngành tài chính, nhưng tôi nhất quyết ở lại trong nước.
Ngay ngày cuối cùng nộp nguyện vọng, tôi lén đổi chuyên ngành từ tài chính sang khảo cổ.
Bao nhiêu năm qua, dù tôi học tới tận bậc tiến sĩ, mẹ cũng chưa từng khen tôi lấy một câu.
8
Tôi một mình trở về nhà, trong nhà vẫn còn khá đông họ hàng.
Dì Hai thích khoe mẽ nhất liền lên tiếng trước:
“Ơ kìa, chẳng phải Giai Nghi nói hôm nay dắt bạn trai về à? Sao lại về có một mình thế này?”
“Chia tay rồi.” – tôi cáu kỉnh đáp.
“Con xem, gần ba mươi tuổi rồi mà còn chẳng có nổi một mối nào, bảo sao mẹ con chẳng sốt ruột?”
“Không lấy chồng sớm rồi lại khổ, sinh con cũng khó nữa.”
“Con gái tôi bằng tuổi con, giờ chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi.”
Mẹ tôi vội vàng hùa theo:
“Chị Hai mà biết người nào hợp thì nhớ để ý cho Giai Nghi nhé.”
“Ồ, nhắc mới nhớ, chỗ tôi có một cậu vừa ly hôn, bố mẹ toàn là lãnh đạo thành phố đấy, điều kiện cực tốt, giới thiệu cho Giai Nghi là quá hợp luôn.”
Tôi bực bội: “Cảm ơn dì đã quan tâm, nhưng không cần đâu.”
“Con gái đẹp mấy không bằng lấy được chồng tốt, dì nói vậy cũng là vì tốt cho con thôi. Muối dì ăn còn nhiều hơn cơm con ăn ấy, không nghe lời người lớn thì sớm muộn gì cũng thiệt.”
Chỉ cần nghe đến ba chữ “vì tốt cho con”, tôi liền phát cáu.
“Con ăn được ba bát cơm, dì ăn nổi ba bát muối à?”
Hừ, không nghe lời người lớn, mới là sống vui vẻ được mấy năm.
“Mẹ con bé nói đúng, sao con chẳng biết điều tí nào vậy!”
Mẹ tôi nổi cáu, kéo tay tôi:
“Con bé này đúng là bướng bỉnh, học khảo cổ gì không học, giờ thì sao, đến bạn trai cũng không có!”
“Phải đó, suốt ngày đi đào mấy thứ của người chết, học lên tiến sĩ rồi có ích gì!”
Tôi vốn dĩ không định để mọi người phải mất vui trong dịp Tết, gắng nhịn.
Nhưng thực sự không chịu nổi nữa, tôi vừa định mở miệng thì chuông cửa vang lên.
“Cháu chào cô, cháu là bạn trai của Hàn Giai Nghi.”
Ngoài cửa là Tần Triết, tay xách một đống quà.
“Hả? Giai Nghi không phải nói chia tay rồi sao?” – mẹ tôi ngơ ngác.
“Chia tay gì ạ? Không đâu, à… chắc là Giai Nghi thấy cháu không ra dáng, nên không dám dắt về nhà thôi…”
Tần Triết đột nhiên nhập vai, mặt mũi đầy tủi thân.
“Giai Nghi, sao con lại như vậy!” – mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi.
“Tôi…” – tôi nghẹn họng.
“Ôi, trông cậu trai này cũng sáng sủa, làm nghề gì đấy cháu?” – dì Hai lại bắt đầu hóng.
“Cháu là đàn em cùng ngành khảo cổ với chị Giai Nghi, mới tốt nghiệp cao học năm nay ạ.” – Tần Triết lễ phép đáp.
“Tuổi còn nhỏ hơn Giai Nghi à? Cũng học khảo cổ sao?” – dì Hai liếc đánh giá một lượt.
“Gái hơn ba, ôm ba cục vàng mà dì ~” – Tần Triết cười toe toét.
“Ngành của bọn cháu đúng là không hot, nhưng mắt lại tinh lắm. Nghe chị Giai Nghi kể dì Hai rất nhiệt tình, cháu đoán chắc là dì, nhất là nhìn phong cách quý phái với vàng vòng lấp lánh thế kia.”
Dì Hai sờ lại vòng ngọc với dây chuyền vàng, bắt đầu khoe khoang:
“Mấy thứ này con trai dì mua cho hết đó, tôi bảo đừng mua mà nó cứ ép, cái nào cái nấy cũng mấy chục triệu, tôi còn sợ đụng hỏng.”
“Dì Hai đừng lo, cháu nhìn cái vòng này giống thạch anh nhuộm bằng axit, chắc khoảng vài chục nghìn là cùng. Còn dây chuyền vàng… kiểu này giống vàng cát, không đắt đâu. Va chạm thoải mái… Anh họ cháu chắc bị lừa rồi, sau này anh ấy mà muốn hiếu kính dì, cứ bảo cháu, cháu quen không ít chủ tiệm trang sức.”
Dì Hai lập tức mất mặt, liền đánh trống lảng:
“Mau ngồi xuống ăn kẹo đi.”
“Tụi cháu còn việc, xin phép về trước ạ.”
9
Tần Triết ngồi ngoan ngoãn vào chỗ, mẹ tôi bưng cốc nước đưa cho hắn.
“Nào Tiểu Tần, uống nước đi con.”
“Cảm ơn dì ạ.” – Tần Triết hai tay nhận lấy, ngoan như cún.
“Tiểu Tần, hai đứa định bao giờ cưới đấy?” – mẹ tôi đột nhiên hỏi.
Tần Triết bị sặc nước, ho sặc sụa.
“Tất… tất cả nghe theo chị Giai Nghi ạ.”
“Tôi thì nghĩ Giai Nghi năm nay 28 rồi, ít nhất cũng phải sinh con trước 30 tuổi.”
“Ha… cháu không có ý kiến gì đâu ạ, sinh hai đứa cũng được.”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt muốn đâm chết luôn tại chỗ.
“Mẹ, bọn con còn có việc, tụi con đi trước đây.”
Tôi vội kéo Tần Triết rời khỏi nhà.
“Không phải tôi bảo cậu khỏi cần đến sao?” – tôi hỏi.
“Chị nghĩ tôi là người không có nghĩa khí à? Chị giúp tôi rồi thì sao tôi không giúp chị? Chị thấy màn ứng cứu của tôi thế nào?”
Tần Triết mặt vênh váo tự đắc.
“Một chữ thôi: đỉnh.” – tôi giơ ngón cái.
“Không ngờ dì sốt ruột dữ vậy ha?” – Tần Triết cười.
“Ừ, hồi trước lúc tôi còn đi học thì sống chết không cho yêu đương. Bây giờ thì suốt ngày giục cưới.” – tôi thở dài.
“Là vì… chị từng yêu anh họ tôi à?” – Tần Triết cẩn thận dò hỏi.
Tôi thở ra:
“Thôi, đừng nhắc nữa.”
“Cậu mua mấy món quà đó hết bao nhiêu tiền?”
Tần Triết gãi đầu cười gượng:
“Cũng… cũng không nhiều… một vạn…”
“Một vạn!!! Cậu điên rồi à Tần Triết??? Cậu mua cái gì thế hả???”
“Tôi có đi đào mộ cũng không moi được từng ấy tiền đâu đấy!”
Tôi vừa tức vừa đau lòng.
“Thì… thì mấy thứ như tổ yến, hải sâm các kiểu…” – hắn ấp úng.
Tôi ôm lấy con tim đang rỉ máu, chuyển khoản cho hắn, tự an ủi ít ra cũng chỉ phải diễn một lần.
“Lần này coi như em mời chị đó nha, chị đừng chuyển tiền nữa, đổi thứ khác được không?”
Tần Triết nhe răng cười như cún.
Tôi: ???
“Là… luận văn tốt nghiệp của em á, chị giúp em nha, em không muốn trượt tốt nghiệp đâu, cầu xin chị đấy ~”
Tôi nhìn ví tiền, cắn răng gật đầu.
Tần Triết hí hửng đi bên tôi, vui như vừa trúng số.
10
“Này chị, em nói thật, dì chị sốt ruột như vậy, hay là mình cứ thành thật luôn đi?”
Tôi liếc hắn:
“Tôi không thích kiểu như cậu.”
“Hả… là vì em nhỏ tuổi hả?” – hắn nghẹn lời.
“Không, vì cậu… quá già.”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
“Chị đây mê trai cao to.”
Tần Triết nghiến răng:
“Hàn Giai Nghi, chị được lắm…”
Tôi ngước mắt nhìn hắn:
“Gọi tôi là gì cơ?”
“Chị… chị Giai, em sai rồi.”
Hắn cười gượng:
“Em không xứng.”
“Biết thế là tốt.” – tôi vỗ vai hắn.
“Chị mê trai cao to của mười năm trước, hay trai cao to của mười năm sau thế…” – hắn lầm bầm.
“Cậu đang lẩm bẩm cái gì thế?” – tôi nhìn hắn.
“Em chỉ tò mò, hồi mười năm trước chị trông như thế nào… Lúc đó em mới học lớp 9, tiếc là không học cùng trường với chị.”
Tần Triết lí nhí.
“Anh họ em hồi đó nổi tiếng là đầu gấu trường luôn, khó mà tưởng tượng nổi lúc anh ấy yêu đương ra sao…”
Tôi cười nhẹ – thật ra Trần Tranh lúc yêu lại dễ thương đến bất ngờ…
Hắn ngồi ngay sau tôi, tôi còn nhớ có lần.
Nhân lúc thầy quay lên bảng, hắn lấy tay gõ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi quay lại, thấy hắn nghiêng đầu gối lên tay, mắt thì nhìn tôi không chớp.
“Làm gì thế?” – tôi cau mày hỏi.
“Thèm thuốc… muốn…”
Hắn cười gian, môi mím lại ra hiệu.
“Cút.” – tôi trừng mắt.
Hắn hừ nhẹ một tiếng đầy ấm ức.
“Hừ, phụ nữ, đạt được rồi thì không biết trân trọng.”
Ánh mắt hắn cụp xuống, môi trề ra, vẻ mặt tủi thân, kết hợp với mái tóc đỏ chót, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tôi nhịn không nổi, bật cười trêu chọc hắn.
“Trần Tranh, vẻ mặt giận dỗi của cậu đáng yêu thật đấy, từ giờ gọi cậu là Tranh Tranh Đáng Yêu nhé…”
“Cậu dám…” – hắn dọa tôi.
“Không cho gọi thì đừng hòng tôi hôn nữa đó ~” – tôi lườm hắn một cái.
“Má… cái tên quỷ quái này, sau này cậu muốn tôi còn mặt mũi nào nữa hả?”
Hắn rủa một câu, thấy tôi không phản ứng, lại gõ gõ vào lưng tôi:
“Sau này cậu gọi nhỏ thôi được không?”
…
Tôi không nói gì, quay lại tiếp tục làm bài.
“Này, Hàn Giai Nghi…”
Hắn cố tình đẩy bàn lên phía trước mấy phân, tôi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt như dao.
“Hàn Giai Nghi, cậu ra đáp án câu này chưa?”
Không biết thầy giáo quay lại từ lúc nào, tôi bị gọi tên, hoảng hốt đứng lên.
“X… X = -1.”
“Ừm, chú ý nghe giảng.” – thầy liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Chẳng bao lâu, cô chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, mẹ tôi cũng đang ngồi ở đó.
Không hỏi han gì, bà lao vào mắng xối xả, mắng tôi hư hỏng, vô liêm sỉ, làm mất mặt cả nhà.
Cô chủ nhiệm bảo tôi yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập, sắp thi đại học rồi, không nên như vậy.
Tôi cãi là điểm của mình không hề sa sút.
Cô lại nói Trần Tranh chỉ là đồ lưu manh, sau này nhiều lắm cũng học cao đẳng, tôi thì là học sinh giỏi, hai người không có tương lai.
Nhưng tôi không tin.
Đời người đâu chỉ có con đường học hành, đừng xem thường thiếu niên nghèo.
Năm đó, tôi thực sự rất nổi loạn.
Cũng thực sự rất vui vẻ.
11
Tôi một mình quay lại căn phòng thuê, nơi tôi đã sống từ sau khi học cao học, rất ít khi về nhà.
Vì mỗi lần trở về, đều là những lời trách móc và dạy dỗ không hồi kết.
Dù tôi có làm gì đi nữa, họ dường như chẳng bao giờ hài lòng.
Như cái lần tôi tra điểm thi đại học, hớn hở chạy đi khoe với mẹ.
Bà chỉ hơi nhướn mày rồi nhạt nhẽo buông một câu:
“Haizz, thêm vài điểm nữa là đậu Bắc Đại rồi.”
Tôi tủi thân đến phát khóc, gọi điện cho Trần Tranh.
“Má ơi! 666 điểm! Hàn Giai Nghi, em giỏi quá trời luôn đó!!”
Tiếng hét to oang của hắn vang qua điện thoại.
“Trần Tranh, em thực sự… giỏi vậy sao?” – tôi vừa khóc vừa hỏi.
“Vớ vẩn! Ông đây đi ngoài đường cũng phải ngẩng cao đầu! Bạn gái ai mà được 666 điểm? Bạn gái ai mà vừa giỏi lại vừa xinh? Mấy đứa khác ghen chết luôn!”
Tôi không nhịn nổi bật cười.
“Hàn Giai Nghi, đừng nghĩ nhiều. Em là tuyệt nhất, là niềm tự hào của anh.”
Trần Tranh đột nhiên nghiêm túc, nói rất chân thành.
“Tranh Tranh Đáng Yêu, có anh bên em thật tốt…”
Tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn như suối.
“Chúng ta… có chia tay không?”
“Không.” – hắn đáp chắc nịch.
“Anh sắp đi nghĩa vụ rồi, Hàn Giai Nghi, anh sẽ cố gắng trở thành niềm kiêu hãnh của em.”
“Ra trường cưới anh nhé, anh muốn một danh phận rõ ràng.”
“Ừ.” – tôi khóc mà trả lời.
Chuyện xưa giống như một đoạn phim tua lại trong đầu tôi.
Mười năm trôi qua, giống như một giấc mộng hoang hoải.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com