Chương 4
18
Tôi kéo áo khoác, chuẩn bị bước đi.
“Chị, xin lỗi.”
Giọng Tần Triệt phía sau gọi giật tôi lại.
Tôi quay đầu, không hiểu chuyện gì.
“Anh tôi xuất ngũ vì bị thương, giờ vẫn còn di chứng và nguy cơ tái phát. Em đoán là vì lý do đó nên anh ấy mới từ chối chị.”
“Còn cụ thể thì không ai biết, anh ấy không kể với gia đình. Em chỉ biết có vậy thôi.”
“Xin lỗi, giờ mới nói.”
Tôi sững người không thốt nên lời.
Trần Tranh bị thương từ khi nào chứ?
“Có những người, chỉ cần đứng đó thôi là đã hơn người khác rồi.”
Tần Triệt quay lưng về phía ánh hoàng hôn, giơ tay vẫy:
“Đi đi, chị.”
Tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn tìm Trần Tranh hỏi cho ra lẽ.
Tôi chạy đến nhà hắn, gõ cửa rất lâu nhưng không ai ra mở.
Cửa là khóa số, tôi thử nhập sinh nhật của mình, cửa bật mở.
Trong nhà vắng lặng, phòng ngủ kéo kín rèm.
Trên giường chăn chưa gấp, dưới chiếc gối đen lộ ra một mảnh vải xanh trắng.
Tôi nhẹ nhàng kéo ra, thì ra là đồng phục cấp ba của tôi.
Phía trong ngực áo bên trái còn mờ dòng chữ “Của Trần Tranh”, nét mực đã nhạt theo năm tháng.
Trên tủ đầu giường còn ly nước uống dở và một đống lọ thuốc.
Nhiều loại tôi không biết, nhưng có một tôi nhận ra.
Estazolam, thuốc ngủ.
Người trước đây vừa chạm gối là ngủ ngay, sao giờ lại mất ngủ?
Bên cạnh cốc nước, là chiếc điện thoại cũ đang cắm sạc.
Đã là dòng máy dùng từ nhiều năm trước.
Màn hình khóa là một tấm ảnh tôi làm mặt ngốc giơ tay chữ V.
Tôi mở khóa, vẫn còn cái app đôi ngày xưa dùng để đánh dấu tương tác.
Chỉ là từ khi chia tay, tôi đã gỡ cài đặt từ lâu.
Tôi nhấn vào xem, bên trong hiện:
“Hôm nay là ngày thứ 3740 cậu yêu Hàn Giai Nghi nhé~”
Tay run run, tôi mở thư mục có tên “Lullaby”.
“Trần Mộng Mộng, hôm nay có nhớ tớ không đấy~”
“Aaaa mạng gì thế, lại rớt rồi?”
“Trần Mộng Mộng, cậu mặc quân phục đẹp trai chết đi được~”
“Bao giờ mới được gặp nhau đây~”
“Tháng sau cậu được nghỉ rồi à? Phấn khích quá!”
“Tớ sẽ kiểm tra thành quả huấn luyện của cậu đấy~”
“Nhớ cậu, chụt chụt chụt!”
“Phiền chết đi được, Trần Mộng Mộng cậu lại không trả lời tớ!”
“Không rep thì tớ đi tìm em khóa dưới đó nha~”
……
19
Nghe giọng mình phát ra từ điện thoại, tôi như quay lại những tháng ngày yêu xa suốt ba năm ấy.
Chúng tôi cách nhau cả ngàn cây số, chỉ có một chiếc điện thoại làm cầu nối để nói hết nỗi nhớ.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, lặng lẽ nằm một quyển sổ màu hồng.
Cũ kỹ đến rách nát.
Là món quà tôi tặng Trần Tranh hồi cấp ba, tôi bảo hắn mỗi ngày phải viết một câu tỏ tình.
Hắn từng tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng giờ mở ra, bên trong đã kín đặc chữ.
2012/3/4 Hôm nay lén hôn Hàn Giai Nghi một cái, vui chết mất!
2012/4/2 Có thằng khốn nào dám để mắt tới Hàn Giai Nghi, tìm chết à!
2012/5/4 Hôm nay Giai Nghi tới tháng, tâm trạng tệ, bị mắng, buồn.
2012/6/6 Ngày mai thi đại học rồi, Giai Nghi cố lên!
2012/6/25 Giai Nghi thi được 666 điểm!!!
2012/9/2 Nhớ cô ấy, muốn hôn mà chẳng được, buồn chết.
2013/1/1 Chúc mừng năm mới, Giai Nghi.
Từ tám ngàn cây số xa, anh nhớ em.
2013/6/1 Ngày mai được gặp lại Giai Nghi rồi, mừng quá!
2013/8/15 Giai Nghi giận rồi, dỗ mãi không được.
2013/12/1 Giai Nghi, anh nhớ em, a a a!
2014/3/2 Gần đây bụng sáu múi ngon lắm luôn, Giai Nghi, chuẩn bị kiểm tra nhé!
2014/6/1 Giá mà ngày nào cũng được nhìn thấy em thì tốt biết mấy.
2015/5/20 Giai Nghi, anh đang lén đi gặp em, muốn tạo bất ngờ sinh nhật!
2015/5/21 Xin lỗi.
Em là niềm tự hào của anh, nhưng anh lại không phải niềm tự hào của em.
2017/6/20 Có người bảo vệ em rồi, anh đi bảo vệ Tổ quốc đây.
2022/5/2 Anh vẫn còn sống, đột nhiên lại rất nhớ em, Hàn Giai Nghi.
Tôi không thể kìm nổi nước mắt nữa…
Hàn Giai Nghi ơi Hàn Giai Nghi, mày đúng là đồ ngốc.
Từ mười tám đến hai mươi tám tuổi, hắn vẫn luôn yêu mày, ở một nơi mày không nhìn thấy được…
20
Tôi vừa khóc vừa chạy đến đồn cảnh sát nơi Trần Tranh làm việc.
“Trần Tranh đâu rồi?”
“Đội trưởng Trần đi làm nhiệm vụ rồi.”
Được thôi, Trần Tranh, anh không chịu nói, tôi tự đi tìm câu trả lời.
Tôi đặt vé máy bay sớm nhất, đến nơi hắn từng đóng quân năm xưa.
Địa chỉ đó dù đã nhiều năm, tôi vẫn nhớ rõ như in.
Chỉ là năm xưa lần nào tôi cũng đòi đến thăm, hắn đều cản, nói là nơi đó quá hẻo lánh, nguy hiểm.
Tôi chẳng hiểu “hẻo lánh” đến mức nào, cho đến khi tự mình trải nghiệm.
Ba tiếng rưỡi bay, sau đó ra sân bay còn phải đổi xe bốn chặng mới tới nơi.
Ngày xưa tôi cứ giận vì hắn đến thăm tôi quá ngắn, đâu biết rằng ba ngày nghỉ phép, hắn chỉ được ở cạnh tôi một ngày, còn lại đều tốn trên đường đi.
“Đồng chí, cô tìm ai vậy?” Người gác cổng hỏi tôi.
“Tôi… tôi chỉ muốn đến xem thôi.” Tôi không biết giải thích sao.
“Không thể tùy tiện vào đâu, không có việc gì thì mời rời đi.”
Tôi đang lúng túng thì một giọng nói vang lên:
“Ơ chị dâu, sao chị lại đến đây?”
Một người lính mặc quân phục bước đến.
“Không nhớ em à? Tiểu Lục đây! Trước từng gọi video với chị đấy, cùng đơn vị với Trần Tranh mà…”
“À, tôi nhớ rồi!”
Trần Tranh từng có một nhóm đồng đội rất dễ thương, cứ mỗi lần chúng tôi gọi video là lại nhào vào trêu chọc cho vui.
“Tôi muốn hỏi về Trần Tranh.” Tôi nói.
“Còn chị thì sao, chị không biết à?” Hắn hỏi lại.
“Tụi tôi chia tay rồi…”
Cậu ta thở dài, chỉ về một con đường nhỏ:
“Cứ đi theo lối đó mà đi dạo một vòng, bên trong thì không vào được đâu.”
21
Tôi cắn răng chịu đựng đôi chân mỏi nhừ, đi dọc con đường nhỏ, gặp một tân binh trẻ đang đứng gác.
Da cậu rám nắng, dáng đứng thẳng tắp, chắc tầm mười tám, mười chín tuổi.
Tôi thầm nghĩ, có phải Trần Tranh năm đó cũng giống như thế không?
“Tiểu Lục, mấy cậu đứng gác thường hay nghĩ gì thế?” Tôi hỏi.
Cậu ấy cười nhẹ: “Nghĩ về lý tưởng, nghĩ về bố mẹ, nhiều hơn nữa là nghĩ về cô gái ở phương xa.”
“Chỉ tiếc là không phải chuyện gì cũng theo ý mình.”
“Tụi em cứ tưởng hai người sẽ bên nhau đến cuối cùng, ai ngờ…”
Cậu ta thở dài rồi chỉ lên ngọn đồi nhỏ phía trước.
“Chị biết chỗ đó tên gì không? Là ‘Đồi Trần Cục Cưng chờ vợ’ đấy.”
Tôi bật cười, “Trần Cục Cưng” là một biệt danh khác tôi đặt cho Trần Tranh.
Sau khi hắn nhập ngũ, bọn tôi chỉ có thể yêu qua mạng.
Hắn cũng vứt sạch cái vẻ đầu gấu ngày trước.
Mỗi lần rảnh là ôm điện thoại, không rời ra nổi.
“Vợ ơi, có nhớ anh không?”
“Nhớ lắm, chụt chụt~”
Tôi hay trêu hắn: “Trần Mềm Mại sao càng ngày càng ẻo lả vậy? Từ giờ gọi là Trần Cục Cưng nha~”
“Hàn Giai Nghi, em không thể đặt cho chồng mình cái tên gì ngầu ngầu một chút à? Anh bị tụi nó cười chết rồi!”
“Chào anh Trần Ngầu Lòi.”
“Hừ, em đợi lần sau gặp xem anh xử em sao.”
…
“Tụi em hay đến đây lắm à?” Tôi hỏi.
“Không đến sao được? Ở đây sóng yếu, mỗi lần tín hiệu chập chờn là anh ấy lại lao lên cái đồi kia ngồi gọi điện.”
Tôi tưởng tượng ra cảnh Trần Tranh ôm điện thoại, ngồi ở đó vòi hôn, vòi ôm.
Không nhịn được cười.
Tôi leo lên đồi, ngồi đúng chỗ hắn từng ngồi.
Gió vùng cao lạnh thấu xương, dù là ban ngày vẫn buốt cắt da.
Không biết bao nhiêu đêm năm xưa, Trần Tranh ôm điện thoại ngồi ở đây, chắc lạnh lắm…
22
“Tôi muốn nghe tiếp, sau này anh ấy thế nào?”
“Sau đó thì không rõ vì sao hai người chia tay, chỉ biết là sau khi chia tay, anh ấy vào đội đặc nhiệm. Thật ra từ nhỏ anh ấy đã học võ rất giỏi, trước đó người ta đã muốn tuyển rồi, nhưng anh ấy từ chối nhiều lần, chỉ muốn chờ chị tốt nghiệp rồi cưới chị.”
“Đội đặc nhiệm thì cực lắm, nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm, đều phải viết sẵn di chúc trước khi làm nhiệm vụ.”
“Năm ngoái, trong một cuộc xung đột biên giới, năm đồng đội của anh ấy hy sinh, chỉ mình anh ấy sống sót, nhưng lại bị thương rất nặng, còn mắc chứng rối loạn giấc ngủ – chắc do hậu chấn tâm lý sau chiến tranh.”
“Sau đó xuất ngũ, nghe nói giờ làm cảnh sát khu vực.”
…
Tôi nghe mà không thể kìm nổi cảm xúc.
Trần Tranh, đồ khốn kiếp, sao anh lại có thể như vậy?
Tôi đi lại con đường anh từng đi, mang theo gió cao nguyên, quay về nhà.
Trần Tranh vẫn chưa về, tôi mở khóa vào nhà.
Anh đã quay lại đây rồi.
Tôi đi vào nhà tắm tắm nước nóng, khoác lên người một chiếc sơ mi của anh.
Vừa sấy khô tóc xong, anh liền mở cửa bước vào.
Anh nhìn tôi, khựng lại một lúc lâu.
“Hàn Giai Nghi, em…”
Tôi khẽ cười, không nói gì.
Tiến lại gần anh, vòng tay qua cổ, nhón chân hôn anh lần nữa.
Anh lại sững người: “Em…”
Tôi từ tốn cởi cúc áo anh:
“Trần Tranh, anh bớt giả vờ ngây thơ giùm tôi cái, tôi đâu phải chưa từng thấy.”
“Nghe đây, nếu lần này anh còn từ chối, tôi lập tức gọi người khác tới đây.”
“Tôi chỉ nói một lần, nếu anh còn đẩy tôi ra, thì cả đời này, tôi sẽ coi như không quen biết anh nữa.”
Nụ hôn quen thuộc lại ập đến, anh bế tôi lên, đưa tay tắt đèn.
Tôi bật cười.
23
Sau một đêm quấn quýt, cuối cùng tôi cũng ngủ được một giấc yên lành.
Lúc tỉnh dậy, chiếc áo sơ mi đã nằm gọn trên người anh.
“Dậy rồi à?”
“Ừ…” Tôi gắng gượng ngồi dậy, khoác lại chiếc áo của anh.
“Nói nghe coi, anh cảnh sát Trần, chuyện hôm qua xử lý sao đây?”
Tôi vén tóc, hỏi.
Trần Tranh định nói rồi lại thôi.
Tôi cười nhẹ: “Muốn xong rồi chuồn à? Xin lỗi, tối qua tôi có ghi âm đấy. Anh mà không chịu trách nhiệm, tôi gửi file đó lên đơn vị của anh, tố cáo anh nha~”
“Hàn Giai Nghi, em muốn làm gì đây?” Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Tôi muốn anh nói thật, Trần Tranh, những chuyện anh giấu tôi suốt bao năm.”
Tôi nhếch môi châm chọc:
“Một số chuyện tôi biết rồi, một số tôi chưa biết, nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh kể.”
Trần Tranh cụp mắt, quay đi lấy một tập kết quả khám bệnh đưa cho tôi.
Tôi lật qua loa vài trang, phần lớn chẳng hiểu gì.
“Nói thẳng đi, anh còn sống được bao lâu?”
“Không biết… Mười năm, hai mươi năm, có thể ngắn hơn…”
Tôi lại cười khẩy:
“Vì thế nên mới từ chối tôi?”
“Hàn Giai Nghi, anh không muốn làm lỡ dở cuộc đời em…”
Tôi bật cười:
“Trần Tranh, nếu anh sống được mười năm rồi chết, tôi sẽ mang con anh đi lấy chồng, để nó gọi người khác là ba. Dù sao vợ con anh vẫn còn mới tới tám phần, cho anh tự cân nhắc.”
“Nếu anh sống được hai mươi năm rồi chết, tôi sẽ ngày nào cũng dắt ông già khác đến mộ anh nhảy múa tập thể.”
“Nên tốt nhất, anh sống cho lâu vào đấy.”
24
Tôi ném bản báo cáo sức khỏe sang một bên, ánh mắt dừng lại trên người anh:
“Hồi đó chia tay là vì cái gì?”
“Hôm đó, anh không phải không trả lời tin nhắn của em… Anh muốn tạo bất ngờ, đang trên máy bay đến tìm em. Đến cổng trường thì gặp mẹ em…”
“Bà nói em từng được Oxford nhận, nhưng vì anh mà từ chối. Vì yêu anh, mà kém 10 điểm không đậu Bắc Đại.”
“Bà hỏi anh có thể cho em được gì? Là một năm sau xuất ngũ, với cái bằng cấp ba đi cưới em? Hay là tiếp tục làm lính, cách em hàng ngàn cây số, để em cứ phải chờ đợi? Bà bảo cả đời này sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta bên nhau.”
“Hàn Giai Nghi, anh chưa từng tự ti. Nhưng lúc đó… anh thật sự cảm thấy mình không có gì cả. Anh xin lỗi… Anh không gánh nổi tương lai của em…”
Tôi giáng thẳng một bạt tai vào mặt Trần Tranh:
“Trần Tranh, anh đúng là đồ khốn! Sao anh có thể như thế được?”
Tôi tức đến mức kéo toạc mấy cái nút áo sơ mi trên người anh, để lộ ra năm sáu vết sẹo ngang dọc trước ngực.
“Tưởng mình giấu giỏi lắm à? Tắt đèn tôi sẽ không thấy? Tay tôi không chạm vào được chắc?”
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh:
“Đồ ngốc, anh vẫn luôn là niềm tự hào của em mà…”
“Em không đi du học, đúng là có một phần vì anh, nhưng lý do lớn hơn là vì em muốn làm điều mình thích. Anh chưa bao giờ cản trở em cả… Cũng chính vì có anh, em mới dám mạnh mẽ vùng lên, theo đuổi thứ mình yêu.”
Tôi tức giận mà cứ đánh liên hồi, anh ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn nói sát bên tai:
“Xin lỗi… Là anh sai…”
Tôi dựa vào vai anh, khóc không ra tiếng.
“Trần Tranh, em lừa anh đấy. Em chưa từng quên được, cũng chưa từng buông bỏ. Em vẫn muốn được anh yêu.”
“Chẳng ai đội mưa mang ô cho em, cũng chẳng ai mang cơm lúc em ốm, càng không có người khác bên cạnh em cả. Tất cả những chuyện em nói, đều là bịa ra.”
“Đồ khốn! Lúc đó sao anh không dỗ em chút nào hả?”
“Anh tưởng mình cao thượng lắm à? Anh đúng là một thằng đại ngốc!”
Trần Tranh cúi đầu lau nước mắt cho tôi:
“Lần đầu viết di chúc trước khi ra nhiệm vụ, đột nhiên rất muốn gọi cho em. Ấn nút cả chục lần vẫn không dám bấm gọi. Không nhịn được mới gọi cho bạn cùng bàn hồi cấp ba của em, cô ấy nói em có bạn trai mới rồi. Tốt quá, anh nghĩ vậy cũng yên tâm mà đi…”
“Yên tâm cái quái gì… Anh nào yên nổi, mỗi tối đều nghĩ lại, sáng ra lại không chịu nổi nữa.”
“Bao lần suýt chết, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng em…”
“Mỗi khi mất ngủ, anh lại ôm lấy đồng phục của em, như thằng điên vậy, nghe đi nghe lại mấy câu em từng nói…”
“Hàn Giai Nghi, anh yêu em, từ trước đến giờ, chưa từng thay đổi…”
Trần Tranh, anh đúng là đồ khốn thật đấy… Nhưng em lại yêu cái đồ khốn này đến phát điên.
Em là kiểu con gái nổi loạn, yêu là mù quáng.
Cho dù cả thế giới này đều nói chúng ta không hợp, em cũng mặc kệ.
Lần này, dù có chết, em cũng sẽ không buông anh nữa.
25
Tôi yêu Trần Tranh của tuổi mười tám, cũng yêu anh của tuổi hai mươi tám.
Mười năm trôi qua như dòng nước lặng lẽ chảy.
Đã từng thấy biển rộng, thì chẳng còn ai khác có thể sánh bằng.
Ngoài Vụ Sơn, chẳng còn mây nào đẹp được nữa.
“Trần Cục Cưng, bao lâu rồi anh chưa quay lại trường chúng mình?”
“Lát nữa đến đón em.”
Tôi bỗng nhiên rất muốn được ngắm hoàng hôn ở trường thêm một lần nữa.
“Ước gì quay lại khoảng thời gian xưa ấy Quay về chỗ ngồi trong lớp học Cố tình chọc để nghe em mắng yêu Trên bảng là tổ hợp hoán vị Em nỡ lòng nào xóa đi không Ai ngồi với ai, ai lại yêu người ấy…”
Kha Cảnh Đằng cuối cùng đã bỏ lỡ Thẩm Giai Nghi của mình.
Nhưng Trần Tranh thì không bỏ lỡ Hàn Giai Nghi.
Anh bước đến, đắm mình trong ánh hoàng hôn, chậm rãi mà chắc chắn.
Điện thoại tôi bất ngờ vang lên tin nhắn:
“Ơ, thầy hướng dẫn bảo anh thay thầy dạy một tiết, nói là dù gì tốt nghiệp xong cũng ở lại trường, bảo tập dượt trước luôn…”
Trần Tranh cười xoa đầu tôi.
“Không sao, anh đợi em tan học.”
“Lần này, mình có rất nhiều thời gian.”
Thời gian như quay lại năm 2014, khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, mang theo một món quà ngạc nhiên thật lớn.
“Trần Tranh… lát nữa em còn một tiết học…”
Anh vẫn cười dịu dàng, xoa đầu tôi, nói sẽ đợi.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi là người đầu tiên lao khỏi lớp, chạy đến ôm anh.
Tôi hỏi anh đã đặt khách sạn chưa, anh bảo không cần, hai tiếng nữa phải đi rồi.
Tôi đột nhiên bật khóc, khóc vì sao anh chỉ đến có chút xíu, khóc vì sao mình không xin nghỉ, như vậy đã có thể ở bên anh lâu hơn một tiếng.
Ai ngờ tay lỡ run, làm đổ nước lên laptop của tôi.
“Trời ơi…” Tôi trừng mắt nhìn anh, ấm ức dâng lên, tôi khóc càng to.
“Lỗi anh… Anh cũng đâu muốn chỉ đến được chút xíu, nhưng máy bay bị hủy, phải ngồi tàu cả ngày trời mới tới.”
Anh ôm tôi an ủi, vừa lau nước mắt cho tôi.
“Ngoan, đừng khóc nữa. Lần sau đến sẽ ở lại với em lâu hơn.”
“Ngồi tàu lâu vậy có mệt không?” Tôi vừa nức nở vừa hỏi.
Một ngày một đêm vượt nửa nước.
“Không mệt, để anh ôm em một lát…”
Anh ôm chặt lấy tôi, dụi dụi làm nũng, ôm chưa được bao lâu đã thiếp đi vì mệt.
Tôi chỉ nhớ hôm ấy, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Không biết tình yêu xa của người khác có khó như thế này không.
Nhưng may là, lần này chúng tôi có thật nhiều thời gian.
Vẫn là lớp học quen thuộc, chỉ khác là tôi đã bước lên bục giảng.
Trần Tranh vẫn đứng ngay dưới gốc cây bên ngoài lớp học.
Anh của tuổi hai mươi tám không còn vẻ ngông nghênh như năm xưa, mà toát ra khí chất trầm ổn, chính trực.
Thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn vào lớp, tim tôi vẫn rung động như ngày nào.
Tan học, tôi chạy ào về phía anh, hệt như một cô bé năm nào.
“Trần Cục Cưng, em tan học rồi nè!”
Lần này, chúng tôi có thật nhiều thời gian.
“Trần Cục Cưng, anh mặc quân phục đẹp thật, nhưng mặc cảnh phục còn đẹp hơn, về mặc cho em xem được không~”
“Đẹp chỗ nào?”
“Thì… anh biết rồi đấy mà…”
— Hết —
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com