0
Your Rating
Sau khi chi/a t/ay, tôi lê theo đôi chân bị đ/ á/ nh g/ ãy cùng đôi mắt m/ ù lòa, âm thầm giấu mọi người, đổi hộ khẩu rồi biến mất không dấu vết, mở một tiệm bánh ngọt ở phương Nam.
Lần gặp lại Bùi Dục là vào năm năm sau, một tên đàn em tới lấy hàng nói với tôi: “Bao nhiêu năm qua bên cạnh Bùi tiên sinh không hề có người phụ nữ nào, anh ấy vẫn luôn chờ cô.”
Lời còn chưa dứt, Bùi Dục đã bước vào.
Người đàn ông mặc vest đen, phía sau theo bốn vệ sĩ, vừa xuất hiện đã khiến con phố đang ồn ào chợt lặng đi.
Tôi cảm nhận được anh ta đứng trước quầy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt nặng nề đến mức khiến trái tim tôi lạnh buốt.
Cuối cùng anh ta chỉ lạnh lùng ném xuống một câu.
“Khương Vãn, lâu rồi không gặp.”
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
Tôi lần mò lau quầy, gương mặt hoàn toàn không có chút dao động.
Nhớ lại năm năm trước, chỉ vì cô em nuôi Tô Thiến của anh ta nói rằng tôi bỏ thu/ốc vào rư/ợu của cô ta, khiến cô ta bị người ta làm nh/ ụ/ c.
Bùi Dục nổi giận.