Lá Thư Từ Chối - Chương 1
Anh nói:
“Niệm Niệm, chờ anh thêm một chút, anh nhất định sẽ cưới em trước khi dùng hết phiếu tha thứ vô điều kiện.”
Mỗi tấm phiếu đều là thứ anh từng liều mạng mới đổi được.
Trì Niệm đã đưa anh tổng cộng chín tấm, hy vọng hai người sẽ bên nhau dài lâu.
Cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ cần dùng tới.
Nhưng chỉ trong vòng một tháng, Trì Niệm đã phải lấy lại sáu tấm rồi.
Cả hai đều quên mất, tình yêu sụp đổ cũng như quân cờ domino, khi quân đầu tiên ngã xuống thì kết cục tan vỡ đã sớm được định sẵn.
Cô đâu phải kẻ thích bị hành hạ.
Tình yêu này đã biến chất, ba tấm còn lại cũng chẳng cần thu về nữa.
Trì Niệm không khóc lóc, không làm ầm ĩ.
Cô ngồi lì ở Cục Dân chính đến khi mọi nhân viên tan làm hết, mới xé nát tấm phiếu tha thứ vô điều kiện, ném vào thùng rác, rồi quay người gọi điện cho dì đang ở nước ngoài.
Sau khi ba mẹ mất vì tai nạn, dì là người thân nhất còn lại trên đời này với cô.
Dì luôn ở nước ngoài phát triển, nhiều lần gọi cô sang đoàn tụ, nhưng vì Phó Trầm Chu, cô chưa từng đồng ý.
Lần này thì khác.
“Dì ơi, con đồng ý ra nước ngoài định cư.”
Dì nghe xong thì mừng rỡ vô cùng:
“Niệm Niệm, tốt quá rồi! Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi. Phòng của con dì vẫn giữ nguyên, chỉ chờ con qua thôi. Dì sẽ ngay lập tức nhờ người lo visa cho con, chắc khoảng một tuần là xong, con chờ dì nhé.”
Trì Niệm thấy lòng hơi ấm lên:
“Vâng ạ.”
Cúp máy xong, cô lái xe về nhà.
Vừa tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng chó sủa bên trong.
Tim Trì Niệm chùng xuống, cô đẩy mạnh cửa bước vào.
Giữa đại sảnh biệt thự, đặt một chiếc lồng chó sang trọng khảm đầy kim cương.
Con chó đen to tướng – Bá Vương – đứng đó, phía sau nó là mấy con chó con đang chạy loạn khắp nhà, đồ chơi chó vứt đầy sàn, phòng khách bừa bộn vô cùng.
Trên ghế sofa, Giang Hiểu đang ôm một con chó con trong lòng, mỉm cười đùa giỡn.
Phó Trầm Chu mặc vest cao cấp đặt may riêng, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại tràn đầy dịu dàng, ngồi bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng vuốt đầu con chó con.
Trì Niệm nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức mắt tối sầm.
Bá Vương thấy cô xuất hiện thì gầm lên lao về phía cô:
“Gâu gâu!”
“Á! Tránh ra!”
Trì Niệm sợ đến mặt trắng bệch, vừa lùi lại vừa theo phản xạ nhấc chân đá con chó ra.
Bá Vương bị cô đá một cú, đau quá liền há miệng cắn ngay vào bắp chân cô.
Máu lập tức chảy đầm đìa, Trì Niệm đau đến mức ngã lăn ra đất.
Bị mùi máu kích thích, Bá Vương lại tiếp tục cắn thêm mấy phát nữa vào chân cô.
Con chó to năm sáu chục ký đè nặng lên người, cô hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể đau đớn kêu gào thảm thiết.
Vệ sĩ thấy cô bị cắn, vội vàng cầm gậy bóng chày lao tới, nện mạnh một cú vào đầu con chó.
Bá Vương bị đau rú lên rồi lùi lại, nhưng mảng thịt trên đùi Trì Niệm cũng bị xé toạc mất một miếng.
“Á!!! Chân tôi!!!”
Trì Niệm đau đến mức ngã trên đất, cả người gần như ngất xỉu.
Phó Trầm Chu lúc này đã lao tới, bế cô vào lòng:
“Niệm Niệm…”
Vệ sĩ còn đập thêm mấy gậy nữa lên đầu con chó, đến khi Bá Vương nằm rên rỉ dưới đất, không còn sức tấn công nữa.
Giang Hiểu ban đầu còn đang ung dung thưởng thức cảnh Trì Niệm bị cắn thê thảm, thấy Bá Vương bị đánh thì lập tức nổi điên, giận dữ xông tới:
“Dừng tay! Tôi bảo dừng tay! Anh là cái thứ gì mà dám động vào chó của tôi!”
Cô ta giơ tay tát thẳng vào mặt tên vệ sĩ, rồi cướp lấy gậy bóng chày, vung mạnh đập thẳng lên đầu anh ta.
Vệ sĩ bị đánh lảo đảo, máu chảy ra từ trán, thân hình loạng choạng rồi đổ rầm xuống đất.
Trì Niệm tròn mắt nhìn cô ta đầy không tin nổi:
“Cô điên rồi à! Chó của cô cắn người trước, cô dựa vào cái gì mà đánh người?!”
Giang Hiểu lạnh lùng hừ một tiếng, lại hung hăng đá mạnh vào bụng tên vệ sĩ đã ngất xỉu:
“Thì sao? Mày đánh chó của tao thì tao đánh mày! Mạng rẻ tiền của chúng mày so sao được với Bá Vương của tao? Nó cắn cô là cô đáng đời! Không chạy loạn thì đã chẳng sao, tự dưng hoảng loạn làm nó giật mình còn gì!”
Trì Niệm tức đến mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Phó Trầm Chu:
“Phó Trầm Chu! Bảo cô ta dắt chó của cô ta cút đi! Cút ngay cho tôi!”
Phó Trầm Chu sững người, trên mặt hiện lên vẻ do dự:
“Niệm Niệm, chỗ Giang Hiểu đang ở hơi chật, chó của cô ấy không chạy nhảy được. Căn biệt thự anh mới mua cho cô ấy còn đang sửa, cho nên cô ấy tạm ở đây ít bữa, đợi làm xong sẽ dọn đi ngay.”
Trì Niệm toàn thân run lên:
“Anh biết rõ tôi bị chó cắn từ nhỏ, sợ nhất là chó, mà anh còn đưa bọn họ về ở cùng tôi?”
Cô chỉ vào vết thương trên chân vẫn đang chảy máu ròng ròng.
“Tôi bị cắn thành ra thế này rồi mà anh còn không chịu đuổi bọn họ đi? Hay anh muốn chờ nó cắn chết tôi luôn hả?!”
Phó Trầm Chu nhìn vết thương máu me be bét của cô, ánh mắt thoáng do dự rồi quay sang nhìn Giang Hiểu.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Giang Hiểu đã khoanh tay, ngẩng cằm, ánh mắt lạnh tanh đầy kiêu ngạo:
“Anh tự mà nghĩ đi. Tôi có thể đi, nhưng tôi đi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Phó Trầm Chu hoảng hốt, vội buông Trì Niệm ra, bước lên nắm tay Giang Hiểu:
“Anh không có ý đó! Em muốn ở bao lâu thì ở, sao anh nỡ đuổi em chứ. Chỉ là Bá Vương bị thương rồi, chi bằng đưa nó đi bệnh viện thú y trước đi.”
Trì Niệm không ngờ anh ta lại buông tay mình ra, cả người ngã xuống đất, vết thương bị kéo căng, máu càng chảy ra nhiều hơn.
Giang Hiểu nghe vậy thì chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ác ý:
“Nhưng tôi không vui nữa rồi. Bá Vương là bảo bối của tôi, bị đánh ra nông nỗi này, tôi phải xả giận thay nó.”
Nói xong, cô ta giơ tay chỉ thẳng vào Trì Niệm.
“Nể tình cô ta là đàn bà của anh, tôi không đánh cô ta. Nhưng cô ta ghét chó đúng không? Tôi cứ bắt cô ta làm chó! Đêm nay, để cô ta ngủ trong lồng chó đi!”
Phó Trầm Chu quay đầu nhìn Trì Niệm.
Trì Niệm toàn thân run bần bật, trừng mắt nhìn anh ta.
Giang Hiểu xoay người đi thẳng:
“Phó Trầm Chu, hoặc cô ta vô lồng chó, hoặc tôi lập tức đi ngay, anh chọn đi.”
Phó Trầm Chu hoảng lên, lập tức quay lại nói với Trì Niệm:
“Niệm Niệm, tối nay em chịu khó một chút, ngủ trong lồng của Bá Vương nhé. Anh sẽ gọi bác sĩ tới xử lý vết thương, tiêm phòng dại cho em, sẽ không sao đâu.”
Nói xong, anh nhét một tấm phiếu tha thứ vô điều kiện vào tay cô, rồi thản nhiên bước qua người cô đang nằm dưới đất, cúi xuống bế Bá Vương lên, đuổi theo Giang Hiểu.
Giang Hiểu quay đầu cười rạng rỡ với Trì Niệm:
“Đây là cái lồng chó trị giá cả triệu tệ đấy. Người khác muốn ngủ tôi còn tiếc không cho, cô phải biết ơn tôi đấy nhé.”
Phó Trầm Chu thấy cô ta cười thì cũng thở phào, dịu dàng nhìn cô ta:
“Tiểu Hiểu của anh thật rộng lượng.”
Người đàn ông từng chỉ cần thấy ngón tay cô bị xước cũng đau lòng đỏ mắt, lúc này dù thấy cô máu chảy đầm đìa cũng không hề ngoảnh lại nhìn thêm một lần.
Trì Niệm bị hai vệ sĩ khác nhấc lên, lôi thẳng vào nhốt trong lồng chó.
Hai người họ một trái một phải đứng canh, khiến cô muốn trốn hay gọi điện báo cảnh sát cũng không thể.
Mấy con chó con cứ luẩn quẩn bên cạnh Trì Niệm, coi cô như chó mẹ, không ngừng ủi qua ủi lại bên người cô.
Trì Niệm mặt không còn chút máu, nhìn chằm chằm tấm phiếu tha thứ vô điều kiện dính đầy máu trong tay, rồi chậm rãi xé nó vụn nát.
Phó Trầm Chu cùng Giang Hiểu đưa Bá Vương đến bệnh viện thú y chữa trị, sau đó hai người cười nói vui vẻ cùng nhau quay về nhà.
Đi ngang qua chiếc lồng chó trong phòng khách, Phó Trầm Chu thậm chí không buồn liếc nhìn một cái, chỉ lặng lẽ đi theo Giang Hiểu lên lầu.
Cửa phòng ngủ trên lầu không đóng, Trì Niệm tựa trong lồng chó, nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ ái muội vọng xuống từ phòng ngủ tầng trên, cả người cô ngơ ngẩn.
Cô chợt nhớ lại, trước kia Phó Trầm Chu vì bàn công việc mà vô cùng cố gắng, từng bị ép uống rượu đến xuất huyết dạ dày phải nhập viện.
Trì Niệm lúc đó đau lòng khóc lóc, cầu xin anh đừng liều mạng như thế.
Khi ấy anh còn cười, nói với cô:
“Em quên rồi à? Anh đã hứa với ba mẹ em là sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh muốn để Niệm Niệm của anh được ở nhà lớn, sống vô lo vô nghĩ, cả đời này không phải vất vả vì chuyện cơm áo.”
Nhưng bây giờ, nhà lớn đã có, Giang Hiểu ở trong phòng ngủ chính trên lầu, còn phòng của Trì Niệm lại bị sắp xếp thành phòng người giúp việc ở tầng một.