0
Your Rating
Sống lại một đời, việc đầu tiên tôi làm là đến ủy ban thôn chuyển hộ khẩu đi nơi khác, rồi khóa chặt sổ tiết kiệm trong tủ.
Kiếp trước, em chồng lén lút buôn bán chui ở thành phố, nợ ngập đầu những khoản tiền ngầm không dám đưa ra ánh sáng. Thế nhưng cô ta vẫn sống sung sướng giữa chốn đô thị phồn hoa, còn tôi mỗi ngày bị đám người lạ mặt đến chắn cửa đòi tiền, thậm chí con lợn trong chuồng cũng bị hạ độc chết.
Bố mẹ chồng nghi tôi ra ngoài vay tiền nuôi trai, nhất quyết đuổi tôi khỏi nhà.
Đội trưởng sản xuất nhận được thư nặc danh, xóa tên tôi khỏi danh sách “lao động tiên tiến”.
Người chồng hiền lành nhận được “đơn ly hôn” do chính tay tôi ký tên, tức giận bỏ đi biệt xứ.
Nhà mẹ đẻ chê tôi làm mất mặt, đến Tết cũng không cho tôi bước chân về làng.
Tôi nghi tất cả là do em chồng giở trò. Tôi tìm đến chất vấn, cô ta chối bay chối biến. Trong lúc giằng co, tôi trượt chân rơi xuống hố băng. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi nhìn thấy tờ giấy nợ chợ đen trong tay cô ta — trên đó, con dấu cá nhân của tôi bị đánh cắp, in rõ rành rành.
Mở mắt lần nữa, loa phát thanh trong thôn vừa vang lên thông báo thanh niên trí thức được trở về thành phố. Ngoài cổng, một đám đầu gấu đòi nợ đang lần lượt đạp tung từng cánh cửa trong làng.
Kiếp này, tôi sẽ không làm kẻ thế thân.
Kiếp này, ai nợ tôi — tôi bắt trả đủ.