Làng đông trai - Chương 3
04
Tôi bị ném xuống khoảng đất trống trước gác xép, nơi ấy đã có rất nhiều người đứng chờ – từ già đến trẻ – nhưng tất cả đều là đàn ông, và ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Chính nó là nguyên nhân khiến làng ta không có đứa trẻ nào được sinh ra thời gian qua.”
“Trưởng làng đáng ra phải đưa nó lên gác xép từ sáu năm trước rồi.”
“Gác xép á? Hừ, theo tôi thì ngay từ đầu đừng có bế nó về làng là xong!”
“Nhà Quý Phương cũng thật là, cha chồng nó trước khi chết không nói rõ luật lệ ở đây cho cô ta biết sao?”
Âm thanh xì xào bàn tán xung quanh bủa vây lấy tôi, đầy rẫy ác ý.
Tôi sợ hãi bịt tai lại, chẳng hiểu mình đã làm gì sai.
Đám đông mỗi lúc một tiến lại gần hơn, tôi lùi về sau từng chút một, cho đến khi lưng đụng phải một thứ gì đó cứng rắn.
Tôi giật mình quay lại – là một tảng đá.
Ngước mắt nhìn lên, trước mặt tôi là một tòa gác xép cao chừng tám, chín mét, còn chỗ tôi vừa tựa vào chính là cánh cửa của gác xép, bị một khối đá lớn cao ngang người chặn lại.
Trưởng làng cùng cha tôi bước đến sau cùng. Nhìn thấy dân làng đã tụ tập đông đủ, ông ta chỉnh lại áo, hắng giọng rồi cất tiếng:
“Chắc mọi người đều biết những chuyện xảy ra gần đây rồi. Tất cả đều là tai họa do con bé sao chổi này mang lại.”
Khi ngón tay trưởng làng chỉ về phía tôi, ánh mắt của cả đám đông lại một lần nữa dồn cả lên người tôi.
Tôi sợ hãi run rẩy, nhìn về phía cha cầu cứu, nhưng ông chỉ liếc tôi một cái rồi quay mặt đi, trên gương mặt là sự ghê tởm đến lạnh người.
“Tảng đá chắn gác xép này đã trăm năm không mở, hôm nay chúng ta sẽ dịch nó ra, nhốt con bé này vào trong để trừ họa.”
Tiếng reo hò vang lên. Mấy người đàn ông lực lưỡng bước lại gần tôi, hất tôi sang một bên rồi cùng nhau đẩy tảng đá nặng ra.
Phía sau tảng đá là một cánh cửa gỗ. Trưởng làng tiến lên, lấy chìa khóa mở cửa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném thẳng vào trong.
Cánh cửa nhanh chóng bị khóa lại, bên ngoài lập tức vang lên tiếng đá được đẩy ngược lại chặn kín.
Bốn phía tối đen như mực, tôi sợ hãi đập mạnh vào cánh cửa, tuyệt vọng khi nhận ra mình đã bị giam kín.
Tôi gục xuống đất, toàn thân vô lực. Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên những tiếng xào xạc khe khẽ, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Một chút ánh sáng lóe lên phía sau lưng, tôi run rẩy quay đầu lại.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tiếng hét của tôi nghẹn nơi cổ họng, rồi tôi ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, tôi rùng mình thở dốc.
Xung quanh tôi là bảy, tám người phụ nữ, trông đều khoảng bốn, năm chục tuổi. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy tò mò và dò xét.
Tôi hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí cất tiếng:
“Đừng ăn cháu… Cháu không ngon đâu…”
“Thật sao? Cô không tin. Hay để cô nếm thử một miếng xem?”
Người phụ nữ gần tôi nhất lên tiếng, khiến tôi thét lên, vội chui tọt vào trong chăn.
“Thôi đủ rồi, đừng dọa nó nữa.” – Một giọng nói già nua nhưng nghiêm nghị vang lên.
“Nhóc con, tại sao cháu lại bị đưa vào đây?”
Tôi thận trọng thò đầu ra. Những người phụ nữ xung quanh đã tản ra. Ở phía xa, một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế, ôm trong lòng một em bé sơ sinh.
“Bé đó… là em gái của cháu à?” – Tôi rụt rè hỏi.
Bà lão ngẩng đầu lên, gương mặt nhăn nheo hiện lên vẻ hiền từ:
“Phải đấy, cháu muốn nhìn thử không?”
“Là bà!” – Tôi chợt nhớ ra. Chính vì bà ấy làm tôi sợ nên tôi mới ngất xỉu.
Bà lão ôm em bé đưa cho một người phụ nữ bên cạnh, sau đó bước tới ngồi xuống cạnh tôi, dịu dàng hỏi:
“Cánh cửa chính đã bị khóa cả trăm năm nay rồi, nhóc con, sao cháu lại vào được đây?”
“Trăm năm á? Bà ơi, bà sống đến một trăm tuổi rồi hả? Bà có ăn thịt cháu không?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
“Bà hả, mới 99 thôi. Mà bà không ăn thịt người đâu.”
Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm:
“Cháu bị người ta ném vào đây. Họ nói cháu là sao chổi, là nguyên nhân khiến làng không còn trẻ con ra đời. Nhưng rõ ràng cháu thấy nhiều người vẫn đang mang thai mà?”
“Với lại mấy anh lớn trước đây còn bảo với cháu rằng trong gác xép toàn là yêu quái ăn thịt người. Nhưng các bà đâu có ăn cháu đâu? Có phải họ lừa cháu không? Cháu không phải tai họa gì hết. Mẹ cháu nói cháu là ngôi sao may mắn, sẽ giúp mẹ mà!”
“Mẹ cháu?” – Bà lão nhíu mày:
“Cô ấy là người làng khác à? Cháu lớn lên ở đâu?”
“Cháu lớn lên trong làng. Mẹ cháu tên là Tống Tư Niệm, làm bà đỡ cho cả làng. Mẹ cháu giỏi lắm…”
“Mẹ!” – Tôi bỗng hét lên vui mừng, nhảy phốc xuống giường rồi nhào vào lòng người phụ nữ vừa bước vào.
“Nhóc con, cô không phải mẹ cháu đâu.” – Người phụ nữ ôm tôi rồi đặt tôi lại lên giường, sau đó quay sang bà lão:
“Danh y, đây là cái khăn quấn đứa bé mấy hôm trước được đưa vào. Trên đó có chữ viết.”
Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy, rồi tiến lại gần xem dòng chữ trên khăn:
“Đây là chữ mẹ cháu viết!”
“Là mẹ cháu thật à?” – Bà lão càng thêm nghi ngờ:
“Cháu vừa mới gọi cô ấy là mẹ. Mẹ cháu trông giống cô ấy à?”
Người phụ nữ kia cũng tò mò nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn cô ấy thêm lần nữa rồi gật gù:
“Nhìn lướt qua thì giống đó, nhưng kỹ lại thì không bằng mẹ cháu đẹp bằng, mà giọng cũng không giống.”
“Vậy sao…” – Bà lão nghe xong thì trầm ngâm, cúi đầu nhìn vào dòng chữ trên khăn, im lặng không nói gì thêm.
“Khi thay khăn cho đứa bé, bọn cháu cũng nhìn qua rồi, mà đọc không hiểu gì hết. Câu cú rối tung cả lên, không biết có phải viết bừa không nữa.”
“Cháu biết!” – Tôi lập tức lên tiếng.
“Cháu biết trên đó viết gì à?” – Cả bà lão và người phụ nữ đều ngạc nhiên hỏi.
“Không biết.” – Tôi đáp tỉnh bơ, rồi nói tiếp với vẻ mặt tự tin:
“Cháu không đọc được chữ đâu, nhưng cháu biết cách đọc. Mẹ cháu dạy rồi, phải xoay tròn để đọc, như thế này này.”
Tôi dùng ngón tay chỉ theo hướng xoay vòng trên dòng chữ. Càng chỉ về sau, ánh mắt họ càng sáng lên.
Đến khi tôi chỉ xong, người phụ nữ kia kích động đến mức nói không nên lời:
“Thật… thật sao? Danh y, chúng ta thật sự có thể…”
“Được rồi, chuyện này chúng ta cứ từ từ tính tiếp.” – Minh lão ngắt lời người phụ nữ đang nói dở, quay sang mỉm cười với tôi:
“Nhóc con, đói chưa? Một lát nữa ta bảo người mang đồ ăn cho con. Ăn xong rồi ngủ một giấc ngon. Đợi thêm ít hôm, sẽ có người đến đón con.”
“Thật ạ?” – Thấy bà gật đầu, tôi vui sướng vô cùng. Ăn xong tôi liền ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hay biết mấy người họ vẫn ngồi đó, nhìn tôi rất lâu sau khi tôi đã say giấc.
05
“Danh y, bà nói con bé đó và những gì viết trên khăn quấn có thể tin được không?” – Người phụ nữ có gương mặt giống hệt mẹ tôi trông vô cùng nghiêm túc.
“Dù tin hay không, chúng ta cũng chẳng còn đường nào khác.” – Minh lão thở dài:
“Bà già rồi, sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Nhưng các cô thì vẫn còn trẻ, không thể cứ mãi bị nhốt chết dí ở nơi này như bà.”
“Danh y…”
Mấy người phụ nữ xung quanh đồng loạt lên tiếng, giọng ai cũng đầy lo lắng và tiếc nuối.
“Thôi, đừng nói nữa.” – Minh lão khoát tay:
“Đợi đến tối mai, tôi sẽ ra chỗ cái lỗ nhỏ kia xem sao.”
“Để tôi đi cùng bà.”
Thấy Minh Dương cương quyết như vậy, Minh lão đành gật đầu đồng ý.
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh chẳng còn ai, bốn bề tối đen như mực khiến tôi sợ quá bật khóc.
“Cháu tỉnh rồi à?” – Một giọng nói vang lên bên cạnh. Tôi nhận ra đó là người phụ nữ có gương mặt rất giống mẹ tôi.
“Vâng.” – Tôi vừa sụt sịt vừa trả lời.
Cô ấy lần mò trong bóng tối mặc đồ cho tôi, rồi bế tôi rời khỏi chỗ đó.
Đi một đoạn thật dài mà vẫn không thấy ánh sáng đâu, mãi đến khi cô ấy mở một cánh cửa, ánh sáng mới chiếu vào.
Lúc này tôi mới nhận ra, gác xép này thực ra không có mái che.
Trong sân có hơn chục người phụ nữ đang tụ tập, có người còn đang bế em bé trong tay.
Bên cạnh là ba cô gái tầm hai mươi tuổi đang chăm sóc mấy luống rau trồng trên nền đất.
“Sao ở đây lại có đất thế ạ?” – Tôi chạy lại bên Minh lão, tò mò hỏi.
“Là do một nhóm người còn giữ được lương tâm, mang đến để cảm ơn ân nhân của họ.” – Giọng bà đầy vẻ xót xa.
“Ân nhân là gì vậy bà? Là người tốt hả?” – Tôi vẫn chưa hiểu lắm, rồi tiếp tục hỏi:
“Vậy bà có biết tại sao lại xây cái gác xép này không? Cháu hỏi nhiều người rồi, cả Cẩu Đản cũng không biết, mà Thiết Đản còn bị trưởng làng mắng một trận.”
Minh lão bật cười lạnh đầy giễu cợt:
“Bởi vì họ sợ mà.”
Tôi vẫn không hiểu lắm, nhưng thấy Minh lão đã nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi không hỏi nữa mà đi về phía mấy người phụ nữ để ngắm em bé.
Vài ngày trôi qua, tôi cứ lặp đi lặp lại một nhịp sống như vậy: ngủ dậy, được bế lên tầng cao nhất của gác xép, ở đó cả ngày rồi lại được bế trở về.
Cho đến một đêm nọ, khi đang say giấc, tôi bị ánh đèn pin chói lóa chiếu thẳng vào mặt mà tỉnh dậy.
Ánh sáng mạnh khiến mắt tôi đau nhức. Tôi không hiểu tại sao nơi này – ngay cả nến cũng không được dùng thoải mái – lại đột nhiên có đèn pin xuất hiện.
“Muốn gặp mẹ cháu không?” – Một câu nói từ Minh Dương khiến tôi lập tức tỉnh hẳn.
“Muốn ạ! Mẹ cháu ở đâu vậy?” – Tôi ngồi bật dậy, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng: “Mẹ cháu cũng bị nhốt vào đây sao?”
Minh Dương không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Một lát nữa phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?”
Tôi gật đầu. Cô ấy nhanh chóng bế tôi lên, rồi dẫn tôi đến phòng của Minh lão.
Vừa vào đến nơi, một lỗ hổng trên tường đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Minh Dương đặt tôi xuống, dọn sạch đống chăn mền và rơm rạ ở góc tường, rồi cẩn thận gỡ lớp vải mềm che lối ra nơi miệng hang nhỏ kia.
Cô ấy bế tôi đến gần miệng hang:
“Lần theo đường này leo lên phía trên, giao những thứ này cho mẹ cháu.”
Tôi sờ thử túi đồ Minh Dương nhét vào lòng mình, gật đầu rồi nhận lấy cả cây đèn pin từ tay cô ấy, bắt đầu bò lên.
05
Lối đi có phần trơn trượt, bò khá vất vả. Nhưng may mắn là không lâu sau, tôi đã thấy vạt áo quen thuộc của mẹ mình.
“Mẹ ơi!” – Tôi hét lên đầy phấn khích.
Vạt áo khẽ động đậy, và chỉ một giây sau, tôi đã thấy gương mặt quen thuộc của mẹ hiện ra trong lỗ hổng.
Tôi vội vã bò lên phía trước, khi chỉ còn cách mẹ chưa đến một gang tay thì mẹ lên tiếng ngăn lại.
“Tiểu Bảo, con phải đợi mẹ. Đợi mẹ đến đón con.” – Giọng mẹ đầy áy náy, nhưng tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu gì.
“Vâng, con đợi mẹ.” – Dù thật sự rất muốn được ra ngoài ngay lập tức, nhưng tôi luôn nghe lời mẹ. Mẹ chưa từng lừa tôi, mẹ thật sự nói sẽ có em bé.
“À đúng rồi, mẹ ơi.” – Tôi lục túi, lấy ra mấy món đồ đưa cho mẹ:
“Cái này là Minh Dương nhờ con đưa cho mẹ đó. Mẹ biết không? Cô ấy trông giống mẹ lắm luôn!”
“Vậy sao…” – Hình như mẹ hơi run lên. Mẹ đón lấy mấy món đồ rồi nhẹ nhàng trao cho tôi một em bé sơ sinh.
Tôi ôm lấy đứa bé, ngơ ngác không hiểu.
“Tiểu Bảo, đợi mẹ nhé.”
Vừa dứt lời, tôi thấy miệng lối ra phía trước bị một cánh cửa sắt nhỏ đậy lại.
“Mẹ ơi…” – Tôi gọi khẽ, nghẹn ngào. Hít một hơi thật sâu, tôi ôm chặt đứa bé, trượt ngược xuống dưới.
Không biết cái lối đi đó được xây thế nào, nhưng trượt xuống rất mượt. Vừa trượt ra khỏi cửa hang, tôi đã được Minh Dương – người đã chờ sẵn – đỡ lấy.
Nhìn đứa bé trong lòng tôi, Minh lão thở dài:
“Tội lỗi thật.”
“Rồi bọn họ sẽ sớm phải trả giá thôi.” – Giọng Minh Dương đầy căm hận khiến tôi rùng mình.
Sau đêm hôm đó, cuộc sống lại quay về vẻ yên ả như mấy ngày trước. Tôi cứ nghĩ mẹ nói sẽ đến đón tôi ở lối nhỏ kia, ai ngờ lại là ở cổng chính.
Tiếng tảng đá nặng bị di chuyển vang lên rất lớn. Cả gác xép trở nên náo động. Những người phụ nữ ôm theo em bé, vẻ mặt ngơ ngác mà đi xuống tầng dưới. Tôi được Minh Dương bế đi, là người cuối cùng rời khỏi.
Khi cánh cửa chính được mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào. Nhiều người phụ nữ bật khóc nức nở, có người thậm chí còn ngất xỉu tại chỗ. Cũng có người đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào những người mặc đồng phục và áo blouse trắng đứng bên ngoài.
Tôi chỉ cần liếc một cái là thấy mẹ giữa đám đông. Tôi lập tức vùng ra khỏi vòng tay Minh Dương, chạy về phía mẹ:
“Mẹ ơi!”
Nhưng chưa kịp tới nơi, một chị cảnh sát dịu dàng đã bế bổng tôi lên giữa đường:
“Nhóc con, đi với cô trước được không?”
“Không, cháu muốn đi với mẹ cơ!” – Tôi kiên quyết lắc đầu.
Tôi nhìn về phía mẹ, nhưng bà lại đang nhìn thẳng vào Minh Dương.
“Con đi với cô trước đi, lát nữa sẽ gặp lại mẹ.” – Chị cảnh sát nhẹ nhàng nói. Thấy tôi không phản kháng nữa, cô bế tôi lên xe cảnh sát.
Khi bị hỏi cung, tôi kể lại tất cả những gì mình trải qua từ nhỏ đến lớn. Các cô cảnh sát không ngắt lời tôi, nhưng trong mắt họ lại hiện lên một sự nặng nề mà tôi không hiểu nổi.
“Bao giờ thì cháu được gặp lại mẹ?” – Tôi không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần, nhưng lần nào họ cũng chỉ lảng tránh, không cho tôi câu trả lời rõ ràng. Tôi bắt đầu thấy bực rồi đấy.
Cô cảnh sát phụ trách chăm sóc tôi đành xin chỉ thị từ cấp trên:
“Đứa trẻ này rất nhạy cảm, kiểu như biết chúng ta sẽ không làm hại nó. Nó không khóc, chỉ một mực muốn gặp mẹ thôi.”
“Vậy thu xếp cho gặp đi. Còn chuyện cha mẹ ruột của con bé, mau chóng liên hệ.”
Cuối cùng tôi cũng được gặp lại mẹ. Tuy rằng bị ngăn cách bởi một lớp kính, nhưng tôi vẫn rất phấn khích:
“Mẹ ơi!”
“Ta không phải mẹ con.” – Người phụ nữ bên kia kính khẽ nói.
Tôi hơi hoang mang:
“Vậy… mẹ là Minh Dương? Không đúng… rõ ràng mẹ là mẹ con mà…”
“Ta không phải mẹ ruột của con.” – Mẹ hít một hơi sâu, giọng run run:
“Con là đứa bé mà ta nhặt được. Con gái ruột của ta vừa sinh ra đã không còn thở, nên trên đường về, ta ôm con từ vệ đường về nhà.”
Bà ngẩng đầu nhìn sang nữ cảnh sát bên cạnh tôi:
“Hôm vào trong gác xép, ta đã nói với họ về thân thế thật của con. Tin rằng cha mẹ ruột của con sẽ sớm đến đón con thôi.”
Nói xong, bà quay người bỏ đi.
Mặc cho tôi gọi thế nào, bà cũng không quay đầu lại nữa.
Vài ngày sau, một cặp vợ chồng đến đồn cảnh sát, tự xưng là cha mẹ ruột của tôi, muốn đón tôi về. Họ khóc và nói rằng đã tìm tôi rất lâu, không hề cố ý để tôi thất lạc.
Khi họ bảo tôi rằng tôi là đứa con duy nhất của họ, và rất mong tôi về nhà cùng họ, tôi đã đồng ý.
Bởi vì mẹ từng nói với tôi rằng: “Cái gì càng hiếm, càng quý.”
Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Ngày hôm đó, ở làng Tam Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ.
Tôi chỉ biết rằng, bây giờ tôi tên là Triệu Thiên Tứ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com