Lặng Lẽ Yêu Anh - Chương 3
Dường như cố ý chờ tôi.
Cô ta nửa cười nửa không nhìn tôi.
“Tô Chỉ, tôi biết cô mang thai rồi, đứa bé là của Hạ tổng.”
Tôi khoanh tay trước ngực, cũng cười.
“Vậy nên cô biết rõ mà vẫn làm tiểu tam?”
Ôn Duyệt bị tôi chọc giận.
Cô ta giơ tay phải lên, khoe chiếc nhẫn.
“Ngay cả nhẫn cưới của hai người Hạ tổng cũng cho tôi đeo rồi. Anh ấy nói tôi hợp với anh ấy hơn cô. Nếu không phải vì cô mang thai, người đứng bên cạnh anh ấy bây giờ phải là tôi!”
“Cô biết bố mẹ tôi là ai không? Một người không có bối cảnh như cô, dựa vào đâu mà kết hôn với Hạ Tư Thừa.”
Tôi cúi mắt che đi sự mỉa mai trong đáy mắt.
Doanh nghiệp gia tộc nằm trong top 100 thế giới, vậy mà lại bị Ôn Duyệt nói thành người không có bối cảnh.
Cô ta tưởng đã chọc trúng nỗi đau của tôi, càng thêm đắc ý, kiêu ngạo nhìn tôi.
“Biết điều thì cô tự mình ly hôn với Hạ Tư Thừa đi.”
“Sao cô biết tôi chưa từng đề nghị ly hôn?”
Sắc mặt Ôn Duyệt lập tức thay đổi.
Tôi tiếp tục nói.
“Là Hạ Tư Thừa không muốn ly hôn với tôi. Xem ra anh ấy cũng không thích cô nhỉ, nếu không sao lại nhẫn tâm để cô làm tiểu tam không dám lộ diện?”
“Con khốn!”
Tôi hoàn toàn chọc giận Ôn Duyệt.
Cô ta gào lên một tiếng rồi lao tới, muốn đẩy tôi xuống bậc thềm.
Tôi đã đề phòng từ trước, nghiêng người tránh đi.
Ôn Duyệt mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống đất, trán lập tức chảy máu.
Cô ta nằm dưới đất, đau đến run rẩy, nhưng vẫn không quên lấy điện thoại ra, vừa khóc vừa gọi cho Hạ Tư Thừa, giọng mang theo sự tủi thân và sợ hãi vừa đủ:
“Hạ tổng, chị Tô… chị ấy cố ý đẩy em xuống cầu thang, em đau lắm, em sợ.”
Chưa đến ba phút, Hạ Tư Thừa đã mang theo một thân đầy sát khí lao tới.
Anh lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương của Ôn Duyệt.
Khi nhìn sang tôi, ánh lạnh trong mắt anh không hề che giấu.
“Tôi thật không ngờ cô lại là một người phụ nữ ác độc như vậy.”
Tôi khoanh tay, bình tĩnh nhìn anh.
“Hạ tổng, camera ở ngay góc kia, có muốn trích xuất ra xem không?”
Động tác của Hạ Tư Thừa khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia do dự.
Ôn Duyệt lập tức nắm lấy tay áo anh, khóc càng dữ hơn.
“Hạ tổng, anh không tin em sao? Em đã bị thương thế này rồi.”
Sự do dự trong mắt Hạ Tư Thừa lập tức biến mất sạch.
Anh thất vọng nhìn tôi.
“Tô Chỉ, đừng ngụy biện nữa.”
“Để làm gương cho công ty, cũng để cô nhớ bài học này, bây giờ, ra ban công quỳ.”
Tôi cười lạnh: “Dựa vào đâu mà tôi phải quỳ?”
Anh lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội, đó là di vật mẹ tôi để lại.
Chất ngọc ấm nhuận dưới ánh nắng lại ánh lên tia lạnh.
“Nếu cô không quỳ, tôi sẽ đập vỡ nó.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Đó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho tôi.
Khi tình cảm tôi dành cho Hạ Tư Thừa sâu đậm nhất, tôi đã đưa miếng ngọc bội cho anh giữ giúp.
Bây giờ tín vật định tình lại trở thành thứ anh dùng để uy hiếp tôi.
Anh gọi bảo vệ tới, ép tôi quỳ xuống đất.
Ban công công ty được lát toàn bộ bằng đá cuội.
Những viên đá gồ ghề khiến đầu gối đau đến không chịu nổi.
Toàn bộ nhân viên công ty đều kéo tới xem, chỉ trỏ bàn tán, như đang nhìn một kẻ hề.
“Ở công ty chúng ta, bất cứ ai cố ý làm tổn thương đồng nghiệp đều sẽ bị sa thải.”
“Sau khi Tô chủ quản quỳ xong, hãy đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc.”
Hạ Tư Thừa nói xong liền bế Ôn Duyệt đi bệnh viện.
Tôi không biết mình đã quỳ dưới ánh nắng gay gắt bao lâu, bụng dưới bỗng truyền đến cơn đau âm ỉ quen thuộc.
Tôi quên mất, hôm qua tôi vừa phá thai, cơ thể yếu đến mức không ra hình dạng gì.
Đột nhiên trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Hạ Tư Thừa đứng bên cạnh giường.
Hai mắt anh đỏ ngầu, trong tay nắm chặt một tờ giấy chẩn đoán sẩy thai, các khớp ngón tay vì siết quá chặt mà trắng bệch.
“Đứa bé… không còn nữa?”
Giọng anh run dữ dội, mang theo sự khó tin và một chút tủi thân.
5
Tôi bình tĩnh gật đầu.
Thế giới của Hạ Tư Thừa dường như trong khoảnh khắc ấy sụp đổ hoàn toàn.
Anh lảo đảo lùi lại một bước, đôi mắt vốn đỏ ngầu lập tức dâng đầy nước.
“Không còn… thật sự không còn sao?”
“Tô Chỉ, em nói với anh đây là giả đi, em chỉ đang giận anh thôi đúng không?”
“Vì đứa bé này, em nghén đến mức không ăn nổi, nửa đêm còn lén xoa bụng cười. Em mong chờ nó đến thế, sao em có thể…”
Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi quay đầu tránh đi, giọng nhạt nhẽo không còn chút nhiệt độ nào:
“Hạ Tư Thừa, ly hôn đi.”
Anh bỗng cứng đờ, sự tuyệt vọng trong mắt lập tức bị cơn dữ dội thay thế.
Anh siết chặt nắm tay, đập mạnh vào thanh chắn bên giường, tiếng va chạm nặng nề khiến cả chiếc giường bệnh khẽ rung lên.
“Anh không đồng ý!”
Anh gào lên, vành mắt đỏ đến đáng sợ.
“Tô Chỉ, anh không cho phép em nhắc đến chuyện ly hôn! Con không còn chúng ta có thể sinh lại. Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi. Em cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Tôi nhìn bộ dạng gần như phát điên của anh, chỉ thấy vô cùng châm biếm.
Mất đi rồi mới biết trân trọng, muộn rồi.