Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Lão Bảo Bối - Chương 2

  1. Home
  2. Lão Bảo Bối
  3. Chương 2
Prev
Next

5

Thoáng cái đã đến sinh nhật của bà.

Những năm trước sinh nhật bà chỉ làm tiệc gia đình, năm nay quy mô rất lớn.

Bác cả vung tay một cái, bao trọn khách sạn tốt nhất trong vùng, tổ chức linh đình.

Mời toàn bộ bạn bè thân thích đến chia vui.

Bên trong khách sạn, náo nhiệt vô cùng.

Cô út kéo bố tôi lại thì thầm.

“Lại là anh hai giành hết sự nổi bật, cùng là con của mẹ, dựa vào đâu mà cứ anh ấy ra mặt? Ngày xưa mẹ vô dụng, người đầu tiên phủi tay chính là anh ta!”

“Đúng là vậy đó, con gái gả đi như nước hắt ra ngoài, lúc mẹ mặc áo thủng mười mấy lỗ, cũng là tôi mua cho mẹ một cái mới!”

Chiếc áo đó là hàng rẻ mua ở lề đường, vải thô nhám, giá chỉ bằng một phần năm bộ của chị họ.

Đó là món quà duy nhất cô út từng mua cho bà trong mấy năm ấy, về sau luôn được đem ra để chứng minh hiếu thảo.

“Chỉ cần mẹ vui, gì cũng được hết. Lát nữa tụi mình qua mời rượu nịnh mẹ, biết đâu mẹ vui miệng, lại nói ra chuyện tốt lành gì đó!”

Bố tôi khuyên cô út, hai người nhanh chóng đi về phía bà.

Trên đầu cô út, con số lắc lư không yên, tôi biết hôm nay cô ấy lại sắp được toại nguyện.

Mấy năm nay cô út cũng hưởng được không ít, chỉ nhờ vào một chiếc áo tỏ lòng hiếu thảo, không chịu cố gắng mà vẫn lên chức làm quản lý, còn chị họ thì là hình mẫu con nhà người ta, từ nhỏ đã được tuyển thẳng vào trường danh tiếng.

Lúc này, anh họ tôi đang kéo bạn gái tới giới thiệu với bà.

Chính là tiểu thư của đại gia địa ốc, Trương Ý.

“Bà ơi, cháu dâu bà xinh không ạ?”

Hôm đó Trương Ý đi leo núi bị lạc, anh họ từ trên trời rơi xuống cứu mỹ nhân, không màng chấn thương chân, cõng cô ấy đi ba tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếm được trái tim người đẹp.

Hôm nay bác cả mở tiệc, chủ yếu là để đón tiếp thông gia tương lai của mình.

Còn bà, chỉ là cái cớ.

6

Để tích phúc cho bà, bác cả chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho người vô gia cư trên đường.

Phân phát thức ăn cần người thân của bà đích thân đi.

Tôi bị phân công làm nhiệm vụ đó.

“Cô ngốc nhất, lại ngu, bà không thích cô, bọn tôi để cô đi tích phúc cũng coi như cho cô thể hiện lòng hiếu thảo.”

“Người ngu thì làm nhiều, chị chỉ giúp được đến đây thôi.”

Anh họ và chị họ đứng trước cửa chế giễu tôi.

Không sao cả, tôi chẳng buồn nhìn cái bộ mặt giả tạo ôm mưu đồ của họ.

Bánh thọ trong hộp lớn tròn đầy, to gần bằng cái bánh kem, đáy hộp có ghi ngày tháng năm sinh của bà, mặt trên khắc chữ đỏ “Trường thọ bách tuế, phúc trạch lâu dài”.

Châm biếm biết bao!

Trước kia thì mong bà chết sớm, nhìn thôi cũng thấy xui.

Bây giờ thì khấn trời bà sống lâu trăm tuổi.

Những năm nay nhà cửa đổi thay long trời lở đất, chỉ có lòng tham và sự ích kỷ là chưa từng thay đổi.

Đây là khu người vô gia cư tụ tập trong thành phố, tôi dẫn theo vệ sĩ đi phân phát.

Còn lại một hộp cuối cùng, tôi gặp một người đàn ông lang thang đang phơi nắng.

Rất khác thường.

Trên cổ và cổ tay ông đeo chuỗi hạt trầm hương, người có mùi tro nhang thoang thoảng.

“Cô bé, người được mừng đại thọ là ai của cháu vậy?”

Đôi mắt khép chặt bỗng nhiên mở ra khiến tôi giật nảy mình.

“Là bà của cháu, hôm nay bà tròn 75 tuổi, người nhà làm việc thiện tích phúc cho bà.”

Ông cầm lấy hộp cơm, hít mạnh một hơi, nhíu mày lại.

Ánh mắt đầy nghi hoặc, ông nói:

“Không đúng, không đúng, người thọ tinh này cả đời cực khổ tai ương, con cái bất hiếu, lấy đâu ra phúc phần gì chứ?”

“Ông nói bậy bạ gì thế? Không ăn thì trả lại đây!”

Vệ sĩ nổi giận chửi mắng, định giật lại hộp, tôi vội ngăn lại.

Họ là người bác cả thuê sau khi phát đạt, khi ấy danh tiếng hiếu thuận của nhà tôi đã lan xa.

Trong mắt họ, bà là người hạnh phúc nhất thế gian, là cụ già có phúc khí lớn vì từng làm nhiều việc tốt kiếp trước nên giờ mới có con cháu hiếu thảo.

Không ai nhắc lại những ngày tháng xưa cũ, như bát cơm thiu mốc meo, chỉ cần nắm đất là lấp được.

“Ông ơi, ông còn thấy gì nữa không?”

Tôi bảo vệ sĩ tránh xa ra, bước lên hỏi khẽ.

“Cô nói bà ấy 75 tuổi? Nhưng theo sinh thần này, bà chỉ sống được đến 70 thôi, 5 năm trước lẽ ra đã xuống mồ rồi.”

Lời của ông khiến tôi giữa nắng xuân bỗng lạnh sống lưng.

5 năm trước, bà bị đuổi về quê sống tự sinh tự diệt.

Nếu lời ông đúng, bà khi đó đã chết rồi.

Nghĩ kỹ lại, từ lúc bà về từ quê, tính tình thay đổi, cơ thể còn khỏe mạnh hơn hẳn.

Ngay cả mẹ tôi cũng nói, không khí dưới quê đúng là tốt, bà ở ba tháng mà sắc mặt hồng hào hẳn ra.

7

Tôi trở lại khách sạn, vừa đúng lúc bắt đầu tiệc mừng thọ.

Dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ là chiếc bánh cao 2 mét, tận 18 tầng.

Bà được MC dìu lên, mặt mày rạng rỡ chia bánh cho con cháu.

“Bánh ngọt kèm lời chúc, cảm ơn thọ tinh thương yêu hậu bối!”

MC do bác cả sắp xếp, từng câu đều đang gợi bà mở miệng chúc phúc.

Con cháu quỳ dưới đất, mắt sáng rỡ chờ đợi lời vàng ngọc của bà.

Lần này, bà rất hào phóng.

Bà chúc bác cả phát tài, chúc cô út thăng quan tiến chức, chúc nhà tôi làm ăn phát đạt.

Chúc anh họ tình duyên sự nghiệp viên mãn, chúc chị họ học hành tấn tới, tiền đồ sáng lạn.

Chỉ riêng đến lượt tôi.

Nụ cười của bà chợt tắt.

Bà từ tốn đặt miếng bánh lên tay tôi, nheo mắt lại nhìn tôi cười lần nữa.

“Miếng bánh này là ngon nhất.

Chúc Duyệt Duyệt của chúng ta, sống lâu trăm tuổi.”

Khách khứa bắt đầu thì thầm.

“Nhà em hai chẳng được lòng bà cụ, xem ra là thật.”

“Người ta được chúc đủ cả danh lợi, chỉ có cô bé này là lời chúc sống lâu trăm tuổi, nghe rỗng tuếch!”

Bác cả và cô út hả hê, anh chị họ kiêu căng, bố mẹ tôi thì mặt mày tái nhợt.

Tôi nhìn nụ cười trên mặt bà, một cảm giác quen thuộc ùa về.

“Bà phải để dành điều tốt nhất trên đời cho Duyệt Duyệt.”

Nhìn con số trên đầu người thân tụt xuống vùn vụt.

Tôi bỗng hiểu ra bà.

Ông lang nói, bánh thọ chứa đầy oán khí, ai có liên quan đều bị oán linh nguyền rủa, chẳng sống được lâu.

Còn tôi, người trong sạch sáng rõ, không hề bị vấy bẩn, luôn được chở che.

Thật kỳ lạ.

Bà không hề thay đổi, bà vẫn là người từng thương tôi nhất.

Bà tránh xa tôi, không ban cho tôi ân huệ nào, không cho tôi ước nguyện gì, là để bảo vệ tôi.

Mắt tôi nhòe lệ, quỳ xuống dập đầu thật sâu.

“Cảm ơn bà!”

Trường thọ bách tuế, là sự yêu thương lớn nhất mà bà dành cho tôi.

8

Ở nhà tôi nửa tháng, bà đột nhiên nói muốn quay về quê.

Làng quê giờ dân cư thưa thớt, chỉ còn lại mấy người già và trẻ con.

Bố tôi và mọi người vừa được lợi lộc từ tiệc thọ của bà, nào dám làm trái, lập tức đồng ý.

Lo nhà dưới quê dột nát, họ còn lập tức gọi đội thợ về sửa sang lại.

Nhà cửa sửa xong.

Một vấn đề khác lại nảy sinh.

Ai sẽ đưa bà về quê?

“Gần đây đầu tư của tôi sinh lời gấp đôi, tôi không đi được.”

Bác cả là người đầu tiên từ chối.

“Không đi được? Anh lo là đám đàn bà ngoài kia không rời anh được thì có! Đừng tưởng tôi không biết anh làm mấy chuyện bẩn bên ngoài!”

Bác dâu chỉ vào mặt bác cả chửi, mấy năm gần đây bác cả có tiền thì thường xuyên qua đêm bên ngoài, nuôi tới ba bốn người tình là chuyện ai cũng biết.

Bác dâu từng gây chuyện, khóc lóc, thậm chí tìm đến bà cầu cứu, nhưng không ai bênh vực.

Ngay cả con trai ruột cũng khuyên bà “phải biết điều”.

Cô út nói, bác dâu từng đối xử tệ với bà, đây là quả báo.

Anh họ đang mặn nồng tình cảm, đương nhiên không muốn về quê cùng bà.

“Em vừa mới thăng chức, công việc ngập đầu, không rảnh đâu, nhưng cũng nhớ quê lắm chứ bộ, haiz, cơ hội hiếu thảo lần này em nhường, lần sau ai cũng đừng tranh của em đó nha!”

Cô út nói lời đẹp như mọi lần, nhưng ai cũng biết, để ăn mừng thăng chức tăng lương, cô tự thưởng cho mình một chuyến du lịch nước ngoài.

Hôm qua còn hớn hở đi mua đồ đi chơi.

Nhận được ánh mắt từ mẹ mình, chị họ lập tức hùa theo, nói đang bận chuyện học, không thể tách ra được.

“Chà, lúc muốn lấy lòng bà cụ thì nói ngọt như đường, đến khi phải bỏ công bỏ sức thì ai cũng chạy nhanh hơn cả ma!”

“Mình đúng là cái loại chuyên gánh phần thiệt!”

Mẹ tôi nghe ra ẩn ý trong lời họ, không nhịn được buông lời châm biếm.

Bọn họ muốn người nhà tôi cử người đi cùng.

Bà về quê, ngày về chưa biết, lâu lâu tới thăm thì được, chứ ở hẳn với bà trong cái nơi nghèo nàn đó, thì không ai muốn.

Dù cho họ đã đạt đến mức giàu có tự do, không bị ràng buộc gì.

Cũng không ai muốn tốn thời gian và công sức để ở cạnh bà.

Gần đây là cuối năm, mùa cưới hỏi rộn ràng, nhà hàng của gia đình tôi làm ăn phát đạt, bố mẹ tôi ở nhà đếm tiền cười đến không khép miệng, nên họ cũng chẳng thiết tha gì.

“Con đi.”

Tôi đứng dậy, ba chữ đơn giản chấm dứt cuộc cãi vã.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay