Lập Trình Viên - Chương 1
1
“Vợ ơi, năm mới vui vẻ, yêu em mãi mãi.”
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo chuyển khoản của Chu Xuyên đúng giờ nhảy ra vào lúc 0 giờ đêm Giao Thừa.
Số tiền: 8888 tệ.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ lác đác.
Trên tivi, MC đang hăng hái đếm ngược.
Còn tôi ngồi một mình trong phòng khách trống rỗng, lòng nặng trĩu khó tả.
Đây đã là năm thứ sáu.
Năm đầu tiên kết hôn, anh ấy đỏ mặt đưa điện thoại cho tôi xem ảnh chụp chuyển khoản 8888.
Anh nói: “Niệm Niệm, lấy hên một chút, sau này năm nào anh cũng gửi em như vậy.”
Lúc đó, trong mắt anh vẫn còn ánh sáng.
Nhưng bây giờ, chỉ còn lại chuyển khoản lạnh lùng và một dòng tin nhắn dán nhãn “sao chép dán”.
Anh nói công ty có dự án bận, ba năm liên tiếp Giao Thừa không về nhà.
Tôi mở lịch sử chuyển khoản: sáu lần, ngay hàng thẳng lối.
Như một dãy mật mã lạnh buốt, giễu cợt cuộc hôn nhân sáu năm tôi vẫn tưởng là hạnh phúc.
Tôi tắt tivi, đổ đám sủi cảo còn thừa vào thùng rác.
Một chút ấm áp cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà nguội lạnh.
Sau khi rửa mặt nằm xuống, tôi trở mình mãi không ngủ được, như ma xui quỷ khiến lại cầm điện thoại lên.
Tôi mở tập tin mã hóa mà chúng tôi từng dùng chung.
Tập tin này là Chu Xuyên tạo khi mới yêu nhau, nói muốn ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống của hai đứa.
Nhưng sau đó, không ai mở lại nữa.
Mật khẩu là anh dạy tôi đặt, một thuật toán riêng biệt, lõi là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi: 26 tháng 10.
Anh từng nói: “Niệm Niệm, đây là căn cứ bí mật của hai ta. Nếu một ngày anh mất tích, em hãy dùng cách này, đi tìm người tên ‘Chim ưng’.”
Lúc đó tôi tưởng là lời thoại sến súa của dân IT, còn cười anh xem phim quá nhiều.
Giờ nhớ lại, chỉ thấy mỉa mai.
Tôi nhìn chằm chằm vào sáu lần chuyển khoản “8888”, một ý nghĩ hoang đường vụt qua đầu.
Tôi nối sáu dãy “8888” thành một chuỗi, nhập vào ô mật khẩu:
“888888888888888888888888”
Nhấn xác nhận.
Màn hình lóe sáng, hiện thông báo sai mật khẩu.
Tôi tự cười giễu mình: Triệu Niệm, đúng là điên rồi.
Đang định tắt, tôi chợt nhớ đến thuật toán anh từng dạy.
Ngày kỷ niệm cưới: 1026.
Anh nói, đó là chìa khóa.
Tôi lấy “1026” làm biến, thay vào công thức anh từng viết, áp lên chuỗi số toàn 8 đó.
Quá trình khá phức tạp, tôi mất mấy phút mới tính ra được một chuỗi ký tự hỗn loạn gồm cả số và chữ.
Tôi sao chép chuỗi đó, dán vào ô mật khẩu.
Ngón tay dừng lại trên nút xác nhận, tim đập như điên.
“Bíp.”
Tập tin, mở ra.
Tôi nín thở.
Bên trong không có lời yêu, không có ảnh, chẳng có gì hết.
Chỉ có một tấm bản đồ Trung Quốc khổng lồ, độ nét cực cao.
Trên bản đồ, có sáu điểm tọa độ được đánh dấu đỏ.
Mỗi điểm, ứng với một năm.
Tôi dùng tay nối sáu điểm đỏ lại trên màn hình.
Đường thẳng đó, dẫn đến một nơi nằm ở biên giới tây nam Trung Quốc – vùng được đánh dấu “đã bỏ hoang” trên bản đồ.
Tôi phóng to bản đồ, dòng chữ nhỏ hiện lên khiến máu toàn thân tôi như đông lại.
Căn cứ tên lửa biên giới “Phong Thần 3”.
2
Chu Xuyên không phải lập trình viên.
Nhận thức ấy như một cây đinh lạnh lẽo, đâm thẳng vào não tôi.
Anh không phải đang tăng ca.
Anh đang lấy mạng mình… cầu cứu tôi.
Tôi bật dậy khỏi giường, toàn thân lạnh toát, răng va lập cập.
Bình tĩnh.
Triệu Niệm, mày nhất định phải bình tĩnh.
Tôi lao vào nhà tắm, liên tục tát nước lạnh lên mặt, ép bản thân ổn định lại.
Báo cảnh sát sao?
Lấy gì mà báo?
Nói với họ: “Chồng tôi chuyển cho tôi sáu lần 8888, tôi dùng ngày cưới mở được một tập tin, bên trong là bản đồ một căn cứ tên lửa bị bỏ hoang, và tôi nghĩ anh ấy bị nhốt ở đó”?
Họ chỉ nghĩ tôi mới trốn khỏi viện tâm thần.
Tôi ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, đầu óc hỗn loạn.
Tôi nhớ lại khung cảnh khi Chu Xuyên dạy tôi thuật toán.
“Nếu một ngày anh mất tích, hãy dùng cách này, tìm người tên ‘Chim ưng’.”
Chim ưng.
Chim ưng!
Cái mật danh ấy như tia sét đánh tan sương mù trong đầu.
Đây không phải câu đùa.
Đây là con đường sống duy nhất anh để lại cho tôi.
Cũng là đường sống của chính anh.
Tôi lao về phòng, lôi từ đáy tủ ra một chiếc vali.
Bên trong là tất cả ảnh chụp chuyển khoản tôi đã in, sao kê ngân hàng, và hình tôi với Chu Xuyên suốt mấy năm qua.
Tôi từng nghĩ, đây là bằng chứng để chia tài sản khi ly hôn.
Giờ đây, chúng là chiếc phao cứu mạng.
Trời còn chưa sáng, tôi thay một bộ quần áo giản dị nhất, không đánh thức ai, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Tôi không đến đồn cảnh sát.
Tôi bắt xe đến một nơi mà trước giờ chỉ nghe trong tin tức.
Cục An ninh Quốc gia thành phố.
Đó là một tòa nhà xám xịt, không biển hiệu, cửa đứng hai lính vũ trang mặt lạnh như tiền.
Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã thấy áp lực vô hình đè nặng.
Tôi hít sâu một hơi, siết chặt túi hồ sơ trong tay, bước tới.
“Chào anh, tôi muốn tìm người.”
Ánh mắt lính gác sắc như dao chiếu vào tôi.
“Ở đây không tiếp chuyện cá nhân.”
“Tôi tìm ‘Chim Ưng’.”
Ngay khoảnh khắc tôi nói ra mật danh đó, sắc mặt hai người lính lập tức thay đổi.
Một người xoay người, dùng bộ đàm thì thầm vài câu.
Vài phút sau, cánh cửa nhỏ bên hông toà nhà mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra.
Anh ta rất cao, rất gầy, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng.
“Cô tìm tôi?”
Tôi đưa túi hồ sơ trong tay qua: “Tôi tên Triệu Niệm, là vợ của Chu Xuyên. Đây là thứ anh ấy để lại cho tôi.”
Người đàn ông nhận lấy, chưa mở ra ngay mà chỉ nhìn tôi.
“Đi theo tôi.”