Lời Dạy Của Bồ Tát - Chương 2
5
“Con… con lén giữ lại bằng chứng sao?!”
Lúc này họ mới phát hiện, đống mảnh vỡ bên cạnh xác chết… thiếu mất một phần!
Nhờ tượng Phật cảnh báo, tôi đã cảnh giác, trong lúc họ tranh cãi, tôi lén nhặt lấy một mảnh bình hoa dính vân tay và máu.
Còn tôi giấu ở đâu… chỉ mình tôi biết.
Nếu họ thật sự ép tôi nhận tội, tôi có thể đưa ra làm bằng chứng tự bảo vệ mình bất cứ lúc nào.
Mẹ tôi gào lên, lao tới như muốn xé xác tôi: “Thấy chưa! Tôi biết ngay từ nhỏ mày chỉ giả vờ ngoan hiền, gian xảo nhất, ác độc nhất chính là mày!”
“Nói! Giấu ở đâu rồi?!”
Cái tát đó làm tôi hoàn toàn bừng tỉnh, nhưng tôi bướng bỉnh không chịu hé miệng. Anh tôi đứng ra chặn mẹ tôi lại: “Mẹ! Đừng ép Tiểu Vân, con làm thì con chịu, con sẽ ra đầu thú!”
“Anh…” Tôi kéo tay áo anh, nghẹn ngào: “Em không có ý đó…”
Giọt nước mắt đã kìm cả đêm cuối cùng cũng lăn xuống.
Thật lòng mà nói, anh tôi đối xử với tôi không tệ. Từ nhỏ có gì ngon, anh luôn chia tôi một nửa.
Tôi đỗ trường cấp ba trọng điểm, bố mẹ muốn bắt tôi học trung cấp để khỏi tốn học phí, chính anh đã hết lời thuyết phục họ, mới có tôi ngày hôm nay.
Tối nay anh còn thì thầm với tôi: “Tháng sau anh nhận lương, sẽ mua điện thoại mới cho em với chị dâu!”
Tim tôi quặn thắt, ý nghĩ vụt ra miệng: “Em có một cách.”
“Chuồng lợn nhà mình… không phải vẫn còn đất sao?”
“Hay là… chôn tạm ở đó.”
—
6
Chuồng lợn nhà tôi nằm ở hướng Tây Bắc.
Chính là vị trí tài thần mà tượng Phật đã nói.
Bố và anh tôi bàn bạc rồi đồng ý: “Vương Quý đắc tội với khối người, lần này lại uống rượu mò tới, chưa chắc ai biết. Chôn tạm trước, chưa chắc cảnh sát tìm ra.”
Một nhà muốn gắn kết, phải có bí mật chung.
Chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc ở chuồng lợn, chúng tôi bắt đầu đào.
Đột nhiên xẻng chạm phải thứ gì đó cứng, tôi khẽ kêu lên: “Khoan đã, hình như dưới đất có gì!”
Trong bùn là một khối đen sì sì, tim tôi đập dồn dập, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, hì hục đào lên nhìn thử, tim lập tức lạnh toát:
Bị đào lên không phải kho báu…
Mà là nửa cái xác đang phân hủy!
“Không sao, chắc của con chó.” Bố tôi lia đèn pin.
Chỉ thấy trong ánh sáng lờ mờ, một góc rương gỗ cổ lộ ra từ bùn đất, tim tôi lập tức căng lên lần nữa. Mọi người cùng nhau kéo mạnh, mở ra, tất cả chết lặng.
Là châu báu. Vàng bạc, ngọc ngà, trân châu, cổ vật!
Một rương đầy ắp!
Bố mẹ tôi mừng rỡ đến bật khóc, luôn miệng niệm “ông trời có mắt”. Anh tôi ôm đống vàng mà kích động nói không nên lời.
Còn tôi ngồi bệt xuống đất, đầu óc choáng váng, vui mừng lẫn hoảng loạn đan xen trong lồng ngực.
Tượng Phật nói… đúng hết!
Vậy là… xác Vương Quý được dùng để thế chỗ cho kho báu ấy.
Xong việc, bố tôi kéo tôi ra một bên: “Tiểu Vân, nói thật cho bố biết, sao con lại đúng lúc gặp Vương Quý, còn biết chỗ chuồng lợn có của?”
“Sao con biết được, chỉ tình cờ thôi.” Tôi mơ hồ đáp: “Có lẽ tượng Phật phù hộ, giúp nhà mình tai qua nạn khỏi, có phúc về sau.”
Bố mẹ vội quỳ lạy tượng Phật.
Bình thường họ lười thắp hương, chỉ khi mua vé số mới nhớ cầu thần bái Phật mong may mắn.
Họ lạy vang trời, còn tôi lại dụi mắt.
Ảo giác sao? Khuôn mặt tượng Phật vốn mờ nhòe… nay ngũ quan dần rõ nét:
Lông mày cong, mắt như thu thủy, môi son đỏ tươi.
Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, khóe môi bức tượng… lại nhếch lên một nụ cười kỳ dị.
07
Một tuần nơm nớp trôi qua.
Bề ngoài yên ắng, không ai liên hệ chuyện mất tích của Vương Quý với nhà tôi.
Lúc chia đồ, mẹ tôi cứ bóng gió xa xôi, sợ tôi giành phần nhiều.
Tượng Phật nói đó là tiền bất chính, tôi cũng ngại, nên tự động từ chối, không lấy gì.
Hôm đó tôi tan học về, từ xa đã thấy trước cửa nhà tụ tập một đám người, mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài. Tim tôi gần như nổ tung trong lồng ngực.
Cùng cảnh sát còn có mẹ của Vương Quý.
Bà lão giọng the thé gào lên:
“Con tôi nhất định ở trong nhà này, nó báo mộng cho tôi rồi!”
Tôi lạnh toát sống lưng.
Một cảnh sát nhíu mày, bất lực nói:
“Vương Quý mất tích hơn tháng rồi, mẹ hắn cứ nói mơ thấy con trai bị lợn gặm đầu. Anh trai hắn can ngăn mãi, bà vẫn cứ khăng khăng nó đã chết…”
Cơn hoảng loạn khiến tôi như mất hết trọng lượng, không thể thốt ra lời.
Đúng lúc đó, từ chuồng lợn truyền đến tiếng chó sủa dữ dội.
Cả nhà tôi đồng loạt biến sắc.
Chó nghiệp vụ đào lên một đoạn xương trắng!
Sắc mặt cảnh sát lập tức thay đổi, dùng bộ đàm gọi người:
“Có phát hiện, nghi là xương người, lập tức tăng cường nhân lực.”
—
08
Tôi run như cầy sấy.
Bố tôi chân mềm nhũn mấy lần, nếu không có anh tôi đỡ, chắc đã ngã quỵ.
Trước mắt chúng tôi, từng đợt xương trắng bị đào lên.
Cảnh sát nghiêm nghị nhìn cả nhà tôi:
“Không ngờ gia đình các người nhìn thì tử tế, mà lại làm ra chuyện thế này sau lưng! Còn coi pháp luật là cái gì không?!”
“Chúng tôi biết sai rồi…”
Bố tôi vừa van xin vừa rơm rớm nước mắt: “Nhà đông con, thiếu tiền, thật sự là hết cách…”
Cảnh sát quát:
“Hết cách? Thiếu tiền là lý do để săn trộm thú rừng à?! Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, biết không hả?!”
Vén tấm vải trắng, bên dưới là xương thú còn bám chút thịt thối rữa.
Mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta muốn nôn.
Cảnh sát bịt mũi, quay sang mẹ Vương Quý:
“Thấy chưa? Đào tung cả cái chuồng lên rồi. Con trai bà đâu? Chắc lại đi gây họa rồi trốn chứ gì!”
Đến khi bố tôi bị áp giải đi, cả nhà mới gục xuống như sụp đổ.
Anh tôi trấn an:
“Nộp phạt xong là xong, vài tháng thôi, không có chuyện gì đâu.”
Muốn che đậy một sự thật, phải dùng hàng trăm lời dối trá.
May mà cửa ải này, coi như đã qua được một nửa.
—
09
Một tháng trước.
Tôi bảo bố mẹ gom hàng miền núi mang xuống phương Nam bán.
Hàng xóm xung quanh thấy nhà tôi dạo này khấm khá, hỏi han liên tục, nhưng nhà tôi giả vờ úp mở, không tiết lộ gì.
Người làng ganh tị vốn nhiều, thấy ban đêm nhà tôi hay ra chuồng lợn, âm thầm đi báo cảnh sát.
Mà đó… lại chính là điều chúng tôi mong muốn.
Một nơi đã bị điều tra một lần, sẽ tự động trở thành vùng “không ai nghi ngờ”.
Đêm ấy, bố tôi nói:
“Chôn ở chuồng lợn không phải cách lâu dài. A Thành, con đưa em đi chôn lại chỗ khác. Chỗ chôn cụ thể… đừng nói cả với bố mẹ. Đây là bí mật của hai đứa.”
Tôi hiểu, ông đang dùng bí mật để trói chặt chúng tôi.
Không bị phát hiện thì là đồng phạm.
Bị phát hiện thì cùng thành tòng phạm.
Một người vinh, tất cả cùng vinh.
Một người ngã, cả nhà cùng ngã.
Xe lướt đi trong bóng đêm. Không gian kín bưng, lạnh lẽo khiến tim tôi nặng như đá.
Tôi lại nghe thấy tiếng tượng Phật:
“Đứa nhỏ, con nghĩ vận mệnh cô gái này thế nào?”
“Mệnh như bèo trôi, đứng giữa ngã ba đường… ta đạo hạnh nông, nhìn không rõ.”
Tôi lập tức nhìn vào gương chiếu hậu – ghế sau trống không.
“Yên tâm đi, không ai theo dõi đâu.”
Anh tôi ngậm điếu thuốc nhưng không đốt, hễ buồn phiền là vậy.
“Huyệt tật ách ở mũi cô ta bị thương, là dấu hiệu đại họa. Tên cô ta là Vân, bát tự nhiều kim, kim khắc mộc, cỏ mọc trên mây, mây thì vô hình, không đỡ nổi cỏ… chỉ sợ cuối cùng sẽ chết trong tay người thân.”
Một cú xóc nhẹ, xác trong cốp va vào thành xe phát ra tiếng trầm đục.
Tôi rùng mình. Anh tôi đột ngột hỏi:
“Em… vẫn là em gái anh – Tô Vân chứ?”
—
10
Tôi âm thầm luồn tay vào cặp, trong đó có kéo.
“Sao anh hỏi vậy?”
“Vì hôm nay em lạ lắm… cứ như đổi thành người khác vậy.”
Tôi nghẹn lời: “Anh… là vì em giấu chứng cứ nên anh giận sao?”
Anh tôi bảo không sao, hiểu mà.
Nhưng tôi biết, tức là có.
Từ nay về sau, chúng tôi không còn là anh em như trước nữa.
“Anh chỉ thấy em lớn rồi… sau này không thể xem thường em nữa.”
Không thể xem thường… bốn chữ đó như nghẹn vào cổ họng tôi.
Anh tôi tiếp tục:
“Anh nghe Vương Quý nói khoác, bảo đã ngủ với em rồi.”
Tay tôi siết chặt cán kéo, thấy tức cười:
“Anh tin lời hắn à? Hắn có chặn em mấy lần thật, nhưng em từ chối hết. Mất mặt quá nên mới nói nhảm thôi.”
“Nghe nói lần này mẹ Vương Quý báo công an, chứ ban đầu anh hắn không muốn, cứ ấp úng. Mãi đến khi bà cụ đòi tự tử mới đồng ý, anh nghi có chuyện khuất tất.”
Anh tôi chậm rãi nói:
“Hơn một tháng trước, mấy đại gia chơi đồ cổ ở Bắc Thành bị trộm kho báu. Lạ là, mấy nhà đó đều do anh trai Vương Quý làm nội thất. Cảnh sát nghi rồi mà không có chứng cứ – cũng chính là mớ đồ quý đó.”
“Anh đến kiểm tra đất quanh chỗ giấu, toàn là đất mới.”
“Nếu kho báu thực sự từ thời cụ tổ để lại, đất phải cứng rồi, đâu có xốp như vậy.”
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Anh ấy đang nghi ngờ tôi.
Phải rồi.
Nếu là của cụ để lại thật, sao không truyền lại tí manh mối nào?
Sao để bao thế hệ sống trong nghèo khó?
“Không lẽ… em với Vương Quý thực sự có gì à?”
Anh tôi đạp phanh, ánh mắt sâu không thấy đáy:
“Vị trí kho báu kia, là do hắn nói cho em biết đúng không?”
—
11
Tôi không giải thích nhiều.
Tự biện hộ, trong mắt người khác… chỉ là đang giấu đầu hở đuôi.
Tôi lạnh giọng đáp:
“Em không hề có bất cứ quan hệ gì với Vương Quý. Em chỉ nói một lần. Tin hay không tùy anh.”
Cơ mặt anh tôi co giật, hồi lâu sau mới đạp ga trở lại:
“Cũng đúng.”
Sự thật là gì không quan trọng nữa.
Quan trọng là che giấu bằng cách nào.
Từ đêm đó, tôi thờ tượng Phật trong phòng ngủ, ngày nào cũng thắp hương chu đáo, nhưng chưa từng nghe nó nói gì thêm.
Mọi thứ giống như một giấc mộng.
Tôi từng khuyên mọi người quyên số tiền kia đi, bị cười nhạo:
“Đây là tiền đổi bằng mạng! Mày không dám cầm thì để bọn tao cầm!”
Vào đại học, tôi học ở tỉnh khác, không xin một xu nào từ gia đình.
Tiền từ trời rơi xuống… chẳng hề mang lại hạnh phúc.
Bố tôi – người đàn ông vốn chất phác, dần nghiện cờ bạc, càng chơi càng lớn, từ vài triệu đến nhà cửa, không cách nào dừng lại.
Mẹ tôi ngăn không nổi, một lần tức giận lái xe đâm thẳng vào ông.
Vài ngày sau bố tôi nằm liệt, thì đến lượt anh tôi gây chuyện.
Từng là người chồng tốt, người cha tốt, nhưng sau khi phát tài, anh tôi trở nên cáu bẳn, nghỉ việc, bao nuôi bồ, khiến chị dâu sẩy thai hai lần.
Một hôm, cảnh sát gọi điện, nói hai vợ chồng cãi nhau, anh tôi muốn ném con gái sáu tuổi từ lầu xuống.
Tôi hoảng hốt, ôm chặt cháu gái, chị dâu bật khóc:
“Tiểu Vân, sao lại ra nông nỗi này? Nhà mình… rốt cuộc sai ở đâu?”
Ngày xưa tuy nghèo, ít nhất còn gắn bó.
Sau đêm đó… mọi thứ trật khỏi quỹ đạo.
Nhìn gia đình đổ vỡ, tôi không phân biệt nổi nữa…
Đây là quà tặng của số mệnh, hay là một lời nguyền?
Sang năm thứ hai đi làm, tôi gặp Diệp Tiêu – bạn trai hiện tại.
Tôi biết mình xuất thân phức tạp, lần đầu đưa bạn trai về ra mắt, lòng đầy bất an.
Ai ngờ, ngay lần đầu đến nhà, ánh mắt anh ấy đã dừng lại trên bức tượng Phật nhà tôi:
“Bức tượng này… ai đưa cho gia đình em?”
12
Giọng anh lạnh lùng, không mấy thiện cảm.
Tôi giật mình, thật thà nói:
“Là từ đời cụ cố nhà em truyền lại mà… mà sao thế, anh tinh mắt vậy, nhìn ra được là đồ cổ thời nào à?”
Nhà Diệp Tiêu mở tiệm đồ cổ lâu đời, anh am hiểu đủ mọi loại cổ vật.
“Nhìn thì giống đồ thời cuối Thanh, đầu Dân quốc, nhưng kiểu dáng có chút… kỳ lạ.”
“Lạ ở đâu?” Tôi chẳng hiểu gì mấy món này, liền ghé lại gần quan sát kỹ hơn:
“Em thấy cũng không khác gì mấy cái khác mà…”
“Nhìn kỹ đi, bình thường chân bệ của tượng Phật sẽ dùng dây ngọc làm đế, tượng này có, nhưng lại khắc hoa văn rắn. Mắt tượng cũng không phải dùng máu gà để khai quang như thường lệ, mà là màu đen.”
Diệp Tiêu nhìn tôi:
“Thế này đi, anh có thiết bị ở studio, mang tượng về kiểm tra thử là biết ngay.”
Tôi đang định gật đầu đồng ý thì…
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi sau bao ngày vắng bóng.
Tượng Phật lại xuất hiện, mỉm cười:
“Con ngốc… đàn ông nói gì mà cũng tin, hắn đang muốn lừa con đấy.”
—
13
“Lòng người khó dò mà.”
“Hắn đúng là có con mắt tinh tường, nhận ra chúng ta từng được dính chút linh khí của Phật, nên cố ý nói tượng có vấn đề để đưa đi đổi tráo. Nó không nghĩ xem, thời nay mấy tiệm đồ cổ lớn đều khởi nghiệp kiểu gì? Đổi tráo cổ vật là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Câu “được thôi” vừa đến miệng tôi liền nghẹn lại trong cổ.
“Tiểu Vân? Em sao thế?”
Diệp Tiêu thấy sắc mặt tôi tái đi, liên tục gọi tôi mấy tiếng.
Tâm trí tôi rối bời, đành từ chối khéo:
“Không cần đâu, cũng chẳng phải thứ gì quý giá, cứ để tạm đó đã. Đi, để em dẫn anh lên lầu hai xem phòng.”
Diệp Tiêu không ép tôi. Trước khi đi, anh lấy một tấm vải đỏ phủ lên tượng Phật.
Khi rời đi, anh vẫn còn nhắc nhở với vẻ không yên tâm:
“Em biết mắt anh nhìn đồ không sai đâu. Tượng này lai lịch có gì đó rất bất thường.”
“Mấy hôm nay đừng thắp hương, cứ phủ vải kín vào. Trước khi anh quay lại… tuyệt đối đừng động vào.”