Lời Hứa Không Dành Cho Tôi - Chương 3
5.
Lời tôi vừa dứt, Giang Diên Chu như bị rút cạn toàn bộ sức lực, loạng choạng lùi lại một bước, ngã phịch vào chiếc ghế phía sau.
“Không… không phải vậy…” Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt quét qua từng gương mặt trong phòng, cố gắng níu kéo:
“Các người… nghe tôi giải thích đã!”
Ba tôi đập mạnh bàn, tức giận đứng bật dậy.
“Cả đời này họ Tạ tôi tự nhận chưa từng bạc đãi cậu. Tôi giao con gái cho cậu, giao công ty cho cậu, và đây là cách cậu báo đáp tôi sao?”
“Ba!” – Giang Diên Chu cố gượng nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc – “Ba nghe con nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Ai là ba cậu!” Ba tôi gầm lên, tiếng nổ vang khắp phòng họp.
“Bảo vệ! Lôi cái thứ ăn cháo đá bát này ra ngoài cho tôi!”
Ngay lập tức, hai bảo vệ xông vào, kẹp chặt hai bên cánh tay anh ta, lôi xềnh xệch đi mặc cho anh ta gào thét.
Toàn bộ các quản lý cấp cao đều im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt họ ngập tràn chấn động và hoang mang.
Tôi bước đến bên ba, khẽ đặt tay vỗ nhẹ lưng ông:
“Ba, đừng giận quá mà hại sức khỏe.”
Ông quay đầu lại, ánh lửa phẫn nộ dần tan biến, chỉ còn lại mệt mỏi và xót xa.
“Ý Duyệt, là ba có lỗi với con.”
“Không phải lỗi của ba.” Tôi lắc đầu, mỉm cười chua chát.
“Là do con mắt mù mà thôi.”
Cuộc họp vội vàng kết thúc, ai nấy mang tâm trạng phức tạp mà lần lượt rời đi.
Ba gọi tôi vào văn phòng riêng.
“Những gì nó nói… biến công ty thành cái vỏ rỗng… là thật sao?”
“Là thật.” Tôi dứt khoát gật đầu, đặt toàn bộ hồ sơ mà luật sư Vương thức trắng đêm thu thập được lên bàn.
“Tất cả điều khoản ngầm trong dự án ‘Khởi Hành Mới’ đều ở đây.”
“Tập đoàn đối tác, thực chất chỉ là công ty vỏ rỗng đăng ký ở quần đảo Cayman, pháp nhân đứng tên chính là anh trai ruột của Lâm Vi Vi.”
“Hắn đã lợi dụng quyền hạn, thông qua hàng loạt khoản khai khống và ứng trước, lặng lẽ chuyển gần tám triệu tệ vào tài khoản kia.”
“Nếu hôm nay đề án được thông qua, toàn bộ vốn lưu động của công ty sẽ lập tức bị rót vào đó… rồi bốc hơi không dấu vết.”
Ba tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, từng trang một bị lật đến run rẩy.
Cuối cùng, ông ôm lấy ngực, ngả người ra sau ghế, thở dốc từng hơi.
“Cầm thú… đúng là đồ cầm thú!”
Điện thoại tôi rung liên hồi.
Trên màn hình nhấp nháy ba chữ: Giang Diên Chu.
Tôi thẳng tay ngắt máy, lập tức kéo vào danh sách chặn.
Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn ùn ùn kéo đến:
“Ý Duyệt, anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội đi.”
“Vì tình nghĩa vợ chồng ba năm, em không thể đối xử với anh như thế.”
“Em ra gặp anh một lần thôi, anh sẽ giải thích tất cả!”
“Tạ Ý Duyệt! Con tiện nhân này! Mày dám đối xử với tao thế này, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời!”
Tôi lạnh lùng xóa sạch từng dòng, mặt không gợn chút cảm xúc.
Tối hôm đó, tôi không về nhà, mà nghỉ lại ở phòng lounge của công ty.
Nửa đêm, trợ lý của ba gọi đến, giọng hốt hoảng:
“Tiểu thư Tạ, không ổn rồi! Giang Diên Chu đang quậy dưới sảnh công ty, đòi gặp cô. Bảo vệ không ngăn nổi, giờ hắn còn nằm lăn ra ngay trước cổng lớn, lại còn gọi cả phóng viên tới!”
6.
Khi tôi chạy tới dưới lầu công ty, trước cổng đã chật kín người vây xem.
Giang Diên Chu nằm sõng soài trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, trên người vẫn là bộ vest cao cấp đã bị xé rách.
Tóc anh ta rối bù, gương mặt tiều tụy, nghẹn ngào khóc trước ống kính máy quay:
“Tôi chỉ xuất thân hèn kém, nhưng tình yêu tôi dành cho Ý Duyệt là thật lòng.”
“Tôi đã tận tâm tận lực vì nhà họ Tạ, không công cũng có khổ. Thế mà chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ, cô ấy lại muốn đuổi tôi ra khỏi nhà!”
“Cô ấy không chịu gặp tôi, không nghe tôi giải thích. Tôi chỉ còn cách này, cầu xin cô ấy cho tôi thêm một cơ hội…”
Mấy phóng viên lập tức chen mic vào sát miệng anh ta, đèn flash chớp liên hồi.
Hình tượng người chồng si tình, nghèo khó bị tiểu thư hào môn nhẫn tâm vứt bỏ, rõ ràng đã gợi được sự thương cảm.
Tôi chen qua đám đông, đứng ngay trước mặt anh ta.
“Giang Diên Chu, anh làm loạn đủ chưa?”
Anh ta thấy tôi, mắt lập tức sáng rỡ, bật dậy lao đến định nắm tay tôi.
“Ý Duyệt! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!”
Tôi lùi lại một bước, né tránh sự đụng chạm của anh ta.
“Anh diễn mệt như thế, chẳng phải chỉ để hắt bùn sang tôi, biến mình thành kẻ đáng thương sao?”
“Không phải!” – Anh ta cuống quýt phủ nhận, gương mặt vặn vẹo, giọng nghe như thật lòng –
“Anh yêu em, Ý Duyệt! Người đàn bà kia, đoạn ghi âm kia… tất cả đều là hiểu lầm thôi!”
“Được thôi.” Tôi gật đầu, khóe môi nhếch lên.
“Nếu anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm, vậy thì chúng ta đến ngay Kim Mậu Phủ, đối chất trước mặt Lâm Vi Vi, giải thích cho rõ ràng cái ‘hiểu lầm’ này đi.”
Sắc mặt Giang Diên Chu lập tức tái mét.
“Ý Duyệt… đừng lôi người không liên quan vào chuyện này…”
“Không liên quan?” Tôi bật cười lạnh lẽo.
“Đứa con trong bụng cô ta mang họ Giang của anh, sao có thể gọi là không liên quan?”
Đám phóng viên lập tức nhao nhao, micro chĩa thẳng về phía tôi.
“Cô Tạ, ý cô là Giang tiên sinh ngoại tình trong hôn nhân, và tiểu tam đã mang thai?”
“Xin hỏi, cô Tạ có nắm giữ bằng chứng gì không?”
Tôi không đáp họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Diên Chu:
“Anh, có dám đi không?”
Môi anh ta run rẩy, lắp bắp, nhưng không nói được lời nào.
Thấy anh ta chùn bước, tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa. Tôi quay sang các phóng viên:
“Các vị truyền thông thân mến, chuyện riêng tư giữa tôi và Giang tiên sinh, ngày mai công ty chúng tôi sẽ đưa ra văn bản chính thức. Hôm nay đến đây là kết thúc.”
Dứt lời, tôi xoay người đi thẳng vào sảnh lớn công ty, không thèm ngoái đầu nhìn anh ta một lần.
Sáng hôm sau, mạng xã hội đã nổ tung với tiêu đề:
【Chồng nhà giàu ngồi vạ tuyệt tình dưới cổng công ty, nghi bị đuổi vì hôn nhân đổ vỡ】.
Dư luận gần như một chiều nghiêng hẳn về phía Giang Diên Chu.
“Thằng này cũng khổ thật, nhìn qua đã biết cảnh làm rể nhà giàu chẳng dễ.”
“Con gái nhà hào môn thì tính tình chảnh choẹ thôi, nói bỏ là bỏ.”
“Biết đâu chính tiểu thư kia mới ngoại tình, giờ lại dựng chuyện để đổ lỗi?”
Chỉ sau một đêm, tài khoản cá nhân của Giang Diên Chu tăng hàng chục vạn người theo dõi, toàn những kẻ vào an ủi, cổ vũ hắn.
Hắn nhân đà đó, đăng ngay một bài viết dài…
Trong bài viết dài lê thê đó, hắn khéo léo vẽ mình thành một “người chồng si tình” — yêu vợ tha thiết, không ngừng phấn đấu, chỉ vì xuất thân hèn kém mà vĩnh viễn không được nhà vợ thật lòng chấp nhận.
Cả bài một chữ cũng không trực tiếp trách móc tôi, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ sự ngang ngược của tôi, sự lạnh lùng tàn nhẫn của nhà họ Tạ.
Ba tôi tức đến mức huyết áp tăng vọt, mặt đỏ gay:
“Thằng khốn này quá xảo quyệt! Chúng ta phải mở họp báo ngay lập tức để làm sáng tỏ!”
“Ba, đừng vội.” Tôi khẽ trấn an ông.
“Cứ để hắn được đắc ý thêm một lúc. Hắn trèo càng cao, thì khi ngã xuống sẽ càng thảm.”
Nói xong, tôi rút điện thoại ra, bấm gọi.
“Luật sư Vương, có thể bắt đầu rồi.”