Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Next

Lời Nói Tổn Thương - Chương 1

  1. Home
  2. Lời Nói Tổn Thương
  3. Chương 1
Next

Bảy ngày trước, ông nội tôi đi rồi.

Tám mươi bảy tuổi, ra đi rất yên lặng.

Hai giờ sáng, người hộ công gọi điện cho tôi.

“Cô Lâm, ông cụ… đi rồi.”

Tôi sững lại mấy giây.

Sau đó mặc quần áo, lái xe đến bệnh viện.

Lúc tôi đến, trong phòng bệnh chỉ có một mình tôi.

Ông nội nằm trên giường, đắp chăn trắng, trông như đang ngủ.

Tôi ngồi bên giường, nắm tay ông.

Lạnh.

Tôi không khóc.

Một tháng trước khi ông đi, ông từng nói với tôi một câu.

“Tiểu Nam, sau khi ông đi rồi, cháu sẽ biết một số chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

Ông cười cười, không nói.

Tôi tưởng ông nói lẫn rồi.

Giờ tôi ngồi bên giường ông, nhớ lại câu nói đó.

Điện thoại reo.

Là mẹ tôi.

“Ông nội con thế nào rồi?”

“Đi rồi.”

Đầu bên kia im lặng ba giây.

“Ồ.”

Rồi bà nói: “Con xử lý trước đi, ngày mai mẹ bảo anh con qua.”

Cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Xử lý trước.

Tôi xử lý trước.

Từ nhỏ đến lớn, đều là tôi “xử lý trước”.

Ông nội nằm viện ba tháng, là tôi xin nghỉ để chăm sóc.

Mỗi ngày sáu giờ sáng đến bệnh viện, nấu cháo, lau người, trở mình, cho uống thuốc.

Anh tôi một ngày cũng chưa từng đến.

Mẹ tôi đến hai lần.

Lần đầu là mang quần áo thay.

Lần thứ hai là hỏi tiền đền bù giải tỏa đã về chưa.

Hôm đó ông nội không nói gì.

Nhưng tôi thấy mắt ông đỏ hoe.

Tang lễ là do tôi lo liệu.

Đặt quan tài, chọn nghĩa trang, phát cáo phó, tiếp đón họ hàng.

Anh tôi đến.

Mặc một bộ đồ đen, đeo băng tang trên tay.

Đứng trong linh đường, bắt tay những người đến viếng.

“Cảm ơn mọi người đã đến. Ông tôi ra đi thanh thản.”

Anh nói rất chững chạc.

Như thể suốt ba tháng qua anh vẫn luôn túc trực bên giường bệnh vậy.

Chị dâu đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lau khóe mắt.

Tôi liếc nhìn một cái.

Khóe mắt khô ráo.

Mẹ tôi ngồi bên trái linh đường, nhận lời an ủi của họ hàng.

“Xin chia buồn nhé, chị dâu.”

“Ông cụ cũng xem như hưởng thọ rồi.”

Mẹ tôi gật đầu, lau nước mắt.

“Chỉ là đi gấp quá. Chúng tôi còn muốn báo hiếu thêm…”

Tôi đứng ở góc linh đường, không ai nói chuyện với tôi.

Không đúng, có một người nói với tôi.

Cô Ba.

Bà bước tới, nhìn tôi một cái.

“Tiểu Nam à, thức ăn trong bếp có đủ không? Không đủ thì con đi mua thêm.”

Tôi gật đầu.

Lúc quay đi, nghe cô Ba nói với người bên cạnh: “Con bé Tiểu Nam này vẫn chăm chỉ đấy.”

Chăm chỉ.

Không phải “hiếu thảo”.

Mà là “chăm chỉ”.

Giống như đang khen một cô bảo mẫu dùng được.

Ngày thứ ba sau tang lễ, luật sư đến.

Tôi không biết ông nội có luật sư.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, cầm một chiếc cặp tài liệu.

Ông gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng trước khi qua đời ông cụ đã lập di chúc, cần tập hợp gia đình để công bố.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia sững lại.

“Di chúc?”

“Vâng, hai năm trước ông Lâm đã lập di chúc có công chứng tại văn phòng chúng tôi.”

“Hai năm trước?”

“Đúng vậy. Phiền bà thông báo cho người nhà, chiều mai hai giờ, tôi sẽ đến tận nhà đọc di chúc.”

Cúp điện thoại, mẹ tôi gọi cho anh tôi.

Anh tôi gọi cho tôi.

“Tiểu Nam, em biết ông nội lập di chúc không?”

“Không biết.”

“Thật sự không biết?”

Giọng anh có chút kỳ lạ.

“Thật sự không biết.”

“Vậy ngày mai em cũng đến đi. Ở chỗ mẹ.”

“Em cũng đến đi.”

Anh thấy không, đến mười lăm năm rồi, tôi vẫn chỉ là “cũng”.

Hai giờ chiều hôm sau, tôi đến nhà mẹ tôi.

Trong phòng khách ngồi không ít người.

Mẹ tôi, anh tôi, chị dâu, còn có cô Ba và bác Cả.

Bác Cả là con trai trưởng của ông nội, anh ruột của bố tôi.

Bố tôi mất sớm, mười lăm năm trước qua đời vì ung thư dạ dày.

Sau khi bố đi, vị trí của tôi trong cái nhà này từ “không quan trọng” biến thành “không tồn tại”.

Bởi vì mẹ tôi cảm thấy, một góa phụ dẫn theo hai đứa con quá vất vả.

Cho nên phải tập trung nguồn lực.

Tập trung cho ai?

Cho anh tôi.

Vì anh là con trai.

Vì anh phải “chống đỡ thể diện”.

Vì “con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng”.

Câu này tôi đã nghe suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm.

Luật sư đến đúng giờ.

Ông mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ.

“Bản di chúc này do ông Lâm Đức Hậu lập tại văn phòng chúng tôi hai năm trước, đã được công chứng, hợp pháp và có hiệu lực.”

Ông nhìn những người có mặt.

“Bây giờ tôi xin công bố nội dung di chúc.”

Phòng khách rất yên tĩnh.

Mẹ tôi ngồi trên sofa, tay nắm chặt một chiếc khăn tay.

Anh tôi ngồi bên cạnh, chân run run.

Luật sư bắt đầu đọc.

“Tôi, Lâm Đức Hậu, minh mẫn, nay lập di chúc.”

“Tài sản đứng tên tôi bao gồm: tiền đền bù giải tỏa căn nhà cũ ở phía đông thành phố 860.000 tệ, một căn nhà trên đường Triều Dương, cùng một số tiền gửi ngân hàng.”

Mẹ tôi ngồi thẳng dậy.

Anh tôi không run nữa.

860.000 tiền đền bù.

Một căn nhà.

Còn có tiền gửi.

Tất cả mọi người đều chờ câu phía sau.

Luật sư đọc tiếp.

“Toàn bộ tài sản trên, do cháu gái tôi là Lâm Tiểu Nam một mình thừa kế.”

Yên lặng.

Yên lặng khoảng ba giây.

Rồi chiếc khăn tay trong tay mẹ tôi rơi xuống.

“Cái gì?”

Bà nhìn luật sư.

“Anh nói gì cơ?”

Luật sư ngẩng đầu: “Toàn bộ tài sản của ông Lâm, do một mình Lâm Tiểu Nam thừa kế.”

Next
617545903_122254608728175485_6976709675702828727_n-7
Có Một Người Đợi Em Trưởng Thành
Chương 12 1 ngày ago
Chương 11 1 ngày ago
afb-1774224609
Dựa Vào Chính Mình
Chương 6 2 giờ ago
Chương 5 1 ngày ago
615094308_122240489084259604_1435910583964355688_n
Tình Yêu Vô Vọng
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
576548214_1146450384343246_5741612012777928302_n-1
Thánh Thủ Trong Giới
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
651236403_122162787488932558_930810205909481829_n-2
Nén Đau Thương
Chương 8 1 ngày ago
Chương 7 1 ngày ago
589495125_1170079338647017_8743330119318710897_n-8
Mất Bệnh Sạch Sẽ
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
589495125_1170079338647017_8743330119318710897_n-4
Vô Vị
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
625092421_912567827825495_7053166442262981253_n-6
Cô Gái Năm Ấy
Chương 7 1 ngày ago
Chương 6 1 ngày ago
afb-1774318072

Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

afb-1774317979

Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

652456032_833516039786419_8536640789456763542_n-2

Ở kiếp trước

650988645_122253081668257585_1691240794429023817_n-4

Sáu Năm Khổ Cực

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay