Ly hôn đi - Chương 3
5
Hà Kiến đồng ý ly hôn.
Anh ta ký vào bản thỏa thuận, rất dứt khoát.
“Nhà để cô, tự cô trả nốt khoản vay.” Anh ta nói. “Tôi không cần gì, cô tự lo liệu.”
“Được.”
“Tiền nuôi con, một nghìn mỗi tháng.”
“Được.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
“Cô thật sự suy nghĩ kỹ rồi?”
“Ừ.”
“Vậy thì mai đi cục dân chính.”
Tôi gật đầu.
Anh ta ra đến cửa, bỗng quay lại: “Lâm Vũ, cô sẽ hối hận đấy.”
Tôi không nói gì.
Cửa lại đóng sập lần nữa.
Tôi ngồi xuống sofa, nhìn bản thỏa thuận đặt trên bàn.
Nhà, nợ vay, con, một nghìn tiền trợ cấp.
Ổn thôi mà.
Dù sao thì… khoản vay của căn nhà, là công ty tôi trả giùm.
Mỗi tháng hai vạn, tôi chẳng tốn đồng nào.
Còn anh ta tưởng rằng tôi vừa phải trả nợ nhà, vừa phải nuôi con, chắc chắn sống không nổi.
Tôi bật cười, lấy điện thoại ra.
Gửi tin cho luật sư Vương: “Ngày mai đi cục dân chính, phiền anh làm nhân chứng giúp tôi.”
Anh ấy trả lời rất nhanh: “Được, mấy giờ?”
“Mười giờ sáng.”
“Không vấn đề.”
Tôi cất điện thoại, vào bếp nấu cơm.
Đóa Đóa đang chơi xếp hình trong phòng khách, miệng lẩm nhẩm hát một bài gì đó tôi không rõ.
“Đóa Đóa.”
“Dạ?”
“Ngày mai mẹ đưa con đi công viên trò chơi, chịu không?”
Mắt con bé sáng rỡ: “Chịuuu!”
“Vậy thì ngoan ngoãn, đừng khóc nhè nhé.”
“Vâng ạ!”
Tôi mỉm cười, tiếp tục cắt rau.
Điện thoại lại vang lên — là Tiểu Nhã, bạn thân của tôi.
“A lô, Lâm Vũ hả?”
“Ừ, mình đây.”
“Nghe nói cậu sắp ly hôn rồi?”
“Ừ, mai đi làm thủ tục.”
“Cậu…” Cô ấy ngập ngừng một chút. “Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?”
“Mình nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy thì tốt.” Cô thở phào. “Tớ cứ tưởng cậu còn luyến tiếc.”
“Luyến tiếc gì chứ?”
“Luyến tiếc anh ta ấy.”
Tôi cười: “Có gì đâu mà tiếc?”
“Cũng đúng.” Cô đáp. “Thứ đàn ông rác rưởi đó, không đáng đâu.”
“À mà, dạo này cậu thế nào?”
“Cũng tạm. Chỉ là công ty hơi bận.” Cô thở dài. “Nhưng nghe tin cậu ly hôn, thật lòng tớ vui đấy.”
“Sao lại vui?”
“Vì cuối cùng cậu cũng chịu buông.” Cô nói. “Cậu biết không, ba năm nay nhìn cậu sống uất ức như vậy, tớ thấy đau lòng lắm.”
Tôi im lặng một lúc.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Nhã.”
“Nói gì vậy, tụi mình là chị em mà.” Cô bật cười. “À này, ly hôn xong cậu định thế nào?”
“Tiếp tục làm việc, tiếp tục sống.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Tôi cúp máy, quay lại nấu ăn.
Tối hôm đó, Đóa Đóa ăn rất ngon miệng.
“Mẹ ơi, món này ngon quá!”
“Vậy thì ăn nhiều vào.”
Con bé gật đầu lia lịa, miệng nhồi đầy đồ ăn.
Tôi nhìn con, trong lòng bỗng thấy thật bình yên.
Ba năm qua, tôi vẫn luôn chờ đợi.
Chờ một cơ hội — một lý do chính đáng để kết thúc cuộc hôn nhân này.
Bây giờ cơ hội đến rồi.
Và càng hay hơn nữa, là chính anh ta chủ động nói ra lời ly hôn.
Vậy thì càng tốt.
6
Trước cửa cục dân chính, nắng gắt chói mắt.
Hà Kiến đứng bên cạnh, cắm mặt vào điện thoại.
“Đi thôi.” Tôi nói.
“Đợi tí.” Anh ta không ngẩng đầu lên. “Bạn tôi chưa trả lời tin nhắn.”
Tôi liếc nhìn anh ta, không nói gì.
Luật sư Vương bước tới: “Cô Lâm, sẵn sàng chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy chúng ta vào thôi.”
Lúc này Hà Kiến mới cất điện thoại, lững thững đi theo chúng tôi vào trong.
Nhân viên tiếp nhận làm việc rất chuyên nghiệp, hỏi vài câu rồi yêu cầu ký tên.
“Phân chia tài sản thì sao?”
“Ly hôn theo thỏa thuận, đã bàn bạc xong rồi.” Luật sư Vương đưa bản thỏa thuận ra.
Nhân viên xem qua, gật đầu.
“Vâng, vậy mời hai bên xác nhận lần cuối.”
Hà Kiến liếc một cái rồi ký rất nhanh.
“Xong chưa?”
“Anh vui lòng chờ thêm một chút, vẫn còn vài thủ tục nữa.” Nhân viên đáp.
Hà Kiến tỏ ra mất kiên nhẫn, ngồi xuống ghế bên cạnh, lại rút điện thoại ra nghịch.
Tôi ngồi đối diện, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay rất xanh, mây trắng bồng bềnh.
“À đúng rồi, cô Lâm.” Luật sư Vương lên tiếng. “Về phần kê khai tài chính, bên cô cần cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập.”
Tôi khựng lại: “Gì cơ?”
“Đây là thủ tục bắt buộc. Cả hai bên đều cần cung cấp, để xác minh tính hợp lý của việc chia tài sản.”
“À.” Tôi gật đầu. “Tôi có mang theo.”
“Tốt quá.” Anh ấy nói.
Tôi lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ: “Đây là bảng lương và giấy khai thuế của tôi.”
Luật sư Vương nhận lấy, mở ra xem.
Sau đó, anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc.
“Cô Lâm… lương tháng của cô là…”
“Tám vạn.” Tôi đáp.
Cả đại sảnh lập tức yên lặng như tờ.
Chiếc điện thoại của Hà Kiến rơi bịch xuống đất.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi trân trối, nét mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang kinh hoàng, cuối cùng là sững sờ không dám tin.
“Em nói gì cơ?”
“Tôi nói, tôi lương tháng tám vạn.” Tôi nhìn anh. “Lương năm chín mươi sáu vạn.”
Anh ta há miệng, nói không thành lời.
“Sao có thể…” Giọng anh run lên. “Chẳng phải… em chỉ lương ba nghìn sao?”
“Tôi từng nói tôi lương ba nghìn à?” Tôi mỉm cười. “Là anh tự tưởng tượng ra thôi.”
Anh ta chết đứng tại chỗ.
Nhân viên xử lý hồ sơ cũng ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Ờ… anh Hà, anh có chắc vẫn muốn giữ nguyên thỏa thuận này không?”
Hà Kiến không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Lâm Vũ…”
“Sao?” Tôi nhìn lại anh ta. “Có vấn đề gì à?”
“Em… sao không nói sớm?”
“Anh có hỏi đâu.” Tôi đứng dậy. “Với lại, chẳng phải anh từng bảo tôi kiếm được bao nhiêu tiền cũng vô dụng à?”
Sắc mặt anh ta tái mét.
“Giờ thì sao?” Tôi bật cười. “Lương tháng của tôi đủ để anh tiêu nguyên năm đấy.”
Nhân viên đưa qua hai quyển sổ đỏ nhỏ.
“Đây là giấy chứng nhận ly hôn của hai người, mời cất giữ cẩn thận.”
Tôi nhận lấy, nhìn một cái rồi cho vào túi.
“Cảm ơn.”
Tôi xoay người rời khỏi.
Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng gọi.
“Lâm Vũ! Đợi đã!”
Tôi không quay đầu lại.
“Lâm Vũ! Chúng ta nói chuyện một chút được không?!”
Tôi bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng chiếu lên người, ấm áp vô cùng.
Đóa Đóa đang chờ trong xe, thấy tôi liền vẫy tay vui vẻ.
“Mẹ ơi!”
Tôi bước tới, mở cửa xe, bế con lên.
“Đi nào, mẹ đưa con đi công viên chơi.”
“Yeahhh!”
Phía sau, Hà Kiến đuổi theo.
“Lâm Vũ! Đợi đã!”
Tôi không ngoái đầu, lên xe luôn.
“Đi thôi.” Tôi nói với tài xế.
Xe lăn bánh, Hà Kiến vẫn đứng đó, vẻ mặt không rõ là tiếc nuối, bối rối hay hoang mang.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng anh ta càng lúc càng nhỏ, rồi khuất hẳn.
Tôi quay lại nhìn Đóa Đóa.
“Vui không con?”
“Vui ạ!”
“Vậy thì tốt.”
Tôi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Tuần đầu sau khi ly hôn, tôi nhận được cuộc gọi từ Hà Kiến.
“A lô?”
“Lâm Vũ, anh muốn gặp em.”
“Có chuyện gì?”
“Anh…” Anh ta ngập ngừng vài giây. “Anh muốn nói chuyện với em.”
“Không còn gì để nói cả.”
“Lâm Vũ, anh xin em đấy.” Giọng anh ta mang theo chút cầu khẩn. “Chỉ gặp một lần thôi, được không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Được. Ba giờ chiều mai, chỗ cũ.”
“Cảm ơn em.”
Tôi cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỗ cũ — là quán cà phê lần đầu chúng tôi hẹn hò.
Hồi đó, anh ta vẫn chỉ là một thanh niên tay trắng, đến mời tôi ly cà phê cũng phải nhìn giá.
Tôi bật cười, lắc đầu.