Ly Hôn Giữa Mâm Cỗ Tết - Chương 4
5.
“Tôi… tôi lúc nãy đang xử lý việc công ty, nên quên mất chuyện lấy thuốc…”
Câu nói vừa rơi xuống, mẹ chồng tôi ngây người.
Bà không thể tin được —
cái “đồ lòng lang dạ sói” mà bà vừa chửi xối xả,
lại chính là con trai ruột của mình.
Cả bàn tiệc đồng loạt quay đầu nhìn về phía Triệu Lượng,
ánh mắt phức tạp như thể đang nhìn một con người hoàn toàn khác.
Nhưng dù sự thật đã rõ rành rành,
Triệu Lượng vẫn không hề có ý định móc ví trả tiền,
chỉ biết cúi gằm mặt, giả ngu giả ngơ.
Tôi thấy thế, biết phải tung cú chốt hạ,
liền nhắn tin cho cô phục vụ: “Đề nghị chia tiền đi.”
Cô phục vụ rất nhanh hiểu ý, phối hợp cực tốt:
“Đúng là 5.300 tệ thì hơi cao thật! Hay là mình chia đều đi nhỉ? Dù sao mọi người đều là người có học, chắc chắn không ai muốn để người mời phải chịu thiệt rồi!”
Câu vừa dứt, vài người họ hàng bắt đầu nhăn nhó.
Lương người quê chỉ tầm 2–3.000 tệ một tháng,
giờ chia đều là mỗi người phải móc 530 tệ, ai mà chẳng xót.
“Tại sao thuốc là do Triệu Lượng lấy, mà bọn tôi phải trả chung?”
Cả đám khách xung quanh cũng hùa theo phản ứng:
“Ai lấy thì người đó trả tiền đi!”
“Đàn ông đàn ang rồi mà còn để người khác trả tiền giùm? Mặt đâu để đâu đấy?”
Người nhà chồng tôi cũng bắt đầu hùa theo:
“Triệu Lượng, năm nào anh hai chị dâu cũng mời, năm nay anh nói mời rồi thì trả đi!”
“Ai mời người đó thanh toán, chẳng phải chính anh lên tiếng trước à?”
Tôi không nói thêm lời nào, chỉ ngả lưng tựa vào ghế,
bắt đầu xem vở kịch vui diễn ngay trước mắt.
Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt xung quanh,
Triệu Lượng đành phải rút ví, giọng ngượng ngùng:
“Thôi… lúc nãy em ra ngoài là định thanh toán luôn, không phải trốn đâu…”
Vừa nói, anh ta vừa rút điện thoại quẹt mã.
Mẹ chồng thấy con út sắp móc tiền, mặt đau như đứt từng khúc ruột,
định há miệng ngăn lại,
nhưng phục vụ đã kịp thời bấm quét mã thành công.
Dưới ánh mắt giám sát của họ hàng lẫn người ngoài,
Triệu Lượng cuối cùng cũng móc ví “ra máu” một lần.
Còn mẹ chồng thì ngồi im như bị trúng gió, chắc ruột gan đang xoắn như dưa muối.
Còn tôi?
Giận hả? Hết rồi. Tức hả? Vơi rồi.
Thấy cơn giận đã xả đủ, tôi không thèm ở lại thêm một phút,
lái xe thẳng một mạch quay về Giang Thành.
Chưa được bao lâu, Triệu Bân đã gọi điện tới.
“Trịnh Yên! Nói rõ ràng là anh mời, sao em lại để Triệu Lượng trả tiền?”
“Hôm nay vì mấy đồng tiền, em khiến anh mất hết mặt mũi, giờ lại làm em trai anh bị sượng sùng. Em thành ra như vậy từ bao giờ?”
Tôi cười lạnh, ép thắng một cái rồi đỗ gọn vào lề đường.
Cầm điện thoại lên, tôi trút hết sáu năm uất nghẹn vào đầu dây bên kia:
“Anh nói anh mời khách, vậy tại sao phục vụ lại chạy đi đòi tôi thanh toán?
Anh sống bám ăn bám, còn mở mồm trách tôi? Anh lấy cái tư cách gì?”
“Mỗi tháng tiền vay mua nhà 4.000 tệ, một năm là 48.000!
Bảo hiểm xã hội của anh, tôi đóng giùm, mỗi năm thêm 20.000!
Anh chơi game mua skin nhân vật, mỗi lần mấy ngàn tệ!
Trước khi thất nghiệp, anh đã không để dành đồng nào, tiền lương đưa hết cho mẹ!
Giờ tính thử coi, ba năm nay — ai đang nuôi anh?”
Đầu dây bên kia im bặt, không còn một tiếng.
Tôi tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng từng câu đều là dao cắt vào giả tạo của anh ta:
“Anh có biết bao lâu rồi tôi chưa mua nổi một bộ quần áo mới không?
Anh có biết mỗi đêm anh thức trắng chơi game, thì tôi đang phải ngồi tiếp rượu với khách, uống đến mức chảy máu dạ dày không?
Anh có biết con gái anh — học trường mẫu giáo quốc tế, tiền học phí và mấy lớp ngoại khóa một năm tốn bao nhiêu không?”
Triệu Bân im lặng vài giây, rồi vẫn mặt dày cố cãi:
“Thì… em cũng đâu nói cho anh biết mấy chuyện đó đâu?”
Tôi bật cười.
Cười đến cay mắt.
Không biết anh ta thật sự không biết, hay chưa bao giờ muốn biết.
“Triệu Bân, giờ tôi chính thức thông báo với anh:
Chúng ta xong rồi. Ly hôn. Phải ly hôn.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, không cho anh ta cơ hội thêm lời.
Bên ngoài cửa kính, pháo hoa bừng nở giữa trời đêm,
tiếng người hân hoan mừng năm mới,
cũng như đang chúc mừng một cuộc đời mới mà tôi sắp bắt đầu.
6.
Khi tôi lái xe suốt đêm về tới nhà mẹ,
Đường Đường đã ngủ say.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã lo lắng hỏi ngay:
“Yên Yên, Triệu Bân nói con muốn ly hôn à?”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
Mẹ cau mày, giọng đầy lo lắng:
“Ly hôn là chuyện lớn, hai đứa còn có con… không thể làm liều được.”
Tôi gật đầu, kéo mẹ ngồi xuống sofa, giọng chậm lại:
“Mẹ, Triệu Bân thất nghiệp ba năm rồi.”
Mẹ tôi sững người.
Vì tôi chưa từng nói với bà.
“Con không phải ghét bỏ anh ta vì không có việc làm. Nếu anh ta chịu lo cho gia đình, con ra ngoài bươn chải, con cũng chấp nhận. Con không phải người cổ hủ, con hoàn toàn đồng ý phụ nữ đi làm, đàn ông ở nhà.”
“Nhưng anh ta ở nhà chỉ chơi game, chẳng gánh vác gì. Ngay cả chăm sóc Đường Đường cũng là mẹ giúp con.”
“Quan trọng hơn là anh ta mù quáng vì chữ hiếu, lại thích sĩ diện. Chỉ để lấy lòng mẹ mình mà không tiếc hi sinh quyền lợi của con và con gái, ép hai mẹ con con phải sống kham khổ.”
“Rõ ràng không có tiền, còn đòi trả tiền một lần mua căn hộ ba phòng ngủ cho mẹ anh ta… Con thật sự chịu không nổi nữa rồi.”
“Con cũng… không gồng nổi nữa.”
Nghe tôi nói xong, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn lại:
“Đứa ngốc, sao con không nói với mẹ? Muốn ly hôn thì ly hôn! Đường Đường để mẹ chăm, con đừng sợ. Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ con!”
“Con cũng ủng hộ mẹ!”
Một giọng non nớt vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi quay phắt lại, tim đập thình thịch.
Tôi sợ con bé nghe thấy chuyện người lớn, sợ nó bị tổn thương.
“Đường Đường, sao con tỉnh rồi?”
Tôi bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con.
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, giọng rất bình tĩnh:
“Mẹ ơi, con đồng ý để mẹ và bố ly hôn. Con chọn theo mẹ.”
Câu nói ấy khiến tôi và mẹ đều sững sờ.
Con bé mới năm tuổi,
sao lại có thể hiểu chuyện đến vậy?
“Mẹ ơi, lúc mẹ không ở nhà, bố hay gọi điện cho bà nội. Bố nói mẹ chăm bố còn kỹ hơn cả bảo mẫu, vừa đi làm kiếm tiền, vừa nấu ăn, vừa sinh con. Bố nói phụ nữ như mẹ, làm vợ là hợp nhất rồi.”
“Bà nội còn nói, có thuê bảo mẫu cũng không tìm được người tốt như mẹ.”
“Cho nên… con không thích bố và bà nội.”
Đầu tôi vang lên một tiếng “ong”, như thể có thứ gì đó vừa sụp đổ.
“Đường Đường, sao con không nói với mẹ sớm hơn?”
Con bé ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh:
“Vì mẹ vất vả quá rồi… Con xót mẹ.”
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi ôm con vào lòng, tay run lên không kìm được.
Ba năm nay, vì mải miết kiếm tiền, tôi đã vô tình lơ là với sự trưởng thành của con.
Đúng vậy…
nếu một đứa trẻ đột nhiên trở nên hiểu chuyện,
thì chắc chắn là vì trong gia đình đó, đã có điều gì đó không ổn.
Triệu Bân thất nghiệp ba năm,
chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần chỉ vì chuyện anh ta đưa tiền cho mẹ ruột.
Tôi từng nghĩ mình che giấu rất khéo,
nhưng trẻ con là sinh vật nhạy cảm nhất thế gian.
Làm sao con bé lại không cảm nhận được?
Buồn cười thay, suốt bao năm qua, tôi vẫn dặn mình phải nhẫn nhịn vì con,
nhưng hóa ra —
chính cuộc hôn nhân thất bại đó mới là thứ khiến con bị tổn thương nhiều nhất.
Tôi nghẹn ngào, nắm chặt tay con gái nhỏ:
“Xin lỗi con, Đường Đường… là lỗi của mẹ. Mẹ đáng lẽ nên dứt khoát sớm hơn.”
7.
Sáng hôm sau, tôi lập tức tìm luật sư,
muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tôi không muốn vì chuyện của người lớn mà tiếp tục khiến con gái bị tổn thương.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Triệu Bân vang lên.
“Trịnh Yên, em lái xe đi rồi, tôi về Giang Thành kiểu gì?”
“Chuyển tiền cho tôi ngay! Tôi đến tiền mua vé tàu còn không có!”
“Không cho!”
Tôi gằn từng chữ, nghĩ đến mấy câu rác rưởi anh ta nói hôm qua là lửa trong người lại bùng lên.
Triệu Bân rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy,
nhưng vẫn không quên vênh mặt theo kiểu đàn ông sĩ diện rởm:
“Tôi hỏi lại lần cuối — cho hay không?”
“Tôi. Không. Cho.”
Tôi dằn từng từ, khiến anh ta tức đến nổ phổi:
“Được lắm! Tôi đi vay nặng lãi cũng không thèm nhờ cô!”
“Tùy anh.”
Tôi thở ra một hơi, giọng lạnh như băng:
“Nhân tiện nhắc luôn: sau Tết, ngày đầu tiên đi làm, chúng ta đến thẳng Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn.”
Triệu Bân còn định nói gì đó, nhưng tôi cắt ngang:
“Nếu anh dám không ký, tôi sẽ kiện!
Số tiền anh cho Triệu Lượng vay, thuộc tài sản chung trong hôn nhân.
Ra tòa, tôi sẽ bắt anh hoàn trả từng đồng.”
“Cái gì?!”
Giọng Triệu Bân lạc đi vì hoảng, lập tức gào lên:
“Chỉ vì tôi muốn mua nhà cho mẹ mà cô làm căng thế à?!”
“Muốn ly hôn cũng được thôi! Nhưng quyền nuôi Đường Đường — phải là của tôi!”
Tôi bật cười thành tiếng.
Anh ta định dùng con gái để khống chế tôi sao?
Thật đáng tiếc — anh ta đánh giá sai tôi hoàn toàn rồi.
Con là điểm yếu của tôi, khiến tôi sẵn sàng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nhưng cũng chính là lý do để tôi không thể tiếp tục im lặng.
Con là vũ khí, là chiếc áo giáp để tôi chiến đấu tới cùng.
“Triệu Bân, anh lấy gì ra mà giành quyền nuôi con với tôi?
Bằng mấy đêm trắng chơi game?
Bằng cái thất nghiệp ba năm liền không xu dính túi?”
“Tòa án không bao giờ giao con cho một người đàn ông không nghề nghiệp, không thu nhập, nghiện game cả!”
“Cô… cô…”
Triệu Bân bắt đầu hoảng loạn.
Lúc này, anh ta mới tin rằng tôi thật sự muốn ly hôn.
“Yên Yên… vì Đường Đường… em có thể đừng…”
Anh ta bắt đầu đổi giọng, mềm xuống.
Tôi không cho anh ta cơ hội nữa.
“Hẹn anh — hai ngày nữa, Cục Dân Chính gặp!
Nếu anh dám không đến… tôi sẽ xách loa phóng thanh về quê anh,
phát loa cho cả xóm biết anh ăn bám sống nhờ vợ như thế nào!”