Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Ly Hôn Không Phải Kết Thúc, Mà Là Bắt Đầu - Chương 3

  1. Home
  2. Ly Hôn Không Phải Kết Thúc, Mà Là Bắt Đầu
  3. Chương 3
Prev
Next

5.

Câu nói của tôi khiến khuôn mặt Linh Vy méo xệch vì giận.
Cô ta bất ngờ lao tới, giơ tay định tát tôi.

“Thẩm Duyệt! Đừng có đắc ý quá!”

Tôi bình tĩnh chộp lấy cổ tay cô ta, chỉ nhẹ nhàng đẩy ra.
Cô ta loạng choạng lùi mấy bước, suýt thì ngã.

“Bình tĩnh đi. Hôm nay tôi không đến để đánh nhau.”
Tôi chỉnh lại tay áo, lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Tôi chỉ đến để nói cho cậu biết một chuyện.”

“Chuyện gì?” – cô ta vừa ôm cổ tay vừa nhìn tôi đầy cảnh giác.

Tôi mở album ảnh, đưa cho cô ta một bức hình.
“Nhìn người này quen không?”

Trong ảnh là một cô gái mặc đồ công sở, gương mặt không có gì nổi bật nhưng toát lên khí chất sắc sảo, chuyên nghiệp.
Còn trẻ, chắc khoảng hai mươi lăm – hai mươi sáu tuổi.

Linh Vy cau mày: “Không quen. Cậu cho tôi xem cô ta làm gì?”

Tôi cười nhạt:
“Cô ấy tên là Vương Mạn, vừa được nhận vào làm trưởng phòng tài chính ở công ty Lục Kiến Thâm.”
“Tháng trước mới từ nước ngoài về, độc thân, trẻ hơn cậu năm tuổi.”

Linh Vy bắt đầu mất kiên nhẫn: “Rồi sao?”

“Rồi thì…”
Tôi tiếp tục lướt đến một bức ảnh khác.
“Tấm này là tôi chụp được trước công ty Lục Kiến Thâm, hôm kia.”

Trong ảnh, Lục Kiến Thâm đang nhẹ nhàng đỡ Vương Mạn bước lên xe.
Cả hai nói cười rất thân thiết.
Tay cô gái tựa vào cánh tay anh ta rất tự nhiên, còn anh ta thì cúi đầu thì thầm bên tai cô ấy, mặt đầy dịu dàng.

Cái cách họ nhìn nhau, cách họ đứng gần nhau — không giống đồng nghiệp một chút nào.

Sắc mặt Linh Vy tái đi ngay tức thì.
“Không thể nào! Cậu gài bẫy tôi! Cậu dựng chuyện!”

Cô ta giật lấy điện thoại của tôi, mắt dán chặt vào bức ảnh.
“Không thể nào! Ảnh này chắc chắn là photoshop! Lục Kiến Thâm đã nói anh ấy chỉ yêu mình tôi!”

“Tôi nhớ… anh ta cũng từng nói thế với tôi.”
Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản đến tàn nhẫn.
“Rồi kết quả thì sao?”

Tôi tiếp tục kéo thêm ảnh.
“Đây là ảnh họ đi ăn tối.”
“Đây là ảnh họ đi xem phim.”
“Đây là ảnh họ đi dạo cuối tuần.”

“À, còn cái này nữa.”

Tôi mở video.

Trong đó, xe của Lục Kiến Thâm dừng trước một khu căn hộ cao cấp.
Vương Mạn bước xuống từ ghế phụ, Lục Kiến Thâm theo ngay phía sau, hai người cùng lên nhà.

“Đến hai giờ sáng… họ mới xuống.”

Linh Vy ngồi phịch xuống sofa, cả người run rẩy như bị rút hết sức lực.
Miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
“Không… không thể nào… không thể nào…”

Tôi đứng thẳng, thu điện thoại lại, nhìn xuống cô ta như nhìn một thứ đáng thương.

“Đàn ông như Lục Kiến Thâm, ở nhà thì giữ lá cờ đỏ cho có hình mẫu gia đình hạnh phúc.”
“Ra ngoài thì cắm cờ màu đủ loại cho vui.”

“Còn cậu ấy à—”
“Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một lá cờ phụ trong cả một rừng cờ của anh ta.”

“Và điều buồn cười nhất là…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không né tránh.

“Lá cờ phụ này—sắp bị thay rồi.”

Tôi cúi xuống, giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao trượt qua da thịt:

“Cậu biết tại sao anh ta chọn cậu không?”

“Tại vì cậu rẻ.”
“Tại vì cậu lúc nào gọi cũng tới.”
“Tại vì cậu ngu đến mức tưởng mình là tình yêu duy nhất.”

 

6.

Nhìn bộ dạng sụp đổ của Linh Vy, tôi chẳng cảm thấy chút thương hại nào.

Cô ta ôm đầu, co rúm trên ghế sofa như một con chó hoang bị bỏ rơi, mất hết kiểm soát.

“Không thể nào! Lục Kiến Thâm nói… nói anh ấy chỉ yêu mình tôi!”

Cô ta gào lên trong cơn hoảng loạn, nước mắt và lớp trang điểm hòa vào nhau, khiến cả khuôn mặt nhòe nhoẹt như một hồn ma vừa chui từ phim kinh dị ra.

“Anh ấy nói sẽ ly hôn với cô! Nói sẽ cưới tôi!”
“Anh ấy bảo chỉ cần con lớn thêm chút nữa… là tôi sẽ có danh phận!”

Tôi bật cười thành tiếng:
“Cậu… tin thật đấy à?”

“Linh Vy, cậu tốt nghiệp thạc sĩ tài chính mà ngây thơ đến mức đó sao?”
“Lời đàn ông nói khi ở trên giường, mà cậu cũng xem như thánh chỉ?”

“Tôi hỏi thật — dù có ngày tôi và anh ta ly hôn thật, cậu nghĩ người anh ta sẽ cưới là cậu sao?”

Tôi ngồi xuống trước mặt cô ta, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn lại một sự mỉa mai đến lạnh lẽo.

“Một người đàn ông có thể phản bội vợ — cậu nghĩ anh ta sẽ thủy chung với cậu sao?”
“Một người có thể vì nhân tình mà vứt bỏ gia đình — cậu không sợ một ngày cũng bị thay thế?”

Linh Vy ngẩng đầu, trong mắt không còn nước mắt, chỉ còn hận.
“Thẩm Duyệt! Tất cả là lỗi của cô!”
“Nếu cô không vô vị như thế, không suốt ngày dính lấy con cái, thì Lục Kiến Thâm đã không tìm đến tôi!”
“Tất cả là do cô! Là cô ép anh ấy rời xa!”

Cô ta đột ngột nhào tới, định cào mặt tôi.

Tôi nghiêng người tránh, cô ta mất đà, ngã sấp xuống sàn, phát ra tiếng rầm đau điếng.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, nhìn xuống:
“Linh Vy, đến nước này mà cậu vẫn chưa hiểu sao?”

“Sai không phải là tôi.”
“Sai là ở hai người.”

“Cậu đã phản bội tình bạn.”
“Anh ta đã phản bội hôn nhân.”
“Còn tôi — chỉ là người bị phản bội.”

Linh Vy bò trên nền nhà, khóc không ra tiếng, gần như gào thét bằng hơi tàn:
“Thẩm Duyệt… tôi xin cô… xin cô đừng nói với Lục Kiến Thâm chuyện này…”

Cô ta bò tới, ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Tôi không thể mất anh ấy… tôi thật sự yêu anh ấy mà…”
“Xin cô đấy… vì tình nghĩa trước kia…”

Tôi giơ chân, đá văng cô ta ra.

“Tình nghĩa?”
“Lúc cậu ngủ với chồng tôi sau lưng tôi, sao không nhớ đến hai chữ ‘tình nghĩa’?”
“Lúc cậu gọi tôi là ‘con ngu’, là ‘mặt già’, cậu có thấy tình nghĩa ở đâu không?”

Tôi bước ra cửa.
Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn cô ta một lần cuối.

“À đúng rồi, suýt quên báo cậu một chuyện.”

“Lần đi công tác lần này của Lục Kiến Thâm…”
“Người đi cùng chính là Vương Mạn.”

“Năm ngày.”
“Chỉ hai người.”

“Bãi biển Bali rất đẹp. Giường khách sạn rất êm.”
“Cậu đoán xem… họ đang làm gì?”

Nói xong, tôi quay người bước đi, không hề ngoái đầu.

Phía sau là tiếng gào khóc tuyệt vọng của Linh Vy.
Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng ly tách va vào tường, nghe rất rõ.

Âm thanh vỡ tan của thủy tinh — thật trong, thật sắc.
Giống hệt như tình bạn mà tôi từng nâng niu.

Tôi biết — đây chỉ là sự khởi đầu.
Vở kịch hay nhất…
còn đang ở phía sau.

 

7.

Lên xe, tôi gửi cho Lục Kiến Thâm một tin nhắn:

“Chồng ơi, lúc nãy em hơi nóng, anh đừng giận nhé.
Đợi anh về mình nói chuyện lại. Em sẽ đi đón anh.”

Chẳng bao lâu, anh ta nhắn lại:

“Vợ à, anh biết thế nào em cũng nghĩ thông.
Đợi anh về, anh có quà cho em nhé.
Yêu em ❤️.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Yêu em” đó, chỉ thấy buồn nôn.

Bao nhiêu người… đã từng nhận được cái “yêu em” đó từ anh ta?

Lục Kiến Thâm à, anh tưởng tôi vẫn là con ngốc ngơ ngác của ba năm trước sao?

Ba năm nay, các người thay nhau coi tôi như kẻ ngốc.
Giờ đến lượt tôi ra bài rồi.

Tôi không về nhà.
Tôi rẽ vào một nơi khác — tòa nhà văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố.
Chính là nơi tôi từng làm việc.

Tập đoàn Thịnh Thế Đầu Tư — một trong những công ty đầu tư hàng đầu cả nước.
Ba năm trước, tôi là nữ quản lý đầu tư trẻ tuổi nhất ở đây.

Nếu không vì sinh con và lui về làm hậu phương, có lẽ giờ tôi đã là cổ đông cấp cao.

“Chị Thẩm? Là chị thật sao?”
Cô lễ tân trẻ nhận ra tôi, vui vẻ đứng bật dậy.

“Lâu quá không gặp.”
Tôi cười, chào cô ấy.

“Chị đến gặp chủ tịch à? Anh ấy đang ở văn phòng.”
“Ừ, tôi lên một lát.”

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Tất cả vẫn quen thuộc như chưa từng rời xa.

“Thẩm Duyệt?”
Người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước ra khỏi bàn làm việc, mắt đầy ngạc nhiên.
“Là em thật sao? Lâu quá không gặp.”

“Anh Minh Viễn.” Tôi có hơi căng thẳng, khẽ cười chào.

“Đừng khách sáo thế, ngồi đi.”

Anh ấy tự tay rót trà cho tôi.
“Những năm qua… em sống ổn chứ?”

Tôi siết chặt chiếc ly, hơi ngập ngừng:
“…Không ổn lắm.”

Thẩm Minh Viễn không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Anh vẫn như trong ký ức — điềm đạm, ôn hòa, vững chãi… khiến người ta thấy tin tưởng.

“Tổng giám đốc Thẩm, em muốn quay lại làm việc.”

Lời vừa buông ra, chính tôi cũng thấy bất ngờ.
Nhưng nói rồi lại thấy nhẹ lòng.

Phải rồi.
Tôi sẽ quay lại.

Tôi muốn tìm lại chính mình — người phụ nữ từng rực rỡ, từng bản lĩnh, từng tự hào ngẩng cao đầu.

Thẩm Minh Viễn hơi sững lại, rồi bật cười:
“Chào mừng em quay về.”

Chỉ bốn chữ, không cần hỏi vì sao, cũng không cần đắn đo điều kiện.
Vững vàng. Dứt khoát.

“Vị trí của em vẫn để trống từ ngày em nghỉ.”
“Tổng giám đốc bộ phận đầu tư số 3.”
“Mức lương khởi điểm: hai tỷ một năm, chưa tính chia hoa hồng dự án.”

“Thứ Hai tới, em có thể đi làm chứ?”

Tôi nghe mà mắt cay cay.
“…Được ạ.”

Khi rời khỏi tòa nhà, bước chân tôi nhẹ hơn bao giờ hết.
Không phải vì danh vị.
Mà vì tôi đã dám bước ra khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân ấy.
Tôi quay về là vì chính mình.

Điện thoại reo.
Là cô giúp việc gọi đến.

“Thưa chị, bé con cứ khóc mãi, đòi mẹ…”

Tôi dịu giọng:
“Chị giữ bé một chút nhé, tôi đang về.”

Phải rồi.
Tôi còn có con.

Tôi không thể gục ngã, càng không được phép yếu đuối.
Vì con, tôi phải mạnh mẽ.
Vì bản thân, tôi phải rực rỡ trở lại.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1328)
  • Cung đấu (67)
  • Cung Đấu (87)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2900)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1410)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch đấu (2)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay