Chương 1
1.
Trong xe có một quả bóng cao su mùi phô mai.
Chiếc xe này hôm qua chồng tôi vừa lái.
Tuy quả bóng vẫn chưa bóc, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đủ nói lên tất cả.
Tôi và chồng – tên anh là Phó Dật – kết hôn ba năm rồi.
Cái mùi phô mai này, tôi chỉ từng thấy trong mấy bộ phim truyền hình.
Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm logo xe trên vô lăng, chỉ thấy thật bẩn thỉu.
Chiếc xe này giá năm trăm triệu.
Đáng tiếc.
Tôi nhắn cho anh ta:
“Chồng ơi, xe em bị cháy rồi, sợ muốn xỉu luôn á.”
Tôi gửi kèm vài tấm ảnh.
Vài giây sau, Phó Dật trả lời:
“Em thích gì, anh mua lại xe mới cho em.”
2.
Gần nửa đêm, anh ta gọi điện cho tôi.
Giọng y như mọi lần anh ta uống say, ra lệnh đầy tự nhiên:
“Susu, tới đón anh.”
Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa uống rượu vang vừa xem phim, tâm trạng phơi phới.
Tôi cố gắng thể hiện sự bất đắc dĩ qua giọng nói của mình:
“Anh quên rồi à? Em đâu còn xe nữa.”
Phó Dật im lặng mấy giây.
Tôi nghe thấy bên kia có giọng con gái ỏng ẹo gọi anh: “Tổng giám đốc Phó…”
Tôi bình tĩnh nói:
“Thế thì tối nay anh đừng về nữa, kiếm khách sạn nào ở tạm đi.”
Anh ta cũng không khách sáo:
“Gửi địa chỉ khách sạn cho em, sáng mai anh cho người đem đồ sạch đến.”
“Ừ.”
Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn ghi rõ tên khách sạn và số phòng.
Tôi có định rình bắt quả tang không?
Không hề. Tôi còn bận ngủ cho đẹp da.
Chuyện lớn mấy cũng để mai tính.
Tôi nghĩ tôi đã cho anh ta đủ thời gian để dọn dẹp mọi thứ.
Nào ngờ, sáng hôm sau, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tôi muốn lật bàn.
Trong phòng, một cô gái trẻ tuổi đứng co ro, đôi mắt ngấn lệ.
Áo quần trên người cô ta xộc xệch, rõ ràng chẳng ra thể thống gì.
Phó Dật ngồi trên giường, vẻ mặt nhăn nhó như bị đau đầu.
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô bé kia đã sắp khóc như thể sắp tự tử đến nơi:
“Chị ơi, em… em không làm gì cả, em chỉ ở lại chăm sóc tổng giám đốc Phó thôi…”
Giọng nói này… quen lắm.
Y chang giọng trong camera hành trình hôm trước.
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.
Phó Dật vừa định mở miệng, tôi đã giành trước.
Tôi bật cười:
“Tôi còn chưa nói gì, em hoảng cái gì vậy?”
“Tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ.”
Tôi quay sang chồng, mỉm cười:
“Trả tiền đi anh.”
Cả hai người sững người.
Một lúc sau, Phó Dật mới cất giọng cứng đờ:
“Em nói cái gì cơ?”
“Người ta chăm sóc anh cả đêm, dù gì cũng là tăng ca, chẳng lẽ không được trả lương?”
Cô thư ký nghe xong, nước mắt suýt trào ra:
“Tổng giám đốc Phó… không cần đâu ạ…”
Phó Dật bực ra mặt:
“Vợ anh bảo đưa thì cứ cầm đi.”
Tôi vui vẻ nhìn cô ta run run cầm tiền, tâm trạng khoái chí vô cùng.
Tôi bảo:
“Rồi, cả đêm rồi chắc em cũng mệt lắm. Hôm nay nghỉ một bữa đi.”
Cô ta mím môi, sắp khóc luôn đến nơi.
Tôi nói xong, cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, mắt cứ dán về phía Phó Dật.
Tôi cười tươi, ngồi xuống giường, kéo tay chồng, vỗ nhẹ:
“Phải để ông chủ lên tiếng mới nghe lời đúng không?”
Phó Dật nhíu mày, khẽ nói:
“Vợ anh bảo nghỉ thì nghỉ. Đứng đây làm gì nữa?”
Anh vừa dứt lời, cô thư ký tội nghiệp rốt cuộc cũng chịu đi, nhưng vẫn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn.
Tôi vẫn còn tức lắm.
Cái điệu bộ đó, cô ta tưởng tôi không nhìn ra chắc?
3
Cô thư ký nhỏ rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Dật.
Ở lại đây thêm một phút cũng khiến tôi thấy buồn nôn.
Tôi đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì để rút sớm thì điện thoại reo.
Cúp máy xong, ánh mắt Phó Dật nhìn thẳng vào tôi.
“Em có việc à?”
Tôi giơ điện thoại lên, nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Qiqi hẹn em đi shopping.”
Phó Dật gật đầu:
“Anh đau đầu, không đưa em đi được.”
Tôi mỉm cười:
“Không sao đâu.”
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm anh ta.
Cho đến khi anh ta rút từ ví ra một chiếc thẻ, đưa cho tôi.
“Chơi vui vẻ.”
“Ừ.”
Tôi vui vẻ nhận lấy, bỏ vào túi, sảng khoái đứng dậy rời đi.
Trước khi ra cửa, tôi rõ ràng thấy môi Phó Dật mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Quả bóng bay à?”
Con bạn thân của tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Nó cũng không ngờ một người nhìn chính trực như Phó Dật lại làm ra chuyện như vậy.
Nó nhíu mày, tặc lưỡi:
“Ngay trong xe của mày nữa, thật kinh tởm.”
Nó nhìn kỹ sắc mặt tôi, cảm thấy có gì đó sai sai.
“Cái biểu cảm đó là sao?”
Tôi cười vỗ tay:
“Nói ra thì khéo thật, cái xe đó… cháy rồi.”
“Cháy xe?”
Bạn tôi sững lại mấy giây rồi giơ ngay ngón cái:
“Vẫn là mày cao tay.”
“Thế giờ phải đổi xe mới à?”
Tôi cười hớn hở:
“Tất nhiên rồi.”
Nó tức tối đề xuất:
“Chọn loại mới nhất, đắt nhất cho tao!”
Sau trận cười lăn lộn, nó vẫn có chút lo lắng.
“Thế mày định ly hôn thật à?”
“Tất nhiên.”
Nó vội vàng móc điện thoại trong túi ra.
“Tao quen một luật sư siêu uy tín, để tao giới thiệu cho mày.”
Tôi khoát tay:
“Chưa cần đến luật sư đâu.”
“Không cần?”
Nó nhìn tôi như thể tôi bị đập đầu.
“Mày không sợ bị nó lột sạch à?”
Tôi nhàn nhã vắt chéo chân:
“Tao đâu phải kiểu nữ chính cao thượng trong tiểu thuyết.”
“Trước khi ly hôn, tao phải như Tôn Ngộ Không ấy, phải quậy cho nó một trận ra trò.”
“Tao cũng phải làm cho nó thấy buồn nôn mới được.”
4
Chiều về đến nhà, tôi cầm thẻ nhớ của camera hành trình, cứ mở đi mở lại xem.
Tôi đang nghĩ: giữ cái này lại rốt cuộc có ích gì?
Thật ra thứ này chẳng có tác dụng gì khác, ngoài việc chứng minh Phó Dật vô tội.
Bọn họ không làm gì cả.
Nhưng chính điều đó lại càng khiến tôi nhức nhối.
Tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Tôi và Phó Dật yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm.
Tôi không thể chấp nhận bất kỳ thứ gì không sạch sẽ tồn tại trong cuộc hôn nhân của mình.
Tôi không phải người hoàn hảo nhất.
Tôi có thể chấp nhận chia tay trong êm đẹp, nhưng tôi không chấp nhận loại sinh vật mang tên “tiểu tam” xuất hiện trong hôn nhân của tôi.
Đoạn video đó, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần.
Tôi cũng không rõ mình muốn nghe ra điều gì từ đó, nhưng càng nghe thì tim tôi càng lạnh.
Trong đoạn ghi âm từ camera hành trình, giọng của Phó Dật dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
Nhưng rót vào tim tôi lại như một nhát dao.
Giọng cô gái kia thì mềm mỏng, non nớt, mang theo tiếng khóc có thể khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải động lòng:
“Phó tổng, là lỗi của em… em không nên suy nghĩ lung tung…”
Phó Dật thở dài khe khẽ.
Cuối cùng vẫn không kìm được mà nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không xinh đâu.”
Anh chưa từng dỗ tôi như vậy.
Với tôi, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh như tảng băng.
Anh nói yêu tôi, nhưng thế giới tình cảm của chúng tôi lại lạnh lẽo như đang sống ở vùng cực.
Anh luôn tôn trọng tôi, kiềm chế và lễ độ, đến cả trên giường cũng chưa từng chủ động.
Lúc mới cưới, vì còn trẻ, tôi chẳng nhìn ra nổi chút yêu thương nào trong mắt anh.
Thế nên tôi hỏi:
“Anh thật sự yêu em sao?”
Biểu cảm của anh không hề lay động, giọng nói cũng cực kỳ chừng mực:
“Nếu không yêu em thì anh đã không cưới em, chuyện này không cần nghi ngờ.”
Khi còn trẻ, con người ta lúc nào cũng “ướt át”, đến cả não cũng đầy nước.
Tôi tin thật.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tính cách trầm lặng của anh.
Nhưng hiển nhiên anh có thể dịu dàng, có thể dỗ dành người khác…
Nghĩ tới đó, tôi gần như phát điên lên được.
Thôi thì, cứ coi là tôi đang ghen đi.
Tôi phải ly hôn.
Một lần nữa, tôi càng thêm chắc chắn với quyết định của mình.
Dù giữa họ có sạch sẽ đến mấy… cũng vô dụng.
5
Ngày thứ ba kể từ khi tôi quyết định ly hôn, tôi đang ở nhà chọn một chiếc xe mới, loại mà chỉ cần nhìn giá thôi cũng đủ khiến Phó Dật xót ruột.
Nhưng xe đã được người ta đưa đến tận cửa rồi.
Là mẫu xe và màu sắc mà tôi từng rất thích, đã để ý từ lâu.
Giá lăn bánh kiểu gì cũng phải tám chữ số.
Lúc trước tôi thấy nó hơi đắt, với một tay lái mới như tôi thì có phần xa xỉ quá.
Người giao xe cung kính đưa chìa khóa bằng cả hai tay:
“Phu nhân Phó, đây là xe tổng giám đốc Phó dặn đem đến cho cô. Tất cả thủ tục đã hoàn tất.”
Tôi nhận lấy chìa khóa, nhưng cái móc khóa lấp lánh hình nhân vật hoạt hình kia suýt nữa chói mù mắt tôi.
Là một con Hello Kitty nạm đầy kim tuyến giả kim cương.
Tôi lắc lắc nó dưới ánh nắng, nhìn cũng thú vị thật.
Nhưng dù có lấp lánh đến mấy thì cũng không giấu nổi vẻ rẻ tiền của nó.
Dù gì thì đống trên này cũng chỉ là nhựa đính hạt giả.
Thậm chí còn chẳng bằng đá pha lê nhân tạo.
Tôi chậm rãi mở miệng:
“Thứ này cũng là Phó Dật dặn sao?”
Nhân viên gãi gãi sau đầu:
“Là một cô gái đến giúp tổng giám đốc chạy việc sáng nay đưa cho tôi, nói là phu nhân thích, chắc cũng là ý của tổng giám đốc.”
Anh ta còn không quên nịnh:
“Tổng giám đốc thật chu đáo, đến cả sở thích nhỏ của phu nhân cũng nhớ rõ, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Cô gái nhỏ?
Thú vị thật đấy.
Cô gái nhỏ này là muốn bỏ nguyên cục cứt chuột vào món đại tiệc dành cho tôi đây mà.
Lắm chuyện như vậy, xem ra cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Người giao xe đi rồi, tôi lấy tập hồ sơ ra xem.
Tên người đứng là tôi.
Một tiếng sau, tôi lái xe đến công ty.
Ngay bên ngoài văn phòng Phó Dật, tôi gặp lại cô gái trong khách sạn hôm đó.
Ánh mắt cô ta dán thẳng vào chìa khóa xe trong tay tôi.
Tôi mỉm cười chào:
“Thì ra cô là thư ký mới của Phó Dật, bảo sao trước giờ tôi chưa từng thấy.”
Tôi mở lời, cô ta buộc phải đứng dậy.
“Chào phu nhân. Em là Hứa Dung.”
“Hư Vinh?”
Tôi nhướng mày nhìn cô ta.
“Tên viết thế nào vậy?”
Tôi cảm nhận được mấy cái răng nhỏ trong miệng cô ta đang nghiến lại.
Cô ta nghiến răng nói ra từng chữ:
“Hứa trong ngôn ngữ, Dung trong dung mạo.”
Tôi tỏ vẻ bừng tỉnh:
“À, ra vậy. Đúng là người như tên.”
Mặt cô gái nhỏ từ cổ đỏ bừng đến tận mang tai.
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta:
“Làm việc cạnh Phó Dật chắc cũng vất vả cho cô rồi.”
Nhắc đến Phó Dật, cô ta nở ngay nụ cười tràn đầy sinh khí:
“Được làm việc cạnh tổng giám đốc Phó là vinh hạnh của em.”
Tôi cười cười đầy hàm ý:
“Vậy nhé, tôi vào gặp Phó Dật đây.”
Phó Dật chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy tôi.
Thậm chí ngay cả nụ cười vừa phải trên mặt cũng đã chuẩn bị sẵn.
Như thể anh ta biết tôi sẽ đến.
Và có vẻ cũng biết cái xe cũ của tôi sao lại đột nhiên bị cháy.
Dù sao thì cái tốc độ gửi xe mới này cũng nhanh đến mức đáng nghi.
Nhanh đến nỗi khiến tôi cảm thấy anh ta có chút chột dạ.
Tôi giơ chìa khóa xe lắc lắc:
“Cảm ơn anh vì chiếc xe mới. Và cả con Hello Kitty dễ thương nữa.”
“Hử? Gì cơ?”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com