Lý Lẽ - Chương 10
Trong mắt Chu Minh Hiên lóe lên niềm vui khôn tả.
Anh không ngờ ông nội lại đưa ra yêu cầu này.
Đối với anh đây chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống.
Anh bước lên định nói gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Từ Vy ngăn lại.
“Ông nội.”
Từ Vy hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh.
“Năm năm trước tôi và Chu Minh Hiên đã hết duyên.”
“Bây giờ tôi chỉ mong An An lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.”
“Còn chuyện tái hôn, xin thứ lỗi tôi không thể đồng ý.”
Lời từ chối của cô dứt khoát.
Chân mày ông cụ Chu lập tức nhíu chặt.
Ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Từ Vy.
“Từ Vy, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Giọng ông mang theo cơn giận bị kìm nén.
“Cô nghĩ mang theo An An là có thể bước vào nhà họ Chu dễ dàng sao?”
“Không có sự bảo hộ của nhà họ Chu, cô và đứa bé này ra ngoài có thể sống tốt sao?”
“Ta nói cho cô biết, tái hôn là lựa chọn duy nhất của các người!”
“Đó cũng là sắp xếp tốt nhất cho An An!”
Tim Từ Vy chùng xuống.
Cô biết ông cụ đang ép cô.
Dùng tương lai của An An ép cô phải thuận theo.
Cô nhìn An An.
Trên gương mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi và bất an.
Tim cô đau như bị kim châm.
Cô có thể chịu mọi thứ.
Nhưng cô không thể để An An trở thành vật hi sinh của nhà họ Chu.
“Ông nội.”
Giọng Từ Vy trở nên vô cùng kiên định.
“An An là con gái của cháu.”
“Con bé không cần ai sắp đặt tương lai.”
“Chỉ cần có cháu là mẹ, như vậy là đủ.”
“Còn sự bảo hộ của nhà họ Chu, cháu không cần.”
“Cháu có năng lực và tự tin cho An An một tương lai tốt nhất.”
Từng lời cô nói đều mạnh mẽ.
Ông cụ Chu hoàn toàn nổi giận.
Ông đập mạnh xuống bàn.
“Từ Vy! Cô thật to gan!”
“Cô nghĩ mình là ai?”
“Cô có tư cách gì mà mặc cả với ta?”
“Nhà họ Chu không phải nơi để cô làm loạn!”
“Người đâu!”
Ông gầm lên.
Vài vệ sĩ lập tức xuất hiện ở cửa phòng khách.
Tim Từ Vy chùng xuống.
Cô biết ông cụ thật sự nổi giận.
Cô nhìn Chu Minh Hiên.
Sắc mặt anh cũng trắng bệch.
Anh biết ông nội thật sự đã động sát ý.
“Ông nội!”
Chu Minh Hiên lập tức bước lên chắn trước Từ Vy và An An.
“Chuyện này là lỗi của cháu.”
“Không liên quan đến Từ Vy và An An.”
“Nếu muốn trách, xin trách cháu!”
“Chu Minh Hiên! Tránh ra!”
Ánh mắt ông cụ Chu như dao sắc.
“Con nghĩ ta không dám làm gì con sao?”
“Đừng quên trong người con chảy máu nhà họ Chu!”
“Ông nội, cháu tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn thương họ!”
Giọng Chu Minh Hiên chưa từng kiên quyết như vậy.
“Nếu ông nhất quyết như vậy.”
“Cháu thà từ bỏ thân phận người thừa kế nhà họ Chu.”
“Thà dẫn họ rời khỏi nhà họ Chu!”
“Chu Minh Hiên!”
Cơ thể ông cụ Chu run lên.
Ông không tin nhìn cháu trai.
Ông không ngờ Chu Minh Hiên lại vì một người phụ nữ và một đứa trẻ mà từ bỏ quyền thừa kế.
Ông biết Chu Minh Hiên nói được làm được.
Bởi vì Chu Minh Hiên giống ông khi còn trẻ.
Cứng đầu.
Một khi đã quyết thì chín con bò cũng không kéo lại được.
Cơ thể ông cụ khẽ lắc lư.
Cuối cùng ông bất lực ngồi xuống.
Ánh mắt nhìn Chu Minh Hiên đầy thất vọng và đau đớn.
“Được.”
Ông khàn giọng nói.
“Nếu con đã cố chấp như vậy.”
“Vậy thì như ý con.”
“Từ hôm nay Chu Minh Hiên không còn là người thừa kế nhà họ Chu.”
“Cũng không còn là con cháu nhà họ Chu.”
Giọng ông đầy quyết tuyệt và bi thương.
Cơ thể Chu Minh Hiên khẽ run.
Anh nhìn ông nội, trong mắt thoáng qua nỗi đau.
Nhưng anh không hối hận.
Anh biết đây là cái giá mình phải trả.
Vì Từ Vy.
Vì An An.
Vì gia đình đã đến muộn năm năm của anh.
Từ Vy nhìn Chu Minh Hiên.
Nhìn gương mặt đau đớn nhưng kiên định của anh.
Tim cô như bị bóp chặt.
Cô không biết lựa chọn của anh là đúng hay sai.
Nhưng cô biết người đàn ông này thật sự đã thay đổi.
“Ông nội.”
Từ Vy bỗng lên tiếng.
“Cháu có một lựa chọn tốt hơn.”
Ông cụ Chu ngẩng đầu nhìn cô đầy cảnh giác.
“Lựa chọn gì?”
Ông trầm giọng hỏi.
“Cháu và Chu Minh Hiên không cần tái hôn.”
Từ Vy chậm rãi nói.
“Nhưng An An có thể trở về nhà họ Chu.”
“Con bé có thể là tiểu thư duy nhất của nhà họ Chu.”
“Có thể thừa kế tất cả.”
“Nhưng cháu có một điều kiện.”
Cô nhìn ông cụ, ánh mắt đầy bình tĩnh và thông minh.
“Chu Minh Hiên phải lấy thân phận ‘người ngoài họ’ ở lại bảo vệ An An.”
“Anh ấy có thể trở thành người đại diện của nhà họ Chu, thay nhà họ Chu quản lý mọi thứ.”
“Nhưng toàn bộ quyền lợi của nhà họ Chu phải thuộc về An An.”
“Còn cháu với tư cách người giám hộ của An An sẽ có quyền quyết định cuối cùng đối với mọi quyền lợi của con bé.”
Lời nói của cô lại khiến phòng khách dậy sóng.
Tất cả đều kinh ngạc.
Chu Minh Hiên nhìn Từ Vy đầy khó tin.
Anh không ngờ cô lại đưa ra điều kiện như vậy.
Cô không tranh lợi cho bản thân.
Cô đang mở đường cho tương lai của An An.
Cơ thể ông cụ Chu run lên.
Ông nhìn Từ Vy, trong mắt lóe lên sự sắc sảo và quyết đoán mà ông chưa từng thấy ở một cô gái trẻ.
Ông biết Từ Vy đã đặt ông vào thế bí.
Vừa giữ thể diện cho nhà họ Chu vừa bảo đảm quyền lợi của An An.
Quan trọng hơn cô còn trói Chu Minh Hiên bên cạnh An An.
Để anh trở thành người bảo vệ trung thành nhất của con bé.
Đây là phương án gần như hoàn hảo.
Nhà họ Chu có được người thừa kế duy nhất.
Chu Minh Hiên giữ được nhà họ Chu và bảo vệ được An An.
Còn Từ Vy giành được quyền quyết định lớn nhất cho tương lai con gái.
Ông cụ Chu nhìn Từ Vy rồi nhìn Chu Minh Hiên.
Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau ông mới mở ra.
Trong mắt ông không còn phẫn nộ hay thất vọng.
Thay vào đó là sự tán thưởng sâu sắc.
“Được.”
Ông khàn giọng nói.
“Từ Vy, cô thắng rồi.”
“Cứ làm theo lời cô.”
19
Câu nói của ông cụ Chu “Từ Vy, cô thắng rồi” vang vọng trong phòng khách, mang theo chút không cam lòng nhưng cũng đầy bất lực trước sự thật.
Đây là lần đầu tiên trong trăm năm cơ nghiệp của nhà họ Chu, hướng đi của cả gia tộc lại bị một người phụ nữ dùng thủ đoạn tinh tế như vậy nắm trong tay.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Sự hỗn loạn mà Trịnh Tuyết để lại sau khi bị kéo đi lúc này càng trở nên chói mắt.
Ánh mắt Chu Minh Hiên phức tạp nhìn Từ Vy.
Anh biết từng lời cô nói đều đang mở đường cho An An.
Cô không tranh thủ cơ hội này để giành lợi ích cho bản thân.
Ngược lại còn tự tách mình ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Chu.
Cô đẩy toàn bộ tài nguyên của nhà họ Chu về phía An An.
Điều đó có nghĩa An An sẽ trở thành người thừa kế duy nhất và hợp pháp của nhà họ Chu.
Còn Chu Minh Hiên thì với thân phận “người ngoài họ” sẽ trở thành người hỗ trợ và bảo vệ cho An An.
Đây vừa là tình mẫu tử sâu nặng của Từ Vy dành cho con gái, vừa là sự trừng phạt và thử thách lớn nhất dành cho Chu Minh Hiên.
Anh buộc phải bỏ hết kiêu ngạo, dùng tư thế của một “người phục vụ” để bảo vệ chính con gái mình.
Quan trọng hơn là ông cụ Chu thật sự đã nhượng bộ.
Điều đó đủ chứng minh tầm nhìn và bản lĩnh của Từ Vy đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Từ Vy giống như vừa hoàn thành một cuộc đàm phán quan trọng, cơ thể hơi thả lỏng.
Cô không nhìn Chu Minh Hiên mà đi thẳng đến chỗ An An, ngồi xuống ôm con gái vào lòng.
“An An, sau này nơi này sẽ là nhà của con, con thích không?”
An An dụi dụi mắt rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Chỉ cần có mẹ, An An sẽ thích.”
Giọng nói non nớt như dòng nước ấm chảy thẳng vào tim Từ Vy.
Ánh mắt ông cụ Chu nhìn hai mẹ con ôm nhau, thoáng hiện một tia dịu dàng khó nhận ra.
Ông đã sống nửa đời người, nhìn quá nhiều mưu tính và đấu đá trong gia tộc.
Còn Từ Vy, người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối ấy, lại dùng tình mẫu tử thuần khiết nhất để mang về cho nhà họ Chu huyết mạch quý giá nhất.
“Từ Vy, từ nay cô là khách quý của nhà họ Chu.”
Ông cụ Chu trầm giọng nói, trong giọng mang theo sự tôn trọng chưa từng có.
“Minh Hiên, còn không dẫn con gái con đi xem phòng phía đông sao?”
Chu Minh Hiên nghe vậy lập tức bước lên nhưng có chút lúng túng.
Anh không biết phải nói chuyện với An An thế nào, cũng không biết phải đóng vai một người cha đã đến muộn năm năm ra sao.
Từ Vy nắm tay An An, ra hiệu cho Chu Minh Hiên dẫn đường.
“Đi thôi An An, để ba dẫn con đi xem phòng mới.”
Ba.
Từ này thốt ra từ miệng Từ Vy mang theo một sức mạnh kỳ lạ.
Cơ thể Chu Minh Hiên khẽ run, hốc mắt nóng lên.
Anh hít sâu cố gắng kìm nén cảm xúc.
Sau đó anh ngồi xuống trước mặt An An, nở nụ cười dịu dàng nhất mà anh có thể.
“An An, ba dẫn con đi xem phòng nhé.”
An An nhìn anh rồi nhìn mẹ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô bé nắm tay Từ Vy, bàn tay còn lại do dự đưa về phía Chu Minh Hiên.
Tay Chu Minh Hiên khựng lại giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống.
Anh biết chuyện này cần thời gian.
Anh dẫn hai mẹ con đi qua hành lang, hướng về phía phòng phía đông.
Trên đường đi anh cố gắng kể cho An An nghe về lịch sử của nhà cũ họ Chu.
Từ cửa sổ chạm khắc đến cây cổ thụ trăm năm trong sân.
Anh cố dùng cách đó để bù đắp năm năm tình cha vắng mặt.
An An chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng tò mò chỉ vào vài thứ rồi hỏi Từ Vy.
Cô bé không nói chuyện với Chu Minh Hiên.
Nhưng cũng không còn bài xích anh nữa.
Đó đã là một khởi đầu tốt.
Phòng phía đông đã được dọn dẹp mới tinh.
Bên trong đặt đầy đồ nội thất và đồ chơi dành cho trẻ em.
Chỉ nhìn cũng biết đã được chuẩn bị rất cẩn thận.
Từ Vy biết đó là Chu Minh Hiên sắp xếp trong đêm.
Trong lòng cô thoáng qua cảm xúc phức tạp mà chính cô cũng không hiểu rõ.
An An vừa nhìn thấy con ngựa gỗ quay tròn trong phòng đã lập tức chạy tới.
Trên mặt cô bé nở nụ cười đã lâu không thấy.
“Mẹ ơi con thích nơi này!”
Nhìn nụ cười của con gái, mọi mệt mỏi trong lòng Từ Vy lập tức tan biến.
Chu Minh Hiên đứng ở cửa nhìn An An chơi vui vẻ, khóe môi cũng vô thức cong lên dịu dàng.
Anh bỗng cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Đêm buông xuống.
Sau khi dỗ An An ngủ, Từ Vy bước vào phòng làm việc trong khu phía đông.
Cô cần sắp xếp lại tình hình sắp tới.
Cô biết sự yên tĩnh của nhà họ Chu chỉ là tạm thời.
Những người chú bác bên chi của Chu Minh Hiên và các cổ đông đang nhòm ngó sẽ không dễ dàng chấp nhận kết quả này.
Họ chắc chắn sẽ tìm cách phá vỡ tất cả.
Cô phải chuẩn bị từ trước.
Còn Chu Minh Hiên thì bị ông cụ Chu gọi vào phòng sách mắng suốt hơn một tiếng.
Giọng ông cụ đầy phẫn nộ vì cháu không chịu tiến bộ.
“Vì một người phụ nữ và một đứa trẻ mà con dám từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Chu!”
“Con có biết con đã phụ lòng nhà họ Chu và tất cả những kỳ vọng dành cho con không?”
Chu Minh Hiên chỉ lặng lẽ nghe, không phản bác.
Anh biết mình làm vậy quả thật rất khác thường.
“Nhưng!”
Ông cụ Chu đột nhiên đổi giọng, ánh mắt trở nên nghiêm khắc.
“Người phụ nữ Từ Vy đó không đơn giản!”
“Điều kiện cô ta đưa ra kín kẽ đến từng chi tiết!”
“Cô ta vừa giữ thể diện cho nhà họ Chu vừa bảo vệ quyền lợi cho An An.”
“Quan trọng hơn là cô ta đã trói con bên cạnh An An!”
“Biến con thành người bảo vệ trung thành nhất của con bé!”
Ánh mắt ông cụ sắc bén nhìn Chu Minh Hiên.
“Minh Hiên, lần này con thật sự gặp đối thủ rồi!”
“Cô ta không phải loại bình hoa chỉ biết đứng sau đàn ông.”
“Cô ta là một lưỡi dao sắc lạnh!”
Trong mắt Chu Minh Hiên lóe lên ánh sáng phức tạp.
Anh biết ông nội nói đúng.
Từ Vy thật sự đã thay đổi.
Trở nên mạnh mẽ, kiên cường và thông minh.
“Ông nội.”
Chu Minh Hiên ngẩng đầu nhìn ông.
“Cháu cam tâm tình nguyện.”
“Cháu sẵn sàng trở thành người bảo vệ của An An.”
Ông cụ Chu nhìn anh, cuối cùng thở dài nặng nề.
“Con đúng là…”
Ông chỉ vào anh, rất lâu không nói được gì.
“Từ ngày mai, toàn bộ cổ phần của Minh Hiên tập đoàn liên quan đến An An sẽ chuyển sang tên con bé.”
“Từ Vy với tư cách người giám hộ của An An sẽ có toàn quyền quyết định.”
“Còn con Chu Minh Hiên sẽ làm tổng giám đốc tập đoàn.”
“Nhưng phải nghe theo ý kiến của Từ Vy.”
“Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ta chỉ hỏi tội con.”
Giọng ông cụ mang theo quyền uy không thể cãi lại.
“Còn lô cổ phần ở nước ngoài kia, tạm thời đừng động vào.”
“Ta còn sắp xếp khác.”
Chu Minh Hiên cung kính đáp lời.
Anh biết ông nội đang mở đường cho An An.
Cũng là thử thách cuối cùng dành cho anh.
“Cút đi.”
Ông cụ phất tay, trông có vẻ mệt mỏi.
Chu Minh Hiên bước ra khỏi phòng sách, gió đêm thổi vào mặt rất lạnh.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía khu phòng phía đông.
Nơi đó ánh đèn vẫn sáng.
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có.
Anh biết từ hôm nay cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
Anh không còn là người thừa kế kiêu ngạo chỉ biết quyền lực và lợi ích nữa.
Anh sẽ trở thành một người cha.
Một “hiệp sĩ” trung thành bảo vệ con gái mình.
Anh lấy điện thoại gửi cho Từ Vy một tin nhắn.
“Ông nội đã đồng ý phương án của em.”
“Từ ngày mai toàn bộ quyền lợi của An An trong tập đoàn Minh Hiên sẽ do em quản lý.”
“Anh sẽ dùng thân phận người ngoài họ để bảo vệ con bé.”
Từ Vy nhanh chóng trả lời.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến tim Chu Minh Hiên rung lên.
Anh hiểu lời cảm ơn đó có ý nghĩa gì.
Đó là sự công nhận nhỏ bé của cô dành cho anh.
Dù chỉ là bước đầu trong con đường dài phía trước.
Nhưng với anh đó đã là sự khích lệ lớn nhất.
Ngày hôm sau.
Tập đoàn Minh Hiên dậy sóng.
Tất cả mọi người đều chấn động.
Ông cụ Chu lại chuyển toàn bộ cổ phần của tập đoàn Minh Hiên sang tên An An.
Một cô bé năm tuổi.
Chuyện chưa từng có.
Còn Từ Vy với tư cách người giám hộ sẽ nắm quyền quyết định.
Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc.
Người phụ nữ năm năm trước ra đi tay trắng bị gọi là “bình hoa phu nhân” ấy.
Bây giờ lại trở thành người nắm quyền thật sự phía sau tập đoàn Minh Hiên.
Tất cả bắt đầu nhìn Từ Vy bằng con mắt khác.
Cô không còn là người dễ bị bắt nạt nữa.
Cô là một lưỡi dao sắc lạnh.
Còn Chu Minh Hiên.
Người từng hô mưa gọi gió trong nhà họ Chu.
Bây giờ lại dùng thân phận “người ngoài họ” làm tổng giám đốc tập đoàn Minh Hiên.
Ai cũng biết điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực của anh đã bị hạn chế.
Anh không còn quyền lực che trời như trước.
Chỉ có thể làm theo quyết định của Từ Vy.
Với Chu Minh Hiên đó lẽ ra phải là cú đả kích lớn.
Nhưng anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra.
Mỗi ngày anh đều đúng giờ đưa đón An An đi học.
Cùng An An vẽ tranh, kể chuyện.
Thậm chí vì An An thích kem dâu.
Anh còn đặc biệt đặt làm một loại kem dâu tươi không chất phụ gia.
Anh cố dùng hành động thực tế để bù đắp năm năm tình cha thiếu vắng.
Từ Vy nhìn tất cả trong mắt, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Cô không biết Chu Minh Hiên thật sự thay đổi hay chỉ đang diễn một vở kịch mới.
Nhưng cô biết ít nhất lúc này.
An An rất vui.
Nụ cười trên gương mặt con bé nhiều hơn.
Trong mắt cũng không còn sự đề phòng xa cách.
Cô bé thậm chí bắt đầu chủ động nói chuyện với Chu Minh Hiên.
“Ba ơi phim hoạt hình này hay quá!”
“Ba ơi ba kể chuyện cho con được không?”
Từng tiếng “ba” giống như dòng nước ấm chảy vào tim Chu Minh Hiên.
Anh biết nỗ lực của mình không vô ích.
Khoảng cách giữa anh và An An đang dần được lấp đầy.
Mối quan hệ giữa Từ Vy và Chu Minh Hiên cũng bắt đầu trở nên vi diệu.
Trong công ty họ là cấp trên và cấp dưới.
Ở nhà họ lại là cha mẹ cùng hợp tác vì An An.
Từ căng thẳng ban đầu chuyển sang công việc rõ ràng.
Rồi thỉnh thoảng vì An An mà xuất hiện những khoảnh khắc ấm áp khó nói.
Không ai biết mối quan hệ giữa họ sẽ đi về đâu.
Nhưng tất cả đều biết.
Ván cờ giữa tình cũ và hận thù mới.
Chỉ vừa mới mở màn cho phần kịch tính nhất.
20
Cuộc sống ở nhà họ Chu sau khi Từ Vy và An An chuyển vào bỗng trở nên “nhộn nhịp” chưa từng có.
Dĩ nhiên, sự nhộn nhịp này chỉ là so với bầu không khí tĩnh lặng trước kia của nhà họ Chu.
Bên trong tập đoàn Minh Hiên, sóng ngầm cuộn lên.
Những người chú bác bên chi của Chu Minh Hiên cùng một số cổ đông bị Trịnh Tuyết xúi giục đều tỏ ra bất mãn với quyết định của ông cụ Chu.
Họ không thể chấp nhận việc một cô bé năm tuổi bỗng nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Minh Hiên.
Càng không thể chấp nhận việc Từ Vy – một “người ngoài” – lại nắm quyền quyết định cao nhất của tập đoàn.
Chu Minh Hiên bị hạn chế quyền lực, bề ngoài giống như là hình phạt dành cho anh.
Nhưng đồng thời cũng khiến những người kia thấy có cơ hội.
Họ bắt đầu âm thầm liên lạc với nhau, muốn lật đổ quyết định của ông cụ Chu.
Nhưng thủ đoạn của ông cụ Chu còn sắc bén hơn họ tưởng.
Ông trước tiên bí mật triệu tập vài vị nguyên lão cốt lõi rồi đích thân giải thích nguyên nhân sâu xa của việc chuyển cổ phần cho An An.
“Nhà họ Chu cần một người thừa kế thuần khiết.”
“Một người thừa kế chưa bị quyền lực và lợi ích làm tha hóa.”
“An An chính là lựa chọn tốt nhất.”
Những lời đó gõ mạnh vào lòng những người có mặt.
Quan trọng hơn, ông cụ Chu nhanh chóng thanh lọc vài vị giám đốc bên chi chuyên kích động gây rối.
Chỉ trong chớp mắt đã dập tắt mọi ý định phản kháng.
Trong chốc lát, nội bộ tập đoàn Minh Hiên trở nên im phăng phắc.
Không ai dám công khai phản đối quyết định của ông cụ Chu nữa.
Từ Vy cũng bắt đầu làm quen với công việc của tập đoàn Minh Hiên.
Cô vận dụng kinh nghiệm đã tích lũy khi lăn lộn ở Khải Minh đầu tư để nhanh chóng hòa nhập.
Cô làm việc dứt khoát, ánh mắt sắc bén.
Chẳng bao lâu đã thể hiện năng lực kinh doanh vượt xa dự đoán của mọi người.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên, cô dùng một bản phân tích thị trường chặt chẽ để thuyết phục toàn bộ ban giám đốc.
Cô xoay chuyển một dự án đầu tư nước ngoài sắp thua lỗ thành điểm tăng trưởng lợi nhuận mới.
Điều đó khiến những vị giám đốc già vốn khinh thường cô cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Chu Minh Hiên thì với thân phận tổng giám đốc trung thành thực hiện mọi quyết định của Từ Vy.
Anh hỗ trợ cô xử lý công việc hằng ngày, cung cấp phân tích thị trường và chiến lược chuyên nghiệp nhất.
Anh trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Từ Vy, cũng là “người bảo vệ” trung thành nhất của cô.
Khi nhìn Từ Vy tỏa sáng trong công việc, trong lòng anh không còn sự khinh thường mang tính gia trưởng như năm năm trước.
Thay vào đó là sự ngưỡng mộ chân thành.
Người phụ nữ này còn xuất sắc và rực rỡ hơn anh tưởng.
Còn mối quan hệ giữa anh và An An cũng dần ấm lên.
Chu Minh Hiên mỗi ngày đều đúng giờ đưa đón An An đi học.
Anh còn tìm hiểu trước những bộ phim hoạt hình An An thích, những trò chơi con bé muốn chơi.
Thậm chí chỉ vì một câu nói của An An.
“Ba kể chuyện không hay.”
Anh còn đặc biệt đăng ký một lớp học kể chuyện cho trẻ em.
Trong điện thoại của anh không còn chỉ là tin tức tài chính và email công việc.
Thay vào đó là diễn đàn nuôi dạy con và các ứng dụng giáo dục trẻ em.
Thế giới của anh không còn chỉ có tiền bạc và quyền lực.
Có An An, có Từ Vy, thế giới của anh trở nên sống động và ấm áp hơn.
An An cũng dần chấp nhận anh.
Cô bé bắt đầu chủ động nắm tay anh đi hái hoa trong vườn.
Khi vẽ tranh, cô bé còn lén vẽ thêm một hình người que nhỏ trong bức “gia đình”.
Bên cạnh hình người que đó còn có chữ “Chu” viết xiêu vẹo.
Chu Minh Hiên biết đó là cách riêng của An An để chấp nhận anh.
Mỗi lần nghe An An gọi một tiếng “ba” trong trẻo.
Trái tim Chu Minh Hiên đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Niềm hạnh phúc đó còn lớn hơn cả việc ký một hợp đồng trăm tỷ.
Từ Vy nhìn tất cả trong mắt, trong lòng tràn ngập cảm xúc.
Cô biết Chu Minh Hiên thật sự đang cố gắng.
Hào quang “Chu tổng” trên người anh đang dần biến mất.
Thay vào đó là hình ảnh một người cha vụng về nhưng chân thành.
Cô cũng bắt đầu dần buông bỏ những khúc mắc trong lòng.
Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn chỉ là công việc.
Thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện đời thường vì An An.
Ví dụ như hôm nay An An lại được hoa đỏ ở mẫu giáo.
Hay An An lại thích một nhân vật hoạt hình mới.
Những khoảnh khắc ấm áp từng thuộc về gia đình ba người họ.
Đang dần quay lại cuộc sống của họ.
Một tối nọ.
An An nằm trong lòng Chu Minh Hiên nghe xong câu chuyện trước khi ngủ rồi chìm vào giấc ngủ.
Chu Minh Hiên nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường rồi đến phòng của Từ Vy.
Từ Vy đang ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài trời.
“An An ngủ rồi.”
Giọng Chu Minh Hiên dịu dàng.
Từ Vy gật đầu nhưng không nói gì.
Cô nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, trong lòng đầy suy nghĩ.
“Từ Vy.”
Chu Minh Hiên bước đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Cảm ơn em.”
Giọng anh trầm thấp và chân thành.
“Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để bù đắp.”
Cơ thể Từ Vy khẽ run.
Cô không né bàn tay anh.
Bàn tay ấy mang theo hơi ấm.
Một hơi ấm từng khiến cô tuyệt vọng nhưng giờ lại khiến cô cảm thấy yên tâm.
“Anh không cần cảm ơn tôi.”
Giọng Từ Vy mang theo chút mệt mỏi.
“Tất cả những gì tôi làm đều vì An An.”
“Anh biết.”
Chu Minh Hiên nhẹ giọng nói.
“Nhưng anh cũng biết trong lòng em chưa từng hoàn toàn tuyệt vọng với anh.”
Tim Từ Vy chợt run lên.
Cô quay lại nhìn anh.
Ánh mắt anh sâu thẳm và dịu dàng.
“Chu Minh Hiên.”
Giọng Từ Vy mang theo cảm xúc phức tạp.
“Chúng ta không thể quay lại như trước.”
“Những gì tôi làm chỉ là để An An có một tuổi thơ trọn vẹn.”
“Anh biết.”
Chu Minh Hiên gật đầu.
“Nhưng anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh.”
“Chu Minh Hiên anh thật lòng muốn bù đắp cho hai mẹ con em.”
“Thật lòng muốn bảo vệ hai mẹ con.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định chưa từng có.
“Từ Vy, anh yêu em.”
Anh đột nhiên nói, giọng khàn thấp.
“Anh chưa từng ngừng yêu em.”
Tim Từ Vy run lên dữ dội.
Cô nhìn anh không tin nổi.
Người đàn ông này lại nói ra những lời như vậy vào lúc này.
Cô không biết đó là diễn kịch.
Hay anh thật sự vẫn còn tình cảm với cô.
Hốc mắt cô đỏ lên.
“Chu Minh Hiên, đừng nói nữa.”
Giọng cô run rẩy.
“Tôi sẽ không tin anh đâu.”
“Anh biết.”
Chu Minh Hiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Vòng tay anh ấm áp và vững chắc.
“Nhưng xin em cho anh một cơ hội.”
“Để anh dùng hành động chứng minh.”
Từ Vy dựa vào lòng anh cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh.
Trong đầu cô hiện lên từng khoảnh khắc của năm năm qua.
Những đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn.
Cùng tất cả những điều anh đã làm vì An An.
Cô không biết mình có nên tin anh hay không.
Nhưng ít nhất lúc này trong lòng cô không còn sự tuyệt vọng lạnh lẽo như năm năm trước.
Thay vào đó là một chút dao động mà chính cô cũng chưa nhận ra.
Đêm dần sâu.
Nhà cũ họ Chu dưới ánh trăng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chỉ có ánh đèn ở khu phòng phía đông vẫn còn sáng.
Giống như một ngọn đèn dẫn đường.
Báo hiệu cho một khởi đầu mới.
21
Cuộc sống của nhà họ Chu dưới trật tự mới dần dần ổn định trở lại.
Tập đoàn Minh Hiên dưới sự dẫn dắt của Từ Vy giống như được gắn thêm động cơ tăng tốc.
Chỉ trong vài tháng, thành tích kinh doanh đã tăng trưởng bùng nổ.
Cô mạnh dạn cải cách, đưa vào mô hình quản lý hoàn toàn mới, tái cơ cấu một số mảng kinh doanh cốt lõi.
Đồng thời khéo léo kết hợp những kinh nghiệm thành công từ Khải Minh đầu tư vào chiến lược của tập đoàn Minh Hiên.
Những vị giám đốc từng khinh thường cô trước đây, giờ đây đều nghe theo từng quyết định của cô, trong lòng đầy kính phục.
Ông cụ Chu nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của tập đoàn Minh Hiên, trong mắt không giấu nổi sự tán thưởng.
Ông từng nghĩ nhà họ Chu sẽ chịu tổn thất nặng nề vì sự “phản bội” của Chu Minh Hiên.
Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Từ Vy lại mang đến sinh khí và vinh quang mới cho gia tộc.
Ông thậm chí bắt đầu tự hỏi, liệu những quan niệm cố chấp trước đây của mình có phải đã trói buộc sự phát triển của gia tộc hay không.
Chu Minh Hiên vẫn như trước, tiếp tục đóng vai “hiệp sĩ” của mình.
Anh trở thành trợ thủ đắc lực nhất và cũng là đối tác thân thiết nhất của Từ Vy.
Dù là trong hay ngoài công ty, anh luôn đứng bên cạnh cô, giúp cô giải quyết khó khăn, che chở cho cô.
Sự tồn tại của anh giống như một bức tường vững chắc.
Khiến những kẻ muốn thách thức quyền uy của Từ Vy đều phải chùn bước.
Còn mối quan hệ giữa anh và An An thì tiến triển vượt bậc.
Chu Minh Hiên từ một ông bố mới vào nghề không biết gì về nuôi dạy con, dần trở thành một “siêu bố” có thể kể chuyện trước khi ngủ một cách thành thạo và bao dung mọi tính khí nhỏ nhặt của con gái.
Anh học cách lắng nghe.
Học cách tôn trọng.
Học cách dùng tình yêu để bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ.
An An cũng hoàn toàn chấp nhận người cha từng “chết đi” đó.
Trước mỗi lần Chu Minh Hiên đi họp, cô bé đều chạy tới ôm anh thật chặt.
Ở công viên giải trí, cô bé còn tự hào giới thiệu với những bạn nhỏ khác:
“Đây là ba của mình!”
Thậm chí khi vẽ bức tranh “Gia đình của em”, cô bé còn vẽ một Chu Minh Hiên cao lớn đẹp trai.
Bên cạnh anh không còn dấu gạch chéo đen đáng ghét nữa.
Khoảng cách từng tồn tại giữa hai cha con đã hoàn toàn được lấp đầy bằng tình yêu và sự đồng hành.
Từ Vy nhìn thấy sự thay đổi của Chu Minh Hiên, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt An An, lớp băng giá trong lòng cô dần tan chảy.
Cô không còn bài xích sự gần gũi của anh như trước.
Không còn khước từ những dịu dàng thỉnh thoảng anh dành cho mình.
Cô bắt đầu thử một lần nữa cảm nhận tình cảm từng bị chôn sâu trong lòng.
Năm năm đau khổ đã dạy cô phải độc lập và mạnh mẽ.
Nhưng cô cũng hiểu rằng con người không phải là một hòn đảo cô độc.
Cô cần tình yêu.
An An càng cần một gia đình trọn vẹn.
Một đêm nọ.
Trong giấc ngủ mơ màng, An An khẽ lẩm bẩm:
“Ba mẹ ơi, con yêu hai người.”
Tiếng nói nhỏ bé ấy như một dòng điện chạy thẳng vào trái tim Từ Vy và Chu Minh Hiên.
Chu Minh Hiên nắm chặt tay Từ Vy, ánh mắt sâu sắc và kiên định.
“Từ Vy, cho anh một cơ hội, cũng cho chúng ta một cơ hội.”
Giọng anh khàn khàn nhưng chân thành.
“Chúng ta… bắt đầu lại từ đầu được không?”
Từ Vy nhìn anh.
Nhìn vào ánh mắt chứa đựng tình yêu mà cô từng quen thuộc, giờ đây lại càng sâu sắc hơn.
Cô nhớ đến lời Cố Nhiên từng nói:
“Nếu mệt rồi thì đừng cố gắng nữa, vai tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu dựa vào.”
Cô cũng nhớ đến tất cả những gì Chu Minh Hiên đã làm cho An An.
Nhớ đến khoảnh khắc anh dứt khoát từ bỏ thân phận người thừa kế vì hai mẹ con họ.
Cô biết Chu Minh Hiên thật sự đã thay đổi.
Anh không còn là Chu tổng kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của năm xưa.
Anh là một người đàn ông biết cho đi và biết bảo vệ.
Hốc mắt cô đỏ lên.
Cuối cùng cô chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Giọng cô run nhẹ, mang theo sự buông bỏ và cả một chút hy vọng.
“Chúng ta… bắt đầu lại.”
Câu nói ấy giống như một tia sáng ban mai.
Ngay lập tức thắp sáng từng góc trong ngôi nhà cổ của nhà họ Chu.
Trong mắt Chu Minh Hiên bùng lên niềm vui khôn tả.
Anh ôm chặt Từ Vy vào lòng, siết chặt như muốn hòa cô vào máu thịt mình.
“Cảm ơn em, Từ Vy.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”
Ngôi nhà cổ của nhà họ Chu vào khoảnh khắc ấy mới thật sự trở thành một “ngôi nhà”.
Nó không còn là biểu tượng lạnh lẽo của quyền lực.
Mà trở thành một bến cảng ấm áp tràn đầy tình yêu.
Từ Vy và Chu Minh Hiên sau năm năm xa cách, năm năm đau khổ và trưởng thành.
Cuối cùng cũng quay trở về bên nhau.
Họ không còn là gia đình tan vỡ vì hiểu lầm và ích kỷ của quá khứ.
Họ là một gia đình mới được tái sinh từ tình yêu, trách nhiệm và sự trưởng thành của cả hai.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt Từ Vy và Chu Minh Hiên.
An An tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ đang ôm nhau ngủ say.