Chương 4

  1. Home
  2. Ma Nữ Của Tôi
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

05

Hình như cô ấy chỉ có thể hoạt động ở tầng một.

Để chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn, sẽ không lại biến mất đột ngột, tôi bao luôn hết mấy việc chạy vặt xuống tầng của ký túc.

Ban đầu mỗi lần thấy tôi cô đều rất vui, dần dần, sau khi nhìn tôi cầm đồ ăn ngoài với bưu kiện trở lên, cô lại phồng má tức giận.

Tôi có chút buồn cười, nếu một ngày nào đó cô có thể tự do đi lại, thì Vương Sóc bọn họ chắc chắn sẽ khổ sở.

Cô ấy rất thích trêu người.

Dạo gần đây tôi ngủ rất nông, sắp thiếp đi thì hình như nghe thấy Trương Kính lẩm bẩm lạnh quá lạnh quá.

Tôi mở mắt, quả nhiên thấy cô đang thổi gió lạnh vào bọn họ.

Cô lại có thể hoạt động khắp nơi rồi.

Thật tốt quá!

Tôi khẽ gọi lại đây, cô lập tức vèo một cái đến ngay, may mà tôi vẫn đang nhắm mắt.

Cô bắt đầu nghịch lông mi tôi, ngưa ngứa, tôi phải cố chịu đựng.

Đợi khi cô nghịch chán, thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi ngủ, đúng là giống một con thú cưng nhỏ.

Mùa hè này, tôi ở lại trường.

Tôi có quá nhiều thứ cần học, tôi cần rất nhiều tiền, tôi muốn mua lại toà ký túc này.

Ngoài lần cô rời ký túc để cứu tôi, tôi chưa từng thấy cô bước ra khỏi nơi này.

Tôi nghĩ chắc bởi vì xương cốt của cô bị vùi ở đây, có một thuyết nói rằng nếu tìm được hài cốt an táng tử tế, thì linh hồn mới có thể đi đầu thai.

Cho dù đúng hay sai, tôi cũng phải thử.

Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời khỏi đây, tôi hy vọng cô cũng có thể đi đầu thai, bắt đầu một kiếp mới.

Chỉ là, trong kế hoạch của tôi, tôi đã bỏ qua một chuyện.

Không biết từ lúc nào, tình cảm tôi dành cho cô đã thay đổi.

Tôi rất rõ, đó không phải vì biết ơn khi cô cứu tôi.

Dù tôi chưa từng yêu đương, tôi vẫn biết rung động ấy dành cho cô, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Cô là quỷ, chúng tôi không thể nào có kết quả.

06

Tôi nhận lời tỏ tình của một cô gái.

Sau khi biết, cô ấy không đến tìm tôi nữa, tôi cười khổ, không ngờ lại là một con quỷ có nguyên tắc.

Tôi lẽ ra nên vui, như vậy mới có thể dần dần thu hồi những tâm tư không nên có, phải không?

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tình cảm của mình với cô.

Ngày cũng như đêm, trong đầu tôi toàn là hình bóng cô, ngay cả trong mơ cũng vậy.

Tôi luôn mơ thấy cô mỉm cười vẫy tay với tôi, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi đã chia tay, vì tiếp tục như vậy thì chẳng công bằng với cô gái ấy.

Khi mấy ngày không gặp, cô bỗng xuất hiện trở lại.

Tôi cuối cùng không kìm được, nước mắt rơi mãi không dừng.

Tôi buông không nổi, cũng chẳng thể tiến thêm bước nào.

Cái tuyệt vọng vì tương lai vô vọng đè nặng lên tôi.

Bàn tay cô khẽ đặt lên mặt tôi, lành lạnh.

Cô vậy mà có thể hoá thành thực thể, còn suýt bị Vương Sóc bọn họ phát hiện.

May mà tôi nhanh tay kéo ga giường trùm lên cô.

Điều bất ngờ là, biết tôi nhìn thấy, cô vẫn như trước, chỉ lặng lẽ ở bên tôi.

Tôi nghĩ, cứ thế này đi.

Trước khi cô đi đầu thai, cứ để cô ở cạnh tôi như thế.

Thích, cũng không nhất thiết phải có kết quả.

Tôi bắt đầu học tập chăm chỉ hơn.

Mệt thì nhìn cô.

Tôi còn chuẩn bị một cuốn sổ vẽ, bên trong toàn vẽ cô.

Cô ngây ngốc, cô trêu chọc, cô nhìn tôi chăm chú.

Hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc lơ lửng.

Có lần, cô nằm bò trên giường, đầu thõng xuống, thế mà lại chảy máu mũi, tôi chưa từng thấy con quỷ nào dễ chảy máu mũi đến vậy.

Cô còn ngốc nghếch ngửa đầu, chẳng rút kinh nghiệm gì cả.

07

Xuân đi thu đến.

Trong những năm học ở trường, tôi thông qua bán thiết kế và đầu tư tích góp được một khoản tiền.

Tôi mua lại toà ký túc này.

Rồi tìm ra xương cốt của cô.

Báo cho đội hình sự xét nghiệm, không ngoài dự đoán, chẳng có bất kỳ hồ sơ mất tích nào liên quan.

Cô vốn không thuộc về thời đại này.

Tôi chọn một chỗ mộ, an táng cô ở đó.

Cô hỏi tôi chết rồi sẽ chôn ở đâu.

Tôi nói sẽ chôn cùng vợ mình, tôi không lừa cô, tôi thật sự nghĩ thế.

Một người cả đời chỉ yêu một lần sao?

Tôi không biết, ít nhất khi ấy tôi còn nghĩ, chắc nhiều năm nữa tôi cũng sẽ quên cô mà yêu người khác.

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, cô rất ngoan, ngoan đến mức khiến người ta xót xa.

Bốn năm, ngoài lúc đầu còn trêu tôi, những lúc khác cô chỉ lặng lẽ ở cạnh.

Tôi muốn nói với cô rằng nếu cô không thể đi đầu thai, thì tôi sẽ không lấy vợ, cả đời ở cạnh cô.

Chỉ là lời chưa kịp thốt, cô đã bị quỷ sai đưa đi.

08

Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện phúc lợi.

Vì tôi có bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ bỏ rơi tôi.

Tôi luôn mong có một mái nhà, là của riêng mình, có người vợ, có con cái.

Đến nỗi khi cô bị quỷ sai dẫn đi, tôi lại nghĩ, lần này tôi có thể bắt đầu một cuộc đời bình thường rồi.

Buồn cười là, đến chết, tôi vẫn chẳng thể yêu thêm một ai.

09

Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ.

Tôi cưỡi ngựa, khoác giáp, nhìn một thiếu nữ từ xa.

Dù cách xa như vậy, ánh mắt nàng vẫn tràn đầy tình ý.

Khi tôi quay đầu đi.

Nàng gọi với theo:

“Giang Nguyên, thiếp đợi chàng…”

Đúng vậy, tôi đã hứa với nàng, khi thắng trận trở về sẽ cưới nàng bằng mười dặm kiệu hoa.

Cảnh chuyển, tôi ở trên chiến trường, xác chết la liệt.

Tôi quỳ một gối, mũi tên cắm ngay tim, nơi ấy có bùa hộ mệnh nàng cầu cho tôi.

Tôi không thấy đau, chỉ thấy thương nàng.

Nghĩ đến nàng ngày ngày cầu bình an, đợi tôi về cưới nàng.

Tim tôi thắt lại.

Đợi ta nhé, nhưng đợi không được nữa rồi.

Tôi bị quỷ sai đưa đi.

Tôi không uống canh Mạnh Bà, tôi chờ ngày nàng tới đây.

Để nói với nàng, là tôi đã thất hứa.

Nhưng tôi đã chờ rất lâu, rất lâu, nàng vẫn không đến.

Tôi hỏi quỷ sai, địa phủ có một hồn ma tên Tống Dao Trinh không.

Người kinh thành nước Lê, sinh vào giờ Hợi, ngày mồng một tháng mười, năm Vĩnh Định.

Ban đầu bọn họ chẳng thèm để ý tôi.

Tôi không nhớ đã hỏi bao nhiêu lần, cuối cùng có một quỷ sai bảo không có, nói triều đại đã đổi thay qua nhiều đời, người chắc chắn đã mất, chỉ là có vài hồn ma vì nhiều nguyên do mà chưa thể tới địa phủ đầu thai.

Quỷ sai khuyên tôi đi đầu thai, biết đâu trên nhân gian lại gặp được nàng.

Trong mơ, tôi cười, phải, tôi đã tìm thấy nàng rồi.

Người của đội hình sự không liên lạc được với tôi, tới tận nơi ở.

Họ phá cửa, nhìn thấy bức tường đầy tranh vẽ thì sững sờ.

Tranh toàn là nàng.

Bao nhiêu ngày đêm, chỉ khi vẽ nàng tôi mới cảm thấy mình còn sống.

Tôi đã chết, thân xác nằm trên sofa, khoé môi mỉm cười.

Bao năm qua, tôi luôn giúp họ phá án.

Họ tưởng tôi luôn tìm ra được những manh mối mà người khác không phát hiện.

Chỉ là tôi có thể nhìn thấy linh hồn người chết, thông qua nói chuyện với họ, tìm ra một phần sự thật.

Linh hồn tôi bay lơ lửng trên không, theo họ đến mảnh đất chôn cất ấy.

Được an táng cùng nàng.

10

Trên đầu cầu Nại Hà, tôi lại nhìn thấy bóng dáng ấy.

Rõ ràng quỷ thì không có tim, vậy mà tôi lại cảm thấy nơi ngực đập dữ dội.

Cô ngồi trên đất, hai tay chống cằm, mắt không rời từng hồn ma uống canh đi qua cầu.

Tôi bước đến, cô chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục dán mắt về phía trước, sợ bỏ lỡ điều gì.

Cô hỏi tôi vì sao không đi uống canh.

Tôi nói tôi không dám, sợ kiếp sau lại phải cô độc.

Lần này, để tôi bầu bạn với cô.

Dần dần, cô cũng thỉnh thoảng trò chuyện cùng tôi đôi câu.

Nhưng phần lớn thời gian, cô vẫn nhìn những hồn ma lần lượt uống canh đi qua cầu.

Còn tôi thì ngồi cạnh, tiếp tục vẽ cô, bao năm nay vẽ vô số lần rồi, sớm đã quen tay.

Chỉ là, chưa từng lần nào lại thấy an ổn và thoả mãn như lúc này.

Cô phủi lớp bụi trên đất, chỉ vào đó hỏi chữ gì.

Tôi nhìn qua, là chữ “Nguyên”…

Là kiếp nào của tôi đây?

Cô quên tôi rồi, nhưng người cô yêu từ trước đến nay vẫn là tôi.

Khóe môi tôi khẽ nhếch, nói với cô đó là chữ “Nguyên”.

Cô ngây ngốc, thì thầm gọi: Giang Nguyên.

Quỷ sai lại bảo tôi đi đầu thai.

Nhưng cô ngốc này không chịu uống canh, sao tôi có thể đi.

Tôi không muốn ép buộc cô.

Dù ban đầu quỷ sai từng hứa với tôi, rằng chỉ cần tôi giúp các hồn ma về địa phủ, thì sẽ để tôi và cô gặp lại trong kiếp sau.

Tôi vẫn lắc đầu từ chối, với tôi, chỉ cần được ở bên cô, là người hay là quỷ cũng chẳng còn quan trọng.

Tôi nhận công việc thay Mạnh Bà.

Như thế, cô sẽ luôn nhìn về phía tôi.

Có lúc, cô còn sang giúp tôi, để tôi nghỉ ngơi một lát.

Trong lòng tôi len lén cười, cô xem Mạnh Bà múc canh bao lâu rồi, mà chưa từng nghe nói sẽ qua giúp một tay.

Quả nhiên đúng là một con tiểu sắc quỷ.

Tôi bảo canh này ngọt lắm, kêu cô nếm thử.

Cô lắc đầu nói không được, cô còn phải chờ người, uống canh rồi thì phải đi đầu thai.

Tôi hỏi cô chờ ai, cô nhăn mặt, cúi đầu buồn bã, nói đã quên mất rồi.

Qua một lúc, cô lại ngẩng đầu, đầy khí thế mà nói: “Chỉ cần hắn đến đây, hắn nhất định sẽ tìm thấy tôi.”

Ngốc nghếch mà cũng thông minh, bảo sao chịu sang giúp tôi múc canh, vị trí này rõ ràng nhất còn gì.

Một hôm, cô lén liếc nhìn tôi, hết lần này đến lần khác, còn tưởng tôi không biết.

Tôi cũng chẳng vội, cứ để cô nhìn thoả thích.

Quả nhiên, chẳng bao lâu cô nói: “Tôi thấy anh rất quen.”

Tôi cười hỏi cô quen ở chỗ nào.

Cô bĩu môi nghĩ mãi mới đáp: “Các anh đều rất đẹp.”

Tôi kiên nhẫn gợi hỏi, chỗ nào đẹp.

Cô như mở được hộp thoại, tuôn ra một tràng.

Nói tôi là Võ Trạng Nguyên, nói tôi gõ bàn phím rất nhanh, nói tôi ngày ngày múc canh.

Nhưng tay chúng tôi đều vừa dài vừa trắng.

Tôi không nhịn nổi mà bật cười, khiến cô giận dỗi, tuyên bố sẽ không giúp tôi múc canh nữa.

Thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi.

Không còn cách nào, tôi đành đi dỗ.

Tôi nói với cô rằng người cô chờ đã tìm thấy cô rồi.

Cô mở to đôi mắt, nhìn chớp chớp, dè dặt hỏi: “Hắn là ai?”

Tôi khẽ véo mũi cô, cười đáp: “Ngốc ạ, là tôi.”

(Toàn văn hoàn)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay