Mang Thai Rồi, Tôi Vẫn Ly Hôn - Chương 1
1.
Sáng sớm, tiếng máy xúc rền vang trong vườn khiến tôi tỉnh giấc.
Mở rèm ra… trời ơi đất hỡi.
Mẹ chồng tôi thuê hẳn máy móc cỡ lớn, san bằng đám hồng tôi chăm bẵm suốt cả mùa.
Bà ta hét lên cho cả khu biệt thự nghe rõ:
“An Hâm về rồi, dẹp sạch mấy thứ xúi quẩy này đi! Tôi phải trồng tường vi cho con bé!”
An Hâm, Bạch nguyệt quang chính hiệu của Chu Dung Uyên.
Con gái của nhà họ An trâm anh thế phiệt, tài năng rực rỡ, học vị cao ngất, gu thời trang đỉnh cao, cái gì cũng giỏi, ngoại trừ việc cưới chồng đúng thời điểm.
Năm đó, cô ta nhất quyết ra nước ngoài học, để lại Chu Dung Uyên đẹp trai, nhiều tiền, kỹ năng giường chiếu xuất sắc cho tôi nhặt.
Nói cho cùng, tôi cũng nên cảm ơn cô ta vì đã không kịp về ký đơn kết hôn.
Mẹ chồng tôi thì không cảm ơn.
Bà chưa từng chấp nhận tôi suốt hai năm làm dâu, coi tôi như “bình hoa di động” biết tiêu tiền và tiêu oxy.
Chu Dung Uyên thì bận đi công tác khắp thế giới.
Còn mỗi bà nội chồng là người tử tế trong căn nhà này, dạy tôi một câu chí lý: “Đàn ông có tiền, không tiêu thì uổng.”
Thế là tôi bắt đầu tiêu. Tiêu rất đẹp. Tiêu có kỹ thuật.
Tiêu đến mức xuất hiện trong top quý bà “vung tay có phong cách” ở Hong Kong.
Mẹ chồng tức đến tăng huyết áp mỗi lần thấy tôi xách Hermes bản giới hạn đi xuống lầu:
“Khúc Linh Âm! Hết tháng thì quẹt thẻ mua đá quý, đầu tháng lại dỗ nó đi đấu giá đồ cổ cho cô! Nhà họ Khúc không dạy dỗ tử tế, cô cũng đừng hút máu nhà tôi kiểu đó!”
Tôi cười, không cãi.
Dù sao những lời đó cũng… đúng.
Cha mẹ tôi mất sớm.
Tôi được chú họ nuôi lớn.
Gả vào nhà họ Chu, là mối liên hôn duy nhất có thể đổi đời.
Tôi từng nghĩ mình chấp nhận “đổi tự do lấy kim cương”, là thỏa hiệp thông minh nhất đời.
Cho đến mấy ngày trước, tôi thấy một chiếc hộp gỗ trong thư phòng Chu Dung Uyên.
Bên trong là ảnh của An Hâm.
Tổng cộng 520 tấm.
Tôi đếm đúng từng cái.
Chu Dung Uyên chưa từng chụp ảnh với tôi, điện thoại anh ta không có nổi một tấm hình hai vợ chồng.
Tôi mới hiểu, suốt bao năm qua, mẹ chồng không nói sai:
Chu Dung Uyên, yêu An Hâm.
2.
Tôi bắt đầu thấy buồn nôn.
Mẹ chồng trợn mắt:
“Cô đang chê tôi nói chuyện buồn nôn à? An Hâm mới về, cô định giả mang thai để tranh sủng hả?”
Tôi nhếch mép: “Bớt xem Thâm Cung Nội Chiến lại, giữ não cho con cháu.”
Bà ta nghiến răng: “Cho dù cô có đẻ được con trai, Dung Uyên cũng không muốn đâu. Loại đầu óc rỗng như cô chỉ kéo lùi IQ dòng họ.”
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng: “Chu phu nhân, bà rảnh thì đi lấy cao răng đi. Lời nói ra mùi thối kinh dị.”
Bà ta tức đến nửa sống nửa ch .t.
Tôi thì rơi vào im lặng.
Hồi mới cưới, tôi từng hỏi: “Anh có thích trẻ con không?”
Chu Dung Uyên lắc đầu lạnh tanh.
Sau đó mỗi lần ân ái, anh ta đều dùng biện pháp rất kỹ, chưa từng sơ suất.
Thì ra không phải không muốn có con.
Chỉ là không muốn có với tôi.
Tôi đặt tay lên bụng phẳng lì, trong lòng rối loạn.
Một đứa trẻ không được cha và bà nội nó chào đón… nên giữ lại không?
Từ Tĩnh, bạn thân giả tạo nhưng tin tức nhanh nhạy, gọi tới:
“Bảo bối, nghe gì chưa? Chu Dung Uyên ra tận sân bay đón An Hâm!”
Tôi chưa kịp phản ứng, cô ta gửi ảnh đến.
Chu Dung Uyên cao ráo đẹp trai, sải bước bên cạnh An Hâm đeo kính râm, trông như đôi thần tiên.
Nửa tháng nay anh ta không về nhà.
Nhưng lại có thời gian đi đón tình cũ.
Thế đấy.
Cái nào nặng, cái nào nhẹ, nhìn là hiểu.
3.
Tối đó, cảng Victoria tổ chức tiệc trên du thuyền.
An Hâm về nước, mọi nhà giàu đều biết.
Tôi cũng thấy hình.
Pháo hoa nổ tung trời, An Hâm mặc váy hở vai, tay cầm champagne, nụ cười ngạo nghễ như công chúa cổ tích.
Trong ảnh, ai cũng tránh không dám chụp Chu Dung Uyên.
Nhưng cổ tay trái An Hâm lộ ra một góc đồng hồ “Hoàng tử bé” phiên bản giới hạn, đặt riêng, giá cả triệu đô.
Tôi chết lặng.
Chủ nhân chiếc đồng hồ đó, mới tuần trước còn nửa say nửa tỉnh về nhà, lột đồ tôi trong nhà tắm.
Tôi mơ màng định đẩy anh ta ra.
Nhưng Chu Dung Uyên dùng cơ thể nóng bỏng giữ chặt lấy tôi, bàn tay lướt qua eo, những nụ hôn nặng nề nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Đứa trẻ trong bụng tôi, chắc chắn là “sản phẩm ngoài kế hoạch”.
Cũng chắc chắn, là thứ nhà họ Chu không muốn giữ.
Từ Tĩnh lại gọi, chửi bới trong điện thoại:
“Cậu không nói thì tôi không biết, hóa ra tiệc trên du thuyền là Chu tổng tự tổ chức đón An Hâm! Hai năm cậu làm vợ anh ta, có từng được mừng kỷ niệm nào chưa? Anh ta định chơi trò tổng tài lạnh lùng ‘ngoài tình yêu ra, cái gì tôi cũng cho được’ đấy à?”
Tôi lạnh mặt.
Không, Chu Dung Uyên còn muốn nói: “Khúc Linh Âm, đừng quên thân phận của mình. Cô không xứng sinh con cho tôi.”
Toàn thân tôi run lên.
Không được.
Nhà họ Khúc coi tôi như công cụ liên hôn.
Tôi không còn bố mẹ, bà nội cũng mất rồi.
Nếu An Hâm đã về, Chu Dung Uyên càng không để tôi giữ đứa bé này lại.
Tôi mở két.
Kim cương, đá quý, vàng thỏi, đủ cả.
Ngoài ra còn có một thẻ đen gửi riêng ngân hàng Thuỵ Sĩ, số tiền lên tới trăm triệu.
Chu Dung Uyên rộng rãi.
Nếu tôi không đụng đến cổ phần công ty, chắc anh ta sẽ không truy cứu mấy thứ chi tiêu kia đâu nhỉ?
Nếu dám, tôi sẽ tung hết 520 tấm ảnh An Hâm cho đám báo lá cải.
Đến lúc đó, mặt mũi nhà họ An lẫn họ Chu sẽ cùng nát.
4.
Sáng hôm sau, tôi kéo vali chứa toàn bộ tài sản rời khỏi biệt thự.
Mẹ chồng như con sư tử xù lông lao ra:
“Lại đi Paris mua đồ hay ra đảo tắm nắng?”
Tôi ôm chặt vali: “Chu phu nhân, bà không ưa tôi, nhưng đừng bủn xỉn đến mức không nỡ bỏ tiền đuổi tôi đi. Tôi ký thỏa thuận ly hôn rồi. Mai bảo Chu Dung Uyên tới dân chính cục.”
Bà ta nghi ngờ:
“Cô yêu tiền thế, nỡ buông à?”
Tôi nhếch môi:
“An Hâm về rồi, con trai bà càng không về nhà. Tôi chẳng chiếm chỗ nữa. Chỉ cần nhà họ Chu không huỷ hợp tác với nhà họ Khúc là được.”
Bà lập tức gọi điện cho Chu Dung Uyên, hớn hở như vớ được vé số:
“Con trai à! Linh Âm đòi ly hôn rồi!”
Chu Dung Uyên đang chuẩn bị họp xuyên quốc gia, cau mày:
“Chuyện gì vậy mẹ?”
Bà thì thầm:
“Trông con bé lẳng lơ thế kia, chắc chắn là nuôi trai bao bên ngoài rồi!”
Chu Dung Uyên bóp trán, cúp máy không nói gì.
Mẹ chồng, nàng dâu xưa nay không hợp, anh cũng quen rồi.
Vả lại, anh biết: Khúc Linh Âm không dám ly hôn.
Nhà họ Khúc hiện tại còn phải dựa vào nhà họ Chu để sống.
Người đầu tiên không đồng ý chuyện ly hôn, là chú họ cô ấy.
5.
Tôi dọn về căn hộ cao cấp bà nội để lại.
Nơi bà từng ôm tôi nói:
“Sau này nếu cãi nhau với Dung Uyên, con còn có chỗ mà về.”
Tôi nằm dài trên sofa, tay đặt lên bụng, nghĩ đến chuyện —
Đợi Chu Dung Uyên ký xong, tôi sẽ bay thật xa.
Tôi đã trả đủ cho nhà họ Khúc, năm 10 tuổi được nuôi dưỡng, đổi lại hai năm liên hôn, coi như xong nợ.
Điện thoại reo. Không phải Chu Dung Uyên.
Gã cuồng công việc đó chắc phải đợi đến khi tôi sinh xong, ở cữ xong, mới phát hiện mình đã làm cha mất rồi.
“Linh Âm, cậu ổn chứ?”
“Tôi không sao.”
Từ Tĩnh im lặng một lúc, rồi nói:
“An Hâm quá đáng thật. Mới về đã có người tung tin đồn mắng cậu là hàng rẻ, nói cậu tranh tình đầu của người ta, giả mạo thế thân. Mọi người đều nói: chính chủ về rồi, giả lập tức bị đá.”
Tôi mỉm cười:
“Biết đâu… đó là sự thật.”
“Cậu cam tâm à?”
Tôi từng nghĩ: giữa tôi và Chu Dung Uyên là cuộc hôn nhân thương mại.
Nhưng lúc anh ta không tiếc tiền cho tôi, lúc ánh mắt anh ta đắm say khi hôn, tôi đã lỡ yêu mất rồi.
Chỉ là, anh không muốn có con với tôi.
Vậy là đủ để tôi tỉnh lại.
Dứt khoát. Không tiếc nữa.