Mang Thai Tháng Thứ 7, Tôi Ly Hôn Với Chồng - Chương 3
Anh thản nhiên giới thiệu, Tống Viện cũng thản nhiên chào hỏi tôi.
Toàn bộ quá trình đều rất đàng hoàng, không có gì thất lễ.
Cho nên ngay cả Trần Nguyệt
cũng không phát hiện sóng ngầm cuộn trào dưới bề mặt bình lặng.
Tôi nói với cô ấy, tôi sẽ về cùng Chu Dương thay đồ.
Bảo cô ấy về trước, hôm khác hẹn lại.
Trần Nguyệt không lập tức đồng ý.
Cô liếc nhìn hai bàn tay tôi siết chặt sau lưng, như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, cô gật đầu.
“Vậy tôi không làm bóng đèn nữa.”
Tống Viện cũng ngay sau đó nói có việc phải đi trước.
Cô ta vội vàng cầm túi, đi về phía cửa.
Chu Dương không ngăn lại.
Chỉ nhìn theo bóng lưng Tống Viện biến mất khỏi tầm mắt.
Anh khẽ ho một tiếng, nhìn tôi: “Đi thôi, về nhà thay đồ.”
10
Xe chạy ra khỏi tầng hầm.
Bầu trời đêm vốn lấp lánh sao đã bị mây đen che kín.
Mưa giông mùa hạ nói đến là đến.
Kèm theo từng đợt sấm rền.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào kính xe, phát ra tiếng lộp bộp.
Ánh mắt Chu Dương nhìn chằm chằm về phía trạm xe buýt phía trước.
Anh nhíu chặt mày, bàn tay nắm vô lăng trắng bệch vì siết mạnh.
Tống Viện đang đứng ở đó.
Mưa tạt ướt vạt váy cô ta, gió lớn thổi tung mái tóc.
Dáng vẻ chật vật, nhếch nhác.
Xe chạy rất chậm, rất lâu sau Chu Dương mới lên tiếng:
“Chỗ này khó bắt taxi.”
“Cô ấy vừa xuất viện không lâu, không thể dầm mưa.”
Thấy tôi không nói gì, anh bực bội kéo cổ áo.
“Em sắp làm mẹ rồi, không còn là cô bé nữa, có thể đừng hẹp hòi như vậy không?”
“Huống hồ nếu em thấy bạn mình dầm mưa, em có coi như không nhìn thấy không?”
Đây là lần đầu tiên từ khi ở bên nhau, Chu Dương nổi nóng với tôi.
Tôi không tranh cãi, chỉ nghiêng đầu hỏi anh:
“Em có nói không cho anh đi sao?”
Chu Dương nhất thời nghẹn lời, anh liếm môi, sững lại một lát.
Rồi nhanh chóng tháo dây an toàn.
Cầm ô ở ghế sau, lao ra ngoài.
Tôi nhìn về phía trước.
Trong màn mưa xối xả, cả vai và lưng Chu Dương phơi trọn trong mưa.
Ánh mắt anh phức tạp, như đang nhẫn nhịn, lại như đang kìm nén.
Chỉ tiếc, chiếc ô nghiêng lệch đã bán đứng anh.
Tống Viện lên xe.
Cô ta ngồi ở ghế sau, lễ phép nói với tôi:
“Làm phiền chị dâu rồi.”
Có lẽ để xoa dịu bầu không khí ngượng ngập, cô ta chủ động bắt chuyện với tôi.
“Chị dâu, giờ chúng ta cũng coi như quen biết rồi nhỉ.”
“Nếu Chu Dương bắt nạt chị, chị nói với em, em giúp chị trị anh ấy.”
Tống Viện tính cách hoạt bát.
Vừa nói, cô ta thoải mái vuốt mái tóc ướt trước trán.
Chu Dương rút khăn giấy đưa cho cô ta, giọng điệu nuông chiều:
“Em không thể dịu dàng một chút sao.”
Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Tôi nhớ lại khi còn yêu anh.
Hôm gần tan làm có người đến làm thủ tục vay tiền.
Hôm ấy ngoài trời cũng mưa lớn thế này.
Tôi quên mang ô.
Nhắn cho Chu Dương đang làm việc ở nhà, hỏi anh có thể đến đón tôi không.
Anh nói còn việc chưa xong.
Anh không đến, nhưng gọi người giao việc mang ô đến cho tôi.
Thật ra Chu Dương đối với tôi cũng không tệ.
Mỗi tháng anh nộp hết lương, để tôi muốn mua gì thì mua.
Sau khi tôi mang thai, tôi muốn ăn gì, anh cũng bảo mẹ anh làm rồi mang sang.
Khác biệt nằm ở chỗ,
đối với Tống Viện, anh chưa từng nhờ tay người khác, việc gì cũng tự mình làm.
Tôi từng đọc một câu trên mạng.
“Yêu vì có sự khác biệt nên mới trở nên sâu nặng.”
Giống như Chu Dương.
Những gì anh từng cho Tống Viện,
chưa từng cho tôi.
11
Đưa Tống Viện về xong, chúng tôi trở về nhà.
Vừa bước vào huyền quan, tôi đi thẳng đến phòng chứa đồ, lấy vali bắt đầu thu dọn.
Chu Dương xoa xoa mi tâm, giọng bất lực lại mệt mỏi.
“Rốt cuộc em đang làm loạn cái gì?”
Tôi không nói gì, quét mắt nhìn khắp căn nhà.
Nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một căn nhà 150 mét vuông trống rỗng, ba năm hôn nhân, đã bị tôi từng chút một lấp đầy.
Từ đồ nội thất, điện máy lớn, đến nồi niêu xoong chảo nhỏ.
Khắp nơi đều là những thứ vụn vặt.
Tôi suy nghĩ một lát, quyết định giản lược tất cả.
Tôi quay về phòng thu dọn quần áo và đồ quý giá.
Chu Dương bước lên giật lấy chiếc áo khoác tôi đang gấp dở.
“Chẳng lẽ anh ngay cả quyền kết bạn cũng không có sao?”
Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đầy vẻ mất kiên nhẫn trước mặt.
Bình thản nói với anh: “Nhưng anh đâu chỉ coi cô ấy là bạn.”
Tôi không nhìn anh nữa, kéo vali đi ra ngoài.
Chu Dương từ phía sau kéo tôi lại.
“Vậy còn đứa bé thì sao?”
“Nó do em mang thai.” Tôi khựng lại rồi nói tiếp.
“Nhưng anh vẫn là cha của nó, sau khi ly hôn nếu anh muốn gặp, em sẽ không ngăn cản.”
Chu Dương cúi mắt nhìn tôi, cảm xúc trong đáy mắt rất nhạt.
“A Ninh.” Anh hạ giọng.
“Chúng ta không còn là trẻ con, ly hôn đâu phải nói là ly được. Huống hồ anh chỉ ăn hai bữa cơm, không có bất cứ hành vi vượt giới hạn nào.”
Anh kiên nhẫn giải thích.
“Còn hoa em nói, đó là lời hứa trước đây anh từng hứa với cô ấy, em biết anh luôn giữ lời.”
Nếu thật sự chỉ vì lời hứa năm xưa,
anh hoàn toàn có thể sau khi gửi xong thì không liên lạc nữa.
Tôi nhìn Đậu Bao đang cọ vào chân mình, thở ra một hơi nặng nề.
“Em không biết anh là thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu.”
“Ví dụ như Đậu Bao, anh nhớ cắt móng cho nó đúng giờ, nhớ tắm cho nó đúng giờ, nhớ nó thích vị đồ hộp nào, nhớ nó không ăn thanh thịt trộn vịt, anh nhớ tất cả mọi thứ về nó.
“Nhưng em là vợ anh, là một con người sống sờ sờ.
“Anh đến em thích hoa gì cũng không biết.
“Anh thấy cuộc hôn nhân của chúng ta, còn cần tiếp tục sao?”
Chu Dương đứng sững tại chỗ.
Khi mở miệng lần nữa, anh lảng tránh trọng điểm.
“Nó chỉ là một con mèo, cần gì so đo với nó.”
“Hơn nữa anh vốn là người như vậy, đâu phải em mới biết ngày đầu.”
Cảm giác bất lực sâu thẳm kéo tôi chìm xuống.
Bàn tay giấu sau lưng run không ngừng.
Cơ thể tôi bây giờ không chỉ thuộc về riêng mình.
Tôi không thể để cảm xúc mất kiểm soát.
Vì vậy tôi siết chặt nắm tay, ép mình phải bình tĩnh.
Tôi không muốn nói thêm với anh.
“Nếu anh không đồng ý, vậy thì ra tòa.”
Tôi kéo vali, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi ngôi nhà đã sống suốt ba năm.
12
Vừa bước vào thang máy,
chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của Trần Nguyệt.
“Tớ đang ở dưới nhà cậu.”
Vỏn vẹn sáu chữ.
Khiến sống lưng tôi vốn vẫn luôn thẳng tắp, bỗng chùng xuống.
Cửa thang máy mở ra.
Tôi nhìn thấy Trần Nguyệt đang đi đi lại lại trước cửa.
Cô sững lại một chút, rồi cười hì hì với tôi:
“Tớ đang nghĩ xem kiếm cớ gì để lên gõ cửa nhà cậu đây.”
Trần Nguyệt giúp tôi đặt vali lên xe.
Tôi hỏi cô sao đột nhiên lại đến tìm tôi.
Cô nghiêng đầu nhìn tôi.
“Mấy trò vặt đó của cậu lừa người khác thì được, lừa tớ thì phải luyện thêm.”
Tôi bật cười.
Nhưng cười được một lúc, nước mắt lại rơi xuống.
Cảm xúc một khi vỡ đê, sẽ không thu lại được nữa.
Trong xe chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ tôi và Chu Dương kết hôn vì tình yêu.
Trong nhận thức của tôi, hai người nếu đã quyết định kết hôn,
đã quyết định xây dựng một gia đình mới,
thì chứng tỏ họ yêu nhau.
Huống hồ chúng tôi còn yêu nhau hai năm.
Nếu không yêu, cũng sẽ không bước vào hôn nhân.
Vì vậy ba năm kết hôn, tôi chưa từng hỏi anh có yêu tôi không.
Tôi cũng chưa từng biết,
hóa ra không có tình yêu cũng có thể sống cùng nhau.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt bóng lên gương mặt Trần Nguyệt.
Cô vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa thang máy.
Tôi biết vì sao cô chậm chạp chưa nổ máy.
Tôi và cô là bạn từ thuở còn để mông trần chạy chơi.
Cô hiểu tôi hơn cả bố mẹ tôi.
Tôi thuộc kiểu cơ địa dễ béo, lại thêm ảnh hưởng từ gia đình nguyên sinh.
Thế nên dần hình thành tính cách tự ti, khép kín.
13
Trước khi lên cấp ba, Trần Nguyệt luôn ở bên tôi.
Sau khi lên cấp ba, tôi học ở thành phố, cô học ở huyện.
Chỉ cuối tuần mới gặp được một lần.
Trường cấp ba số một của thành phố áp lực cạnh tranh rất lớn, trong thời gian đó cân nặng tôi tăng vọt.
Thêm gương mặt đầy mụn tuổi dậy thì, tôi trở thành đối tượng trêu chọc trong lớp.
Đủ loại biệt danh: “Cục mỡ”, “Heo béo” ập đến.
Có một lần tôi đi nhà ăn lấy cơm.
Hôm đó tôi lấy được món thịt kho tàu tôi thích nhất.
Tôi vui vẻ bưng khay, muốn tìm chỗ trống ngồi xuống.
Nhà ăn đông người, không biết ai vấp chân tôi.
Tôi ngã sấp mặt xuống đất, mặt chúi thẳng vào khay cơm.
Thịt băm trộn với cơm dính đầy mặt tôi.
Nước sốt nhầy nhụa thấm ướt cả tóc.
Tôi trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Có người dẫn đầu hò hét.
“Đây chẳng phải Đường Ninh lớp mình sao, béo sắp thành heo rồi mà còn ăn nữa.”
“Nhìn cô ta lấy bao nhiêu cơm kìa, ăn còn nhiều hơn con trai.”
Những lời bàn tán xì xào dìm tôi xuống giữa biển người.
Giữa chừng không biết ai hô một câu.
“Chu Dương đi gọi hiệu trưởng rồi.”
Đám đông tản ra, một bàn tay cầm khăn giấy đưa đến trước mặt tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com