Mang Thai Tháng Thứ 7, Tôi Ly Hôn Với Chồng - Chương 4
“Lau đi.”
“Tớ ở lớp bên cạnh, nếu không ngại sau này có thể cùng nhau ăn ở nhà ăn.”
Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào nhà ăn ồn ào đông đúc, chiếu lên người cậu.
Cậu giống như một tia sáng.
Bất ngờ chiếu vào những năm tháng u tối của tuổi dậy thì tôi.
Sau này tôi mới biết.
Cậu chính là Chu Dương, người lần nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng.
Từ lần đó, tôi có bạn ăn cùng.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cùng nhau ăn cơm, trong suốt quá trình gần như không nói câu nào.
Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu.
Học sinh thành tích xuất sắc không chỉ được thầy cô yêu thích.
Ngay cả hiệu trưởng cũng đặc biệt khen ngợi.
Cho nên nhờ có cậu, những người trước đây nói xấu tôi trước mặt, dần dần chỉ dám xì xào sau lưng.
Lần thứ hai tôi chủ động nói chuyện với cậu.
Là khi chúng tôi cùng ăn ở nhà ăn, phía sau có người buông một câu:
“Hai đứa quái thai.”
Chu Dương cũng nghe thấy.
Tôi nói: “Làm liên lụy cậu bị mắng, hay là chúng ta đừng ăn cùng nữa.”
Cậu bảo tôi đừng để ý.
Cậu nói chúng tôi là học sinh, thành tích tốt mới là chân lý.
Tôi nghe lời cậu.
Cách ly những âm thanh bên ngoài, dồn tâm trí vào việc học.
Nhìn tên mình trên bảng xếp hạng ngày càng gần cậu hơn,
trở thành chuyện vui nhất thời cấp ba của tôi.
Ba năm cùng ăn cơm, tôi lặng lẽ ghi nhớ sở thích của cậu.
Tôi biết cậu không ăn hành, không ăn rau mùi.
Tôi nhận ra cậu thích mặc đồ màu tối.
Phát hiện cậu thích nghe nhạc Trần Dịch Tấn.
Những tâm tư không dám nói ấy, ngoài cuốn nhật ký của tôi,
chỉ có Trần Nguyệt biết.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Cô nhìn tôi ngẩn người trước số điện thoại của Chu Dương.
Liền giật lấy điện thoại tôi.
Cô nói không muốn tôi để lại tiếc nuối.
Tự mình bấm gọi cho Chu Dương.
Nhưng người nghe máy không phải Chu Dương.
Thứ đến sau đó lại là tin anh ra nước ngoài.
Ban đầu tôi nghĩ mối thầm mến chưa từng nói thành lời này
cuối cùng sẽ chìm vào dòng chảy của thời gian.
Nhưng anh lại xuất hiện.
Cuộc trùng phùng sau bảy năm.
Tôi không còn là cô gái béo tự ti, nhút nhát năm xưa nữa.
Vậy mà sau khi có được cách liên lạc của anh,
tôi lại hết lần này đến lần khác hỏi Trần Nguyệt:
“Tớ có xinh không?”
Câu trả lời của cô ấy trước sau như một.
“Này chị em, với điều kiện của cậu bây giờ, đừng nói là xứng với Chu Dương, đến phú nhị đại cũng còn dư sức.”
“Kẻ nên tự ti phải là cái khúc gỗ đó.”
Phải rồi, chúng tôi đều nghĩ anh là khúc gỗ.
Vì thế tôi nhường nhịn anh, chiều theo anh.
Nào ngờ, anh thật ra cũng biết cách yêu một người.
14
Trần Nguyệt ngẩng đầu nhìn ban công tầng trên còn sáng đèn.
Cuối cùng không nhịn được.
“Anh ta chết rồi à? Sao còn không xuống?”
Tôi nghẹn ngào tìm lại giọng mình.
“Tớ chuẩn bị ly hôn với anh ấy.”
“Cậu nói thật đi, anh ta ngoại tình rồi phải không?”
Tôi lắc đầu.
Trần Nguyệt đấm mạnh một cú lên vô lăng, quay sang định nói gì đó, nhưng vừa thấy mặt tôi đầy nước mắt liền im bặt.
Rất lâu sau.
Cô nhìn xuống bụng tôi, dè dặt hỏi.
“Vậy đứa bé thì sao?”
Tôi ổn định lại cảm xúc, trả lời cô.
“Sinh ra, tớ tự nuôi.”
Nghe vậy, Trần Nguyệt trầm ngâm một lúc.
Rồi nở nụ cười.
“Vậy nói trước nhé, tớ vẫn là mẹ nuôi của nó.”
Trần Nguyệt khuyên tôi đến nhà cô ở vài ngày.
Tôi từ chối.
Tôi biết có những thứ không thể trốn tránh.
15
Tôi về nhà, nói chuyện ly hôn với bố mẹ.
Bố tôi bật dậy cái rụp.
“Chỉ vì một bó hoa mà ly hôn, bố thấy con điên rồi.”
“Nó không nhớ thì con nói cho nó biết.”
“Con ba mươi tuổi rồi, sao còn ấu trĩ như vậy!”
“Bố không đồng ý ly hôn, cầm hành lý về ngay cho bố.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, bước lên nhận lấy vali của tôi.
“Ông bắt nó chạy đi chạy lại làm gì, nó còn đang mang thai to như vậy.”
“Có chuyện gì, ngày mai nói.”
Bố tôi lườm mẹ một cái, lẩm bẩm.
“Đúng là con gái bà nuôi ra.”
Mẹ tôi không để ý ông, kéo tôi vào phòng.
Đêm đó, mẹ ngủ cùng tôi.
Bà như hồi tôi còn nhỏ, vỗ lưng tôi dỗ ngủ.
Tôi hỏi bà có điều gì muốn nói với tôi không.
Bà chỉ nói một câu, thời đại của tôi không giống thời của bà, ly hôn cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Ngoài ra, bà không nói thêm một lời dư thừa nào.
Sự ủng hộ lặng lẽ của mẹ khiến tôi có một giấc ngủ ngon nhất suốt nửa tháng qua.
16
Sáng hôm sau.
Bố tôi gọi Chu Dương và bố mẹ anh đến.
Trước mặt trưởng bối.
Chu Dương kể rõ ràng mọi chuyện sau khi anh và Tống Viện gặp lại.
Anh nói rất chi tiết, không hề giấu giếm.
Bố mẹ Chu nói với tôi.
Chu Dương từ nhỏ tính tình khô khan, có chuyện gì thì nói thẳng, thích gì thì bảo nó mua, đừng vòng vo.
Mẹ Chu nắm tay tôi, chân thành nói:
“Vợ chồng trẻ cãi vã chút là chuyện bình thường, chứ không thể nói ly hôn, tổn thương tình cảm lắm.”
“Chu Dương có gì không đúng, mẹ thay nó xin lỗi con.”
“Con ngoan, nó là khúc gỗ, làm con chịu thiệt rồi.”
Bố tôi cười hòa giải, bảo Chu Dương ra tiệm hoa, mỗi loại mua cho tôi một bó.
Chuyện này coi như xong.
Cảm giác bất lực sâu thẳm ấy lại lần nữa ập đến.
Kéo tôi chìm xuống.
Tôi nói với họ, không phải vì một bó hoa.
Cũng không phải vì anh và Tống Viện ăn hai bữa cơm.
Nhưng dường như họ không hiểu.
Họ cho rằng tôi làm quá.
Tôi biết mình đang mang thai.
Con chúng tôi sắp chào đời.
Ly hôn không giống chia tay, nó liên quan đến hai gia đình.
Vì thế tôi đã do dự.
Nửa tháng đó, tôi dằn vặt, tôi giằng co.
Tôi tự nhủ, tiền của anh đều ở chỗ tôi.
Cùng lắm nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu lại hiện lên từng hình ảnh Chu Dương và Tống Viện ở bên nhau.
Tôi có thể chấp nhận anh không tò mò vì sao tôi xem một bộ phim cả chục lần.
Chấp nhận anh không tò mò trong nhật ký tôi viết gì.
Chấp nhận anh không nhớ sở thích của tôi.
Tôi có thể chấp nhận khuyết điểm của anh, bao dung sự khô khan của anh.
Cảm giác đó giống như, tôi có thể chấp nhận anh là nước lặng.
Nhưng tôi không thể chấp nhận, anh sôi lên trong tay người khác.
Tôi kiên quyết ly hôn.
Hai bên bố mẹ thấy thái độ tôi cứng rắn, tự giác rời khỏi phòng ngủ.
Chỉ để lại tôi và Chu Dương.
Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhìn tôi nói.
“Anh thật sự không hiểu lần này vì sao em làm ầm lên như vậy.”
“Ba năm kết hôn, chẳng phải chúng ta vẫn luôn sống rất tốt sao?”
“Anh nhớ nhầm rồi.”
“Từ lúc yêu đến khi kết hôn vẫn luôn rất tốt, thậm chí chưa từng cãi nhau.”
“Nhưng anh biết vì sao không?”
Tôi cười mỉa.
“Vì em luôn nhường anh.”
Chu Dương không hiểu.
“Nếu trước đây em có thể bao dung, vậy vì sao bây giờ lại không được?”
“Nếu là vì Tống Viện, anh có thể lấy danh dự ra thề, anh với cô ấy thật sự chỉ là bạn, không có bất cứ hành vi vượt giới hạn nào, anh…”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Đừng tự lừa mình nữa được không? Thừa nhận trong lòng anh vẫn còn cô ấy, đâu có gì mất mặt. Giống như em đã thừa nhận anh không yêu em vậy. Chúng ta chia tay trong hòa bình, cần gì phải làm đến mức khó coi?”
“Yêu hay không yêu quan trọng đến vậy sao?” Chu Dương cao giọng.
“Bản chất của hôn nhân vốn là sống tạm bợ với nhau. Em xem thế hệ bố mẹ chúng ta chẳng phải cũng tạm bợ mà sống hết một đời sao? Đường Ninh, trưởng thành một chút được không?”
Chu Dương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Em ích kỷ, nhưng anh không thể để con vừa sinh ra đã là gia đình đơn thân.”
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi và Chu Dương thật sự phải ra tòa đối chất.
Dù tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ.
Nếu thật sự khởi kiện, từ nộp đơn đến mở phiên tòa, ít nhất cũng phải một tháng.
Chu Dương không có lỗi nghiêm trọng, sơ thẩm sẽ không xử ly hôn, vậy lại phải chờ thêm nửa năm nữa.
Nhưng tôi không chờ được, tôi sắp sinh rồi.
Bàn tay buông bên người tôi run không ngừng.
Anh không yêu tôi, lại muốn trói buộc tôi.
Tôi lau khô nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Vậy thì khởi kiện đi. Tôi không sống tạm.”
“Muốn ly hôn cũng được, con theo tôi.”
Câu nói đó như một ngòi nổ.
Thổi tung cảm xúc của tôi thành tro bụi.
Tôi vớ lấy gối ôm ném về phía anh.
Tôi bảo anh cút đi, tôi nói không muốn nhìn thấy anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com