Chương 2
6
“Đã không cần tiền thì tiền ăn hôm qua cũng đừng đòi em nhé.
Có năm triệu thôi mà tiếc à?
Mẹ chẳng bảo chị hào phóng nhất nhà còn gì?
Sao nào, tới lúc nhờ vả lại keo kiệt thế?”
Tôi không nói thêm lời nào, cúp máy.
Lúc nhìn lại, đĩa sườn cừu đã nguội lạnh.
Tôi lặng lẽ đặt chúng vào lò nướng lại.
Đúng lúc đó, mẹ tôi lại gọi tới.
“Con nói gì với Duyệt Duyệt vậy?
Giờ con bé nhất định không cho Tinh Tinh ở nhờ nữa!”
Tôi nhìn chăm chú vào mấy miếng sườn trong lò, bất chợt nhớ lại hồi mình còn nhỏ hơn chút nữa.
Hồi đó, tôi mới được đón từ nhà bà nội về sống chung với ba mẹ.
Bữa tối chỉ có mì rau luộc, không một giọt dầu mỡ.
Mẹ tôi bảo:
“Nhà chỉ có vậy thôi, mày không thích thì quay lại nhà bà nội đi!”
Khi đó tôi chưa hiểu gì, chỉ biết sợ bị mẹ đuổi đi.
“Con thích ăn lắm, mẹ ơi, con không muốn về đâu.”
Thực ra tôi rất muốn quay lại, nhưng bà nội từng dặn:
“Bà già rồi, Nhã Nhã phải về nhà mình chứ.
Làm gì có người mẹ nào không thương con.
Ở với mẹ, mẹ mới bảo vệ con được.”
Vì thế, tôi không thể quay về.
Bà vì tôi mà đánh nhau với người ta, nhập viện nằm điều trị cả thời gian dài.
Ba mẹ thì nói tôi gây rắc rối, là thứ “sao chổi”.
Tôi không thể tiếp tục liên lụy bà nữa.
Hơn nữa, tay của ông chú trong làng thật sự rất bẩn, ánh mắt còn khiến tôi sợ đến tê người.
Nếu không nhờ bà nội phát hiện kịp, tôi nghĩ… tôi đã không còn sống sót bước ra khỏi căn nhà mục nát đó.
Sau này, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tôi ăn cực kỳ ít, đói thì uống nước cầm hơi.
Cho đến một đêm, tôi đói đến tỉnh giấc giữa khuya.
Trong không khí thoảng qua một mùi thịt nướng thơm cháy cạnh, khiến tôi theo bản năng lần theo mùi hương.
Tới khi đến nhà bếp, tôi thấy em tôi đang ăn sườn cừu, còn mẹ thì đứng bên cạnh, mặt mày đầy niềm hạnh phúc:
“Con ngoan, từ từ ăn, còn nhiều lắm mà!”
Trên đĩa vẫn còn mấy miếng.
Ánh dầu bóng loáng, dường như có ma lực, kéo tôi bất giác bước lại gần.
7
Tôi đương nhiên không ăn được miếng sườn nào.
Em tôi đột nhiên hét toáng lên rồi khóc nức nở, mẹ liền xô tôi sang một bên.
Tôi ngã ngồi xuống đất, mơ hồ nhìn bà.
Ánh mắt dịu dàng ban nãy của mẹ biến mất, gương mặt bà trở nên dữ tợn.
“Mày là đồ ma đói đầu thai à, nửa đêm nửa hôm còn giành đồ ăn với người ta!
Biến ngay cho tao!”
Nói xong, bà lại đá tôi một cái, như thể tôi là thứ gì đó dơ bẩn.
Tôi còn cố ngoái đầu nhìn miếng sườn, nhưng cuối cùng vẫn phải quay đi trong ánh mắt hằn học của mẹ.
Sau này, mẹ thường nói tôi lười biếng, chỉ biết ăn bám.
“Nó á, từ nhỏ đã hay ăn vụng.
Nửa đêm trộm sườn nhà, chẳng để lại cho em nó miếng nào!”
Tôi ấm ức định giải thích thì bà trừng mắt thật dữ:
“Tao nói sai à?
Đồ vong ơn, mày còn dám lườm tao nữa hả?!”
Tôi không dám nói thêm lời nào, càng không thể biện hộ cho mình.
Vì chẳng ai tin tôi cả.
Chỉ có bà nội, bữa cơm tối nào cũng lén để dưới đáy bát của tôi một quả trứng ốp la.
Rồi thì thầm bên tai:
“Đây là sườn của Nhã Nhã, chỉ có một mình cháu mới có.”
Bà ơi, sườn thật sự rất ngon…
…nhưng vẫn không ngon bằng trứng của bà.
Lúc này, tôi ngồi ăn sườn, tai vẫn nghe tiếng mẹ cằn nhằn như mọi khi:
“Em con khổ lắm, làm chị thì con có thể bớt ích kỷ được không?
Mẹ phải mất bao nhiêu công thuyết phục đại bá con, còn mua thuốc lá mất mấy trăm ngàn, con không thể khiến mẹ đỡ phiền chút sao?
Nhã Nhã, con nói chuyện với chị Duyệt Duyệt đi, bảo nó cho Tinh Tinh ở nhờ một thời gian.
Chị em với nhau ra ngoài phải biết giúp đỡ nhau chứ?
…”
8
Tôi ăn thêm vài miếng sườn, mới phát hiện ra… cũng chẳng có gì đặc biệt.
Uống ngụm nước, tôi mới nhàn nhạt đáp lời mẹ:
“Mẹ nói đúng, con rất nhỏ mọn, cũng rất hay để bụng.
Chuyện này, mẹ tự đi nhờ chị Duyệt Duyệt nhé.”
Nói xong tôi dứt khoát cúp máy.
Nhưng tôi biết, chị họ sẽ không đồng ý đâu.
Bởi vì, chìa khóa căn hộ đó đang nằm trong tay tôi.
Ngay khi tôi tốt nghiệp đại học, chị họ đã đưa chìa khóa cho tôi.
“Lúc chị không ở trong nước, chỗ này giao cho em trông nom nhé.
Nhớ đừng nói với nhà mình, nhất là mẹ em. Không thì yên thân không nổi đâu.”
Hồi đó tôi còn tưởng chị ấy quá lo xa.
Giờ thì tôi hiểu, chị ấy mà đi được đến ngày hôm nay… không phải do may mắn.
Sườn chưa ăn được bao nhiêu, tôi đã chẳng còn nuốt nổi.
Từ cửa sổ căn phòng trọ, tôi nhìn ra ngoài – chợt thấy nơi này sao mà xa lạ quá.
Tôi không thuộc về chốn này.
Cảm giác ấy bỗng dưng trào lên dữ dội trong lòng.
Hồi mới tốt nghiệp, tôi từng nghe lén mẹ nói:
“Con cái vẫn nên giữ bên cạnh, còn có người chăm lo.
Xa quá sợ tụi nó thiệt thòi.”
Vì câu nói đó, khi đứng giữa hai công việc, tôi chọn công việc ở quê – dù lương thấp hơn.
Lúc ấy, tôi nghĩ “tụi nó” trong câu mẹ nói… có cả tôi.
Vì tôi từng nhận được vài ngày dịu dàng – thứ dịu dàng mà tôi luôn cất giữ trong lòng, nhâm nhi từng chút một.
Sau kỳ thi đại học, thầy cô và bạn bè đến nhà chúc mừng, họ hàng ai cũng ngưỡng mộ.
“Con bé giỏi thật đấy, Nhã Nhã nhà chị đúng là xuất sắc.”
“Giờ thi vào trường top khó lắm, con tôi học thêm mấy năm, tốn cả trăm triệu mà vẫn trượt.”
“Giá mà con tôi được một nửa như Nhã Nhã thì tốt.”
“Chị nuôi con kiểu gì mà hay vậy chứ?”
“…”
Mẹ tôi được vây giữa đám người, mặt mày rạng rỡ, đầy tự hào.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trên bàn cơm, tôi và em gái mỗi đứa đều có một cái đùi gà, không còn là hai cái đều nằm trong bát của em nữa.
Tất nhiên, niềm tự hào ấy chỉ kéo dài được ba ngày.
Sau khi em gái tôi khóc một trận lồng lộn, mẹ lại trở về như cũ:
“Biết rồi biết rồi, con giỏi lắm, cần gì khoe khoang như thế?
Con đúng là đồ hám danh! Cố tình làm em con khó xử phải không?
Đúng là độc ác!”
Ngay sau đó là chuyện năm trăm nghìn tiền sinh hoạt.
Khi thì ngọt ngào, khi thì thô bạo, lúc tát một cái, lúc cho một viên kẹo.
Tôi dần quen với kiểu yêu thương nửa vời đó, cố đi tìm chút bằng chứng rằng bà vẫn yêu tôi, trong đống mảnh vụn đầy máu.
Ví dụ như lần này, hôm sau mẹ mang trà sữa đến nhà.
“Nghe nói mấy đứa trẻ tụi con giờ thích uống cái này lắm.”
9
Nói xong, mẹ lại đảo mắt nhìn quanh phòng khách bừa bộn, nhíu mày.
“Con cũng thật là, lớn chừng này rồi mà không biết dọn dẹp gì hết.
Sau này lấy chồng, nhà chồng người ta sẽ chê con đó.”
Thật ra tôi đang thu dọn đồ.
Tối qua tôi đã viết xong đơn xin nghỉ việc, chỉ chờ bàn giao xong sẽ lên đường ra Hải Thành tìm cơ hội mới.
Lĩnh vực tôi đang làm, vốn dĩ chỉ ở thành phố lớn mới có cơ hội phát triển.
Mẹ tôi làm như không nhìn thấy mấy thùng carton to đùng, còn chọn một góc sạch trên ghế sofa ngồi xuống.
“Chuyện ăn uống hôm nọ, con cũng đừng để bụng.
Là tại mẹ hay khoe với mọi người là con có tương lai, nên họ mới xúi mẹ bắt con mời cơm thôi.
Hôm qua mẹ gọi điện cho chị Duyệt Duyệt rồi, chị ấy nói chìa khóa nhà đang ở chỗ con.”
Nói xong, mẹ liếc tôi một cái, rồi cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa qua cho tôi.
Loại trà sữa này rất quen thuộc với tôi.
Bởi vì nó thường xuyên xuất hiện trong story của em tôi, là món con bé thích nhất.
【Lên lớp mệt muốn xỉu, may mà có mẹ tặng trà sữa an ủi.】
【Ly trà sữa đầu thu, mẹ tặng nha~ hihi, hạnh phúc!】
【Bài tập nhóm không được điểm cao, nhưng có trà sữa mẹ mua là thấy ổn rồi.】
【Được nghỉ lễ rồi! Mẹ mang trà sữa đến đón ở ga luôn đó~】
【…】
Những niềm vui nhỏ và cả nỗi buồn của con bé, luôn có người dang tay đón lấy.
Còn tôi, chỉ khi họ có chuyện cần nhờ vả, mới được phát một chút ngọt ngào.
“Không thích à?”
Mẹ tôi nhíu mày, rồi lập tức nói ngay:
“Sao lại không thích được?”
Tôi bật cười khổ:
“Vâng, không thích thật.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức đổi ngay.
“Con đúng là khó chiều!
Mẹ mỗi lần mua cho em con, nó vui muốn chết luôn.”
10
Tôi bỗng thấy một cảm giác bất lực dâng lên.
Em tôi tất nhiên vui, vì đó là món nó thích, mẹ mua đúng thứ nó muốn.
Nhưng đối mặt với gương mặt mẹ lúc này, tôi bỗng chẳng còn muốn cãi lý gì nữa.
Tôi chỉ nhẹ giọng nói:
“Nhà chị họ, khi chưa được chị ấy đồng ý, con sẽ không giao chìa khóa cho bất kỳ ai.”
Tôi vừa mới nhắn hỏi chị Duyệt Duyệt xong.
Chuyện chìa khóa đang ở chỗ tôi, không phải chị ấy nói với mẹ.
Mặt mẹ tôi thoáng biến sắc, giọng cũng không tin nổi:
“Chút chuyện nhỏ như vậy mà con cũng không chịu giúp?
Chẳng lẽ con chỉ thấy hả dạ khi nhìn em gái mình ra đường không chốn nương thân?”
Tôi bật cười.
“Con bé sẽ không ra đường đâu.
Nó còn có người mẹ yêu thương nó như mẹ, mẹ nỡ để nó phải vạ vật ngoài phố à?”
Mẹ lườm tôi một cái đầy trách móc:
“Mẹ biết ngay là con vẫn còn trách chuyện năm triệu tiền sinh hoạt.
Sống như vậy không mệt sao hả?
Suốt ngày soi mói từng đồng trong túi mẹ.
Tiền của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cho!
Với lại, nó có hiếu hơn con nhiều!
Ngày nào cũng gọi hỏi thăm mẹ ăn uống ra sao, có ấm không, có lạnh không.
Còn con? Cả tháng chẳng buồn gọi lấy một cuộc!
Mẹ nói cho con biết, làm người đừng vừa muốn cái này, vừa đòi cái kia. Người ta sẽ thấy khó chịu!”
Tôi nhìn bà một cái, đứng dậy mở cửa.
“Mẹ nói đúng lắm, làm người không thể vừa muốn cái này, vừa đòi cái kia.
Mẹ đã cho hết yêu thương và tiền bạc cho em rồi, thì đừng đòi con làm kẻ ngu ngốc đứng gánh hậu quả.
Vậy là không hợp lý, đúng không?”
Mẹ tôi lập tức đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào tôi, run rẩy:
“Con có ý gì? Con định đuổi mẹ à?!”
Rất rõ ràng – đúng vậy, tôi **đang đuổi bà ra khỏi nhà.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com