Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Next

Mẹ Chồng Bắt Tôi Nghỉ Việc Để Chăm Bố Chồng Liệt - Chương 1

  1. Home
  2. Mẹ Chồng Bắt Tôi Nghỉ Việc Để Chăm Bố Chồng Liệt
  3. Chương 1
Next

Bố chồng tôi bị độ/t q u.ỵ, liệt nửa người. Mẹ chồng liền mở một cuộc họp gia đình.

Nội dung cuộc họp?

Bà quyết định dọn đến nhà tôi để dưỡng già.

Yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian để chăm sóc cho cả bà và ông ấy.

Tất nhiên, bà cũng không bảo tôi làm không công.

Bà nói sẽ “trả lương” cho tôi, mỗi tháng 4.500 tệ.

Tiền đó do chồng tôi, em chồng và em gái chồng chia đều mỗi người 1.500.

Mẹ chồng còn mặt dày nói:

“Cô đi làm bên ngoài, mệt nhoài cả tháng cũng chỉ được 5.000 tệ.

Giờ ở nhà, không phải ra ngoài, vẫn lĩnh 4.500, chẳng phải quá hời à?”

Em chồng và vợ nó, rồi cả em gái chồng nữa, gật đầu như giã tỏi.

Em chồng hào sảng vỗ đùi:

“Không vấn đề gì! Một ngàn rưỡi thôi mà! Dù tôi lương tháng chỉ hơn ba ngàn, nhưng tiền này đưa chị dâu thì tôi thấy xứng đáng!”

Em gái chồng cũng phụ hoạ:

“Chị dâu lần này lãi to nha! Ở nhà, không nắng không mưa, lại được 4.500 tệ!”

Rồi cô ta bồi thêm một câu cực “chốt”:

“Nhưng phải nói trước nhé, chị cầm lương thì không được sai mẹ tôi chăm bố tôi đâu đấy! Từ ăn uống, đi đứng, vệ sinh gì của bố tôi đều do chị phụ trách. Còn mẹ tôi, chị cũng phải hầu hạ tử tế.”

Tôi muốn chửi thề.

Bắt một người con dâu như tôi nghỉ việc ở nhà để chăm bố chồng bị liệt với mẹ chồng còn khoẻ mạnh?

Ai cho các người cái gan đó?

Chưa nói đến chuyện có hợp lý hay không khi bắt con dâu chăm sóc bố chồng chuyện ăn uống vệ sinh.

Tiền chăm sóc đâu?

Ý họ là 4.500 kia bao trọn mọi thứ luôn à?

Thế thì quá hời: có ngay một ô sin toàn thời gian 24/7, lại còn được “phát lương”.

Sau cùng tôi còn phải mang ơn họ vì “tạo điều kiện cho tôi kiếm tiền”.

Mà lỡ có điều gì chăm sóc không chu đáo, thì cả nhà họ sẽ nhào vô mắng mỏ tôi như t/ội đồ.

Tôi hiểu mẹ chồng tôi là kiểu người thế nào.

Chắc chắn bà sẽ viện cớ mình là mẹ chồng, chỉ đạo tôi cái này cái kia, soi mói, chê bai.

Rồi còn cái cặp vợ chồng em chồng và cô em gái keo kiệt đến mức phải liếm tay sau khi ngoáy mũi vì tiếc.

Giờ miệng thì hứa lèo mỗi tháng góp 1.500.

Tôi dám cá, vài tháng đầu thì đưa.

Sau đó thể nào cũng bịa cớ: “đang khó khăn tài chính”, rồi khất lần, cuối cùng là không trả.

Lúc đó bố mẹ chồng đã dọn về ở rồi, muốn đuổi cũng khó, chỉ có nước cắn răng chịu đựng.

Một gia đình như vậy, chắc chuyên gia tính toán, đậ/p bàn tính vào mặt tôi còn chưa đủ.

Tôi im lặng, quay sang nhìn chồng mình là Trương Sơn, xem anh ta định thế nào.

Ai ngờ anh ta còn chẳng liếc tôi lấy một cái.

Bặm môi, anh ta nói thẳng:

“Được, chuyện tốt thế này, quyết định vậy đi!”

Chuyện tốt? Tốt vào đầu anh đấy!

Cả nhà em chồng, em gái chồng cười toe toét như vừa trúng số.

Em gái chồng còn nhấn mạnh:

“Chị dâu à, mẹ em là thương chị lắm đó! Mới nghĩ đến chuyện tốt như vậy cho chị thôi, chị phải chăm sóc bố mẹ tử tế đấy nhé!”

2.

Mẹ chồng bắt đầu hối hả thu dọn đồ đạc.

Em gái chồng và vợ em chồng là Chu Lệ, cũng đứng dậy phụ giúp.

Tôi giơ tay ngăn lại:

“Khoan đã, tôi chưa đồng ý.”

Cả bọn sững người, không ngờ tôi dám từ chối.

Em gái chồng mở miệng đầu tiên:

“Anh tôi đồng ý rồi mà.”

Tôi đáp tỉnh bơ:

“Anh cô đồng ý thì anh cô dọn về chăm đi. Tôi không đồng ý.”

“Anh tôi còn phải đi làm, sao mà chăm?”

Trương Sơn cũng vội vàng gật đầu:

“Đúng đúng!”

“Đúng đúng cái đầu anh!” tôi nghĩ thầm.

Tôi nhún vai:

“Tôi cũng phải đi làm, tôi cũng không có thời gian.”

Em chồng nổi cáu:

“Chị dâu, bọn em góp cho chị 4.500 tệ đấy! Còn nhiều hơn cả lương em nữa, sao chị còn không đồng ý?”

Tôi cười lạnh:

“Vậy 4.500 đó đưa cho cậu, cậu đi mà chăm.”

Em chồng ú ớ:

“Em… em là đàn ông, chăm sao được?”

Tôi hất cằm về phía vợ nó:

“Thế để vợ cậu kiếm tiền này nhé?”

Chu Lệ rụt cổ, trả lời rất dứt khoát:

“Tôi không làm!”

Tôi cười nhạt.

Quay sang nhìn em gái chồng:

“Cô không phải nói tôi lời to lắm à? Tôi là chị dâu, không dám nhận hời. Thế thì cô nhận thay đi. Cô đón bố mẹ về chăm, tôi đưa cô 1.500.”

Em gái chồng cuống lên:

“Tôi là gái đã lấy chồng, sao lại đến lượt tôi? Hơn nữa, tôi là con gái, sao chăm bố chuyện riêng tư được, ngại ch .t!”

Tôi chế giễu:

“Ồ~ con gái ruột thì ngại, còn con dâu thì tiện lắm đúng không?

Nhà nào lại bắt con dâu chăm bố chồng ăn uống vệ sinh?

Mấy người là con ruột hết rồi ch .t hết rồi chắc?”

“Đừng lôi chuyện cô là gái đã gả đi để bao biện. Nếu cô thật sự có ý thức như vậy thì sao ba mẹ con cô ngày nào cũng ăn ở bên nhà mẹ đẻ?

Con cô sao không đưa về nội nhờ trông?”

Em gái chồng im bặt.

Chồng cô ta thì dúm dó lùi lại, sợ tôi lôi ra chửi luôn.

Tôi cười khẩy:

“Không phải nói tôi được hời to sao? Sao cái ‘hời’ đó mời hết, không ai muốn nhận?”

Cả phòng im như thóc.

Mẹ chồng nước mắt ngắn dài:

“Già rồi, thành gánh nặng, thôi, tôi không cần ai chăm, tự tôi lo cho mình.”

Chồng tôi kéo nhẹ tay áo tôi:

“Do là vợ chồng cả, mình là anh cả chị dâu mà…”

Tôi gạt tay anh ta, cắt lời:

“Im đi!”

Rồi tôi nói với mẹ chồng:

“Cũng không cần mẹ khóc. Ba nhà, mỗi nhà góp một ít, thuê người chăm bố là được.”

“Không được! Thuê người tốn lắm! Phải bảy tám ngàn một tháng!”

Em gái chồng lập tức phản đối.

Em chồng và vợ nó không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đồng tình với em gái chồng.

Tôi biết họ sẽ từ chối.

Vì thuê người là có hợp đồng, không bùng được.

Còn tôi – người chị dâu từ trước đến nay luôn nhường nhịn – trong mắt họ chính là con cá béo muốn vặt lông lúc nào cũng được.

Tiếc là, lần này họ tính sai rồi.

Tôi đứng dậy:

“Vậy thì chịu thôi. Đâu phải tôi không lo, mà là con gái ruột của mẹ keo kiệt không chịu chi.

Mẹ có 3 đứa con, chẳng lẽ chỉ có Trương Sơn là con, còn 2 người kia ăn đất lớn lên chắc?

Đừng hòng một nhà tôi nuôi cả nhà bà nữa.”

3

Tôi và Trương Sơn quen nhau qua mai mối.

Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ, sống với bà nội nương tựa lẫn nhau.

Bà nội tôi đi khắp nơi bán hoành thánh nhỏ để nuôi tôi khôn lớn.

Đến khi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, bà lại cứ lải nhải bên tai suốt.

Nói rằng bà đã già, sống nay chết mai, chỉ mong trước khi chết được thấy tôi kết hôn sinh con.

Tôi bất đắc dĩ, đành thuận theo ý bà mà đi xem mắt.

Rồi gặp được Trương Sơn.

Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, mặt mũi đàng hoàng, không hay nói chuyện, trông có vẻ thật thà chất phác.

Cả hai chúng tôi đều có ấn tượng khá tốt về nhau.

Thế là bắt đầu tìm hiểu, yêu đương hơn một năm thấy cũng hợp, rồi bắt đầu bàn chuyện cưới xin.

Và thế là bố mẹ chồng bắt đầu khóc than kể nghèo, nói nhà có ba đứa con, chi tiêu lớn lắm.

Trương Sơn học đại học, họ phải bỏ ra bao nhiêu bao nhiêu tiền, dành dụm bao nhiêu năm cũng tiêu sạch.

Nhưng rõ ràng Trương Sơn từng nói với tôi là từ khi anh ấy vào đại học thì bố mẹ chẳng lo cho gì cả.

Anh ấy học nhờ vay vốn sinh viên và làm thêm tự trang trải.

Không hề dùng đến một xu tiền của bố mẹ, mà còn lấy đó làm điều tự hào.

Chính vì thế tôi mới thấy anh đáng tin và có trách nhiệm.

Giờ nghe mẹ chồng ở đây khóc nghèo kể khổ, tôi biết ngay bà ta chỉ không muốn bỏ tiền thôi.

Quả nhiên, kể lể xong, mẹ chồng làm bộ mặt u sầu nói không có tiền mua nhà cho bọn tôi, bảo chúng tôi dọn về ở cùng để tiết kiệm, chờ hai ông bà dành dụm thêm đã.

Khi ấy, em chồng và em gái chồng còn chưa kết hôn.

Cả nhà bốn người chen chúc trong căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách.

Bố mẹ chồng một phòng, em gái chồng một phòng, Trương Sơn với em trai phải trải đệm ngủ ngoài phòng khách.

Tôi mà gả vào thì ở đâu?

Đuổi em gái chồng ra à? Hay cũng ra phòng khách ngủ đệm với Trương Sơn?

Nhưng mà điều kiện nhà họ thế này lại đúng ý tôi.

Tôi đang lo sau khi cưới thì không biết phải làm sao với bà nội.

Nếu nhà Trương Sơn chuẩn bị nhà cưới đàng hoàng, theo kiểu tư tưởng cũ của bà thì chắc chắn bà sẽ không chịu ở chung.

Bà lớn tuổi vậy rồi, ở nhà một mình, tôi sao mà yên tâm được?

Thế nên tôi đề nghị không cần mua nhà, ở luôn nhà tôi.

Đề nghị này làm ai cũng vui.

Mẹ chồng khi đó cười đến nỗi răng lợi lòi ra.

Bà ta hào phóng đưa cho tôi một vạn linh một tiền lễ, nói là “vạn lý chọn một”.

Rồi kéo tôi vào phòng, thần thần bí bí nhét cho tôi một cái nhẫn bạc đen sì.

Nói đây là bảo vật truyền gia của nhà họ Trương, truyền mười mấy đời, quý giá vô cùng, dặn tôi giữ kín, tuyệt đối không được để lộ.

Tôi thì chịu không nổi.

Bảo vật quý giá thế này, lỡ mà tôi làm mất thì chẳng phải có lỗi với tổ tiên nhà họ Trương lắm à?

Tôi vội trả lại, nhưng bà ta nhất quyết không nhận, cứ nhét vào tay tôi.

Thế là hai người bắt đầu kéo co cực hạn.

Kéo tới kéo lui cái nhẫn rơi tõm vào cốc trà trước mặt tôi.

Cốc trà đó đầy nước, nhẫn bạc truyền mười mấy đời của nhà họ Trương rơi vào đấy mà lại… nổi lên mặt nước.

Phải, không nhầm đâu – nổi lên mặt nước.

Tôi chết lặng.

Lớn từng này chưa thấy miếng bạc nào biết… nổi.

Tôi nhìn cái mặt sốt sắng nhiệt tình của mẹ chồng mà cạn lời.

Bạc đâu có đắt, một cái nhẫn nhỏ tốn bao nhiêu chứ?

Cùng lắm bà ta đưa cho tôi cái hợp kim lừa tôi cũng được đi.

Không ngờ chơi luôn đồ nhựa.

Tôi không biết bà ta thật ngu hay giả ngu.

Hay đơn giản là bà nghĩ tôi ngu.

Bà ta vớt nhẫn lên rồi còn định đeo vào tay tôi.

Tôi thật sự hết chịu nổi rồi.

Tôi ném luôn cái nhẫn vào cốc nước rồi gọi Trương Sơn:

“Ê, mẹ anh đưa em bảo vật gia truyền, nói là nhẫn bạc tổ tiên truyền lại.”

Trương Sơn nhìn cái nhẫn, mặt lập tức đỏ bừng như mông khỉ.

Còn bênh mẹ:

“Mẹ lớn tuổi rồi, nhầm lẫn thôi.”

Mẹ chồng bị vạch mặt cũng không xấu hổ, cũng hùa theo nói do tuổi già lẫn lộn, để tìm lại cái khác rồi đưa tôi sau.

Thật ra lúc bà ta đưa tôi cái nhẫn nhựa ấy để lòe, tôi đã bắt đầu lăn tăn.

Tôi cảm thấy bà này chẳng đáng tin, sau này thể nào cũng chẳng được yên.

Nhưng Trương Sơn thái độ rất thành khẩn xin lỗi tôi.

Còn ứng lương trước mua cho tôi đủ bộ ngũ kim.

Nghĩ lại Trương Sơn từ trước đến nay đều rất tử tế, thật thà chất phác, không có thói hư tật xấu.

Dù sao tôi cũng cưới anh, đâu phải cưới mẹ anh.

Thôi thì… kệ đi.

4

Sau khi kết hôn, Trương Sơn quả thật đối xử rất tốt.

Anh ấy tháo vát, biết chăm lo cho gia đình, cũng rất quan tâm tới bà nội tôi.

Có món gì ngon, thứ gì bổ, đều nghĩ đến bà.

Rảnh rỗi là lại trò chuyện với bà, còn dẫn bà đi dạo chợ sáng, dạo phố chợ lớn.

Ngày nào bà nội nhìn thấy Trương Sơn cũng cười toe toét.

Cứ khen tôi tìm được thằng rể tốt.

Chúng tôi thật sự đã có một quãng thời gian ngọt ngào.

Mãi đến khi em chồng cưới vợ, tôi mới nhận ra—mẹ chồng đâu có thiếu tiền.

Chẳng qua là bà ta thấy tôi với bà nội chỉ có hai bà cháu, dễ bắt nạt thôi.

Bà ta mua xe, mua nhà cho em chồng, ba món vàng cưới cũng không thiếu thứ gì.

Còn đưa cho Chu Lệ những mười tám vạn tám tiền sính lễ.

Mẹ chồng sợ tôi quay lại tính sổ, bèn giả vờ nắm tay tôi, thở dài:

“Biết là thiệt thòi cho con, nhưng lúc con cưới thật sự là nhà mình không có tiền…”

Nói xong câu đó bà ta cũng thấy gượng, dù sao thời điểm cưới của tôi với em chồng cũng chỉ cách nhau đúng một năm.

“Đó là do Trương Phong tự đi làm, tự dành dụm được.”

Bà ta lại vội vàng tìm lý do.

Trương Phong mới đi làm được hai năm, mỗi tháng chỉ hơn ba ngàn, cả tiền thưởng thì cao lắm cũng chỉ hơn sáu ngàn.

Tôi không biết giá nhà đất xe cộ bây giờ rẻ tới mức đó à?

Mẹ chồng cũng chột dạ, bèn bịa tiếp:

“Nhà bên Chu Lệ cũng có góp tiền mua nhà.”

Tôi càng cười khinh hơn nữa.

Chu Lệ có một thằng em trai tên là Chu Diệu Tổ.

Chỉ cần nghe cái tên là biết địa vị của nó trong nhà thế nào.

Đến em trai còn chưa có nhà, bố mẹ Chu Lệ liệu có bỏ tiền ra mua nhà cho con gái?

Nghe đâu cái tiền sính lễ kia bố Chu Lệ giữ lại hết, đám cưới chỉ phát cho vài cái chăn bông rách.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay