Mẹ Chồng Bắt Tôi Nghỉ Việc Để Chăm Bố Chồng Liệt - Chương 2
5
Biết thì biết vậy, tôi cũng chẳng buồn vạch trần.
Tiền của bà ta, bà ta muốn cho ai thì cho.
Tôi lười tính toán.
Dù sao khi lấy Trương Sơn, điều tôi xem trọng cũng là tính cách thật thà, chững chạc của anh ấy.
Hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền.
Lúc còn học đại học, tôi làm tự truyền thông, ai ngờ “mèo mù vớ cá rán”.
Làm một hồi lại thành có tiếng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi liền mở hẳn một studio riêng.
Tự mình làm bà chủ nhỏ.
Lợi nhuận hằng năm cũng đáng kể.
Đám tiền lẻ tẻ nhà họ ấy, tôi thật sự không để vào mắt.
Nhưng tôi vẫn giữ ý tứ, không nói với ai cả.
Xã hội bây giờ, nhiều người kiểu: thấy người khác có là ganh, thấy người ta không có thì chê.
Tôi chỉ muốn sống yên ổn bên bà nội.
Không muốn vì chút tiền mà bị người khác soi mói, rước phiền phức vào thân.
Trước khi cưới, tôi đã chuyển tên đăng ký kinh doanh studio sang cho bà nội.
Bà nội tôi còn chủ động viết sẵn di chúc.
Có câu: hại người thì không nên, nhưng đề phòng thì phải có.
Trương Sơn đến giờ vẫn nghĩ tôi làm nhân viên văn phòng ở một studio nhỏ, lương tháng hơn ba ngàn.
Nghe mẹ chồng nói dối rò rỉ khắp nơi như rổ thủng, tôi chỉ cười mỉm, rút tay khỏi tay bà ta:
“Mẹ, mẹ không cần giải thích với con đâu. Dù sao tiền của mẹ với ba, mẹ thích cho ai thì cho.”
Mẹ chồng nghe xong, mặt giật giật.
Nhưng bà ta da mặt dày, thấy tôi không làm khó, liền yên tâm hẳn.
Từ đó, bà ta càng cho rằng tôi là người mềm yếu, dễ sai khiến.
Sau này đến lúc em gái chồng lấy chồng, còn được tặng kèm một chiếc xe nhỏ mười vạn.
Tuy tôi chẳng thiếu tiền, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc cho Trương Sơn.
Cái sự thiên vị này, rõ ràng quá mức.
Bởi vì từ nhỏ mẹ chồng đã nói với Trương Sơn là nhà không có tiền.
Cái gì cũng bắt Trương Sơn tự cố gắng.
Còn đến lượt em trai em gái, cái gì cũng có sẵn.
Tôi hỏi Trương Sơn: “Anh không phải con ruột đúng không?”
Trương Sơn chẳng để tâm: “Anh làm anh cả thì tranh giành gì với em út? Với lại anh cũng kiếm được mà.”
Ừ, anh không để ý thì tôi càng chẳng để ý.
Lo cho bản thân sống tốt, còn hơn cứ chăm chăm nhìn cái đám bạc lẻ trong túi người khác.
Ngày nào cũng chỉ chuốc lấy phiền não.
Tôi nghĩ vậy, nhưng người ta thì không.
Mẹ chồng và cả nhà họ nghĩ tôi dễ nói chuyện, dễ điều khiển.
Lâu ngày ngay cả Trương Sơn cũng bắt đầu nghĩ như thế.
Cho nên mới có màn dở hơi ngay đầu câu chuyện này.
Tôi nói thẳng với Trương Sơn:
“Tôi lấy anh là để làm vợ, không phải bán thân cho nhà anh. Anh muốn báo hiếu thì tự đi mà báo hiếu, đừng có đem cái gọi là hiếu thảo mà đấu thầu outsource cho tôi. Ba mẹ anh có nuôi tôi đâu!”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Đống chuyện rác rưởi nhà anh, tôi không nhúng tay vào nữa.
Trước kia tôi thấy Trương Sơn thật thà đáng tin.
Sau này mới phát hiện, thật thà quá thành… nhu nhược.
Thêm cái kiểu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, anh ta cực kỳ khát khao được bố mẹ công nhận.
Cho nên mấy yêu cầu vô lý của bố mẹ anh ta, anh cũng chẳng phản đối.
Tóm lại là: bố mẹ coi anh ta như thằng ngu, mà anh thì thấy như thế là hạnh phúc.
Trương Sơn thích thì cứ việc.
Tôi không có hứng, cũng không có thời gian cải tạo con người anh ta.
Bố mẹ anh, thì anh tự hiếu kính đi.
Đừng lôi tôi vào.
6
Tôi đi thẳng đến trường mẫu giáo đón Kha Kha.
Kha Kha là con gái tôi và Trương Sơn, năm nay ba tuổi.
Con bé đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi.
Nhắc tới con gái, tôi lại không nhịn được mà phải kể thêm vài chuyện bực mình do mẹ chồng gây ra.
Tôi và Trương Sơn kết hôn hơn một năm mà chưa có con.
Mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, vì em chồng cưới chưa bao lâu thì Chu Lệ đã có bầu.
Thế là bà ta ngày nào cũng giục tôi sinh con.
Tâm trạng tốt thì vẽ viễn cảnh màu hồng:
“Đợi con có bầu rồi, mẹ sẽ dọn sang nhà con chăm sóc, đảm bảo nuôi cho trắng trẻo mập mạp.”
Tâm trạng xấu thì lại bắt đầu châm chọc mỉa mai:
“Không phải con có vấn đề gì đấy chứ, mãi chẳng thấy có thai?”
Rồi lại lén kéo Trương Sơn qua một bên mà nói:
“Cái con vợ mày tám phần là con gà mái không biết đẻ, cưới lâu thế rồi bụng vẫn chưa nhúc nhích.”
Trương Sơn tỉnh bơ đáp mẹ:
“Cũng có thể là con là con gà trống không biết gáy.”
Mẹ chồng tức đến mức nhảy dựng lên, mắng chửi ầm ĩ.
Bên kia bà ta còn đang móc méo, bên này tôi đã phát hiện ra mình mang thai.
Mẹ chồng tỏ vẻ vui mừng, nhưng mặt lại đầy lo lắng.
Bà ta nói Chu Lệ cũng mang thai, bà không thể thiên vị người này, bỏ người kia.
Thế nên không thể chăm tôi được.
Nhưng bà ta lại vỗ ngực thề thốt rằng:
“Đợi đến khi con đẻ, mẹ nhất định sẽ đến chăm cữ.”
Trương Sơn bán tín bán nghi:
“Đến lúc đó em dâu cũng đẻ, mẹ lấy đâu ra thời gian?”
Mẹ chồng trợn trắng mắt:
“Người ta có đẻ cùng lúc đâu? Mẹ làm cữ cho em con xong thì qua lo cho vợ con.”
Trương Sơn bị cái bánh vẽ của mẹ nhồi cho no căng.
Quay sang tôi mà hí hửng:
“Thấy không, mẹ vẫn rất quan tâm đến bọn mình.”
Tôi liếc trắng mắt không thèm trả lời.
Tôi chưa từng trông cậy gì vào mẹ chồng cả.
Tôi có tiền, thuê bảo mẫu hay ở trung tâm chăm sóc sau sinh đều được.
Nếu để bà ta chăm cữ, tôi chắc chắn ăn cám luôn cho rồi!
Mẹ chồng là kiểu người thích làm màu.
Để thể hiện rằng bà ta rất quan tâm tới tôi, bà ta—người trước giờ chỉ biết nhận mà không biết cho—đặc biệt mang tới một bó rau héo rũ cùng mười quả trứng gà.
Bà ta bảo rau là rau hữu cơ, trứng là trứng gà ta được thu gom tận dưới quê.
Còn dặn Trương Sơn nấu cho tôi ăn để bồi bổ.
Trương Sơn ôm bó rau với trứng, xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Khoe với tôi:
“Thấy không, mẹ mình tốt chưa! Có gì cũng nhớ đến tụi mình.”
Vừa cầm mớ rau vừa xuýt xoa:
“Rau này tươi quá!”
Rồi nhấc quả trứng lên:
“Trứng này to quá!”
Không phải, tôi nghi Trương Sơn có vấn đề về mắt.
Đống rau kia héo đến độ như sắp biến thành rau sấy khô.
Còn trứng thì đúng là không nhỏ, nhưng cũng không to đến mức anh ấy cảm khái vậy.
Mà đặc biệt là trên vỏ trứng còn in chữ “Trứng gà sạch”.
Nhà ai nuôi gà đẻ trứng mà còn tự đi in dấu lên trứng thế?
Tôi nghi ngờ mẹ chồng là lục lại đồ tồn trong tủ lạnh, đem sang làm quà.
Và nghi ngờ đó được chứng minh trong bữa tối Trương Sơn nấu.
Mớ rau kia ngâm nước cả buổi vẫn héo như cũ, mười quả trứng đập ra không quả nào xài được.
Hôi đến mức bà nội tôi phải bịt mũi hỏi:
“Có phải nhà ai bị vỡ bể phốt không?”
Tôi nhìn Trương Sơn, cười nhạt:
“Thật không uổng công mẹ anh vất vả đi tận quê thu gom trứng thúi.”
Trương Sơn cũng câm nín, chẳng buông thêm được lời nào, rơi vào trạng thái tự đóng băng luôn rồi.
7
Sau khi tôi sinh Kha Kha xong, mẹ chồng bưng theo một bát cháo kê và hai quả trứng vịt đến thăm tôi.
Vừa bước vào phòng đã dúi cháo với trứng vào tay Trương Sơn:
“Cháo kê là mẹ dậy từ sáng sớm ninh đó, còn trứng là trứng vịt ta, bổ lắm, mau đưa cho vợ con ăn đi.”
Rồi liền bế Kha Kha lên, ôm vào lòng gọi:
“Bé cưng của bà nội~”
Trương Sơn đứng cạnh cầm cháo với trứng, mắt long lanh cảm động.
Nhưng mẹ chồng chỉ ôm Kha Kha chưa đến một phút đã đặt xuống lại.
Bà ta làm bộ mặt khổ sở, than thở:
“Dạo này không biết sao mà tay mẹ yếu quá, chắc do bế con nhà em trai mày nhiều quá mỏi rồi.”
“Vậy nên giờ không thể chăm cho con ở cữ được.”
Tôi nhìn cái bộ mặt giả tạo đến tận xương tủy đó, không nhịn được nảy lòng muốn chọc ghẹo:
“Mẹ, con không cần mẹ trông con hay làm việc nặng đâu. Con thấy mẹ nấu cháo ngon lắm, mẹ giúp con nấu cơm là được rồi.”
Mặt mẹ chồng lập tức biến sắc, đổi trạng thái như tắc kè hoa.
Bà ta chụp lấy túi, ôm đầu rên rỉ:
“Ôi dào ôi, không ổn rồi, mẹ lại bắt đầu choáng váng đây này, phải về nằm nghỉ đã.”
Chưa kịp để Trương Sơn phản ứng, bóng bà ta đã biến mất khỏi cửa.
Từ lúc bước vào tới lúc đi chưa đến năm phút.
Trương Sơn không ngờ mẹ mình lại rút nhanh như vậy, bèn cố chữa thẹn:
“Mẹ còn bao việc phải lo cho cả nhà, bận quá ấy mà. Thôi nào vợ, anh bóc trứng cho em ăn nhé, trứng vịt quê bao thơm bao ngon…”
Bốp!
Trương Sơn trơ mắt nhìn bát cháo đổ ra bàn, trứng vỡ, bốc mùi khẳm.
Không tin nổi, anh đập nốt quả trứng còn lại.
Phòng bệnh càng nồng nặc mùi thối.
Bà mẹ chồng của sản phụ giường bên bịt mũi, hỏi:
“Chàng trai à, nhà mấy người có phong tục gì kỳ lạ vậy? Sinh con mà phải đập trứng thúi à?”
Mặt Trương Sơn đỏ bừng như chậu máu:
“……”
Tôi cũng chẳng ngờ mẹ chồng có thể qua loa đến mức này – mang luôn hai quả trứng thúi còn sống đến bệnh viện.
Đến luộc cũng lười.
Chắc trong mắt bà ta, tôi với Trương Sơn đúng là hai đứa ngu đội lốt người.