Mẹ Chồng Bắt Tôi Nghỉ Việc Để Chăm Bố Chồng Liệt - Chương 3
8
Tôi đã chuẩn bị sẵn bảo mẫu sau sinh, lại còn có bà nội ở bên hỗ trợ.
Tháng ở cữ đó của tôi phải gọi là thoải mái hết chỗ nói.
Mẹ chồng? Không xuất hiện lấy một lần.
Mà thế lại tốt – đỡ phải nhìn mặt bà ta, khỏi ảnh hưởng đến nguồn sữa.
Đến khi tôi hết cữ rồi, bà ta mới ló mặt đến.
Vừa vào cửa liền nhét cho Trương Sơn hai quả trứng ngỗng, vẫn bài cũ rích:
“Trứng ngỗng này mẹ đi tận quê lượm về đó nha, bổ lắm, đại bổ luôn!”
Tay Trương Sơn nhận trứng mà run run.
Từ vụ trứng vịt thúi lần trước, anh đã bị… ám ảnh trứng rồi!
Mẹ chồng đảo mắt một vòng, thấy trong nhà có bảo mẫu thì nhếch mép:
“Ái chà, đúng là giới trẻ bây giờ biết hưởng thụ ghê. Mới đẻ cái là phải bỏ tiền thuê người chăm. Hồi xưa bọn tôi làm gì có ai lo, còn phải tự nấu cơm dọn nhà. Đúng là càng sống càng lùi, khổ có chút mà không chịu nổi!”
Lúc đó bà nội tôi đang xếp quần áo cho Kha Kha, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bà ta:
“Chị sui, chị phải làm việc nhà khi ở cữ á? Ba thằng Sơn không chăm cho chị à?”
Chưa kịp để mẹ chồng mở miệng, bà nội đã tiếp lời luôn:
“Ối giời ơi, tôi cứ tưởng chị ở nhà oai lắm, hóa ra địa vị thấp vậy? Tính tình cũng tốt nhỉ, chịu đựng giỏi ghê. Chồng không thương, chị còn đẻ tận mấy đứa?”
“Chậc chậc, mà chị nhìn cháu nhà chị kìa, khác hẳn ba nó, cưng chiều con bé nhà tôi lắm cơ. Việc gì cũng không để nó động tay, cơm còn đút tận miệng cơ mà!”
Bà nội vừa lắc đầu, vừa thở dài:
“Người với người đúng là khác xa nhau, tức chết đi được!”
Mẹ chồng: “……”
Mẹ chồng nghẹn họng không nói được câu nào, có chút ngại ngùng.
Cũng hơi khó chịu.
Ngồi trợn mắt một hồi rồi tức khí bỏ đi.
Lúc ra về còn lẹ tay tiện tay lượm luôn nửa thùng sữa hết hạn đặt ngoài cửa chưa kịp vứt.
Bà ta vừa đi khỏi, bà nội tôi đã phì một tiếng về phía bóng lưng bà ta:
“Phì! Đúng là mất mặt. Tiền không bỏ, sức cũng không góp, cái miệng thì cứ ba hoa chích chòe!”
Rồi bà quay sang nói với tôi:
“Sau này con khỏi phải tử tế với loại người như thế. Càng nhún nhường nó càng tưởng con dễ bắt nạt. Cứ cứng lên! Đối đầu thẳng mặt cho bà!”
Á ố~ bà nội uy vũ!!!
9
Tôi cứ tưởng mẹ chồng sẽ biết điều mà yên phận vài hôm.
Ai dè ngay hôm sau đã nghe tin bà ta nhập viện.
Nói là trật chân, xương bị rạn nhẹ.
Không còn cách nào khác, tôi đành cùng Trương Sơn vào thăm.
Tôi múc một bát cháo kê, rồi nghĩ kỹ thêm: lấy luôn mười quả trứng gà, hai quả trứng vịt, trứng ngỗng thì là của mẹ chồng đem tới hôm trước—vừa hay, khỏi mất công mua!
Tôi xách đống đồ đó ra cửa, Trương Sơn nhìn nhìn túi đồ, do dự mãi mới mở miệng:
“Chỉ mang có nhiêu đây đến thăm mẹ, không ít quá sao?”
Tôi đập trán cái bộp:
“Anh nhắc mới nhớ!”
Tôi quay đầu vô nhà, mở tủ lạnh lấy thêm một mớ cải bẹ, cho vào túi.
Rồi gọi Trương Sơn:
“Đi thôi.”
Trương Sơn đứng đơ một lúc:
“Thế là đủ rồi á?”
Tôi phì cười:
“Chứ sao? Toàn đồ quê xịn xò, bổ lắm đó nha!”
Phòng bệnh khá náo nhiệt, em chồng với vợ, em gái chồng với chồng, cả mấy bác mợ nhà Trương Sơn cũng có mặt.
Tôi dúi bát cháo kê vào tay mẹ chồng:
“Nào, mẹ, cháo kê con mới nấu đấy, thơm lắm, ăn khi còn nóng nha!”
Rồi tôi xếp trứng và rau cải lên bàn đầu giường:
“Mẹ ơi, mấy cái này là con lặn lội đi quê gom về đó, toàn là đặc sản dinh dưỡng, mẹ ráng ăn cho khỏe.”
Em gái chồng khinh khỉnh lườm tôi, lật tròng mắt to như quả bóng bàn:
“Trương Doanh Doanh, chị đem mỗi đống lặt vặt này tới thăm mẹ?”
Cô bác nhà Trương Sơn cũng nhếch mép:
“Doanh Doanh à, đừng trách bác nói thẳng, từ lúc con mang thai tới khi sinh, mẹ chồng con vừa bỏ tiền vừa bỏ công, cứ vài bữa là đi quê đem gà ta thịt heo sạch về nuôi con trắng trẻo mập mạp. Giờ mẹ chồng nhập viện mà con đem mỗi đám trứng thối rau dập thế này á?”
Mặt Trương Sơn lại đỏ như mông khỉ.
Anh định nói gì đó, miệng há ra mà mãi không phát ra được tiếng nào.
Tôi nhìn bà cô kia, cười tươi rói:
“Cô ơi, lời này con nghe mà hơi nhột đấy nha. Sao lại gọi là trứng thối rau dập? Đây toàn là hàng quê chính hiệu, bổ dữ thần luôn. Con làm đúng y chang quy trình tặng quà của mẹ chồng con đấy chứ.”
Tôi lôi ra mười quả trứng và mớ cải:
“Con mang thai, mẹ chồng con tặng con đúng mười quả trứng với một mớ cải bẹ.”
Tôi giơ lên hai quả trứng vịt:
“Con sinh xong, mẹ lại tặng một bát cháo kê và hai quả trứng vịt.”
Tôi chỉ luôn vào hai quả trứng ngỗng:
“Còn hai quả này là mẹ mới đưa hôm qua. Con tiếc chưa dám ăn, nghĩ thôi để dành bổ lại cho mẹ.”
Tôi làm mặt tiếc nuối nhìn mẹ chồng:
“Mẹ ơi, con tìm khắp mà chẳng gom được trứng nào thúi như mẹ tặng con bữa đó, thôi thì mấy quả trứng này mẹ cất vài tháng rồi hẵng ăn nhé!”
“Ái chà~ đầu óc con cá vàng thật!” – Tôi vỗ trán.
Tôi cầm quả trứng ngỗng lên đập bốp—y như rằng, mùi thối bốc ra nồng nặc.
“Đúng mùi rồi đó!”
Tôi nhịn mùi, dùng thìa khuấy cháo kê với trứng thúi trộn đều, rồi bê tới sát miệng bà ta:
“Mẹ, ăn đi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn~”
Mẹ chồng bịt mũi, mặt nhăn nhó đẩy bát ra:
“Con làm cái gì vậy? Mang cái thứ thối hoắc này ra khỏi đây ngay!”
Tôi làm bộ uất ức:
“Ơ mẹ? Ngày con sinh, mẹ cũng cho con cháo kê với trứng vịt thối mà? Mẹ còn nói là bổ lắm. Con nghĩ chắc mẹ thích ăn, quả trứng này còn là do mẹ tặng con hôm qua đó nha, mẹ bảo là đại bổ mà~”
Mẹ chồng bịt mũi, chột dạ quay mặt đi:
“Chắc… nhầm đấy.”
Cô bác nhà Trương Sơn liếc nhau, khoé miệng đồng loạt nhếch lên khinh bỉ.
Bà cô trừng mắt nhìn mẹ chồng:
“Chị cũng giỏi phét nhỉ, bảo là từ lúc con dâu mang bầu tới lúc sinh chị tiêu cả đống tiền chăm nó, hóa ra là mấy quả trứng thối? Tôi ngu thế lại còn tin lời chị nói.”
Mẹ chồng: rất xấu hổ.
Em gái chồng nhảy ra chuyển chủ đề:
“Anh à, mẹ giờ chân thế rồi, không cần tụi anh chăm nữa. Nhà tụi anh thuê bảo mẫu rồi đúng không? Bảo mẫu chăm mẹ đi.”
Trương Sơn gật đầu như băm tỏi:
“Được được được!”
Em gái chồng hừ lạnh một tiếng với tôi, ngẩng cao đầu tỏ vẻ đắc ý.
Tôi cười tít mắt nhìn em gái chồng, chìa mã QR ra:
“Để chị Vương nhà tụi em chăm mẹ cũng được thôi, nhưng chị ấy là bảo mẫu sau sinh do bà nội thương con thương cháu mà thuê đấy, một tháng mười hai ngàn, chia ra ba nhà mỗi nhà bốn ngàn, nào nào, quét mã trả tiền, chứ chẳng lẽ mẹ chồng em mà bắt bà nội em trả tiền hộ?”
Cô bác bên cạnh cũng gật gù:
“Nói có lý, ba người chia nhau là chuẩn rồi.”
Em gái chồng lại nhảy cẫng lên:
“Mắc vậy á? Em không có tiền đâu! Chị là chị dâu thì chị phải bỏ ra chứ!”
Tôi cười khẩy:
“Cô nghĩ gì vậy? Cô chui ra từ đá chắc? Hít gió mà lớn à? Đến lúc ăn hời thì cô nhảy lên đầu người ta, giờ mẹ cần người chăm thì trốn mất? Chỉ biết hưởng lợi chứ không biết chịu thiệt đúng không? Đẹp mặt quá ha!”
Em chồng ngồi bên thấy em gái chồng pháo này bắn không trúng, vội nói:
“Bảo mẫu sau sinh thì dĩ nhiên đắt, mình thuê bảo mẫu thường là được rồi, mỗi tháng tầm bốn năm ngàn, chi phí chia đều ba nhà là xong.”
Em gái chồng tuy không vui, nhưng cũng không nói thêm được gì.
Mẹ chồng rơm rớm nước mắt, bịt mũi nói:
“Vẫn là thằng Phong nhà mình hiểu chuyện, thương mẹ…”
Em chồng cười dịu dàng, vỗ nhẹ tay bà.
Em gái chồng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nó thương thì để nó tự trả tiền bảo mẫu, bắt tôi chi tiền làm gì?”
Mẹ chồng: “…”
Em chồng: “…”
Ông bố chồng từ đầu đến giờ đóng vai tàng hình bỗng lên tiếng chốt hạ:
“Vậy đi. Ba người chia nhau chi phí thuê bảo mẫu, mấy việc khác không cần lo nữa.”
Tôi không can dự vào phần sau.
Nghe đâu em chồng dứt khoát đưa mẹ vợ lên chăm.
Mỗi ngày nấu một nồi cơm, hầm một nồi canh—thế là xong một ngày ba bữa.
Trả công: năm ngàn một tháng.
9
Em gái chồng nhìn mà tức đến dậm chân mắng em trai keo kiệt, hối hận vì không để mẹ chồng của cổ lên chăm.
Với nó, không chiếm được lợi thì chính là thiệt thòi, sao mà chịu được?
Mắt nó đảo một vòng liền nghĩ ra cách.
Nó nói mẹ vợ của em trai mỗi ngày chỉ nấu có một bữa, chăm sóc chẳng ra sao, phần tiền của nó thì không chi nữa.
Nó bảo gọi mẹ ruột nó (tức mẹ chồng tôi) lên nấu bữa tối, còn tiền thuê bảo mẫu nhà tôi chi thì cho nó một nửa.
Chu Lệ không đồng ý, thế là hai đứa đó choảng nhau một trận.
Cuối cùng mẹ chồng đành phải gọi cả hai bà thông gia lên thay phiên nhau.
Nhưng mà mỗi người chia phần tiền 1.667 tệ của tôi ra thì ai cũng chê ít.
Mẹ chồng lại đứng ra quyết:
“Người thì bọn họ bỏ rồi, vậy tiền thì để vợ chồng mày chi, coi như công bằng.”
Tsk tsk, phải nói là cái đầu của mẹ chồng tôi xoay còn nhanh hơn bánh xe lửa.
Nghĩ ra được cái phương án “mỡ người rán người” thế này thì cũng tài lắm đó!
Người ta thì bỏ công, nhà tôi bỏ tiền? Khéo mà cũng thấy áy náy ha?
Tôi liền để Trương Sơn dậy sớm nấu bữa sáng mỗi ngày, chẳng phải là hợp lý luôn sao?
Tôi khỏi phải chi tiền, lại để chồng “hiếu thảo”.
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi cũng chẳng nói được gì.
10
Sau chuyện đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với nhà mẹ chồng, kính nhi viễn chi, ít tiếp xúc càng tốt.
Tuy vẫn có vài chuyện lặt vặt, nhưng cũng không có trò gì lớn.
Không ngờ lần này lại chơi chiêu lớn thật.
Đòi tôi nghỉ việc để chăm bố chồng bị liệt!?
Tôi phì một cái, đầu óc họ bị gì vậy? Thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt đến thế à?
Tôi đón Kha Kha về nhà.
Chưa được bao lâu, Trương Sơn cũng về.
Anh ta chơi với Kha Kha một lúc, rồi lại mon men đến chỗ tôi, nói vòng vo:
“Doanh Doanh à, bọn anh cũng bàn rồi, việc em nghỉ làm để chăm ba đúng là không tiện…”
“Hay thế này được không? Ba đúng là cần người chăm, mẹ thì một mình xoay không xuể, anh định đưa ba mẹ về nhà mình, để anh chăm sóc…”
Tôi cắt ngang:
“Về gì mà về, anh dọn qua đó ở luôn đi cho lẹ.”
Trương Sơn ấp úng:
“Anh ban ngày còn phải đi làm mà, mẹ anh một mình cũng không kham nổi. Dọn về đây thì ban ngày để bà nội giúp trông một chút, nấu bữa cơm gì đó. Dù sao bà cũng tự nấu ăn, thêm bát cơm cũng không đáng bao nhiêu. Nhà đông người cũng vui, đỡ để bà ở nhà một mình, em cũng bớt lo.”
Tôi thật sự không nhịn được nữa—phải bật cười thành tiếng.
Cái nhà này đúng là tính toán từng li từng tí!
Một cú này là tiết kiệm được luôn mỗi nhà 1.500 tiền thuê bảo mẫu.
Mà giờ đến cả bà nội tôi, gần tám mươi tuổi, cũng bị lôi vào làm bảo mẫu free cho nhà họ.
Xin lỗi, tôi trông có giống cái bánh bao mềm dễ bóp vậy không?
Trước giờ tôi luôn nghĩ Trương Sơn tuy hơi nhút nhát, nhưng chí ít còn là người sống thật lòng, muốn cùng tôi xây dựng cuộc sống.
Giờ nhìn lại, chỉ cần dính đến bố mẹ anh ta, là anh ta không có giới hạn.
Tôi hỏi thẳng:
“Thế em trai em gái anh đâu? Họ không lo à? Bố mẹ anh dọn qua nhà tôi ở, vậy họ đóng bao nhiêu tiền?”
Trương Sơn cúi đầu lí nhí:
“Họ cũng đâu có tiền đâu, mình làm anh chị thì tính toán với em út làm gì…”
Tôi lập tức bùng nổ:
“Tôi đ*t mẹ nhà anh! Họ không có tiền thì anh giàu chắc!? Họ cưới hỏi thì bố mẹ anh cho nhà cho xe, còn anh được cái gì!? Giờ anh đang ở nhà ai? Nhà bà nội tôi chứ đâu! Mà giờ anh định mang bố mẹ anh về để bà nội tôi chăm!? Tôi chưa từng thấy cái nhà nào trơ tráo đến thế!”
Tôi chưa bao giờ nổi giận với Trương Sơn đến vậy.
Anh ta đứng chết trân tại chỗ, gãi đầu lắp bắp:
“Anh đang bàn bạc với em mà… Dù sao cũng là người một nhà, giúp nhau chút cũng là chuyện nên làm mà…”
Tôi tiếp tục chửi thẳng:
“M* cái thứ ‘người một nhà’ nhà anh! Bà nội tôi là người một nhà của anh chắc!? Còn em trai em gái anh không phải con ruột của bố mẹ anh à? Là con rơi ngoài phố hả? Sao họ không giúp!?”
Trương Sơn bắt đầu giận:
“Sao em nói chuyện khó nghe thế!?”
Tôi nhướn mày, lạnh lùng mỉa mai:
“Vì nhà anh làm chuyện khó coi! Nói năng thì đạo lý đầy mồm! Mau cút về chui vào lòng mẹ anh mà bú tiếp đi!”
Tôi đẩy anh ta ra cửa, không nể mặt nữa, rồi sập cửa đánh rầm một cái.
Không sống nổi nữa rồi!
Trước kia tôi cứ nghĩ: Trương Sơn là Trương Sơn, gia đình là gia đình.
Chúng tôi chỉ cần sống tốt cuộc sống riêng là được.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy.
Trương Sơn quá mức mù quáng vì chữ hiếu.
Bố mẹ anh ta vắt kiệt anh, giờ còn định kéo tôi chết theo.
Giờ đến cả bà nội tôi cũng bị lôi vào kế hoạch của họ.
Mẹ kiếp—bà đây không hầu nữa!