Mẹ Chồng Bắt Tôi Nghỉ Việc Để Chăm Bố Chồng Liệt - Chương 4
12
Nghĩ thông rồi, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
May mà trước khi cưới tôi đã tính trước một bước, công ty, nhà cửa, tiền bạc đều đứng tên bà nội tôi.
Vài năm kết hôn, Trương Sơn thì lo báo hiếu cha mẹ, lo nuôi con, vợ chồng tôi cũng chẳng tiết kiệm được là bao.
Chỉ có một chuyện khiến tôi lo: bọn họ liệu có giở trò giành Kha Kha với tôi không?
Dù gì thì Trương Sơn rất thương con bé, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nghĩ tới đây, tôi cũng hơi bất an.
Nhưng chưa kịp lo lâu.
Hôm sau, khi tôi đang đi làm thì nhận được cuộc gọi từ bà nội, nói rằng đi chợ về thì thấy bố mẹ Trương Sơn đã chuyển hẳn vào nhà, chiếm luôn phòng ngủ chính, còn ngang nhiên nói là… tôi đã đồng ý.
Tôi nổi giận bốc khói!
Hai cái đồ già trơ tráo này!
Tôi lập tức cúp máy, chạy ngay về nhà.
Vừa đi vừa gọi điện cho Trương Sơn:
“Anh đang ở đâu đấy? Sao bố mẹ anh lại dọn tới nhà em?”
Trương Sơn ở đầu dây bên kia cũng mơ mơ màng màng.
Anh ta không hề biết chuyện bố mẹ mình chuyển đến, chỉ phát hiện ra… chìa khóa nhà bị mất.
Hai đứa tôi cùng phi về nhà.
Vừa mở cửa ra đã thấy hành lý đồ đạc chất đầy dưới đất.
Bà nội tôi ngồi trên ghế salon uống trà.
Mẹ chồng thì đang cầm một xấp giấy đọc cho bà nghe.
Thấy chúng tôi về, bà ta nhét xấp giấy đó vào tay tôi:
“Doanh Doanh, về đúng lúc đấy, con giải thích lại cho bà nội đi. Mẹ đọc cho bà ấy nghe cả chục lần rồi mà bà vẫn không hiểu, mẹ khô cả họng rồi đây này.”
Tôi vừa nhìn tờ giấy thì suýt nữa tức đến méo mũi.
Trên đó viết chi tiết lịch sinh hoạt trong ngày của bà nội tôi, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Lật người, massage, nấu cơm…
Không có một phút nào được nghỉ.
Ngoài ra còn đính kèm danh sách thực đơn yêu cầu mỗi bữa phải có bốn món mặn một món canh, phải có cá có thịt, không được ăn đồ thừa, thực đơn cả tuần không được trùng món.
Tôi đập thẳng tờ giấy vào mặt Trương Sơn:
“Đây là cái mà anh gọi là ‘chỉ ăn thêm bát cơm thôi’ đấy hả? Mặt mũi nhà anh dày đến nỗi xây được pháo đài rồi đấy!”
Trương Sơn nhận lấy, cúi gằm mặt, không nói được câu nào.
Nhìn xem, người đàn ông này biết rõ bố mẹ mình quá đáng, mà vẫn không thốt ra nổi một lời phản đối.
Ngày xưa tôi đúng là đầu óc có vấn đề, mới thấy anh ta thật thà là tin được.
Tôi quay sang quát mẹ chồng:
“Tôi mặc kệ bà vào đây bằng cách nào, bây giờ dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!”
Mẹ chồng bĩu môi:
“Đây là nhà con trai tôi, tôi dọn vào thì có gì sai?”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta:
“Bà không biết xấu hổ à? Nhà này là của bà nội tôi, nói trắng ra thì con trai bà cũng chỉ là người ở nhờ, mà bà còn dám bảo là nhà bà?”
Mẹ chồng lật mặt như lật bánh tráng:
“Cô lấy chồng là người nhà chúng tôi rồi, cô với bà nội cô đều là do nhà tôi nuôi, nhà này đương nhiên là của chúng tôi!”
Mặt tôi lúc đó… đúng là văng tục trong đầu cả ngàn lần.
Tôi đang chuẩn bị xông lên lôi bà ta ra thì—từ trong phòng ngủ vang lên tiếng bố chồng:
“Mau có người vào đây, tôi ị rồi.”
Mẹ chồng đẩy bà nội tôi:
“Mau dọn đi!”
Bà nội vẫn ngồi yên.
Mẹ chồng tưởng bà không nghe thấy, liền tóm lấy tay bà tôi, hét toáng lên:
“Bà già không chết này, không nghe thấy ông gọi đi dọn cứt à!?”
Má nó!!!
Lúc đó tôi cháy máu não luôn.
Tôi lao đến, tóm đầu mẹ chồng, vung tay tát một cái nổ đom đóm, đánh lệch cả mặt bà ta qua một bên.
Chưa kịp cho bà ta hét lên, tôi lại vung thêm cái nữa, tát ngược lại về bên còn lại.
“Bà mới là cái đồ già không chết! Tôi tát chết bà luôn bây giờ!”
Trương Sơn vội nhào tới kéo tôi ra.
Mẹ chồng tóc tai rối bù, mặt mũi sưng đỏ hai bên, nhảy dựng lên khóc lóc:
“Con ơi, đánh nó đi! Đánh chết nó cho mẹ!”
Tôi trừng mắt nhìn Trương Sơn:
“Anh dám!”
Trương Sơn tránh ánh mắt tôi, lắp bắp mãi mới phọt ra một câu:
“Dù gì em cũng không nên ra tay với mẹ anh…”
Tôi lạnh lùng hừ mũi:
“Đáng bị đánh! Bây giờ dọn khỏi nhà tôi ngay lập tức!”
Mẹ chồng nép sau lưng Trương Sơn, vừa đẩy anh ta vừa chửi:
“Đồ vô dụng! Phế vật! Mẹ bị đánh mà mày cũng không dám đánh lại à!?”
Trương Sơn mặt bí xị, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền chạy vào phòng:
“Ba ị rồi, để con dọn cho ba.”
Mẹ chồng tức đến mức ngửa ra sau, ngồi phệt xuống đất ngoài cửa, gào khóc ầm ĩ:
“Ối trời ơi! Mọi người ra mà coi! Con dâu đánh mẹ chồng! Còn đuổi cả vợ chồng già khỏi nhà nữa!”
Bà ta gào đến mức hàng xóm tầng trên tầng dưới túa xuống.
Thấy người đông, bà ta lập tức bật chế độ diễn sâu, vừa lau nước mắt vừa chảy nước mũi:
“Cả nhà nhìn đi! Nhìn cái mặt tôi này! Bị con dâu đánh nát cả mặt! Thật là thất đức! Con dâu đánh mẹ chồng! Không cho vợ chồng già này ở nhờ nữa kìa!”
Mặt bà ta vừa đỏ vừa sưng, tóc tai thì như tổ quạ.
Hàng xóm xung quanh ai cũng biết tôi, nghe vậy thì bán tín bán nghi:
“Sao mà thế được nhỉ? Doanh Doanh là đứa hiền lành lắm mà? Với lại, nhà này là của bà nội Doanh Doanh chứ, hai bác dọn vào thế cũng không phải lẽ…”
Mẹ chồng đập đùi, trừng mắt:
“Sao mà không phải? Nó gả vào nhà tôi, là người nhà tôi! Nhà bà nội nó chính là nhà của chúng tôi!”
Cả đám hàng xóm nghe xong thì sững sờ.
Ai nấy trố mắt nhìn nhau: Ủa? Có lý lẽ kiểu này luôn hả!?
Bà La hàng xóm bĩu môi:
“Bà nói thế là quá đáng rồi đó nha. Nói thiệt chứ, tôi thấy con bé đánh bà còn nhẹ đó!”
Tôi tiếp lời:
“Chưa kể đâu! Ba bà ta bị liệt, dọn vào nhà tôi bắt bà nội tôi gần tám mươi tuổi phải chăm! Mọi người nhìn nè, lịch sinh hoạt họ viết cho bà nội tôi đấy.”
Tôi đưa tờ giấy phân lịch cho bà La xem.
Bà nội tôi đứng bên, lau nước mắt:
“Khổ thân tôi, gần tám mươi tuổi đầu rồi mà còn bị bắt đi hầu hạ ông già nhà bà ấy, nào dọn cứt, nào lau đít. Đây mà là người làm ra sao?”
13
Hàng xóm truyền tay nhau tờ giấy, ai nấy đều trợn tròn mắt, mở mang tầm nhìn.
Rồi lập tức vây lấy mẹ chồng tôi mà xỉa xói.
Bà Vương hàng xóm: “Ối trời ơi, đúng là dao nhỏ rạch mông — mở mắt luôn đó! Chưa từng thấy ai mặt dày như bà!”
Bà La hàng xóm: “Tay chân đầy đủ mà không tự chăm chồng, lại chạy đến bắt nạt bà già nhà người ta. Mất mặt chưa kìa!”
Bà Trương lão tổ tông thì phì một cái, phun cả nước bọt lên mặt mẹ chồng tôi: “Còn mặt dày ngồi ở cửa nhà người ta mà gào à? Phì!”
…
Dù da mặt mẹ chồng tôi có dày đến đâu, bị vây một vòng người chửi rát mặt như vậy cũng chịu không nổi.
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, giận dữ gào:
“Con đ* nhà mày! Mày gọi cả đám người đến bắt nạt tao, xem tao có bắt con trai tao ly dị mày không!”
Tôi cười lạnh:
“Cầu còn không được đấy! Cút ra khỏi nhà tôi ngay!”
Bà ta trợn tròn mắt, gào lên:
“Cút là mày với cái bà già nhà mày mới phải cút! Nhà này là của tao!”
Tôi không nói nhiều, vào nhà gom sạch đồ bà ta mang tới, ném hết ra ngoài.
Bà ta xông lên vung tay múa chân, hét ầm lên.
Tôi nghiêng người, tung một cú quật vai cực đẹp, quẳng bà ta xuống sàn.
Bà ta nằm trên đất, gào xé họng:
“Con ơiiii, mẹ bị đánh rồi nèeee!”
Bà nội tôi điềm nhiên nhét luôn khăn lau vào miệng bà ta.
Phì thêm một cái: “Đánh chết cái đồ rùa già nhà bà!”
Bà La vung tay quăng thêm nắm rau thối lên mặt bà ta.
Cả bọn người chúng tôi vây quanh bà ta.
Mẹ chồng tôi tức đến ư ử, nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nằm im.
Chúng tôi làm rùm beng đến vậy mà Trương Sơn thì như rùa rụt cổ chui trong phòng ngủ không dám ló mặt.
Tôi lao thẳng vào phòng, tóm cổ áo anh ta:
“Mau đem bọn họ ra khỏi nhà tôi, không thì tôi gọi người khiêng cả đám vứt ra ngoài đấy!”
Bà La vung tay:
“Không cần gọi! Bọn tôi giúp khiêng luôn!”
Bà Trương, bà Vương bắt đầu xắn tay áo, giận dữ chuẩn bị ra trận.
Trương Sơn còn mặt dày năn nỉ tôi:
“Dù gì cũng là người trong nhà, em không thể dung nổi ba mẹ anh à?”
Má anh chứ người một nhà! Tôi tát bốp vào mặt anh ta:
“Cút ngay!”
Bà nội tôi ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:
“Trương Sơn à, dắt ba mẹ con về đi. Bà già rồi, mắt mũi cũng kém, nhỡ một ngày nào đó bà ném nhầm thuốc diệt chuột vô nồi canh thì khổ.”
Bố Trương Sơn đang nấp bên trong, nghe rõ mồn một, run rẩy nói vọng ra:
“Sơn à, mau… mau dắt ba về nhà đi!”
Cả gia đình ba người nhà họ Trương, trong ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm, rụt cổ co đuôi mà rút lui.
15
Trương Sơn không muốn ly hôn với tôi.
Nhưng bố mẹ anh ta không chịu. Nhất là mẹ chồng.
Bà ta nhảy dựng lên, gào:
“Ly hôn đi con! Loại con gái như nó, mang theo đứa con riêng, là hàng đã qua tay, còn đòi cái gì nữa? Con vừa đẹp trai lại kiếm được tiền, con gái tơ xếp hàng chờ con chọn!”
“Con mà ly dị xong, mẹ tìm cho con đứa còn ngon hơn! Năm sau là bế cháu nội mập ú cho mà xem!”
Trương Sơn bị mẹ xúi đến mức tự tin nổ trời.
Dưới sự cổ vũ của mẹ mình, anh ta ngẩng đầu ngẩng cổ, đắc ý đi ly hôn với tôi.
Anh ta không cần quyền nuôi con, cũng không chịu cấp tiền nuôi dưỡng.
Tôi chẳng thèm tranh giành, bắt anh ta ký thỏa thuận cắt đứt quan hệ với con.
Lúc nhận giấy chứng nhận ly hôn, anh ta còn tự tin hỏi tôi:
“Em có biết em đã mất đi điều gì sau khi ly hôn với anh không?”
Tôi cười nhếch mép:
“Ừ, không ai tặng trứng thúi cho em nữa, không ai khiến em thấy buồn nôn nữa.”
Nói xong, tôi chẳng buồn ngoái đầu, xoay người bỏ đi.
Sau khi ly hôn, Trương Sơn sung sướng chờ mẹ tìm gái trẻ cho.
Mẹ anh ta đúng là không làm anh ta thất vọng, tích cực mai mối khắp nơi.
Thật ra điều kiện của Trương Sơn cũng không tệ:
Mặt mũi sáng sủa, lương tháng hơn mười ngàn.
Người giới thiệu cũng nhanh chóng sắp cho anh ta vài mối xem mắt.
Chẳng bao lâu, Trương Sơn chấm được một cô, chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
Mẹ anh ta đắc ý nói:
“Thấy chưa? Mẹ nói đâu có sai? Ly dị rồi vẫn nhiều gái trẻ nhà lành tranh nhau cưới con mà!”
Trương Sơn lại càng tự tin bành trướng.
Thế là mẹ anh ta mở miệng đòi điều kiện trên trời:
Không cần sính lễ, cưới xong ở nhà làm dâu toàn thời gian, mang theo 200.000 tiền mặt làm của hồi môn.
Ai ngờ đối phương rót thẳng ly trà vào mặt Trương Sơn.
Chia tay tại chỗ.
Sau lại có vài người giới thiệu nữa, nhưng vừa nghe điều kiện nhà anh ta là ai nấy lắc đầu lè lưỡi.
Ai cũng biết đó là hố lửa, có ngu mới nhảy vào.
Rồi dần dần… ai cũng biết nhà Trương Sơn quá sức dị, chẳng ai muốn dính vào nữa.
Mẹ anh ta thì không hề thấy ngại, con trai lớn không lấy được vợ thì thôi chứ có sao.
Dù gì thì thằng út đã có vợ, lại có con trai, vẫn có cháu nối dõi.
Thế là ngày nào bà ta cũng vin vào đủ thứ lý do để đòi tiền từ Trương Sơn.
Lương tháng Trương Sơn là 12.000, mà mẹ anh ta có thể đòi tới 13.000.
Không đưa là nằm vật ra sàn ăn vạ.
Tiền vừa tới tay liền chuyển cho em trai và em gái.
Còn ông bố Trương Sơn cũng là một dị nhân—thương vợ, sợ vợ cực kỳ.
Ban ngày ông ta không dám phiền vợ, nên cả ngày nằm ngủ, nhịn tiểu nhịn ị.
Đợi đến khi Trương Sơn tan làm về, mới bắt đầu “giải phóng”.
Thế là sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trương Sơn còn phải hốt cứt, đổ nước tiểu, rửa đít cho ba mình.
Ban đêm người ta ngủ, ba anh ta thì mắt sáng như đèn pha—hết uống nước, ăn vặt, tè dầm, đại tiện.
Một đêm không ngủ nổi. Trương Sơn bị hành tới mức người không ra người, còn mắc thêm đống nợ.
Đến lần mẹ anh ta lại nằm ăn vạ, gào khóc đòi tiền lần nữa, thì cái đầu óc đã bị “đóng cứt” kia cuối cùng cũng mở ra.
Anh ta nhớ lại tôi, nhớ lại Kha Kha dễ thương, nhớ những ngày gia đình ba người hạnh phúc.
Thế là anh ta hồ hởi chạy đến tìm mẹ con tôi.
Nhưng tiếc thay—hụt rồi.
Tôi đã sớm mua một chiếc xe nhà (RV), đưa bà nội và Kha Kha bắt đầu cuộc sống du mục tươi đẹp và tự do.
Cho đến khi Kha Kha đến tuổi vào tiểu học, chúng tôi mới dừng lại.
Tìm được một nơi cả ba bà cháu đều yêu thích, bắt đầu một cuộc đời mới.
Hết.