Mẹ ma - Chương 1
1
Hôm sinh nhật mười tám tuổi của em gái tôi, ba từ ruộng về rất sớm, ông tự tay nấu bốn món một canh, còn lên trấn mua một cái bánh kem nhỏ.
Em tôi rất vui.
Đó là lần đầu tiên nó được mừng sinh nhật.
Nó đặc biệt chải chuốt, mặc chiếc váy hoa nhỏ yêu thích nhất. Nhà tôi nghèo, quần áo đều là đồ người khác bỏ đi, nhưng em tôi chưa bao giờ chê.
“Nếu sau này em ra ngoài làm việc, em sẽ gửi tiền cho mọi người tiêu.” Khi nói câu này, mắt nó sáng rực: “Mua cho ba gói thuốc ngon, mua cho anh cái điện thoại đời mới.”
Nhưng ba tôi lại nhíu mày, không nói gì.
Rất nhanh trời tối. Tôi đặt cái bánh kem lên bàn, thắp nến.
Em tôi nhắm mắt cầu nguyện, miệng cười tươi: “Mong ba khỏe mạnh, mong anh cưới được chị dâu tốt, mong mẹ—”
Nó còn chưa nói hết, một bàn tay gầy gò đã thò ra chạm vào bánh, mẹ tôi cào một miếng kem cho vào miệng, chép chép nói: “Ngọt! Ngon lắm!”
“Cút qua một bên!” Ba tôi đẩy mạnh mẹ, bà ngã va vào bàn, ôm trán khóc: “Anh xấu.”
Mẹ tôi là người ngốc. Nghe người già trong làng nói, hồi mới gả về bà không như vậy, khi ấy bà đẹp, biết chữ, nói thứ tiếng mà họ không hiểu.
Sau khi sinh tôi và em gái, bà trở nên đờ đẫn, suốt ngày ngồi phơi nắng, ít nói, mắt vô hồn.
Em gái tôi ôm mẹ vào lòng, vỗ lưng an ủi: “Mẹ ngoan, đừng khóc, sau này con kiếm tiền mua kẹo cho mẹ.”
Trong lòng tôi thì chán ghét mẹ — bà chưa từng cho tôi và em một chút tình thương.
Bà không biết làm gì, chỉ biết khóc, trong một gia đình như chúng tôi, bà đúng là gánh nặng.
Nhưng em tôi thì hiền, luôn nhường đồ ăn cho mẹ, gội đầu, tắm rửa giúp bà, mẹ chỉ nghe lời mỗi nó.
Ăn xong, trời đã tối đen.
Ba tôi ngồi dưới gốc cây lớn trong sân hút thuốc, tôi ngồi cạnh. Ông hút xong điếu cuối cùng, nhìn đồng hồ trong nhà rồi nói trầm: “Trương Phong, ra mở cổng đi.”
Tim tôi giật thót.
Tôi nhớ đến tập tục cổ trong làng.
“Ba, Nguyệt Nguyệt vừa mừng sinh nhật, đang vui lắm, hay để vài ngày nữa đi.” Tôi nhìn về phòng em gái — cửa sổ mở, vang tiếng hát trong trẻo, bóng dáng nó in lên tường, như một bức tranh sạch bụi trần.
Ba trừng mắt: “Đợi hai ngày nữa đàn ông trong làng đến hỏi, con nói sao? Sớm muộn gì cũng phải, đừng kéo dài, cứ tối nay đi.”
Ba nói cũng có lý. Làng tôi hẻo lánh, đàn bà ít, đàn ông nhiều. Để duy trì nòi giống, con gái khi trưởng thành phải mở cửa cho đàn ông trong làng bò vào ban đêm, dù là ai cũng không được từ chối.
Phụ nữ nếu có thai, con sinh ra sẽ do cả làng góp tiền nuôi.
Đó là tập tục ngàn đời nay.
Nếu không tuân theo, sẽ bị dân làng ruồng bỏ, cô lập.
Nhà tôi không chịu nổi cái giá đó.
“Ba, hay con nói trước với Nguyệt Nguyệt, cho nó chuẩn bị tinh thần, tính nó cứng, lỡ nghĩ quẩn thì…”
Ba từng lừa em rằng đủ mười tám tuổi sẽ được lên thành phố làm việc, rời làng này mãi mãi. Vì vậy nó mới mong chờ sinh nhật.
Nó tưởng có thể thoát khỏi số phận.
“Con ngu à?” Ba tôi quát, chỉ thẳng vào mặt tôi: “Con nói nó biết rồi chạy thì sao? Chuyện này, một lần rồi sẽ có lần nữa, trải qua nhiều sẽ quen.”
Tôi cúi đầu, không dám cãi, đi đến cổng định mở.
2
Tay tôi vừa đặt lên then cửa, mẹ tôi bỗng xuất hiện, giữ chặt tay tôi, lắc đầu liên tục: “Không được mở, Phong Phong không được mở!”
Tay bà rất mạnh, móng cắm vào da tôi. Tôi cố gỡ mà không ra: “Mẹ, mau về ngủ, lát nữa ba thấy lại đánh.”
“Không được mở… không được mở.” Miệng bà lẩm bẩm, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lên tay tôi.
Đúng lúc đó, ba tôi cầm cái xẻng sắt đi tới, tức giận đập mạnh vào lưng bà.
Mẹ tôi kêu đau, ngã xuống đất, ôm đầu sợ hãi, vẫn khàn giọng lặp lại: “Không được mở… Nguyệt Nguyệt mau chạy…”
“Nguyệt Nguyệt mau chạy!”
Em gái nghe động, chạy ra. Thấy cánh cổng mở hé, nó hiểu tất cả.
Nó ôm mẹ, ánh mắt đau đớn nhìn tôi và ba: “Thì ra các người lừa tôi.”
Tôi bị nhìn đến nhói tim, chỉ biết quay đi.
Ba đặt cái xẻng xuống, nói giọng lạnh: “Nguyệt Nguyệt, đây là phúc khí của con, ngoan ngoãn đón nhận đi.”
“Phúc khí?” Nước mắt trào ra, em tôi hỏi lại: “Phúc khí đó cho ông, ông có cần không? Cái này khác gì đem tôi đi cho người ta làm nhục?”
Ba nổi giận, tát nó một cái: “Tao sinh mày, mày sống trong làng này, đó là số mệnh của mày!”
“Ba!” Em tôi quỳ xuống ôm chân ba cầu xin: “Ba cho con đi, con lên thành phố làm việc, con sẽ gửi hết tiền về, ba chỉ cần nói với dân làng là con đã chết.”
Ba tôi khựng lại, vuốt đầu nó: “Nguyệt Nguyệt, con vốn hiểu chuyện, lần này cũng ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói xong, ông bảo tôi: “Trương Phong, mang em vào phòng, trói lại.”
3
Đêm đó, tôi không ngủ, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra cổng.
Khoảng tám giờ, một người đàn ông đi tới — dưới ánh trăng, tôi nhận ra đó là gã độc thân ở đầu làng, gọi là A Mã Tử Lý.
Nghe nói hắn có tật, lại nổi tiếng thô bạo.
Rất nhanh, trong phòng em tôi vang lên tiếng khóc nức nở cầu cứu.
Mẹ tôi trong phòng bên cũng bật khóc theo.
Ngực tôi như bị dao cắt, muốn xông vào ngăn lại. Nhưng bên tai vang lời ba dặn: “Con gái nhà nào chẳng vậy, rồi cũng quen. Muốn nên việc lớn thì phải cứng lòng.”
Tôi chỉ biết quay về phòng.
Tiếng khóc dần khản đặc. Giữa đêm, tôi nghe tiếng em gào trong tuyệt vọng, lời rủa oán không ngừng.
Đến khi gã kia đi ra, mặt hắn đầy thỏa mãn, vừa cười vừa rời đi.
Tôi bước tới phòng em, thấy mọi thứ lộn xộn. Nó ngồi sụp dưới đất, mắt sưng húp, ôm chặt người, run lẩy bẩy, ánh mắt đầy hận.
Tôi đặt chậu nước nóng xuống: “Nguyệt Nguyệt, rửa mặt đi.”
Nó im lặng, chỉ khẽ nức nở.
Tôi biết lúc này mọi lời đều vô ích, quay lưng định rời đi.
Nó khẽ nói: “Anh… nếu chúng ta không sinh ra ở làng này, vừa rồi, anh có bảo vệ em không?”
Tôi im lặng một lúc, khẽ gật đầu: “Nguyệt Nguyệt, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi.”
Đêm ấy, tôi chỉ yên lòng khi thấy đèn phòng em tắt.
Nhưng sáng hôm sau, cửa phòng tôi bị đập mạnh.
Ba hét ngoài cửa: “Trương Phong, dậy mau! Em con uống thuốc độc rồi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com