Mẹ ma - Chương 2
4
Tôi và ba vội đưa em tới phòng y tế trong làng. Ở nông thôn, không có điều kiện rửa ruột, bác sĩ chỉ có thể truyền dịch cầm chừng.
Em tôi mê man mấy ngày, ba tôi nghĩ nó không qua khỏi, còn định sẵn chỗ chôn.
Làng có quy định: phụ nữ tự kết liễu không được chôn trong đất nhà mình.
Ba tôi nửa đêm ra núi, đào một hố sẵn.
Mấy ngày sau, tưởng em tôi đã tắt thở, ba bảo tôi vác xác nó lên núi chôn.
Trên đường đi, tôi khóc nức nở: “Ba, có phải chúng ta đã hại chết em không?”
Ba chỉ lạnh lùng nói: “Nó yếu đuối, không hiểu đạo hiếu, tưởng chết là xong, thật bất hiếu.”
Khi đặt thi thể xuống hố, tôi để chiếc kẹp tóc nó thích nhất bên cạnh.
Ba chuẩn bị xúc đất lấp lại — nhưng ngay lúc ấy, tôi thấy ngón tay em khẽ động.
Rồi nó ho khẽ, như bị bụi đất làm nghẹn.
Tôi hoảng hốt nhảy xuống hố, nắm tay nó: “Nguyệt Nguyệt! Em còn sống!”
Nó mở mắt nhìn bầu trời, rồi bình thản ngồi dậy, phủi đất: “Anh, đưa em về nhà.”
Ba tôi hoảng, ném luôn cái xẻng, cùng tôi dìu nó về.
Trên xe, tóc nó bay rối tung, ánh mắt vô hồn, gương mặt bình lặng như nước chết.
Về đến nhà, mẹ chạy ra — nhưng vừa thấy nó, bà lại sợ hãi lùi mãi về phía tường, không dám đến gần.
Ba đi nấu cơm. Hôm đó, A Mã Tử Lý mang tới hai con cá, nói là để tẩm bổ cho em tôi.
Theo tục lệ, đàn ông “bò đêm” sẽ phải mang quà tặng.
Người này nghèo, chỉ có cá.
Nhưng hắn lại khoe khắp làng, khiến đám đàn ông khác nghe mà thèm muốn.
Ba đoán, chẳng bao lâu nữa, sẽ có thêm người bò tới nhà tôi.
Quà biếu cũng sẽ nhiều hơn, đem bán có thể lấy tiền, dành cưới vợ cho tôi.
5
Sau khi từ núi trở về, em gái tôi như biến thành người khác.
Trước kia, nó luôn nhường đồ ăn ngon cho tôi và ba.
Nhưng lần này, hai con cá, nó ăn sạch.
Mẹ đứng nép ở góc tường, ánh mắt vừa sợ vừa hoang mang.
Em tôi buông đũa, lạnh lùng nói: “Em vào phòng nghỉ đây, tối còn phải đón khách.”
Nghe vậy, tôi và ba nhìn nhau — nó thực sự đã chấp nhận số phận sao?
Ba định bảo để nó nghỉ vài hôm, nhưng em xua tay: “Không cần.”
Ba cười mãn nguyện: “Con thật hiểu chuyện, đã lớn rồi. Sau này anh cưới vợ, ba cũng sẽ sắp cho con một đám tốt.”
Tối đó, cổng nhà mở đến nửa đêm, có ba người đàn ông bò vào.
Phòng em tôi không có tiếng kêu khóc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của đàn ông.
Tôi nghe mà lòng rối bời. Theo quy định, đàn ông phải đủ hai mươi lăm tuổi mới được tham gia, tôi mới hai mươi bốn, bị tiếng động ấy làm đầu óc quay cuồng.
Thật ra tôi cũng từng thầm mơ tưởng vài người phụ nữ trong làng.
Ba nói sẽ cưới cho tôi vợ là người làng khác, “sạch sẽ” hơn.
Nhưng tôi không muốn — vì cưới rồi sẽ không được tham gia tục lệ này nữa.
Tôi thấy, tục lệ ấy đúng là phúc của đàn ông.
Sáng hôm sau, sân nhà tôi đầy quà: thịt heo, thịt dê, thậm chí có người dắt tới cả con bò.
Ba vui ra mặt, dắt bò ra sau chuồng nuôi, nói để vỗ béo rồi bán.
Còn em gái tôi — chỉ ngồi trong sân, mặc một chiếc sườn xám cũ không biết nhặt từ đâu, ngả người trên ghế đung đưa, ánh nắng chiếu lên đôi chân trắng muốt.
Tôi thấy dường như nó càng ngày càng đầy đặn, ánh mắt lại pha chút u ám lạ thường.
Mấy bà trong làng đi ngang qua, ghé tai nhau nói:
“Con bé này người sao mà có mùi lạ thế.”
“Chắc là thứ hương quyến rũ, học được cách làm mê người rồi, khiến đàn ông trong làng say như điếu đổ.”
“Không khéo hút hết sức trai trong làng mất thôi.”
“Nghe nói nó từng uống thuốc độc mà không chết, còn bò ra từ chỗ chôn, thật là xui xẻo.”
“Bụng nó sao vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ? Hay là không sinh được?”
Cả bọn cười khúc khích.
Em tôi im lặng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh khó tả.
6
Đêm đêm, đàn ông trong làng nối nhau tìm đến nhà tôi.
Ba tôi ban đầu chỉ định mỗi đêm cho một người vào, sợ cơ thể em tôi chịu không nổi.
Em ngồi bên cửa sổ chải tóc, vẫn mặc chiếc sườn xám cũ, thân hình mảnh mai hiện rõ dưới ánh đèn. Qua gương, nó liếc ba tôi, giọng nhạt: “Càng nhiều người vào, càng nhiều quà mang tới — chẳng phải đúng ý của ba sao?”
Ba tôi nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Từ chập tối đến tận rạng sáng, trong phòng em tôi luôn vọng ra những âm thanh mơ hồ, tiếng người hòa lẫn trong bóng đêm khiến người ta chẳng dám tưởng tượng bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Ba tôi vốn là người ngủ say, nay thường ngồi cả đêm bên ngọn đèn, khi thì ra sân hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
Tôi cũng không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người phụ nữ mảnh mai kia, khiến tim đập dồn dập.
Sáng hôm sau, trưởng làng đến gõ cửa. Sắc mặt ông nghiêm trọng: “A Mã Tử Lý chết rồi.”
Làng tôi xưa nay người chết không hiếm, nhưng ông ta chết trên núi sau làng — ngay gần chỗ chúng tôi từng đào hố chôn em tôi.
Người ta nói cái chết của ông rất lạ: cả thân thể khô quắt, như bị rút hết máu thịt, chỉ còn da bọc xương.
Khi mang xác về, có người nhận ra đúng là quần áo của A Mã Tử Lý mặc hôm mất tích.
Ba tôi nhíu mày: “Trưởng làng, ý ông là nghi nhà tôi sao?”
Trưởng làng cười, giọng nhỏ: “Không dám, tôi chỉ qua xem chút. Con bé Nguyệt Nguyệt vẫn ở nhà chứ?”
Em tôi uốn éo bước ra, ánh mắt trưởng làng nhìn theo không giấu nổi sự thèm thuồng.
Ông ta đã hơn năm mươi, vợ ốm yếu nằm liệt giường. Ông kéo ba tôi ra một góc, nói khẽ: “Tối nay ông đóng cổng trước lại, để tôi vào. Xong việc, cái máy cày cũ nhà tôi tặng ông.”
Ba tôi thoáng do dự, nghe đến máy cày thì lập tức gật đầu.
Nhưng nửa đêm, em tôi đứng ngoài cửa phòng ba, giọng lạnh lùng: “Tối nay đừng để ai vào nữa, con… có thai rồi.”
7
Ba tôi nhìn cánh cổng đang mở mà băn khoăn, liền gọi tôi: “Trương Phong, đi mời thím Bảy ở đầu làng đến.”
Thím Bảy là bà đỡ của làng, vừa biết thuốc, vừa biết đôi chút về đạo thuật.
Khi tôi đến nhà, bà đang làm lễ siêu độ cho A Mã Tử Lý. Bà bảo hôm nay đúng bảy ngày ông ta mất, oán khí chưa tan, phải tiễn đi kẻo hại người trong làng.
Tôi đợi bà làm xong mới cùng về nhà. Khi đến nơi, cửa nhà đã mở — trưởng làng đã ở trong.
Chúng tôi vừa vào thì thấy ông ta đang toan ép em tôi.
Tôi thoáng thấy trong mắt em lóe lên ánh hung dữ, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, nó lại im lặng, ôm tay ngồi bên giường, nước mắt còn đọng ở khóe mi.
“Phụ nữ mang thai thì… không cần chuyện đó nữa mà?” Nó nghẹn ngào, giọng đáng thương.
Trưởng làng lúng túng kéo quần áo lại, cười gượng: “Tôi chỉ nghĩ, mới mang thai, chắc không sao.”
Thím Bảy liếc ông ta, rồi ngồi xuống bên giường, dịu giọng dỗ em tôi, hỏi có buồn nôn, chóng mặt không.
Em tôi ngơ ngác gật đầu.
Bà bắt mạch, rồi nói: “Đúng là mang thai. Cơ thể yếu, phải bồi bổ, và nên kiêng chuyện chăn gối một thời gian.”
Ba tôi nghe xong mừng ra mặt: “Bà xem giúp là trai hay gái?”
Theo lệ làng, nếu sinh con gái thì giữ lại nuôi, còn con trai thì làng cùng góp của dựng nhà, chia ruộng.
Trước khi đứa trẻ lớn, nhà sản phụ được hưởng thêm đất và mùa vụ.
Thím Bảy lắc đầu: “Còn sớm, chưa nhìn ra. Nửa tháng nữa mang qua đây, tôi xem kỹ hơn.”
Trưởng làng nghe vậy, vỗ vai ba tôi: “Bao năm rồi làng ta chưa có trẻ con. Đây là chuyện vui lớn! Ngày mai tôi sẽ thông báo cho cả làng cùng mừng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com