Chương 1
1
Mười ba năm chưa về nhà, tôi vừa hỏi vừa dò đường, cuối cùng cũng tìm được căn nhà cũ.
Thế nhưng lại nhìn thấy con gái tôi, Phương Lạc Nhất, sau mười ba năm không gặp, thất hồn lạc phách đi trên đường, tóc tai rối bù, quần áo trên người chẳng còn tinh xảo lộng lẫy như trước, mà chỉ là một chiếc áo phông rộng thùng thình, bẩn thỉu.
Cô bé ngày xưa được tôi chăm chút thành công chúa nhỏ, giờ đây lại sa sút như một kẻ ăn mày.
Trời sang thu lạnh buốt, tôi còn không kìm được mà rùng mình, vậy mà Lạc Nhất chẳng hề động đậy, đôi mắt trống rỗng bước đi về phía trước.
Con bé chết tiệt này, còn học đòi ăn mày, từ nhỏ thân thể đã không tốt, gió lớn như thế này thổi vài cái, tối nay chắc chắn sẽ phát sốt.
Tôi bước tới, giống như khi nó còn nhỏ phạm lỗi, vỗ vào mông nó, giả vờ giận: “Đồ phá của! Mẹ để lại cho mày nhiều tiền như vậy, không biết hưởng thụ cho tốt, lại ở đây khóc lóc vì một thằng đàn ông.”
Nó bị vỗ một cái, sợ hãi run lên, ánh mắt trống rỗng biến thành hoảng loạn, quay đầu nhìn thấy tôi xong, sự sợ hãi liền biến thành ấm ức.
Nước mắt nó lập tức tuôn như vỡ đê, lao tới ôm chặt lấy tôi: “Mẹ, mẹ là người hay là ma vậy? Hu hu hu, không quan trọng nữa, con còn có thể nhìn thấy mẹ, chẳng lẽ con sắp… hu hu hu… chết rồi?”
Nó ôm lấy tôi, người gầy gò chỉ còn xương, tim tôi nhói lên, không dám tưởng tượng những năm qua nó đã sống thế nào.
Nghĩ tới những dòng chữ ban nãy, tôi cũng đoán ra phần nào, lại giơ tay vỗ vào mông nó.
“Đồ chết tiệt, mày nói cái gì vậy! Nếu không phải mày lâu như vậy không đốt tiền cho mẹ, thì mẹ làm sao lên đây tìm mày được? Mày có biết mẹ ở dưới đó khổ thế nào không? Không có tiền thì ngay cả làm ma cũng chẳng yên ổn! Mẹ mặc kệ, Phương Lạc Nhất, hồi nhỏ mày đã nói, cho dù mẹ chết rồi cũng phải để mẹ làm phú bà, bây giờ mày đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền cho mẹ!”
【Không phải người ta vẫn nói tuổi thơ bất hạnh phải cả đời mới chữa lành sao, mẹ của nữ phụ độc ác này cũng quá độc ác đi!】
【Nữ phụ trở thành như vậy, phần lớn là do làm mẹ mà không dạy dỗ cho tử tế.】
Tôi vỗ vỗ con gái đang khóc ướt hết áo tôi: “Mẹ đói rồi, mau dẫn mẹ đi ăn một bữa ra trò.”
Nó ngẩng đầu, đôi mắt ướt át đáng thương, ấm ức sắp tràn ra ngoài.
—
2
Nửa tiếng sau, tôi và con gái ngồi trong quán ăn vặt ở Thiểm Tây.
Nhìn suất cơm gà trước mặt, Lạc Nhất ngượng ngùng gãi đầu: “Mẹ, bây giờ con chỉ có thể đưa mẹ ăn cái này thôi, tiền của con đều bị ba và anh lấy đi hết rồi. Họ nói con quá kiêu ngạo, nên đã đưa hết tiền mẹ để lại cho con cho Phương Gia Hòa…”
Nói đến đây, mắt nó lại đỏ hoe, trong khi những dòng chữ trước mắt điên cuồng chửi rủa con tôi.
【Quả nhiên như nam chính nói, nữ phụ độc ác toàn nói dối, rõ ràng là do cô ta làm quá nhiều chuyện xấu, nam phụ và ba cô ta mới không chịu nổi, vậy mà cô ta còn nói tránh né!】
【Đúng đúng, nữ chính thiện lương như vậy, ai mà chẳng thích nữ chính chứ? Cô ta còn học đòi đấu đá với phụ nữ!】
【Nếu không phải vì cô ta, thành tích học tập của nữ chính đã sớm tiến bộ rồi, tất cả đều tại cô ta dẫn đầu bắt nạt nữ chính.】
Tôi không để ý bọn họ nói gì, con gái tôi thế nào thì tôi rõ hơn ai hết.
Cho dù nó có là ma quỷ đi nữa, tôi cũng nhận, đóng cửa lại thì dạy dỗ, nhưng ba và anh nó lại dám liên thủ với người ngoài mà bắt nạt nó.
“Ba và anh đều nói con rất độc ác, họ sẽ không nhận con nữa. Mẹ… mẹ có phải cũng rất thất vọng không?” Nó cúi gằm đầu xuống, giọng nhỏ dần.
Tôi không trả lời câu hỏi của nó, chỉ ba miếng hai miếng ăn sạch suất cơm gà, dù sao muốn đánh trận cũng cần có sức.
Ăn xong, tôi kéo tay nó: “Đi, về nhà, mẹ cho con chỗ dựa!”
—
Không lâu sau, chúng tôi trở về trước cửa biệt thự, còn chưa kịp tới gần, một người hầu xa lạ đã đưa mắt đánh giá tôi, rồi lại nhìn Lạc Nhất sau lưng tôi.
Hắn khinh miệt nói: “Tiểu thư Lạc Nhất, lão gia và thiếu gia đã nói rồi, không có bọn họ cho phép thì cô không được vào nhà. Cô còn dám đưa người ngoài tới? Tiểu thư Gia Hòa vừa mới về, thấy cô như thế này chắc chắn sẽ không vui đâu, cô đi thì hơn.”
Lạc Nhất căng thẳng bấu chặt vạt áo, không nói gì. Thấy chúng tôi chưa nhúc nhích, người hầu tiếp tục: “À đúng rồi, quản gia Vương đã bị lão gia đuổi việc rồi, lát nữa nếu cô bị đánh thì sẽ chẳng còn ai che chở nữa đâu.”
Càng nghe tôi càng giận, liền đẩy hắn ra, thẳng bước vào trong.
Người hầu tức giận hét lớn: “Lão gia! Thiếu gia! Tiểu thư Lạc Nhất dẫn một người lạ mặt xông vào, chúng tôi hoàn toàn không ngăn nổi!”
Mười ba năm rồi, tôi lại một lần nữa bước vào ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Cấu trúc vẫn không thay đổi, nhưng những món đồ nội thất tao nhã trước đây, giờ đều biến thành màu hồng.
Ba người ngồi trong phòng khách, không ai thèm ngẩng đầu, giọng Phương Ôn Ngôn lạnh lùng: “Phương Lạc Nhất, mày coi thường lời tao à? Tao đã nói rồi, không có sự cho phép của tao thì mày không được bước vào nhà này nửa bước!”
Họ thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái. Lạc Nhất nghe vậy, toàn thân run rẩy, tôi trấn an bằng cách vỗ nhẹ tay nó.
Mở miệng: “Phương Ôn Ngôn, giọng điệu của mày thật lớn nhỉ? Nhà này từ khi nào thành của mày? Ai cho mày cái gan, dám đuổi con gái tao ra khỏi nhà, còn đem đồ tao để lại cho Lạc Nhất đưa cho kẻ khác!?”
Vừa nói tôi vừa đi thẳng đến trước mặt ba người.
Phương Ôn Ngôn và Phương Lạc Hành sau khi nhìn rõ mặt tôi thì lập tức bật dậy khỏi sofa, tôi đưa mắt nhìn cô gái vẫn ngồi đó, không ngoài dự đoán chính là nữ chính mà những dòng chữ nhắc đến.
Phương Ôn Ngôn không tin nổi mà nhìn chằm chằm tôi, còn Phương Lạc Hành thì vừa nhìn đã lộ vẻ chán ghét: “Phương Lạc Nhất, mày sao còn ghê tởm như vậy? Đừng tưởng mày tìm một người giống mẹ để giả dạng là có thể thay đổi được thái độ của bọn tao…”
【Bốp!】
Tôi không cho hắn cơ hội nói tiếp, lạnh lùng nhìn hắn: “Mẹ dạy mày và em gái mày ăn nói như thế này sao?”
3
Trước mắt tôi, những dòng chữ lại cuồn cuộn lướt qua.
【Ôi trời ơi! Bà này chẳng lẽ thật sự là mẹ của nữ phụ sao?】
【Thì đã sao? Nữ chính bảo bối của chúng ta có hào quang, bất kỳ ai gặp cũng sẽ yêu thích cô ấy thôi.】
【Bà già này và con gái bà ta đều rẻ mạt như nhau, còn chưa hỏi rõ ngọn ngành đã đánh nam phụ!】
【Thấy con gái mình thành ra thế này, ai mà chịu nổi chứ?】
【Không chịu nổi thì cũng phải chịu, ai bảo bà ta sinh ra đứa con gái như thế, thì phải chấp nhận thôi!】
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com