Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Next

Mệnh Khắc Phu - Chương 1

  1. Home
  2. Mệnh Khắc Phu
  3. Chương 1
Next

01.

Vị hôn phu mới nhất của tôi lại ch .t rồi.

Mặc dù tôi đã rót cả đống linh dược và tiên thảo do Thái y viện gom góp được vào phủ Thừa tướng, nhưng vẫn không cứu được mạng chàng qua nổi mùa đông này.

Tôi chính thức ghi dấu kỷ lục, một năm khắc ch .t ba vị hôn phu.

Khi nghe tin chàng mất, tôi lại khá bình tĩnh.

Lần đầu là sốc.

Lần hai là hoảng.

Lần ba thì… cũng quen rồi.

Tôi còn chưa kịp tới phủ Thừa tướng làm bộ đau buồn thì đã bị triệu vào Dưỡng Tâm điện.

Phụ hoàng vẻ mặt kích động, ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy bảo vật vô giá.

“Cẩm Sắc! Phụ hoàng nghĩ ra cách báo thù cho mẹ con rồi!”

Tôi ngơ ngác: “Hở?”

Tôi cẩn trọng dò hỏi:

“Mẫu hậu… bị người ta phát hiện ng/oại tìn/h rồi à?”

Ngài trừng mắt nhìn tôi:

“Chưa có, nhưng ta cũng không chắc cái thằng trời đánh nào mới là cha của Đại hoàng tử nữa.”

Năm đó phụ hoàng bị tráo đổi, lưu lạc chốn dân gian, gặp gỡ mẹ tôi rồi nên nghĩa phu thê. Cuộc sống tuy chẳng giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, yên ấm đầm ấm.

Ai ngờ một ngày kia, có người đến tận cửa, nói rằng phụ hoàng chính là con ruột tiên hoàng bị thất lạc.

Người đó kéo ông vào cung nhận thân.

Trước khi đi, phụ hoàng còn quay lại nói với mẹ con tôi:

“Diểu Nương, ta chỉ vào xem cha mẹ ruột trông thế nào rồi về.”

“Cẩm nhi, đợi phụ thân về sẽ mua cho con kẹo hồ lô.”

Tôi ngồi trước cổng chờ phụ thân mua kẹo hồ lô, thì bên ngoài có người rao bán thật.

Tôi xin mẹ ít tiền, chạy ra mua.

Nào ngờ bị kẹt lại vì vài chuyện lặt vặt.

Đến lúc quay về, vừa hay thấy một quý phụ bước ra khỏi nhà tôi, leo lên xe ngựa.

Tôi vội chạy vào, mẹ tôi đã ngã gục trong vũng m/á/u, không còn hơi thở.

Phụ thân trở về, đ/au đớn tột cùng.

Tôi nói với ông rằng tôi biết ai là kẻ s/át hại mẹ. Nếu lần nữa nhìn thấy, tôi nhất định nhận ra.

Ông không nói lời nào, chỉ ôm lấy x//á.c mẹ tôi, ngồi suốt đêm trắng.

Ngày hôm sau, ông vào cung và trở thành Nhị hoàng tử.

Sau đó, ông tìm tới vị Trấn Quốc Tướng Quân, người đã tìm ra ông, nói rằng ông muốn tranh ngôi.

Tướng quân vui vẻ, nhưng đặt điều kiện, muốn gả muội muội cho Nhị hoàng tử.

Phụ thân từ chối, nói mình vừa mất vợ, chưa thể thành thân.

Tướng quân cười nhạt, nói:

“Nếu không chịu cưới, thì chuyện giúp ngài tranh ngôi… xin thứ lỗi.”

Khi về phủ, tôi nói với cha, chính là người phụ nữ đó, người đã giết mẹ.

Ngày hôm sau, ông gật đầu đồng ý cưới nàng ta.

Người đàn bà ấy bước vào phủ, cha tôi luôn lấy lý do sức khỏe không tốt để tránh gần gũi.

Ai ngờ lại bị hạ dược.

Sau đó ông quyết tuyệt, uống luôn một bát thuốc tuyệt t/ử, cắt đứt con đường con cái về sau.

Vài năm sau, với sự hậu thuẫn của Trấn Quốc Tướng Quân cùng đồng minh, ông đăng cơ.

Nhưng vẫn không lập hậu.

Nữ nhân kia lại nhanh chóng mang thai.

Phụ hoàng ngày nào cũng cho người lén đưa thuốc phá thai, mà lần nào cũng thất bại.

Cuối cùng bà ta sinh ra Đại hoàng tử.

Triều thần gây sức ép, phụ hoàng đành lập bà ta làm Hoàng hậu.

Mỗi lần nhìn Đại hoàng tử, là như một lần nhớ lại chiếc mũ xanh mình đội, rất thẳng, rất ngay, và… không lệch một li nào.

02

Ta bước tới, vỗ vai phụ hoàng:

“Đừng nghĩ nữa, bấy nhiêu năm còn chưa nghĩ thông.

Biết rồi thì có ích gì?

Mũ xanh còn phân ra xanh đậm với xanh nhạt chắc?”

Ngài tức đến đỏ cả mặt, đuổi theo ta chạy loạn khắp Dưỡng Tâm điện.

“Ngươi lại đây, phụ hoàng nói cho con một tin mừng.”

Ta nửa tin nửa ngờ bước đến, thì bị ngài gõ một cái vào trán.

Sau đó mới cười tủm tỉm rút ra một bức họa cuộn tròn.

“Đây là vị hôn phu thứ tư mà phụ hoàng tìm cho con, xem thử thế nào?”

Người trong tranh tay cầm trường thương, phong tư tuấn lãng.

Nếu như hắn không phải là độc tử của Trấn Quốc Tướng Quân, thì ta thật sự rất muốn xếp hắn vào danh sách… nam sủng tương lai.

“Không ra làm sao cả. Đây chẳng phải kẻ thù nhà ta sao?”

“Đúng đó, nhưng bỏ qua chuyện đó thì hai đứa thật là xứng đôi.

Hắn khắc chết hai người, con khắc chết ba người.”

Ta sa sầm mặt mũi, trừng mắt nhìn phụ hoàng.

“Ý gì chứ? Phụ hoàng chỉ muốn xem, ai bền hơn ai thôi.”

Ta liếc ngài một cái: “Không phải là người cho độc rồi họ mới chết sao? Người ngoài nói ta khắc thì thôi, sao ngay cả người cũng tin thật vậy?”

Ngài vung tay áo: “Không quan trọng, quan trọng là… con có thể khắc chết hắn thì càng tốt!”

Thấy ngài kiên quyết, ta bèn dùng tuyệt chiêu sát thủ.

Ôm chặt lấy chân ngài, gào khóc.

“Con khắc phu là giả, nhưng hắn khắc thê là thật đó!

Ai mạng cứng hơn còn chưa biết đâu!”

Ngài lấp lửng: “Hay là… để phụ hoàng tìm Khâm Thiên Giám gia tăng vận mệnh cho con nhé?”

Ta: …

03

“Ý người là… muốn con đầu độc hắn trước khi thành thân?”

Thấy ngài quyết tâm ban hôn, ta từ dưới đất bò dậy, phủi phủi tro bụi trên váy.

“Khó lắm đó, nhà kia đề phòng chúng ta như phòng giặc, đồ ăn do người ban e là hắn sẽ không động tới.”

“Vậy người còn ban hôn làm gì? Gửi người đi chịu chết à?!”

Phụ hoàng chột dạ, đưa tay xoa mặt, lí nhí nói:

“Thì là… lúc thượng triều, trẫm hỏi có ai muốn cưới con hay không, ai cũng tránh né, chỉ có hắn là đứng ra thôi.”

“Chỉ một ngày con không lên triều, người đã đem gả con đi rồi?!”

“Phụ hoàng tưởng… như con thế này, chắc không ai dám cưới nữa.

Vừa phấn khích lên là ban hôn luôn.

Hơn nữa, phải trà trộn vào nội bộ địch thì mới lật đổ được bọn chúng chứ!”

04

Ngày thành thân được định rất gấp, cứ như sợ đổi ý vậy.

Chọn lấy ngày lành gần nhất.

Mọi việc đều vội vàng, hấp tấp.

Ta lo lắng, vô cùng lo lắng.

Liền đến Khâm Thiên Giám xin một đống pháp khí trừ tà.

Ngày ngày cầu khấn trời cao, mong vận mệnh ta đủ cứng.

Hôm ấy, ta đang quỳ trước tượng Phật cầu khấn thành tâm.

Ám vệ Long Nhất đến bẩm báo:

“Điện hạ, trong thành có mấy sòng bạc lập cược, cá xem người và Tạ tướng quân ai khắc ai.”

“Muốn cho người phong tỏa mấy chỗ đó không?”

“Người cá cược có đông không?”

Long Nhất khựng lại.

“Khá nhiều.”

Ta bới ra hơn nửa số trang sức và vàng bạc.

“Đem đi! Đặt cược ta thắng.”

Long Nhất nhìn tay xách bốn túi, cổ còn đeo ba cái.

“Điện hạ, thế này có nhiều quá không?”

“Không nhiều. Thắng thì có bạc, thua thì chẳng còn mạng mà tiêu, dẫu sao cũng chẳng tiêu được nữa.”

05

Tuy nói ngày thành thân càng lúc càng cận kề, nhưng ta vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa.

Phụ hoàng đã ban hôn, phía ta không thể chủ động từ hôn mà làm ngài mất mặt.

Nhưng Tạ Hoài An thì khác.

Phụ thân hắn làm mất mặt phụ hoàng ta đâu phải một hai lần.

Nợ nhiều không lo, rắn nhiều chẳng sợ cắn.

Mỗi ngày sau khi tan triều, ta đều chặn đường Tạ Hoài An.

“Tạ tướng quân, vẫn câu hỏi mỗi ngày, hôm nay ngươi nghĩ xong chuyện từ hôn chưa?”

Hắn tựa nghiêng vào tường cung, ung dung nhìn ta.

“A Cẩm, lần thứ ba mươi hai rồi, dù có chết ta cũng không từ hôn.”

“Vậy thì ta chẳng còn gì để nói, chúc ngươi chết sớm.”

Ta xoay người bỏ đi, hắn giữ tay ta lại.

Thuận tay chỉnh lại búi tóc hơi lệch của ta.

Nhẹ giọng nói: “A Cẩm, ngày mai đừng chặn ta nữa, người xưa có câu, tân nương tân lang cưới trước không gặp, sau này mới được hạnh phúc.”

Hơi thở của hắn phả vào cổ ta, ngứa ngáy, kéo theo cả cõi lòng ngứa ngáy theo.

Ta âm thầm khinh bỉ bản thân, đây là kẻ thù! Là kẻ thù đấy!

Ngày hôm sau ta không thể ra ngoài chặn hắn nữa, vì phụ hoàng hạ chỉ, trước ngày thành thân không được rời khỏi phủ công chúa nửa bước.

Đôi khi ta thật sự chẳng phân rõ, phụ hoàng là đế vương hay là… rể hiền của kẻ thù.

Ngài có còn nhớ mẹ ta không, còn nhớ bà đã chết thế nào không?

Những năm gần đây, hậu cung của ngài càng lúc càng lớn, có lẽ trong chốn ôn nhu hương ấy, ngài đã sớm quên rồi.

Nói là vì báo thù mà gả ta cho Tạ Hoài An, ai biết được ngài có phải đang lấy ta làm món quà tặng người không?

Nếu không phải ta là huyết mạch duy nhất của ngài, ngài cũng chẳng ra sức ủng hộ nữ tử làm quan như vậy đâu.

Ta thấy bối rối, một cảm giác bất lực dâng lên tràn ngập.

06

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang.

Ta được dìu vào hỉ phòng.

Đợi người hầu lui hết, ta lập tức lấy thuốc độc ra, đổ vào rượu.

Sợ một gói không đủ, ta cho liền năm gói.

Mỗi lần bỏ một gói, ta lại lắc lắc bình rượu.

Lắc đến lần thứ năm, rượu đã đặc quánh lại.

Đang định đổ gói thứ sáu thì Tạ Hoài An cất tiếng cản ta.

“A Cẩm, đừng đổ nữa, đổ nữa là thành cháo luôn rồi.”

Ta giật nảy mình, gói thuốc độc rơi xuống đất.

Ta nhìn về phía sau lưng Tạ Hoài An — là đại cung nữ Hồng Hạnh của ta.

Nàng khẽ ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu.

Thôi rồi, trách ta nhập vai quá sâu.

Tạ Hoài An như chẳng có chuyện gì, cầm bình rượu lên, rót hai chén.

Đưa một chén cho ta: “Phu nhân, đến lúc uống rượu giao bôi rồi.”

Tay ta run rẩy nhận lấy, muốn dựa vào rung động để làm đổ rượu ra ngoài.

Khổ nỗi nó đặc quá, một giọt cũng không rơi.

Tạ Hoài An nắm lấy cổ tay ta, cười như không cười: “Không ngờ phu nhân lại hồi hộp đến thế.”

“Hôm nay là ngày vui của chúng ta, rượu mà đổ thì xui lắm đấy.”

“Bản cung… không thích uống thứ đặc sệt.” Ta cất lời, giọng run rẩy chẳng ra thể thống gì.

Hối hận, rất hối hận.

Sao ta lại hạ độc vào cả bình rượu, không bỏ vào chén của hắn cho rồi.

Không được nữa thì thuê người ám sát cũng tốt hơn mà!

Trong lòng ta rơi hai hàng lệ thầm.

Không nhịn được tự hỏi: có nhất thiết phải để hắn chết ngay tối nay sao?

Muộn một ngày cũng không được ư?

Chẳng phải là ta tự đào hố chôn mình sao?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay