Chương 1
1.
Mưa chảy dọc theo khe hở của phiến đá xanh, uốn lượn thành một dòng sông nhỏ, khớp ngón tay của Thẩm Tục chạm vào nút lò xo rỉ sét trên cán ô.
Ba chữ “Giang Từ Thanh” khắc trên bia mộ bị rêu phong gặm nhấm loang lổ, trông giống hệt những cành dây leo mà người ấy thường vẽ trên trang đầu sách giáo khoa, từ từ leo lên trên những năm tháng ký ức đằng đẵng.
“Tuyến lệ của cậu còn phát triển hơn cả tớ nữa.”
Trong khoảnh khắc mơ hồ, tựa như có một đầu ngón tay lạnh giá chạm vào khóe mắt cậu, Thẩm Tục vô thức nghiêng đầu, nhưng chỉ cảm nhận được mưa lạnh tạt vào má.
Mười bảy năm trước, dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, thiếu niên ấy cũng nghiêng đầu như thế, tay áo đồng phục trượt xuống để lộ cổ tay trắng đến gần như trong suốt, đầu ngón tay còn dính chút màu nâu của thuốc bắc.
Ngày đó, nan ô của Giang Từ Thanh móc vào dây đeo cặp sách của Thẩm Tục.
Dưới ánh đèn neon, những giọt mưa hòa thành màu mật ong, khi cổ áo đồng phục của thiếu niên lướt qua tai Thẩm Tục, cậu ngửi thấy mùi thơm đăng đắng của vỏ trần bì hòa quyện với mùi xuyên bối, như thể toả ra từ trong xương tuỷ của người ấy.
“Cúc áo thứ ba.”
Giang Từ Thanh đột nhiên cúi người, hơi thở mát lạnh phả vào sau tai đỏ bừng của Thẩm Tục.
“Mực bút của cậu bắn lên áo tớ rồi.”
Vết mực trên áo sơ mi trắng của cậu ấy đang loang ra, như dãy núi xa dần hiện ra, loang dần ra trên tờ giấy tuyên.
Thẩm Tục nhìn chằm chằm vào miếng dán thuốc được dán nơi xương quai xanh của đối phương, đột nhiên phát hiện dưới lớp băng dính mỏng như cánh bướm khô ấy, che giấu một nốt ruồi son.
Mưa mỗi lúc một lớn, cả người Giang Từ Thanh được bao bọc trong vầng sáng của chiếc ô trong suốt.
Đường cong lưng cậu ấy gù lên giống như chiếc thẻ ngọc tre trong tủ trưng bày bảo tàng, đồng phục xanh đậm bị mưa thấm ướt tạo thành những hoa văn đậm nhạt.
Khi đi qua cửa hàng bánh quế ở ngã rẽ thứ ba, thiếu niên đột nhiên loạng choạng vịn vào cột điện, bả vai gầy guộc gần như muốn xuyên thủng lớp vải.
“Có muốn…”
Tiếng ho xé lòng bóc toạc màn mưa, Giang Từ Thanh lau đi vệt nước ở khóe môi, động tác giống như con bướm đang cố gắng phủi đi giọt sương.
“Đến nhà tớ uống canh gừng không?”
Sau này, Thẩm Tục thường mơ thấy căn phòng chứa đầy sách cổ ấy.
Giá sách làm từ gỗ đàn hương toả ra hương trầm nhè nhẹ trong tiếng mưa, vỏ quýt phơi trên bệ cửa sổ cuộn thành hình lưỡi liềm, cốc sứ trên bếp từ sủi bọt lăn tăn.
Khi Giang Từ Thanh đưa trà gừng cho Thẩm Tục, đường cong chỗ xương cổ tay lồi lên khiến Thẩm Tục nhớ đến chiếc chén sứ men xanh thời Tống mà ông nội sưu tầm.
“Hồi bốn tuổi đã thuộc bốn trăm bài thuốc rồi.”
Giọng nói vang lên từ xa, thiếu niên cuộn mình trong ghế mây cười, lông mi để lại bóng như lông quạ dưới mắt.
“Đáng tiếc tớ không phải là đương quy, không đợi được ngày khổ tận cam lai.”
*“Đương quy” là một loại dược liệu trong Đông y, thường tượng trưng cho sự chữa lành, còn “khổ tận cam lai” ám chỉ việc vượt qua khó khăn để đến với những ngày hạnh phúc.
Còn chưa dứt lời, tiếng mưa đập lên tán lá chuối ngoài vườn đã cắt ngang câu nói, Thẩm Tục nhìn mạch máu xanh nhạt trên cổ cậu ấy, đột nhiên cảm thấy thứ chảy trong đó không phải máu, mà là thang thuốc bắc đã đun suốt mười bảy năm.
2.
Trong hai năm đầu cấp ba, mỗi khi sương sớm tràn qua đại lộ ngô đồng, Giang Từ Thanh luôn đúng giờ đứng đợi ở phiến gạch thứ bảy, chờ Thẩm Tục đến chở cậu ấy đi, thiếu niên thong dong nở nụ cười, cánh tay vòng quanh eo Thẩm Tục mảnh mai hơn cả cành liễu, mái tóc lướt qua gáy khiến người ta không khỏi nghĩ đến mưa phùn đầu xuân.
Khi ánh sáng lọt qua lá ngô đồng rải lên cổ Giang Từ Thanh, Thẩm Tục không nhịn được mà đếm nhịp thở của cậu ấy.
Thiếu niên ngồi sau xe đạp vòng tay qua eo cậu, cảm giác mái tóc lướt qua gáy nhẹ nhàng hơn cả sương sớm.
Vạt áo đồng phục của Giang Từ Thanh đầy gió, phồng lên như cánh buồm, mùi thuốc bắc theo cổ áo thoát ra ngoài.
“Đến gờ giảm tốc thứ bảy thì rẽ trái.”
Hơi thở ấm áp phả sau tai, tay lái của Thẩm Tục đột nhiên lệch đi.
Trán Giang Từ Thanh va vào lưng cậu, tiếng cười khẽ khiến lồng ngực cả hai rung lên:
“Nhịp tim cậu làm ồn món chè ngân nhĩ của tớ rồi.”
Cậu ấy đang nói đến món thuốc dưỡng trong bình giữ nhiệt, lúc này đang lắc lư trong túi bên hông cặp sách.
Ánh nắng trong phòng y tế luôn mang theo mùi kim loại lạnh lẽo.
Thẩm Tục nhìn chằm chằm cây kim trên mu bàn tay Giang Từ Thanh, nhìn thuốc lỏng theo ống dẫn trong suốt chảy vào làn da trắng nhợt.
Thiếu niên đột nhiên móc lấy ngón út của cậu, đầu ngón tay lạnh giá vẽ vòng trên lòng bàn tay:
“Hôm nay truyền hoàng kỳ, nghe nói có thể khiến người ta mọc cánh.”
Thẩm Tục nắm chặt bàn tay ấy, ngón cái xoa nhẹ lỗ kim ở huyệt Hợp cốc*.
*Huyệt Hợp cốc: Chỗ mu bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ.
Lông mi Giang Từ Thanh để lại bóng như lông quạ dưới mắt, khẽ run theo nhịp thở.
Khi y tá vén lưng cậu ấy lên để kiểm tra vết loét, Thẩm Tục nhìn thấy những vết sẹo hồng nhạt, như cánh hoa mai rơi trên tuyết.
“Đừng nhìn.”
Giang Từ Thanh kéo áo bệnh nhân xuống, mu bàn tay nổi gân xanh, giọng nói lại mang theo ý cười: “Giống giấy tuyên bị vò nát không?”
Cậu ấy đột nhiên nắm tay Thẩm Tục đặt lên ngực mình, nhịp đập dưới lồng ngực mỏng manh truyền qua lớp vải bông:
“Mẹ nói trong này có một con hạc sắp chết.”
Khi gió trên sân thượng làm tung áo bệnh nhân của Giang Từ Thanh, Thẩm Tục nhìn thấy miếng dán ngải cứu dán ở xương sườn.
Tro thuốc xám trắng rơi lả tả, trong ánh trăng như bụi cánh bướm.
Thiếu niên vùi đầu mũi đỏ ửng vì lạnh vào khăn quàng của cậu, mùi thuốc bắc hòa với bạc hà lên men trong sợi vải:
“Đợi đến lúc thi đậu đại học, chúng ta thuê một căn nhà có ban công đi được không.”
Nụ hôn của Giang Từ Thanh rơi trên yết hầu Thẩm Tục, mang theo vị đắng kèm theo chút ngọt của kẹo vỏ quýt.
Phía sau họ là dải ngân hà rực rỡ của thành phố, đầu ngón tay lạnh giá của thiếu niên cởi hai cúc áo sơ mi, môi lưỡi lướt qua nốt ruồi nhạt nơi xương quai xanh:
“Đây là dấu vết tớ để lại từ kiếp trước…”
Bàn tay Thẩm Tục đặt trên xương sống gầy guộc của cậu ấy, như vuốt ve một món sứ sắp vỡ.
3.
Cậu quay người lại, ký ức xưa cũ bước vào mùa mưa dầm, đêm mưa lớn bất ngờ ập đến, Thẩm Tục tìm thấy Giang Từ Thanh co ro trong khu sách cổ của thư viện.
Áo sơ mi trắng của cậu ấy thấm máu, đầu ngón tay vẫn nắm chặt cuốn “Bản thảo cương mục” nhuốm đỏ.
“Đừng chạm vào… bẩn…”
Khi thiếu niên lùi lại, va đổ lọ rửa bút sứ xanh, mực loang trên sàn thành dòng sông buồn thảm.
Thẩm Tục cưỡng chế cõng cậu lên, nước mắt hòa máu của Giang Từ Thanh nhỏ vào cổ áo cậu.
Trong hành lang bệnh viện trường dưới mưa đêm, tiếng bước chân trống rỗng vang vọng, thiếu niên thì thào bên tai cậu:
“Nếu tớ biến thành lá bạch quả… cậu sẽ kẹp tớ vào cuốn sách nào?”
Khi tuyết đầu mùa phủ đầy sân trường, Giang Từ Thanh nhét một túi sưởi vào găng tay của Thẩm Tục.
Bọn họ hà hơi trắng vẽ nốt nhạc khổng lồ trên tuyết, thiếu niên đột nhiên loạng choạng ngã vào đống tuyết, đồng phục nở ra một đóa hoa máu đỏ tươi.
“Đừng sợ… Đây là nốt chu sa…”
Cậu cười lau đi vệt đỏ nơi khóe môi, ngón tay viết trên tuyết “Thanh sơn bất mặc thiên thu họa”.
Thẩm Tục cõng cậu về lớp, hơi thở của Giang Từ Thanh phập phồng như ống bễ bị hỏng.
Thiếu niên áp trán vào gáy cậu, cảm giác lạnh buốt xuyên thấu tim:
“Nếu một ngày tớ biến mất… Cậu cứ trò chuyện với gió…” – Nước mắt cậu kết thành sương muối trên cổ áo Thẩm Tục,.
“Trong gió có bài thơ tình tớ chưa nói hết.”
Cuối xuân, lúc hoa ngọc lan rơi trên vai Giang Từ Thanh, cậu ấy đang chép “Thượng Lâm phú”.
Thẩm Tục nhìn thấy dãy núi vẽ bằng bút mực ở mặt trong cổ tay cậu, mực nhảy nhót theo nhịp đập.
“Đây là thanh sơn của chúng ta…”
Thiếu niên đột nhiên ho dữ dội, bọt máu bắn trên giấy tuyên, loang thành ánh bình minh.
Không biết vì sao ông trời luôn trêu đùa con người, những ký ức sau này Thẩm Tục nhớ chỉ toàn là ánh nắng chiếu vào phòng y tế và mùi khử trùng lạnh lẽo.
Cậu nắm chặt khăn giấy dính máu, nhìn máu chảy ngược theo ống truyền vào làn da trắng nhợt của Giang Từ Thanh.
“Xuân tới là có thể đi xem sương mù ở Thanh Sơn rồi.”
Ngón tay lạnh giá của cậu ấy vẽ vòng trong lòng bàn tay Thẩm Tục, vết máu trên ga giường nở thành hoa mai đỏ,
“Đến lúc đó cậu phải cõng tớ lên núi.”
“Được…”
Sau này, bọn họ dần nhận ra lá ngô đồng mùa thu năm lớp 12 rơi sớm bất thường trong tiếng xào xạc của gió.
“Đợi đến khi chúng ta thi đậu cùng một trường đại học…”
Đêm trước kỳ thi đại học, trên sân thượng tầng cao nhất, Giang Từ Thanh vùi đầu mũi đỏ ửng vào khăn quàng của Thẩm Tục, cậu ấy nghiêng đầu hôn lên má cậu.
Ánh đèn cầu vượt xa xa vỡ trên mặt sông thành dải ngân hà, Giang Từ Thanh mở lòng bàn tay cho Thẩm Tục xem hai chữ “Thanh Sơn” viết bằng bút mực ở mặt trong cổ tay,
“Nghe nói ngoại ô phía nam có một ngọn núi vô danh, mỗi khi đến tiết Kinh Trập, cả triền núi sẽ phủ một lớp sương xanh màu đá.”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com